Chương 106: Trở về Vương gia
Thế lực của Biện Bạch Hiền mới trỗi dậy hùng mạnh hai năm trở lại đây. Thoạt nhìn chẳng ai dám nghĩ chàng trai trẻ tuổi gương mặt còn vương nét thiếu niên ngờ nghệch ấy hai tay đã thấm đẫm máu tươi, dẫm đạp lên xác người mà đi lên từng bước.
Những kẻ biết chuyện đều rỉ tai nhau thì thầm bi kịch đời y, tận mắt nhìn cha mẹ bị Lục Nhuận Đông giết chết năm mười sáu tuổi, mất bốn năm chạy trốn khỏi sự truy đuổi của Lục Nhuận Đông, mãi cho tới khi lão già đột ngột bỏ mạng trong cuộc thanh trừng năm ấy mới ngừng lại.
Kẻ thù khiến y căm hận nhất đã chết nhưng không phải dưới tay y, hận ý sâu tới tận cốt tuỷ này điên cuồng ám ảnh y, không có nơi để vùi xuống. Biện Bạch Hiền mất thêm bảy năm nữa để phục chấn gia tộc tan hoang thê thảm, đưa nó trở lại vương vị dẫn đầu.
Thời điểm y ép mình tiếp tục cắn răng mà chống đỡ, y lựa chọn dồn nỗi hận không có nơi xả này trút hết lên đầu đứa con duy nhất của Lục Nhuận Đông, kẻ danh xưng hai tiếng Lục gia vang dội tứ phương ấy, hắn tên là Lục Chính Viêm.
Y chạy theo Lục gia từ Macao cho tới thành S, giết vô số người, tiếp cận vô số lần, gây khó dễ nhiều không đếm xuể. Dù vậy, không rõ vì sao, lòng y vẫn mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng. Chưa có lần nào y thực sự đồng quy vu tận tìm cách truy giết Lục gia đến cùng, bởi vì trong lòng cứ văng vẳng âm thanh gì đó mà y cứ mãi không thể nghe thấu.
Mãi cho tới khi, Vương Tử Đằng tìm tới gặp y.
Ông ta thản nhiên hỏi: "Cậu hận, có đúng không?"
Dáng vẻ uy phong lẫm liệt này thuộc về kẻ tắm mình trong gió tanh mưa máu, lăn lộn nơi đáy vực, trở dậy trong hoang tàn, khắp người đều thấm đẫm mùi vị của khói lửa, của tử vong.
Biện Bạch Hiền nhếch miệng, nhìn ông đáp: "Ngài Vương thì sao?"
"Lục Chính Viêm đã giết con trai ta. Đương nhiên phải hận."
"Nghe tin đồn năm đó nói, chính ngài là người nhẫn tâm trục xuất con trai mình ra khỏi gia tộc. Lẽ nào không phải sao?"
"Năm đó không phải là nó bị đuổi khỏi Vương gia, mà là nó bỏ đi để trả thù. Lục Nhuận Đông chính là loại người ghê tởm không gì không dám làm, tới cả chính em họ mình cũng giết không tha. Lão sợ rằng em gái lão lấy ta thì sẽ khiến Hoàng Viễn thuộc về ta, cho nên gã giết cô ấy. Con trai ta thương mẹ nhiều như thế, dĩ nhiên là căm hận lão, cuối cùng cũng giết được lão trong lần thanh trừng đẫm máu vài năm trước. Nhưng đổi lại Lục Chính Viêm tuyên án tử cho Vương gia, nói Vương gia tấn công đánh giết Lục Nhuận Đông, Hoàng Viễn chính thức khai hoả chiến trận, dồn ta tới đường chết."
Sắc mặt của Biện Bạch Hiền tối đen, đồng tử sẫm lại, sát ý mơ hồ phảng phất.
"Mà chính nó cũng không thoát được một mạng, bị Lục Chính Viêm giết hại, vứt xác dưới biển sâu, huỷ thi diệt tích."
Ông ta chậm rãi nói, không tỏ ra đau lòng, nhưng giữa hai đầu mày lưu lại dấu vết của nỗi cực nhọc: "Vì sợ lời ra tiếng vào, ta đành dựng lên chuyện Nhất Bác bị đuổi ra khỏi Vương gia, gạch tên khỏi gia phả rồi biệt tích. Nếu như để kẻ khác biết nó thực sự bỏ mạng dưới tay Lục gia, thế lực đang dần suy yếu của Vương gia hiển nhiên sẽ bị bên ngoài xâu xé, sau cùng, nhất định sẽ bị Hoàng Viễn nhân cơ hội nuốt đến không còn một mẩu xương."
Kì thực Biện Bạch Hiền lăn lộn sinh tử nhiều năm, còn tự tin mình là kẻ lõi đời tường tận nhân sinh. Nhưng mà một người khiếm khuyết tình yêu thương, khi trưởng thành đều sẽ có chút xốc nổi, lại càng yếu mềm dễ lợi dụng.
"Vương gia bây giờ suy tàn đại bại, Vương Hải Khoan sống chết thế nào còn chẳng rõ. Ngài nghĩ ngài đấu lại nổi Hoàng Viễn sao?"
Vương Tử Đằng nhoẻn miệng cười, ung dung nói: "Biện gia sống lại rực rỡ như vậy dưới tay cậu, không phải chỉ để chờ tới ngày được phục thù ư?"
"Cậu cho rằng Lục Chính Viêm không biết cha mình làm gì à? Lục Nhuận Đông giết người, sẽ để đứa con của mình ở bên cạnh, dạy nó cách cầm súng, dạy nó cách đâm chết người không do dự, không cần sợ hãi càng không cần lo nghĩ tới hậu quả. Lục Chính Viêm trưởng thành tay đã nhuốm đầy máu, không chừng, đó còn là máu của cha mẹ cậu."
So bì với người đàn ông dẫm đạp lên tử thi vùng mình sống lại từ nơi mười tám tầng địa phủ, không chuyện xấu gì chưa từng làm, không kẻ nào không dám giết, Vương Tử Đằng mới thực sự chính là ác quỷ.
Đổi trắng thay đen, chẳng hề nao núng, không chút do dự.
Gợi lên được xúc cảm điên cuồng oán hận trong lòng người. Thâu tóm tâm tư, lợi dụng, hết thảy đều nhuần nhuyễn đến mức thản hoặc vô thường.
"Vậy, để tôi giúp ngài giết."
Biện Bạch Hiền bị thù hận làm cho mờ mắt, chủ quan tới mức đáng thương, bị lừa cũng còn không hề hay biết.
Giúp Vương Tử Đằng ẩn dưới thế lực của mình, mỗi ngày mài dao lau súng, nỗi hận lẫn đau thương hoà lẫn làm một, còn chẳng hay biết mình đã rơi nước mắt từ lúc nào.
...
Biện Bạch Hiền cẩn thận đỡ người dưới mặt đất nằm lên giường. Máu trên đầu Tiêu Chiến chảy bết dính cả mái tóc, từng giọt đỏ thẫm nhỏ xuống ga giường trắng tinh. Y quan sát hàng mày đang cau lại kịch liệt của cậu, thoáng nhìn ra cậu hẳn là đang vô cùng khó chịu, khó chịu tới đỗi người vốn mất đi thần trí cũng có thể mang biểu cảm đau đớn bộc lộ ra ngoài.
Biện Bạch Hiền nhìn cậu, hồi lâu sau mới lôi con dao gấp nho nhỏ trong túi quần ra, lặng lẽ cắt đứt dây trói tay và chân cho cậu. Tiêu Chiến nằm rũ đầu qua một bên, hai mắt vẫn nhắm nghiền, hàng mày cau lại kịch liệt, không có lấy dù chỉ một chút tỉnh táo đơn thuần. Nếu như không phải còn lưu lại một làn hơi thở mỏng manh, có lẽ y sẽ cho rằng cậu đã chết.
Nghe nói người này dường như rơi vào trạng thái phong bế tiềm thức, sống như vậy, thật chẳng khác người chết là bao. Y thoáng do dự, cuối cùng vẫn đem con dao gấp đó cẩn thận đặt bên cạnh gối đầu.
Biện Bạch Hiền không bao giờ hại người vô tội, chuyện này, thực ra không một ai hay biết.
Kẻ khác còn cho rằng y uống máu ăn xương, giết người không chớp mắt, phóng hoả chẳng ghê tay, tàn nhẫn tới mức để sinh tồn không gì là không làm được.
Kì thực, không có ai sinh ra đã là người xấu, không có kẻ nào bạo ngược mà chẳng thấu lí do.
Y rời khỏi phòng, bước chân vừa đặt tới cầu thang thì bên dưới đã vang lên một tràng súng đinh tai buốt óc, Biện Bạch Hiền giật mình khựng lại chưa tới vài giây, nghe tràng cảnh hỗn loạn phía dưới thì lập tức dẫn người của mình chạy xuống.
Một loạt tiếng súng đó, là do Vương Nhất Bác cướp cò.
Người đàn ông thẳng lưng đứng giữa đại sảnh lạnh lẽo, tầng tầng lớp lớp người vây quanh hắn, đối diện với rất nhiều nòng súng, dáng vẻ đẫm máu thảm thương ấy của hắn như bước ra từ địa ngục, đáng sợ tới độ khiến kẻ đối diện phải vô thức chùn bước chân.
Máu từ cánh tay hắn nhỏ xuống mặt đất, từng giọt từng giọt, kéo dài theo cả đoạn đường đi. Tựa như xiềng xích kéo theo bên người, xiềng xích làm từ xương máu, đâm xuyên qua da thịt.
Cuối cùng cũng trở lại đây.
Nơi giam cầm hắn suốt nửa đời, nơi lừa hắn đến ngu ngốc thê thảm, nơi vùi dập hắn, chà đạp hắn, lưu lại cho hắn những hồi ức ghê tởm tới mức nửa đêm cũng có thể ướt đẫm lưng áo trở mình hốt hoảng.
Vương gia, cũ kĩ phủ đầy bụi bặm. Dù vậy vẫn là chiếc lồng vàng son, vẫn là nhà tù trần cao cửa rộng, vẫn còn kẻ đã đầy hắn tới bờ vực cõi chết năm ấy đang hiên ngang thẳng lưng mỉm cười.
"Trở về rồi sao?"
Vương Tử Đằng đứng giữa đại sảnh, hai tay chắp đằng sau lưng, dáng vẻ đó cùng với người đàn ông chĩa súng vào thái dương hắn của bảy năm về trước y hệt không sai lệch một ly. Tựa như cuốn phim bật đi bật lại trong đầu hắn, xoáy vào nơi sâu thẳm tại tiềm thức rạn nứt.
"Về rồi." Hắn bật ra tiếng cười khô khốc, con ngươi nhiễm đầy tơ máu nhìn ông ta chằm chằm: "Bảy năm, chốn địa ngục này vậy mà vẫn còn tồn tại."
"Mày huỷ đi rất nhiều thứ, lại quên mất nơi đây."
Vương Tử Đằng thong thả từng bước tiến lại gần, dáng vẻ nhàn nhã tự tại cao quý muôn ngàn, thời gian điểm lên khoé mắt của ông ta đường chân chim nhàn nhạt. Vết tích của tháng ngày ngông nghênh cuồng dã đã trôi qua không có cách nào xoá nhoà, vẫn là kẻ chuyên quyền tàn bạo năm hắn hai mươi tuổi uất ức không thể gọi một tiếng 'cha'.
"Ngày đó ta không nghĩ đến, một thằng nhóc con nhu nhược như mày lại có nổi bản lĩnh dám quay đầu đâm sau lưng ta một nhát. Khá khen cho mày, cuối cùng trong cuộc đời thảm hại của mày cũng có lúc dành được một chút công trạng bần tiện ấy mà khoe khoang."
Ông ta nghiêng đầu cười nhạt, ánh mắt tối thẫm chớp nhoáng qua sắc màu của chết chóc. Tại một thoáng chốc ấy, đến cả chính bản thân Vương Nhất Bác cũng chán ghét vô cùng, căm hận dáng vẻ của mình cùng với người đàn ông khủng khiếp trước mắt chính là từ một khuôn mà ra.
Giống đến đỗi, thản nhiên đứng trước họng súng vẫn có thể bày ra tư thế coi đất trời chỉ như chốn dạo chơi tạm bợ, coi tử vong chẳng khác nào một ván cờ khiến kẻ khác hưng phấn rừng rực.
"Cái đáng cười nhất chính là bảy năm trước, hay là bảy năm sau đi nữa, mày vẫn vì một thằng đàn ông mà chịu đâm đầu vào chỗ chết."
Dĩ Trình Vũ phía sau gã cầm một chiếc máy tính để lên bàn, bên trong truyền tới hình ảnh Tiêu Chiến đang nằm trên giường, máu ở trên đầu thấm qua tấm đệm trắng muốt trở nên phá lệ chói mắt. Vương Nhất Bác nhìn thấy cậu, hai mắt như muốn nứt ra, phát điên phát cuồng rời khỏi vòng khống chế mà lao đến. Có người lập tức giơ chân đạp mạnh khiến hắn ngã khuỵu dưới đất. Hai tay bị chế ngự bẻ ngoặt về sau, họng súng lạnh lẽo như băng dí mạnh vào đầu.
"Chứng thư cũng đã giao, ông còn muốn gì nữa! Thả Tiêu Chiến ra!"
"Vương Tử Đằng, ông dám làm đau em ấy tôi sẽ giết ông!"
Vương Tử Đằng khoan thai đặt một điếu thuốc lên môi, Dĩ Trình Vũ đứng sau lưng ông ta như có điều lấy lòng, vội vội vàng vàng giúp ông ta châm một mồi lửa.
"Ai giết ai, còn chưa chắc." Dĩ Trình Vũ gập màn hình máy tính lại, vẻ mặt ung dung tự đắc.
Sắc đỏ bùng lên rồi chợt tắt, từng cơn nóng cháy xuyên vào hồn phách, bùng lên nơi đáy lòng Vương Nhất Bác một cỗ lửa hận đã gần như thiêu rụi tâm khảm thành một nắm tro tàn.
Hắn hít một hơi thật sâu, đứng giữa vòng vây của cái chết, nụ cười chế nhạo nồng đậm bên khoé môi chẳng chút nào buồn che giấu: "Những năm qua, khốn khổ lắm phải không? Chẳng phải là ông sợ chết nên mới trốn chui trốn nhủi đến tận lúc này sao? Nếu không nhờ thời gian vừa rồi ông làm một con kí sinh trùng bám chặt vào Biện gia, thiết nghĩ chút can đảm để đến gặp tôi, ông còn chẳng có."
Sắc mặt của Vương Tử Đằng thản hoặc như không nghe thấy gì, ánh mắt lại càng lúc càng tối đen, chỉ có bản thân ông ta mới biết được bản thân đang căm phẫn tới mức nào, tuyệt vọng cùng oán hận những tháng ngày trốn chạy biệt tăm không dám ngẩng cao đầu, đối với ông ta, đây là điều nhục nhã hèn mọn nhất cả cuộc đời.
Gây nên bởi một thằng phế nhân do chính mình sinh ra.
"Huỷ đi cái đế chế vốn đã mục ruỗng từ bên trong ấy, dễ như trở bàn tay. Tôi đem từng ngóc ngách, từng kẽ hở của Jaedent đào ra vô vàn những điều thối nát đến cùng cực mà ông đã làm."
"Ngài Vương, ngài khôn khéo cỡ ấy, bấy lâu nay là kẻ đứng trên đỉnh kim tự tháp nhìn xuống toàn cảnh, tự cho mình là vĩ đại là thập mỹ thập toàn, nhưng ngài lại quên đi mất con chó nhỏ ngày ấy ngài đã không dẫm chết. Con chó nhỏ đó, tích theo nỗi uất hận tới thâm căn cố đế, nhẫn nại suốt nhiều năm cuối cùng cũng chờ được tới ngày tàn của các người. Vương gia, chết đi là đúng lắm!"
Hắn cười khẩy một tiếng, nhẹ tênh nói: "Cũng phải cảm ơn ông, giết đi chính đứa con mà ông sinh ra, đẩy nó vào chỗ chết."
"Nếu không, làm sao nó có thể trở mình sống lại, chém ông một nhát..."
"Im đi!" Dĩ Trình Vũ hung hăng gầm lớn: "Cẩn thận cái mồm của mày, đừng quên, mạng của Tiêu Chiến vẫn còn nằm trong tay bọn tao."
Thân thể đã đi tới cực hạn không có cách nào chịu thấu thêm tra tấn, vậy mà chỉ vì nghĩ tới người đó liền phải kiên cường cố trụ. Xung quanh đều là tiếng đạn lên nòng, giống như chỉ cần một tiếng nói của Vương Tử Đằng là hắn sẽ thịt nát xương tan bỏ mình nằm xuống.
"Lặp lại một lần nữa..."
Tiếng người đột ngột cất lên vồn vã, Vương Nhất Bác ngoảnh đầu nhìn về phía Biện Bạch Hiền xuất hiện, ánh mắt trở nên phức tạp. Hắn lặng thầm đánh giá màn cảnh trong tích tắc, cuối cùng thấu đáo tường minh cái nhìn tràn ngập lửa hận đó của y cất giấu tâm tình ngỡ ngàng hoảng loạn gì.
"Giết... chính đứa con của mình?" Y máy móc lặp lại, sắc mặt trắng nhợt: "Đây rốt cuộc là ý gì?"
Vương Tử Đằng chậm rãi nhếch môi, cánh tay khẽ phất, người xung quanh bất thình lình chuyển hướng quây bắt thuộc hạ đứng bên Biện Bạch Hiền. Hết thảy diễn ra trong chớp nhoáng, không ai kịp trở tay, lúc thảng thốt nhìn lại người của y nếu không phải là kẻ phản bội thì cũng đều toàn bộ bỏ mạng.
"Vương Tử Đằng, ông rốt cuộc đang làm cái gì?!"
"Làm cái gì?" Vương Nhất Bác cười lạnh một tiếng, đáp lời y: "Cậu bị ông ta lừa rồi, lừa đến thảm hại."
Biện Bạch Hiền thở gấp từng hồi, hai mắt mở lớn nhìn hắn chằm chằm. Nòng súng bao vây lấy y, quấn chặt chẽ không một kẽ hở. Đổi lại lần này chính là y chịu chết.
"Lục Chính Viêm, là tôi." Người đàn ông điềm tĩnh ngẩng đầu, châm chọc nói: "Mà Vương Nhất Bác, cũng là tôi, không sai."
"Vương Tử Đằng!" Biện Bạch Hiền phẫn nộ hét lớn một tiếng muốn lao ra, vành mắt đỏ như rỉ máu, chẳng kịp động bước chân đã bị đạp thẳng xuống đất, họng súng chĩa sát ngay thái dương.
Hai tay y bị khống chế chặt chẽ, tiềm thức rơi vào trạng thái giãy dụa điên cuồng, hối hận không dám tin, tựa như toàn thân đều bị vùi vào biển lửa như thiêu như đốt, nghẹn uất thắt chặt cõi lòng: "Tôi phải giết ông, tôi phải giết ông..."
"Tự trách bản thân cậu quá đơn thuần thôi."
Vương Tử Đằng khẽ phất tay, Dĩ Trình Vũ liền bước về y, khoan khoái nhả ra từng lời: "Biện Bạch Hiền à Biện Bạch Hiền, tao để mày coi thường, cũng là vì lúc này thôi."
Khoé miệng lão treo thành ý cười sung sướng, đối diện với đồng tử đỏ quạnh của Biện Bạch Hiền lại càng cảm thấy hưng phấn ngập trào, con dao trong tay xoay lượn một vòng, đột nhiên chuyển hướng đâm thẳng vào bụng y một nhát.
"Đến lúc để mày và ông bà già nhà mày đoàn tụ rồi, Biện Bạch Hiền, mày đi chết đi!" Lão đẩy con dao vào sâu hơn, bật cười khoái trá: "Ngài Vương sẽ chăm lo cho đống gia sản của mày thôi, cứ yên tâm."
Vương Nhất Bác chứng kiến cảnh này đầu chợt oanh một tiếng, tức thì đứng bật dậy gầm lớn: "Dĩ Trình Vũ!"
Đám người vây quanh lao tới gắt gao chế ngự hắn, đè đầu hắn áp xuống mặt đất. Dĩ Trình Vũ rút mạnh dao ra, để mặc cho Biện Bạch Hiền trượt xuống nền đất, đạp y qua một bên.
Lão mang theo tâm tình sung sướng đắc ý, cúi đầu nói với Vương Tử Đằng: "Mọi thứ đều đã sắp xếp theo kế hoạch. Xe đã chờ ngài sẵn bên ngoài, ngài mau rời đi trước, tôi sẽ đuổi kịp ngài sau."
Vương Tử Đằng không đáp, chỉ nghiêng đầu quan sát hắn thật lâu. Đường nhìn gắt gao bám lên người hắn không rời, giống như tận sâu vừa là chán ghét, vừa là cảm thán. Xung đột giữa lưu luyến, lại phần nhiều như chế giễu hắn ngu xuẩn không biết điều.
"Giờ này lão già kia hẳn cũng biết chuyện rồi." Ông ta nói: "Chờ tới khi lão gia tử của mày kịp tới cứu mày, Hoàng Viễn cũng đã mất, còn mày... sẽ chỉ còn lại là một nắm tro tàn."
"Đáng tiếc. Nếu như ngoan ngoãn theo ta từ đầu, kết cục này đã không tới."
Nói rồi bình thản xoay người, cứ như vậy rời đi.
Cốt nhục tình thân, lạnh lẽo đến tận tâm can, không có lấy một thứ hồi ức tốt đẹp nào cứu vãn nổi.
Dĩ Trình Vũ cúi đầu chào cho tới tận khi bóng dáng của Vương Tử Đằng khuất sau cánh cửa. Cuối cùng căn phòng chỉ còn lại lão cùng ba tên thuộc hạ đang ghì lấy Vương Nhất Bác, mùi máu tươi xộc vào khoang mũi, kích thích từng tế bào trong thân thể.
Lão đứng dậy, lấy khăn tay lau sạch sẽ máu tươi trên thân lưỡi dao, con ngươi ánh lên vẻ khát máu: "Chỗ này chuẩn bị nổ rồi. Trước khi chết, cho chúng mày gặp nhau một lần cuối vậy."
Dĩ Trình Vũ chậm rãi nở nụ cười.
"Mang thằng tiện nhân kia xuống đây."
Lồng ngực của Vương Nhất Bác run lên từng hồi, trái tim điên cuồng phát ra nhịp đập không theo trật tự, toàn bộ cơ thể đều tê liệt tới vỡ nát.
Người kia bị kéo xuống một cách vô cùng thô bạo, bước chân không tự chủ trượt theo từng bậc cầu thang như chuẩn bị té ngã. Dĩ Trình Vũ thấy ánh mắt xót xa lo lắng của hắn khi nhìn cậu, hăng say cười lớn mà nói: "Mẹ nó, thứ đồ chơi hỏng cũng có thể khiến mày si tình tới cỡ ấy! Nhìn xem, đến cả đi nó còn không bước nổi."
Tiêu Chiến bị ném vào tay lão, Dĩ Trình Vũ cầm con dao kề trước cổ họng cậu, ngạo nghễ cười hề hề vài tiếng.
"Buông em ấy ra! Mẹ kiếp, Dĩ Trình Vũ mày là thằng hèn! Có giỏi thì giết tao đi!"
"Như vậy thì còn gì vui?"
Bàn tay lão khẽ dùng lực, một đường máu đỏ tươi lập tức rỉ ra.
Vương Nhất Bác đột nhiên phát điên bật người dậy, sức lực mạnh đến nỗi hai kẻ đang ghìm lấy hắn cũng không khống chế được, bất thình lình bị hất văng về phía sau. Hắn hệt như một con sư tử bị chọc tới, tốc độ nhanh đến không kịp nhìn, vung chân đá thẳng vào bụng một kẻ khiến gã ngã bật về sau. Tiếp theo lại xoay người vung quyền nã thẳng vào mặt một tên, súng văng ra xa, còn chưa kịp chờ tên đó ngã xuống đã túm lấy gã như tấm khiên chắn, một làn đạn điên cuồng bắn ra đều dính hết lên người gã.
Dĩ Trình Vũ bị doạ sợ, gầm lên một tiếng hét chói tai với tên thuộc hạ cạnh mình: "Bắn chết nó, bắn..."
Cổ họng đột nhiên không phát ra âm thanh, cơn đau dữ tợn dồn đến thình lình, nghẹn đặc tại dây thanh quản. Một đường xuyên qua, cắt đứt luôn cả hơi thở, đâm thẳng vào động mạch.
"Mày..." Lão kinh hãi mấp máy môi.
"Tiêu Chiến..."
...
Nhắc nhở nhỏ:
Biện Bạch Hiền thời gian qua cho rằng Lục gia là Lục Chính Viêm, là con trai của Lục Nhuận Đông. Năm xưa Lục Nhuận Đông giết cha mẹ Biện gia, cuối cùng gã ta lại chết trong một cuộc thanh trừng bảy năm trước khiến Biện Bạch Hiền không kịp trở tay. Biện Bạch Hiền chủ quan đơn thuần như vậy cũng là do nguyên căn cốt lõi, hận ý quá sâu lại không có nơi để trút xuống. Nghe Vương Tử Đằng dựng chuyện đả kích vài lời đã tin là do y cuối cùng cũng có nơi để trút xuống tâm tình, dù cho bản năng của y cảm thấy không ổn.
Lục lão gia tử là ông của Lục gia, còn mối quan hệ với Lục Nhuận Đông sắp được tiết lộ, tình tiết này liên kết với cả quá khứ bảy năm ở Macao của Lục gia, khá rắc rối, yêu cầu các bạn cần phải đọc và để ý kĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro