Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 112: Hắn của năm đó (4)

Thế lực của Hoàng Viễn thống trị cả một phương, tồn tại như một định lý bất thành văn suốt hơn năm mươi năm, khiến cho bất kể là ai cũng đều phải cúi đầu kiêng dè nể sợ. Lục Nhuận Đông ngang dọc hoành hành phách lối là do cậy mình sinh ra có chỗ dựa lớn, mắt cao hơn đầu, tự tung tự tác suốt bao nhiêu năm trời.

Hoàng Viễn bành trướng địa bàn khắp Đại Lục, có thể tồn tại vững mạnh như vậy đến tận bây giờ cũng chính là nhờ người đàn ông một tay gây dựng lên cả đế chế khổng lồ này, Lục Phong.

Vương Nhất Bác đứng ở thềm cửa không vội bước, trong ánh mắt chẳng mang theo chút cố kỵ nào mà nhìn chằm chằm ông lão đang nhàn tản ngồi thưởng trà trên bàn gỗ được chạm khắc tinh mỹ.

Lão gia tử mặc một bộ mã quái quen thuộc những năm trước đây, áo cổ tròn, ống tay cài khuy, ở giữa có nút thắt cắt ngang. Dáng vẻ điềm tĩnh thản nhiên không nhiễm bụi trần, từng cái nhấc tay động mày đều có phong vị của người từng trải.

"Vào đi." Lão gia tử bình thản cất tiếng.

Hắn khựng lại một chút, cuối cùng vẫn do dự từng bước đi tới trước mặt ông.

"Còn sống tại sao lại không trở về tìm người thân?" Lục Phong khẽ chau mày, đanh thép hỏi hắn.

Vương Nhất Bác nghe lọt vào tai mấy chữ này liền bị lão gia tử chọc cười, chẳng chút nề hà, liền thật sự bật cười thành tiếng.

"Xin ngài thứ lỗi, gia đình tôi đã chết cả rồi. Đối với tôi bây giờ, màn trời chiếu đất khắp thiên hạ đều là nhà."

Hắn cất lời châm chọc thẳng thừng, thầm nghĩ lão gia tử hẳn là sẽ tức giận tới động tay với hắn. Dẫu sao chịu đựng nhiều đã thành quen, hắn liền tự nhủ mình nhẫn nhịn, đánh xong rồi sẽ thả đi, song phương hoà hoãn.

Chẳng dám ngờ đến lão gia tử bỗng nhiên nở nụ cười, bộ dáng thuần thục rót trà vào tách, cuối cùng nhẹ nhàng đặt xuống vị trí đối diện. Tất cả động tác làm ra đều cực kì thận trọng, tiếng động không quá lớn, đáy tách chạm nhẹ với mặt bàn gỗ phát ra âm vang thanh thuý khẽ khàng, bầu không gian càng trở nên uy nghiêm tĩnh mịch.

"Ngồi xuống đi."

"Không cần." Hắn nhíu mày.

Lão gia tử nhìn hắn, thu hồi ý cười trên gương mặt cương nghị: "Con hiểu lầm rồi, đây là mệnh lệnh."

Sắc mặt của Vương Nhất Bác có chút khó coi, hắn vốn đã nghĩ đến chuyện già đầu cứng cổ tranh cãi một hồi, nhưng cuối cùng lại nghĩ dù sao lão gia tử cũng là ông ngoại của mình cho nên đành phải khách khí mà ngồi xuống.

Lão gia tử không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn tách trà dưới bàn. Vương Nhất Bác quan sát âm thầm, phát hiện ra khoé mắt của lão gia tử lưu lại đường nét chân chim nhàn nhạt, là dấu tích của thời gian. Đôi mắt giống hệt như đồng tử xinh đẹp nhạt màu của mẹ hắn, cái nhìn kiên nghị ấy cũng như chạm khắc mà thành.

Hắn có điều suy nghĩ, sau cùng vẫn nâng tách trà lên môi, một ngụm uống cạn.

Vị đắng nhàn nhạt lan dần nơi vị giác, trà vẫn còn nóng, khi xuống tới cổ họng lại là cảm giác thanh mát ngọt ngào.

"Phẩm trà cũng có thể tốn rất nhiều tâm tư." Lục Phong cười nói: "Trà nhất định phải còn nóng, tuyệt đối không được nguội lạnh. Nước dùng để pha trà phải là sương tinh khiết đọng trên lá sen, chè thượng hạng phải được rửa bằng tay, sử dụng một bộ trà cụ, bốn chén quân, một chén tống. Người xưa có câu tửu tam trà nhị, con đã từng nghe qua?"

Lục Phong thấp giọng nói với hắn, ngữ điệu ẩn giấu trong âm thanh vừa lãnh tĩnh vừa bình thản, không mang theo chút nóng vội sơ sẩy nào.

Vương Nhất Bác không hiểu nhìn lão gia tử, lại bất chợt nhìn thấy ông cầm tách trà vừa mới rót hất xuống nền đất, nước trà nóng bỏng vẫn còn tản hơi khói rơi xuống sàn nhà sáng bóng.

"Tửu tam trà nhị, rượu đến chén thứ ba mới ngấm, trà tới nước thứ hai mới phẩm."

Hắn vội cúi đầu nhìn tách trà bị mình uống vội uống vàng đã cạn sạch, sắc mặt hơi trầm xuống, quả thực trong thoáng chốc cảm thấy như bị đùa bỡn.

"Nước trà ban đầu trong ấm cũng phải đổ bỏ, thay một lớp nước mới." Lão gia tử mỉm cười, vươn tay đẩy ấm trà qua cho hắn: "Con làm đi."

Hàng mày bỗng cau lại thật chặt, Vương Nhất Bác nhìn ấm trà rồi lại chuyển tầm mắt qua lão gia tử phong phạm như bậc tiên nhân đối diện, lưỡng lự một chập mới nhấc ấm lên, mở nắp, đổ xuống mặt đất.

Lục Phong gật đầu với hắn, tiếp tục: "Cuối cùng, người cùng phẩm trà là tối trọng yếu. Một người tao nhã, một người thanh khí, tâm nhất định phải tịnh, thành kính hiển lộ qua chân tình..."

"Ngài rốt cuộc có ý gì?" Hắn mất kiên nhẫn chặn lời.

Lão gia tử không chút vội vã, nhấc tay áo đổ nước sôi vào ấm, nhẹ nhàng xoay một vòng.

"Phẩm trà cũng như nhân sinh. Cuồng nhiệt sẽ dễ bị thương, lạnh nhạt liền bị vứt bỏ. Quá trình lựa chọn, tượng trưng cho chính quãng đời gian truân mỏi mệt của con, không ngừng kiếm tìm những người xứng đáng. Tách trà đầu tiên con uống cạn, đó là vô vàn thống khổ của cuộc đời con, phải chăng trong lòng vẫn luôn tràn ngập bi thương?"

Lục Phong chậm rãi rót cho hắn một tách trà mới, mùi hương nồng đậm lan toả trong căn phòng truyền tới nơi chóp mũi, vấn vương như liều thuốc dụ hoặc quẩn quanh, như ràng buộc trói chặt tâm hắn.

"Nếu như con nhận tách trà này, từ nay về sau, con sẽ không còn là người của Vương gia nữa." Lão gia tử từ tốn nói, trong ánh mắt mang theo vô vàn ý tứ không thể nhìn thấu, không phải là điệu bộ bụng gian miệng thẳng giả mù sa mưa, lão gia tử chỉ thản nhiên bật thốt ra từng câu chữ, như ông vừa nói, thấy được thành kính hiển lộ qua chân tình.

"Con trở về làm người của ta, trở thành người của Hoàng Viễn."

Vương Nhất Bác do dự cầm lấy tách trà trong tay, không rõ hắn nghĩ gì trong đầu, mục quang sâu thẳm ẫn nhẫn suy tư.

"Suốt bao nhiêu năm qua..."

Đắn đo rất lâu, cuối cùng chậm hỏi: "Vì sao ngài lại bỏ rơi mẹ tôi?"

"Là nó can tâm tình nguyện." Lục Phong đáp: "Vốn dĩ biết Vương Tử Đằng không phải dạng người tốt đẹp gì, nhưng đã lỡ mang nặng đẻ đau con rồi, đứa con gái ngu ngốc đó của ta không muốn con mình sinh ra không có cha."

Vương Nhất Bác bỗng chốc bật cười chế giễu. Hơn hai mươi năm qua, hắn có cha sao?

Vậy chẳng thà đừng sinh ra.

"Ngài không biết bà ấy chịu đựng nhiều thế nào sao?" Hắn khàn khàn cất tiếng hỏi.

"Mỗi ngày đều bị đánh đập ghẻ lạnh, bị coi thường sai khiến còn hơn cả gia nhân. Sống mà không bằng chết như thế, sao ngài không xuất hiện? Phận làm cha, ngài nhẫn tâm nhìn con gái mình chịu khổ vậy sao?"

Lục Phong yên lặng không nói, hắn chỉ có thể tiếp tục xả ra nỗi oán hận thầm lặng đã nhẫn nhịn trong lòng xuyên suốt hơn hai mươi năm trời: "Vì sao ngài không đưa bà ấy đi? Vì sao khi mẹ tôi qua đời, ngài cũng không thể tới nhìn gặp bà ấy một lần cuối? Mang tiếng là cháu trai ruột thịt, phận làm ông như ngài, rốt cuộc vẫn chẳng khác gì những kẻ bàng quan qua đường, tàn nhẫn nhìn tôi đi đến con đường chết. Ban phát cho tôi chút thương hại cuối cùng, chờ tới thời điểm tôi hấp hối mới muốn vươn tay cưu mang? Ngài nghĩ tôi sẽ nắm lấy sao?"

Nhìn lão gia tử trầm mặc không cất lời, lồng ngực của hắn chợt thắt lại, bất mãn cùng tuyệt vọng đong đầy nơi đáy mắt, tiếng thở của hắn cũng trở nên gồ ghề.

"Mĩ Anh lựa chọn đoạn tuyệt quan hệ, là để bảo vệ Hoàng Viễn." Rất lâu sau, ông nói: "Vì biết Vương Tử Đằng ôm tham vọng muốn thâu tóm Hoàng Viễn trong tay, biết tâm vọng động của hắn lớn nhường nào, nếu như ta nhận định hắn làm con, Hoàng Viễn này chẳng khác nào dâng không cho hắn. Tới lúc đó không những Hoàng Viễn bị hắn nuốt chửng, thế lực khủng khiếp như vậy được hắn nắm lấy trong tay thì mạng ta ắt cũng sẽ không còn."

"Mẹ của con thoạt nhìn yếu ớt bạc nhược nhưng kì thực lại mạnh mẽ hơn bất kì ai. Ta đã nhiều lần ngỏ ý muốn đưa con đi nhưng bị Vương Tử Đằng phát hiện cản lại, hắn ràng buộc Mĩ Anh, giam cầm con bé, nói cách duy nhất để con trở về bên ta là đánh đổi lấy Hoàng Viễn. Mẹ con thà rằng một mình nuôi lớn con nơi ngục tù không thấy ánh sáng ấy, còn hơn là thoả mãn ý nguyện của hắn."

"Ngày mẹ con mất, ta có tới nhưng không được vào. Khi ta đem tất cả quyết tâm muốn đưa con đi thì Vương Tử Đằng lại nhanh tay hơn, liên tục cấu kết với bên ngoài nhắm vào Hoàng Viễn gây khó dễ. Nhiều năm trôi qua, ta luôn đều đặn gửi tiền vào tài khoản để dành cho con. Khi đó con đã trưởng thành, có cuộc sống của riêng mình, có những khó khăn mà bản thân phải đương đầu, cho dù khi ấy Vương gia có buông lỏng cảnh giác để ta kịp đưa con về, nhưng ta biết, con nhất định sẽ không nguyện ý theo ta."

Lão gia tử nói không sai, thời điểm ấy, hắn dù có chết cũng sẽ không theo.

Vướng bận chồng chất, tâm tư đều bị trói buộc, còn có cả sự tồn tại của người đó khiến cho hắn luyến tiếc không rời. Hắn làm sao nỡ rời bỏ người đó để đi về một phương trời lạ lẫm tràn đầy dối gạt?

Những năm ấy, cả Vương gia, cả người ông ngoại xa lạ hắn chưa từng biết rõ là ai, tất cả hắn đều hận.

"Mãi cho tới khi biết tin con gặp nạn, tên khốn nạn không có trái tim Vương Tử Đằng cuối cùng cũng chịu ra bài với ta. Tới cả chính đứa con của mình cũng có thể vụ lợi, loại người ghê tởm như thế, ta vẫn là lần đầu được gặp. Hắn muốn đổi tính mạng của con lấy phân nửa thế lực của Hoàng Viễn. Lần này ta nhượng bộ, bởi vì ta thật sự không thể để con gặp chuyện, mặc dù chuyện này đồng nghĩa với việc Hoàng Viễn suy yếu đi một nửa, có thể sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào."

Lão gia tử nói xong thì ngẩng đầu nhìn hắn, tiếng thở dài có chút nặng nề tan vào khoảng không. Ánh mắt lão gia tử ngập tràn phiền muộn, như nhớ phải điều gì không đáng nhớ mà tới cả bàn tay đang nâng tách trà lên cũng hơi phát run, nước trà nóng bỏng sóng sánh rồi tràn ra bên ngoài, rơi lên y phục.

"Cẩn thận một chút!" Hắn gấp gáp rút khăn giấy trên bàn, cúi thấp người giúp lão gia tử lau quần áo bị nhiễm bẩn, đồng tử thoáng qua ưu sầu.

Lục Phong nhìn thấy hắn thấp thỏm như vậy, không nhịn được mà phát ra tiếng cười trầm.

"Lời muốn nói đều đã nói hết. Bây giờ ta thoả mãn rồi, rốt cuộc chết có thể nhắm mắt."

"Ngài đừng nói loạn."

Lão gia tử đáp: "Con uống tách trà đó, ta liền im lặng."

Vương Nhất Bác liếc nhìn tách trà đã dần nguội lạnh, mùi vị vẫn như cũ toả ra hương thơm xoa dịu cõi lòng.

"Uống xong rồi, ta sẽ để con đi, cho con thời gian để suy nghĩ."

Lục Phong cười với hắn, thời gian hoạ lên đầu mày ông dáng vẻ của sự vất vả cực nhọc, gương mặt già nua nhưng vẫn vô cùng phong độ, có thể phát giác được năm xưa ông chính là một mỹ nam tử đầu đội trời chân đạp đất.

"Lục Chính Viêm, tên của con." Ông cười nói: "Là mẹ con đặt trước cả khi con được sinh ra."

Chính là ngay thẳng, là chính nghĩa. Viêm là nhiệt hoả, là ánh lửa. Mẹ hắn mong hắn về sau sẽ trở thành một ánh lửa nghĩa khí rực rỡ.

"Mĩ Anh lấy con làm ý nghĩa sống của cuộc đời, khổ cực như vậy, kiên trì chỉ vì một mình con."

Từng lời từng lời đến bên tai, xuyên qua ngực hắn, đau lòng tưởng như chỉ thoáng qua, nỗi chua xót thì vẫn còn đó.

Phẩm trà cũng giống như nhân sinh.

Cả một kiếp đời lênh đênh mờ mịt, tới cùng, cũng nên hưởng về một chút vị ngọt dù chỉ là trong chốc lát, đều là thứ hắn đáng được nhận.

Vương Nhất Bác nâng tách trà, nhìn ánh mắt mình phản chiếu lại dưới mặt nước sóng sánh nhạt màu. Mục quang trong suốt, phảng phất gửi gắm hi vọng.

Một hơi uống cạn, lòng khuây khoả, tâm thanh tịnh, chân tình sáng tỏ như mặt gương.

Từ nay về sau, hai tiếng mang theo vô vàn trách nhiệm, áp lực dồn gánh lên hai vai đã mỏi mềm.

Lục gia.

...

"Cùng tôi tới Hoàng Viễn đi."

Mới một năm trước còn đang kéo người này ra từ nơi đáy biển sâu, thời gian thoáng qua vội vã, cảnh vẫn đó nhưng người đã xa rời. Vương Hạo Hiên nghe lời đề nghị của hắn, trầm tư suy nghĩ trong thoáng chốc rồi bật cười.

"Vincent, cậu bây giờ... đã thực sự trở thành người của Hoàng Viễn rồi sao?" Gã nhìn hắn, ý cười dần tan: "Chung một dòng máu với Lục Nhuận Đông, phải không?"

Vương Nhất Bác không chút lấp liếm gật đầu.

"Ông ngoại tôi là bác của Lục Nhuận Đông, nhận lão ta làm con nuôi, tính ra đối với tôi cũng là quan hệ ruột thịt."

Gã sớm đã biết, hai người rồi sẽ tới một thời điểm trở mặt thành thù. Một năm qua có thể cùng hắn kết giao làm bạn, quả thực là quãng thời gian gã không bao giờ nuối tiếc. Nhưng bảo gã buông xuống nỗi hận đã ăn sâu vào xương tuỷ này, bảo gã một cười hai nói với kẻ thù đã giết chết người thân duy nhất của gã mà lão ta thậm chí còn không nhớ rõ tên, gã tuyệt đối không thể làm được.

Vương Nhất Bác biết rõ, hắn phải là người tường tận hơn bất kì ai.

Nhưng Vương Hạo Hiên cũng không thể thản nhiên làm theo ý mình mà từ chối không suy nghĩ. Anh em theo gã dãi nắng dầm mưa vào ra sinh tử, đong đếm không biết bao nhiêu lần đã cận kề cái chết. Bản thân gã hưởng thụ tháng ngày tự do tràn đầy này, nhưng không có nghĩa gã không đau lòng những người cùng gã đồng cam cộng khổ.

"Để mọi người theo cậu được không?" Vương Hạo Hiên hỏi hắn.

Người đàn ông khẽ mỉm cười, đáp lại ngay tắp lự: "Một người cũng sẽ không thiếu."

Hắn liếc mắt về một đám đàn ông nồng nhiệt trung thành đang đứng ở phía xa, chạm phải tầm mắt của một cậu bạn trẻ tuổi tên là Kỉ Lý, thấy cậu ta vui vẻ vẫy tay với hắn.

Tất cả đều là anh em, dù có bước chân vào cửa Hoàng Viễn, mối quan hệ của bọn họ cũng sẽ không bao giờ trở thành kẻ hầu người hạ. Hắn không bó buộc bất kì ai, càng không cưỡng ép người nào phải làm chuyện mà họ ghét bỏ.

"Khi nào chuẩn bị xong thì tới."

"Cậu dẫn theo họ thôi, tôi thì không."

Vương Nhất Bác sững lại nhìn gã: "Cái gì?"

"Tôi không thể đi được."

Trước ánh mắt sâu thẳm không cam lòng của người đối diện, Vương Hạo Hiên hiếm khi không để lộ ra bộ dáng châm chọc đùa cợt của mình, nghiêm túc nói:

"Tôi không hận lây người vô tội, không hận Hoàng Viễn, tôi chỉ muốn Lục Nhuận Đông phải nhận quả báo. Tôi không quan tâm cậu sẽ phản ứng ra sao, cho dù tôi có phải trở mặt với cậu, mạng của lão tôi nhất định phải lấy."

Vương Nhất Bác trầm ngâm hạ thấp đầu, tâm tư kín như bưng, đối phương không thể nào nhìn ra biểu tình của hắn.

"Chỉ cần để tôi giết được Lục Nhuận Đông, bất kể cái giá có đắt đến mấy tôi cũng chấp nhận."

Người kia quay đầu đi không nhìn hắn, chờ cho khoảng lặng bao phủ lấy mới bất chợt mở lời: "Cậu quyết định rồi?"

Vương Hạo Hiên hỏi ngược lại hắn: "Nếu cậu là tôi, cậu sẽ làm gì?"

Vương Nhất Bác bình thản hướng ánh mắt về phía gã, chậm rãi đáp:

"Tôi sẽ nhận lời."

Gã đàn ông ngẩn người, lại nghe hắn tiếp tục: "Nhận lời, chờ đợi thời cơ, sau đó, cho dù là lúc quỷ không biết thần không hay, hoặc là cậu muốn giữa thanh thiên bạch nhật chính tay lấy mạng lão..."

Hắn thản hoặc nhếch khoé môi, buông thành từng chữ:

"Lục gia, sẽ bảo hộ cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro