Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 113: Hắn của năm đó (5)

Lục Phong trao một phần địa bàn kinh doanh sòng bạc và hộp đêm có tiếng ở Macao cho Lục Nhuận Đông, yêu cầu duy nhất chỉ là để gã an phận thủ thường.

Lão gia tử đối với đứa cháu trai này vô cùng không hài lòng, không một chút thân cận. Năm đó anh trai của lão gia tử trước lúc lâm chung cầu xin ông nhận gã làm con nuôi để bảo hộ gã khỏi kẻ thù, nhờ cậy ông chăm sóc quan tâm gã. Nếu không nhờ chút ràng buộc nhân tình đó xoa dịu sát ý trong lòng lão gia tử, nói không chừng Lục Nhuận Đông sẽ chẳng bao giờ có nổi cái danh phận hão huyền này để mà lộng hành xấc xược. Người ngứa mắt gã nhiều vô số kể, kẻ mang thù gã xếp dài hết cả dãy phố, nhưng vì Hoàng Viễn, vì Lục Phong, lại vì chính cả sự tàn bạo của gã mà không ai dám một lời to tiếng, sợ chọc phải người không nên chọc.

Lục Nhuận Đông đã quen cái thói nhìn đời bằng nửa con mắt, tại thời điểm phát hiện ra Lục Phong mang đứa cháu bị bỏ rơi lâu năm trở về lại, lòng gã sớm đã nảy sinh bất an. Gã thừa biết lần này lão gia tử mở rộng cửa lớn tiền hô hậu ủng đón cháu trai về nhà giống như ngấm ngầm thừa nhận cho hắn làm người thừa kế tương lai. Lục Nhuận Đông ganh tỵ tới đỏ mắt, gã thèm khát cơ ngơi đồ sộ này đã lâu, chẳng có cớ gì gã lại để nó rơi vào tay một thằng ranh con vắt mũi chưa sạch.

Vương Nhất Bác trở về còn chưa kịp chính thức công bố danh phận, Lục Nhuận Đông đã dẫn người làm phản. Nếu như gã cứ mãi yên phận nép dưới cái bóng của Hoàng Viễn mà tồn tại, có lẽ gã vẫn có thể yên vị mà sống sót nốt quãng đời tầm thường còn lại của mình, an ổn mà lộng hành ở cái địa bàn nho nhỏ của gã.

Đáng tiếc rằng tham vọng của Lục Nhuận Đông quá khủng khiếp, một kẻ không có năng lực không có trí tuệ, trong lòng lại dám có tạp niệm đối với thứ vượt quá tầm với không thuộc về mình, vậy hiển nhiên là do có kẻ đứng phía sau đẩy gã đi đến nơi đầu sóng ngọn gió, bình thản mà giật dây lợi dụng.

Người ngoài nhìn vào đều cho rằng đó là một cuộc thanh trừng đẫm máu tranh chấp địa bàn giữa nhiều thế lực, sự thật lại chỉ có những người trong cuộc hiểu rõ tường tận. Lục Nhuận Đông đem số địa bàn đó hai tay tình nguyện dâng lên cho Vương Tử Đằng, đổi lại là ông ta cho gã một địa vị vững chắc tại Jaedent, sau đó giúp gã mang thêm nhiều người tiến thẳng vào nhà lớn của Hoàng Viễn tấn công lão gia tử. Giết được Lục Phong chính là có được Hoàng Viễn, chỉ cần lấy được mạng của lão già đầu đã bạc trắng ấy, tất thảy đều sẽ thành của gã.

Ngày đó trước khi bị tấn công, trên dưới Hoàng Viễn sóng yên biển lặng ai làm chuyện người nấy. Lục Nhuận Đông quan sát nhất cử nhất động của Lục Phong đã từ lâu, cuối cùng chọn một ngày đẹp trời ngông nghênh dẫn người tiến thẳng vào tĩnh thất của lão gia tử.

Kết quả là, người không có ở đó. Ngồi trên chiếc ghế chạm rồng tinh xảo là một người đàn ông lạ mặt, kẻ đó cầm điếu xì gà đặt lên môi rít sâu một hơi, mùi hương ngọt ngào thượng hạng của khói thuốc tản mạn trong bầu không khí nồng nặc vị thuốc súng. Lục Nhuận Đông bắt gặp ánh mắt người kia nhìn mình như nhìn kẻ đã chết, lạnh lẽo tới tận xương tuỷ, dáng vẻ dữ tợn đó kẹt lại trong đầu khiến toàn thân gã nổi lên từng trận ớn lạnh.

"Giết nó!" Lục Nhuận Đông nghiến răng gầm lớn.

Một tiếng ấy hùng hổ cất lên, tràng súng nổ ra ồn ã vang rộn cả mảnh trời, bên ngoài cửa lớn của Hoàng Viễn vội vã khép chặt.

Quân phục kích được bày bố ở khắp mọi nơi, ngay tại thời điểm Lục Nhuận Đông tiến vào nhà lớn của Hoàng Viễn nhất cử nhất động đều đã nằm trong tầm ngắm. Gã không kịp trở tay, nghe tiếng súng đạn lướt qua bên tai mà sợ run cả người. Dẫu vậy, số lượng người gã mang tới ở bên trong lẫn bên ngoài đều rất nhiều, một màn gió tanh mưa máu nhuộm đẫm bậc thềm của tĩnh thất, không còn đường lùi bước.

Vương Hạo Hiên ném điếu xì gà xuống đất, dùng gót giày dẫm nát, súng bên đai quần xoay chuyển một vòng trên đầu ngón tay, mở chốt cò, hệt như con quái vật có sinh mệnh có linh hồn, thèm khát máu thịt chực chờ được giải phóng.

Vương Nhất Bác từ sau bức bình phong tinh mỹ của tĩnh thất bước tới cạnh gã, tốc độ thay băng đạn nhanh đến mức mắt thường còn không kịp nhận ra, thời điểm hắn quay đầu nhìn Vương Hạo Hiên, hai người vai kề vai cùng nhau bước vào màn khói đạn mù mịt.

Lục Nhuận Đông không dám ngờ đến cảnh diện này, sợ hãi mà hốt hoảng dưới sự che chở của thuộc hạ muốn bỏ trốn. Bàn tay gã dính đầy máu tươi, cứ liên tục gõ điên cuồng lên màn hình điện thoại. Gã muốn gọi cứu viện của Vương gia tới nhưng những kẻ đó đều bặt vô âm tín, giờ phút này sống hay chết đều phụ thuộc vào mạng ngươi có lớn hay không.

Sống tới từng này tuổi rồi, vẫn hèn mọn và nhu nhược đến thế. Thật sự khiến cho người khác cảm thấy chán ghét gã biết bao. Vương Tử Đằng lợi dụng điểm yếu của Lục Nhuận Đông vô cùng thuần thục, gã ghét bị coi là kẻ thừa trong Hoàng Viễn, ông ta liền nói với gã, nếu không muốn trở nên thừa thãi, vậy nhất định phải là kẻ đứng đầu. Nếu gã muốn, ông ta có thể giúp.

Lục Nhuận Đông tin Vương Tử Đằng sái cổ, đem phần địa bàn đó trao đi không chút e dè ngần ngại, đổi lại là dáng vẻ hả hê đắc ý của Vương Tử Đằng.

Ngay từ thời điểm đó, gã vốn dĩ đã bị bỏ rơi rồi.

Cho tới tận khoảnh khắc bị đạn bắn xuyên qua tim, gã vẫn không biết kẻ vừa giết mình là ai, rốt cuộc có thâm thù đại hận gì đối với gã mà lại có vẻ mặt căm phẫn đến vậy. Không ai dám cản lại kẻ đó, từng đường đạn hung ác bắn ra chẳng mang theo chút cố kỵ nào, oán hận đeo bám trong lòng suốt rất nhiều năm, cuối cùng cũng như khẩu súng nóng rẫy đã dùng tới những viên đạn cuối cùng, lẳng lặng rơi xuống mặt đất.

Đám người phản bội đi theo Lục Nhuận Đông lúc đó đều bị trấn áp toàn bộ, tử vong dĩ nhiên không thiếu, đến cả cánh tay Vương Hạo Hiên cũng dính phải một viên đạn đi lạc chẳng rõ là của ai.

Nhưng mà dù có như thế đi chăng nữa, gã vẫn hả hê vô cùng. Lòng thư sướng khoan khoái, áp lực nơi lồng ngực cuối cùng cũng tiêu tan. Gã vốn nghĩ, chỉ cần có thể kéo theo cái mạng của lão già kia xuống thì dù gã có phải chôn cùng, mọi thứ đều đáng giá.

Vương Nhất Bác một thân nhiễm đầy máu tươi, chẳng khác nào Diêm La bước ra từ địa phủ, chậm rãi tới bên gã.

Ý cười nhàn nhạt hiện rõ bên phiến môi mỏng, tràn đầy sự ung dung mà tàn bạo.

"Quyết định cuối cùng của cậu?" Hắn hỏi.

Vương Hạo Hiên liếc mắt nhìn cái xác đã dần nguội ngắt dưới nền đất, cười nói:

"Chỉ cầu Lục gia bảo hộ tôi cả đời."

...

Ai cũng biết nếu như sự việc này phong thanh ra ngoài, danh tiếng của Hoàng Viễn sẽ bị ảnh hưởng vô cùng trầm trọng. Lục Phong cho người bưng bít mọi chuyện, diệt mọi đầu mối, khoảng thời gian ban đầu sóng yên biển lặng không có chút phiền toái nào ập tới. Vương Nhất Bác thời điểm đó thừa biết rõ, đây chẳng qua chỉ là ngày tĩnh lặng trước hồi phong ba.

Thời gian trôi qua chưa được bao lâu, có tin đồn đột nhiên rầm rộ lên rằng cháu ngoại của Lục Phong mới trở về mà đã nổi sát tâm giết chính người nhà của mình để cướp ngôi vị. Lão gia tử kịp thời lánh nạn nên mới thoát được một kiếp, chú của hắn thì không may như thế, chết vô cùng thê thảm.

Hắn lúc đó trong lời đồn trở thành đứa con của vợ lẽ bị chính gia phả Vương gia nhà mình trục xuất khỏi dòng họ, vừa mới được nhà ngoại cưu mang trở về đã vô ơn bội bạc, là con sói mắt trắng lòng dám ôm dục vọng tàn ác.

Tin đồn này lan truyền cực kì mạnh mẽ, không có dấu hiệu dừng lại, thậm chí bằng chứng về cuộc thanh trừng lúc đó chẳng rõ là ai cố ý lùng ra. Danh tiếng của Hoàng Viễn dù có lớn mạnh tới cỡ nào cũng không thể một tay che trời, đấu không lại miệng lưỡi thế gian, đã có thời điểm thậm chí đả động tới cảnh sát. Bên ngoài nhìn vào sợ hãi không thôi, Lục Phong hoàn toàn không có động tĩnh, có kẻ còn cho rằng Lục Phong đã bị đứa cháu lòng lang dạ sói đó giết người diệt khẩu.

Lục Phong khi nghe tin giận dữ tới mức sai người tìm bằng được kẻ đầu têu ra tính sổ, Lục gia thì chẳng cần động não cũng biết rốt cuộc là kẻ nào hiểu rõ đến như vậy mà dám đi phao tin.

Lục gia không ngán cùng Vương Tử Đằng đấu một trận, lần này, từng đường đi nước bước hắn vạch ra hoàn mỹ đến không một tỳ vết.

Nếu như ông đã muốn chơi, đứa con trai này sẽ cùng ông đấu tới cùng. Đấu cho tới lúc một bên thân bại danh liệt, toàn quân tự diệt, may ra mới an ủi được cho linh hồn của mẹ hắn trên thiên đàng.

Hoàng Viễn giữa thời điểm chìm trong vô vàn những lời gièm pha ác ý, chuẩn bị đối mặt với trăm ngàn mưu hèn kế bẩn của những thế lực nhỏ lẻ mang dã tâm muốn cùng nhau cấu kết bên ngoài, đột nhiên gửi thư tới dự buổi lễ công bố danh phận của kẻ lạ mặt trong lời đồn, người vừa trở về đã mang tới từng trận gió tanh mưa máu cho Hoàng Viễn ấy.

Tiệc rượu tưng bừng tấp nập, đèn điện sáng rực treo cao, đại sảnh tràn ngập tiếng nhạc du dương ngọt ngào che giấu đi mùi súng đạn nồng nặc. Người người nô nấp tới hóng trò vui, có kẻ còn thừa cơ hội muốn nhân lúc này tấn công huỷ diệt Hoàng Viễn. Vậy mà nhìn thấy lại là lão gia tử oai phong uy vũ nở nụ cười hiếu khách đối đãi, chẳng có vẻ gì là u buồn khi con trai nuôi bị giết hại, càng chẳng có chút sợ sệt cầu cứu nào trước kẻ xâm phạm mới tới.

"Xin chào, tôi là Lục Chính Viêm."

Lục gia bước lên bục, y phục chỉnh chu mang theo khí chất bức người, ánh mắt sắc bén mà lạnh lùng như thể từ cốt tuỷ vốn dĩ đã khiến người nể sợ đến vậy.

"Cha tôi không may qua đời trong một cuộc thanh trừng giữa các thế lực đối địch, có thể khiến các vị nhọc lòng đau buồn đến thế, phận làm con như tôi thật sự cảm kích vô cùng."

Hai tiếng "cha tôi" thành công khiến toàn bộ đại sảnh lạnh ngắt như tờ, tiếng ồn ào im bặt, ai nấy sắc mặt đều tái nhợt.

Lục Nhuận Đông có con riêng, đây rốt cuộc là tin động trời gì?

"Trở về chưa được bao lâu cha đã gặp chuyện, hơn nữa, cha vừa chết đi xung quanh đã thừa nước đục mà thả câu, lan truyền nhiều tin đồn ác ý tới vậy. Người đã mất khi hay chuyện hẳn là cũng không thể nhắm mắt mà qua sông."

"Các vị, mong các vị hiểu rõ thời thế. Cái gì nên tin, cái gì không nên tin, trong lòng các vị phải tự biết rõ." Hắn cười nói: "Không có chuyện lão gia tử sẽ để tên phế nhân làm ô nhục dòng họ trở lại Hoàng Viễn, càng không có chuyện Vương gia sẽ chấp thuận đưa đứa con bị ghẻ lạnh đó quay về với nhà ngoại."

Vương Hạo Hiên đứng dưới nhìn lên ánh đèn hắt về phía Vương Nhất Bác, nhuộm rực rỡ sườn mặt tinh xảo của hắn, tôn lên dáng vẻ tàn khốc vô tình như ma quỷ nhập hồn của hắn. Từng lời ác liệt nói về chính mình như vậy lại có thể không chớp mắt mà thốt ra, hắn rốt cuộc cất giấu tâm tình gì?

"Các vị hỏi vì sao ư?" Vương Nhất Bác khẽ cười mà đáp: "Vì cha của tôi chính là dưới tay của Vương gia mà chết."

Phía dưới cất lên từng mảnh ồn ào.

"Các vị hãy yên tâm, tôi đương nhiên sẽ thành toàn cho Vương gia." Âm thanh lạnh lẽo cất lên như một lưỡi dao đặt tại đầu trái tim: "Toàn bộ những kẻ đó, chỉ cần là tôi muốn giết..."

"Thì nhất định sẽ phải chết."

Vương Tử Đằng khi nghe tin liền trào phúng cười cợt một thằng phế vật còn có thể có bản lĩnh gì, chế nhạo hắn mơ mộng hão huyền, dám trèo cao ắt sẽ ngã đau.

Ông ta chỉ là không ngờ tới, hơn bốn năm trôi qua, Hoàng Viễn bành trướng càng ngày càng dữ tợn, liên tục nhằm vào Vương gia mà tàn nhẫn ra đòn.

Lục gia chọn ngày lành tháng tốt, vào ngày giỗ mẹ của hắn, tặng cho gã chồng tệ bạc của bà một đại lễ.

Ngày hôm đó Vương Tử Đằng cười tới không thở nổi, vành mắt đỏ quạch như muốn nứt ra, cười vừa dứt liền điên cuồng đem đồ vật trên bàn gạt xuống đất vỡ tan tành.

Hoàng Viễn tấn công không ngừng nghỉ, không chừa cho ông ta một hơi để thở, rốt cuộc chẳng rõ bằng cách gì mà tường tận từng đường đi nước bước của Jaedent. Hơn bốn năm tích tiểu thành đại, nắm chặt mọi động tĩnh trong tay, bắt lấy tất cả điểm yếu chí mạng, thậm chí đến cả cổ phần cũng quỷ không biết thần không hay thu mua lại, sở hữu một con số vô cùng lớn, tức thì chuyển quyền sở hữu qua.

Giao dịch bất hợp pháp, ăn chặn quỹ, rửa tiền, hối lộ quan chức, mua chuộc lòng người, tất cả đều phơi bày đồng loạt ra ngoài ánh sáng trong chính ngày giỗ của mẹ hắn. Jaedent gặp nạn, tình trạng cổ phiếu chạm kịch sàn, Hoàng Viễn hồ hởi vung tay thâu tóm toàn bộ.

Gia sản đầu tiên hắn đoạt lấy, thậm chí còn trước cả khi Jaedent bị huỷ hoại rất nhiều năm, ngoài ý muốn lại là một cái khách sạn cao cấp nhưng không nổi bật tới mức bắt mắt. Không ai hay biết lý do, có người còn nói là Lục gia nhìn xa trông rộng, phát hiện ra Heather chính là một viên ngọc quý. 

Hắn cười không đáp, thầm nghĩ, đúng là thật sự quý giá vô cùng. Bởi vì nơi đó có cất giữ trái tim của hắn.

Jaedent bị Hoàng Viễn tiêu diệt triệt để. Gia tộc lớn đến vậy lại chỉ trong một quãng thời gian ngắn mà lụn bại, đáng sợ hơn chính là bản thân Vương Tử Đằng cũng không thể hiểu vì sao. Đến cả giãy dụa trở mình một cái ông ta cũng không có cơ hội. Sau cùng, khi Hoàng Viễn truy bắt tới tận cửa, ông ta dẫn theo người trốn chạy bặt vô âm tín, để lại một mình Vương Hải Khoan gồng gánh đại cuộc.

Vương Hải Khoan chống cự chẳng được bao lâu, cuối cùng, nghe nói y đã theo sự sụp đổ của Jaedent mà biến mất, có người còn nói là y không chịu đựng nổi áp lực và nhục nhã, cuối cùng tự sát.

Nhưng những chuyện đó, đều đã không còn có thể khiến hắn bận lòng nữa rồi.

.

.

..

...

Lời tác giả:

Giải đáp toàn bộ vướng mắc của quá khứ.

tặng các bạn ba chương, mọi người hãy luôn vui vẻ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro