Chương 107: Bảo vệ anh
"Trong cái đầu rỗng tuếch của mày còn cho là nó sẽ kịp tới cứu mày sao? Có phải là nó thích mày vì sự ngây thơ này không?"
Giọng nói cay nghiệt văng vẳng trong đầu, phóng đại cơn đau đã đi tới cực hạn.
"Có phải nó thích cậu vì sự ngây thơ này không?"
Năm đó từng nắm đấm, từng cái đá tàn nhẫn hạ xuống thân thể, tiếng cười khục khặc khả ố truyền tới bên tai, bi thương chảy xiết, thống khổ tới cùng cực.
Lại thêm nhiều năm sau, vào một đêm trời cao trăng sáng, khói bụi công trường phủ kín mảnh không gian đến ẩm thấp mịt mùng, đột nhiên có người phía xa xa ngồi bên trong xe, hút một điếu thuốc, bàn tay lơ đễnh để hờ qua khung cửa sổ kéo thấp.
Cô độc như kẻ hành khất bị thế gian ruồng bỏ, vương vấn trong kí ức của cậu rất lâu cũng không phai mờ.
Tại cơn mơ chập chờn, người nọ ôm lấy cậu, thì thầm thật khẽ: "Tôi không đành lòng thương tổn cậu."
Thế giới bên ngoài vốn bị ngăn cách bởi một bức tường cao vời vợi, bất chợt như tấm mạng nhệt nứt vỡ từ từ. Cơn đau vồ vập lan tới, cảm giác cùng ý thức dần dần xuất hiện, rất nhiều thứ đồng loạt tràn vào trong đầu, nghiền nát đi sự yên lặng vốn dĩ của những tháng ngày vừa qua.
Theo âm thanh vỡ tan tành của tiếng đồ vật bị ném xuống mặt đất, tiềm thức vốn vẫn luôn tĩnh mịch lặng thinh của Tiêu Chiến chợt choàng tỉnh.
Cậu quờ quạng siết chặt lấy ga giường, mất lực ngã phủ phục dưới nền gạch lạnh lẽo như băng, chật vật ôm ghì lấy đầu. Từng dòng hồi ức lũ lượt tràn về vượt ngoài tầm chịu đựng, nỗi đau đớn đến đỉnh điểm vặn xoắn trong não bộ, tựa như muốn cắt đứt dây thần kinh, tất cả dồn dập ùa về khiến cho hơi thở của cậu trở nên nặng nề đặc suyễn.
"Tôi yêu em nhiều biết bao, Tiểu Chiến."
"Yêu em còn hơn cả sinh mệnh của chính mình."
Những thước phim mờ nhoà về người ấy, những vòng ôm dịu dàng ấm áp, những nụ hôn mãnh liệt theo cùng thương xót và luyến tiếc vô bờ. Kể cả đoạn kí ức khi cậu đã không còn nhận thức cũng lướt ngang qua đầu, giống như đã hằn sâu nơi tiềm thức, trở thành chấp niệm ngoan cường giúp cậu sống sót.
"Làm ơn, trở về bên tôi."
Dẫu cho thời điểm ấy những gì cậu có thể nhìn thấy chỉ là bóng tối mịt mờ, nhưng rồi khoảnh khắc được chìm trong vòng ôm ấp dịu dàng mê luyến của người đó, nghe những lời thủ thỉ khiến cõi lòng đau đớn của người đó, chút hơi ấm dịu dàng trăn trở lúc ấy cũng khiến cho cậu đủ mạnh mẽ để quay về.
"Một đời này, tôi đều theo em."
Tiêu Chiến choàng tỉnh giấc, nhịp tim gia tốc đập điên cuồng trong lồng ngực. Đau đớn phù phiếm nơi thể xác chỉ lướt qua rồi bị bỏ mặc, cậu hốt hoảng ghì chặt lấy đầu, dòng kí ức đứt quãng hỗn loạn chảy xiết trong não bộ, không có cách nào chắp vá lại hoàn hảo.
Những gì rõ ràng nhất, chẳng qua, là trong ý thức vẫn còn lưu lại vòng ôm siết khẩn khoản tuyệt vọng, từng nụ hôn mang theo tình si ngây ngốc lại cấp bách như van nài.
Nhất Bác...
Cậu mò mẫm trên giường, đột nhiên cầm phải một con dao gấp. Thời điểm vẫn còn mơ hồ giữa tỉnh và mê, cậu cảm giác được có người tiến tới gần bên cạnh, cúi đầu thì thầm với cậu, mang theo sự bất lực và chán chường mờ mịt không thể diễn tả thành lời.
Biện gia nói: "Chỉ có cậu mới cứu được anh ta."
Chiếc dao gấp nho nhỏ nắm trong tay phải bỏng, hệt như mang theo sinh mệnh cồn cào gào thét. Người kia muốn chừa cho cậu một đường sống, vậy thì phải đẩy kẻ khác vào cõi chết.
Đúng lúc ấy cửa bên ngoài đột ngột bật mở, có kẻ cứ lơ đãng như vậy mà xông vào kéo cậu đi. Tiêu Chiến không quản dây thần kinh đang căng ra đến đau đớn trong đầu, nén lại khó chịu cùng cực, một đường giả khờ dại bị kéo xuống bậc thang, sau đó bị Dĩ Trình Vũ giữ chặt.
Tiêu Chiến ngẩng đầu, nhìn toàn thân đẫm máu của Vương Nhất Bác, trái tim lơ lửng siết chặt tựa như có một mũi dao chuẩn bị đâm xuyên qua, hốt hoảng cùng sợ hãi đến không thể nào hô hấp.
"Bắn chết nó, bắn..."
Phẫn nộ trào dâng trong đầu, bàn tay siết chặt cán dao như mang theo linh hồn của quỷ dữ, một nhát dao đó của cậu nhắm ngay vào lúc lão mất tập trung, xuyên thẳng qua yết hầu, hung bạo đến cùng cực.
Theo năm tháng, chất chứa vô vàn oán hận.
Đã qua từ rất lâu rồi, thời điểm mà thiếu niên ấy vẫn còn hồn nhiên ngây thơ, chìm trong vòng ôm che chở ấm áp của người đó, mặc cho mưa giông bão tố bên ngoài thay phiên đẩy người đó vào chỗ chết.
Tiêu Chiến của hiện tại, cho dù có phải đánh đổi bằng chín kiếp không thể đầu thai làm người, cũng sẽ không do dự mà giết chết từng kẻ dám thương tổn đến hắn.
"Tiểu Chiến..."
Ngay tại thời điểm Vương Nhất Bác lơ đễnh ngơ ngẩn nhìn theo bóng dáng người kia, một tiếng 'đoàng' chấn động cất lên. Tiếng súng điên cuồng phóng đến, hắn giật lùi một bước, đường đạn trượt sát qua vai áo, lưu lại một vết cắt máu đỏ thẫm trên lớp áo khoác tối màu.
Khoảnh khắc kẻ đó muốn giơ súng nhắm vào đầu hắn bóp cò, ngực bỗng nhiên đau nhói. Gã thuộc hạ cúi đầu kinh hãi nhìn thân thể mình thủng ra một lỗ máu, ngã bật ra nền nhà, chết không nhắm mắt.
Con dao rơi xuống sàn đất tạo thành âm thanh có chút chấn động. Vương Nhất Bác lặng người nhìn Tiêu Chiến, không nói được lời nào, ánh mắt ẩn nhẫn rất nhiều cảm xúc không thể diễn tả, bao hàm cả chấn động không thể tin, vừa là vui mừng khôn xiết vừa là đau lòng đến chết lặng.
Tiêu Chiến đột ngột bước về phía trước, ôm chặt lấy toàn thân phủ đầy máu của hắn. Giọng nói đã lâu không được cất lên phát ra thanh âm ấm ách như giấy ráp lại khản đặc tới đau đớn, sốt sắng chắp vá thành lời: "Bị... bị thương... sao?"
Vương Nhất Bác siết chặt vòng tay, đè cậu vào ngực, dùng đến chút hơi sức còm cõi còn lại mà khảm cậu hoà vào lòng mình, như muốn cùng cậu tan làm một.
"Em về rồi..." Âm thanh da diết nỉ non, mang theo tuyệt vọng cùng chờ đợi như đã vượt qua ngàn kiếp luân hồi.
Trái tim của hắn như bị xé rách, ở giữa vệt nứt đó đang được nỗi vui sướng nghẹn ngào như dòng nước ấm không lời từng chút len lỏi vào cõi lòng băng giá. Hai mắt hắn mờ nhoà hẳn đi, nước mắt bỗng không thể kiểm soát mà chảy xuống khỏi gò má, rơi vào cổ cậu nóng bỏng như thiêu như đốt.
"Em cuối cùng, cũng trở về rồi..."
Đầu gối Vương Nhất Bác mất lực ngã khuỵu xuống đất, thân thể đã đi tới cực hạn không có cách nào gồng mình chống đỡ thêm. Ý thức dần trở nên mơ hồ, tất thảy chỉ còn lại hơi ấm và mùi hương quấn quýt an ủi cho bất an đè nặng nơi ngực trái.
"Nhất Bác!"
Cậu thất thanh gọi tên hắn, vừa đỡ lấy hắn đã nghe thấy kế bên bất thình lình vang lên tiếng động. Dĩ Trình Vũ cầm kíp nổ trong tay mò mẫm lết nốt một hơi tàn bò dậy, dùng hết sức bình sinh quờ quạng khẩu súng, vừa toan siết cò, một tiếng 'đoàng' đanh thép cất lên khiến lão lập tức ngã rạp về sau.
Biện Bạch Hiền một tay đè chặt lên miệng vết thương đang lênh láng chảy máu trên bụng mình, bàn tay còn lại không chống đỡ nổi sức nặng của khẩu súng vừa nâng lên, cánh tay mất lực trượt xuống.
Đúng tại khoảnh khắc ấy toàn bộ tầng trên bị Dĩ Trình Vũ trước lúc chết kịp thời nhấn kíp nổ, tiếng động khủng khiếp dồn tới như muốn chấn thủng màng nhĩ.
Vì một lần phát nổ mà toàn bộ căn nhà bắt đầu bị bao vây bởi tường lửa gay gắt, gạch đá khắp nơi đều đổ vụn, hơi nóng hầm hập như thiêu da đốt thịt phả thẳng vào thân thể, mùi cháy khét loang lổ xộc tràn vào khứu giác. Tiêu Chiến vội vã cởi áo khoác trùm lên đầu hắn, gắng gượng chống đỡ sức nặng thân thể của Vương Nhất Bác, lết đi từng bước một rời khỏi chốn địa ngục chuẩn bị sụp đổ này.
Như chợt nhớ đến cái gì đó, cậu bỗng hốt hoảng quay đầu nhìn người một thân đẫm máu đang nằm dưới mặt đất, khoé môi khẽ run rẩy.
Biện Bạch Hiền lắc đầu, chẳng còn lại chút hơi sức nào để lên tiếng. Y muốn nói, đừng cứu y.
"Đi đi." Biện Bạch Hiền khẽ mấp máy.
Tiêu Chiến do dự rất lâu, mãi tới lúc mảng tường vụn rơi vỡ ngay trước mặt, cậu mới vội ôm Vương Nhất Bác né đi.
"Cảm ơn..." Cậu dùng hết hơi sức nói to, âm thanh khàn khàn đau đớn, cũng chẳng rõ người kia có thể nghe thấy không.
Biện Bạch Hiền khó nhọc nhìn hai người phía trước khuất bóng, bỗng nở một nụ cười, đôi mắt dần dần khép lại. Chút tỉnh táo cuối cùng từng chút một tiêu tan.
Sống được đến thời điểm này đối với y mà nói, không phải phép màu, phải chăng chỉ là một sự trừng phạt của ông trời mà thôi. Có thể rời khỏi nơi đây, trở về cùng tự do, tương phùng cùng cha mẹ đã nhiều năm xa cách, có lẽ cũng là một chuyện tốt.
Nhưng mà, chưa kịp chào tạm biệt bác sĩ Phác rồi.
Tiêu Chiến cắn răng kéo hắn ra tới bên ngoài, lửa đã bắt đầu đánh sập từng mảnh tường. Thoáng chốc ấy cảm thấy mình dường như cũng gần đi tới giới hạn, bước chân khó nhọc lết từng bước ra đến cửa, đồ vật xung quanh bị ăn mòn đổ rầm xuống ngay trước mắt. Tiêu Chiến hoảng hốt né tránh, khói lửa đã tràn tới tận buồng phổi, chặn đứng cả hô hấp khiến cậu sặc sụa ho khan.
Thời điểm gần như mất đi cả ý thức, cậu gồng mình dìu hắn liền một mạch, nghiến chặt răng giữ lấy một tia tỉnh táo cuối cùng lao ra ngoài, chợt tại ngưỡng cửa được một người cấp bách hốt hoảng đỡ lấy.
Bên tai có tiếng nói lo lắng khẩn trương liên tục vọng tới, cậu lại chỉ nghe thấy vô số những tràng tạp âm hỗn độn như tiếng cánh côn trùng vo ve đập loạn. Bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay hắn không buông, biết hắn rốt cuộc đã được an toàn mới hơi thả lỏng.
"Bên trong... còn, còn có người."
Dùng hết hơi sức nói xong lời này, hai mắt mờ nhoà hẳn đi, chỉ kịp nhìn thấy đường nét nhàn nhạt của người đang ở trước mắt. Nhìn thấy hắn yên ổn, nhìn thấy hắn vẫn còn sống sót.
Tảng đá đè nặng trong ngực cuối cùng cũng biến mất, ý thức ngày một mơ hồ.
Không phải đã nói, dù cho anh có ở đâu, em cũng nhất định sẽ tìm được sao?
Cuối cùng kiếp này,
em đã kịp bảo vệ được anh rồi.
...
Tiêu Chiến bất tỉnh hơn hai ngày, việc đầu tiên cậu làm khi tỉnh lại chính là tìm kiếm người kia.
Giống như từ tận sâu nơi bản năng, ẩn trong tiềm thức, Vương Nhất Bác dường như đã khảm sâu vào sinh mệnh của cậu.
Người đầu tiên khi Tiêu Chiến mở mắt ra nhìn thấy lại là người đã bặt vô âm tín suốt cả quãng thời gian dài. Đối phương phát hiện cậu tỉnh giấc thì có chút giật mình, vừa muốn lên tiếng đã thấy cậu đột nhiên bật dậy, kim truyền nước trên tay suýt chút nữa cũng bị giật ra, kích động gần như bộc phát tới không cản nổi.
"Mau nằm xuống đi!" Người kia cuống cuồng sợ hãi dùng tay cản cậu lại, ánh mắt hơi đỏ lên, trong đầu như chợt nghĩ tới cái gì đó liền lập tức nói ra: "Vương Nhất Bác đang nằm trong phòng hồi sức tích cực, không có gì nguy hiểm hết!"
Tiêu Chiến vô lực bị ấn nằm xuống giường bệnh, hé mắt nhìn đối phương, sắc mặt cậu trắng bệch như màu giấy, bờ môi tím tái hơi hé mở phát ra thành từng câu chữ rời rạc.
Trịnh Phồn Tinh không nghe rõ cậu nói gì, chỉ có thể cúi đầu sát lại gần, nghe cậu thì thào nhẹ bẫng:
"Cậu, rốt cuộc..."
Chẳng cần Tiêu Chiến nói hết câu, người kia đã hiểu rõ. Trịnh Phồn Tinh mỉm cười gật đầu với cậu, chậm rãi nắm lấy đôi bàn tay lạnh buốt dưới lớp chăn đệm bồng bềnh.
"Ừm, rốt cuộc cũng trở về rồi. Lần này, thực sự sẽ không bao giờ rời đi nữa."
Trịnh Phồn Tinh khẽ cúi đầu, nhìn thấy cậu giống như an lòng mà đặt xuống nặng nề vốn luôn đè chặt trong lòng, mơ hồ rơi vào giấc ngủ một lần nữa.
Lúc bọn họ kịp chạy tới được căn nhà cũ của Vương gia thì toàn bộ đều đã phát nổ, lửa lớn bùng lên dữ tợn, màu trời cũng bị khói đen phủ ngợp nhuộm thành sắc màu tối tăm cháy khét. Hai người kia đều may mắn được cứu ra khỏi căn nhà, không gặp nguy hiểm tới tính mạng, một người còn lại thì trong cơn nguy kịch.
Khi đó họ gặp lại một người quen cũ, chẳng rõ có thể cho là quen thuộc hay không, chỉ biết rằng cội nguồn của mọi đau khổ này, có lẽ đều bắt đầu từ người đàn ông ấy.
Không ai dám nghĩ thực sự là anh ta, thậm chí Quách Thừa còn đứng trước mặt cấp dưới của mình, không giữ nổi lãnh tĩnh mà đỏ mắt lao đến xốc cổ áo của người đó lên, phải dằn xuống phẫn nộ điên cuồng mới không giết chết người.
"Các cậu đều trưởng thành cả rồi nhỉ?" Đối phương phát ra tiếng cười châm chọc, chậm rãi nói: "Mạng của nó cũng thật lớn."
"Tên khốn!"
Giữa khoảng không giương cung bạt kiếm căng thẳng như dây đàn, người của đối phương cầm súng chĩa về phía Quách Thừa, phía bên cảnh sát cũng đồng dạng chuẩn bị kích phát.
Trịnh Phồn Tinh đi theo Vương Hạo Hiên đưa người trở về bệnh viện trước, không kịp nhìn xem rốt cuộc sau đó đã phát sinh chuyện gì.
Bác sĩ chuyên khoa thần kinh tới kiểm tra, nói rằng đầu Tiêu Chiến gặp chấn động mạnh nên mới đột ngột thức tỉnh, Trịnh Phồn Tinh nghe vị bác sĩ đó giải thích không có gì nghiêm trọng thì nhẹ nhõm thở phào.
Lần thứ hai Tiêu Chiến tỉnh lại, vây quanh đều là những vị y bác sĩ kiểm tra tỉ mỉ từng chút một. Quá nhiều người cùng lúc lên tiếng nói chuyện khiến cho dây thần kinh của cậu căng cứng, đầu truyền tới từng cơn nhói đau kịch liệt, vô vàn hình ảnh đột nhiên tràn vào trong kí ức như thuỷ triều ngập trào hoà cùng biển lớn.
Cậu ôm đầu thở dốc, đám người kia bị ai đó lên tiếng đuổi đi, cuối cùng tĩnh lặng mới một lần nữa quay trở lại.
Khi cậu ngẩng đầu nhìn lên, thấy được người đó là Quách Thừa.
Thời gian giống như một mũi dao đâm thẳng vào lòng, dùng hiện thực như mặt gương sáng chói chiếu rọi vào dáng vẻ thảm thương trần trụi.
Cậu mím chặt môi, khoé mắt cay cay, hơi thở phát ra trở nên gập ghềnh đứt quãng.
"Đã lâu không gặp." Quách Thừa khẽ mỉm cười, thấp giọng nói.
Tiêu Chiến không đáp lại đối phương, cố nặn ra một nụ cười tặng cho Quách Thừa, càng cố lại càng bất lực.
Thời gian đồng thời cũng là một dòng nước chảy, trôi đi không thể quay về, nhưng sẽ cứu rỗi kẻ cô hành lạc lối nơi sa mạc mịt mù cằn cỗi.
Chẳng cần nói lời thừa thãi, chỉ cần một ánh mắt là đủ hoạ lên nhung nhớ cồn cào của ròng rã bảy năm trời.
"Còn sống, vậy là đủ rồi."
.
.
..
...
vote và comment được hong 🥺
mẹ đẻ bị tụt người đọc rồi 🥺
mẹ đẻ làm gì sai sao 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro