Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 105: Cuồng nộ

Cảnh báo: Ngược công, ngược rất thảm.

...

Vương Nhất Bác một mình lái xe đi tới thành phố A, cầm theo một tập tư liệu màu vàng tìm tới vị trí vắng vẻ được chỉ định trong tin nhắn. Ở đó có sẵn một người đi đường đang ngơ ngác quan sát xung quanh, thấy hắn tiến lại gần thì thận trọng nhìn từ trên xuống dưới, âm thanh thốt ra có chút dè dặt:

"Ngài, ngài là Lục gia phải không?"

Hắn gật đầu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn kẻ đối diện, vành mắt đỏ ngầu, sát ý toả ra đáng sợ đến mức khiến người đó tức thì rụt lùi một bước.

"Có người bảo tôi giao cái này cho ngài."

Vương Nhất Bác vươn tay nhận lấy một chiếc điện thoại mới, bên trong không có bất kể một thứ gì. Điện thoại của hắn lúc rời đi bị Dĩ Trình Vũ bắt vứt bỏ ven đường, tai mắt của lão không rõ bằng cách nào lại có thể gài cắm khắp nơi. Nhất cử nhất động đều bị nắm chặt, hắn không hề có chút dị nghị, lập tức mở cửa sổ vứt ra ngoài.

Vương Nhất Bác bình tĩnh mở phần hình ảnh trong điện thoại ra, bên trong vẫn là bức hình ngày hôm qua được gửi tới cho hắn. Tiêu Chiến nằm nghiêng trên giường, mái tóc rũ xuống tràn trên gối đầu, làn da trắng tới mức trong suốt mang theo dáng vẻ yếu ớt không thể chống cự, hai mắt nhắm nghiền.

Người nọ nói xong, giống như quá sợ hãi dáng vẻ hung thần ác sát của hắn liền lập tức chạy mất. Vương Nhất Bác muốn đuổi theo hắn truy hỏi, chẳng tới vài giây sau lại có tiếng chuông điện thoại kêu vang.

"Đừng đuổi theo, vô ích thôi." Người bên kia thản nhiên nói: "Đúng là quân tử nhất ngôn, nói mày tới một mình mày quả thực đi đến một mình. Đàn chó vắng chủ ở nhà hẳn là lo đến trắng mặt ra rồi, hahaha."

"Mày rốt cuộc còn muốn gì nữa?"

"Muốn gì?" Lão cười lạnh: "Tao chỉ muốn lấy mạng mày bồi tao, nhưng mà ngài Vương lại nói rằng chưa tới lúc. Thôi thì cũng đành, chúng ta cùng nhau chơi một trò chơi, để xem đến cuối cùng mày có tự tay đẩy người yêu bé nhỏ của mày vào chỗ chết không?"

"Câm cái miệng chó của mày lại!"

"Tao phát hiện ra, để điều khiển được mày thực sự dễ như trở lòng bàn tay." Lão ung dung tiếp tục: "Chứng thư của Hoàng Viễn, đều đã mang tới cả rồi chứ?"

Vương Nhất Bác nghiến chặt khớp hàm, bàn tay đang cầm tập hồ sơ đó lặng lẽ siết lại.

"Thế nào? Chút chuyện cỏn con này làm sao mà sánh bằng mạng của Tiêu Chiến được? Người của ngài Vương đã chờ sẵn bên ngoài nhà của lão gia tử chuẩn bị nhận địa bàn tới nơi rồi, mày không nghĩ đến đúng không? Lão gia tử thế lực hùng mạnh không ai dám động, nhưng ông già đó thế mà lại giao hết chứng thư, chuyển qua tên mày, cho mày toàn bộ quyền hạn. Thế mới đủ thấy rõ ông ngoại của mày tin tưởng mày tới cỡ nào."

"Khổ thân lão già, chỉ có độc nhất một thằng cháu mà nó lại nhu nhược chỉ vì một tên phế vật, dám cam tâm ném công sức của lão suốt mười mấy chục năm xuống sông xuống biển."

"Dĩ Trình Vũ, mạng mày tao nhất định phải lấy!" Khớp hàm run rẩy nghiến chặt, thái dương hắn đau đớn như muốn nổ tung.

"Ấy ấy, chớ nóng vội, không phải đã nói rằng chúng ta cùng chơi trò chơi sao?" Dĩ Trình Vũ hả hê chặn lời: "Sau lưng mày có một cái bốt điện thoại, để chứng thư lại đó."

Lão nói xong lập tức liền cúp máy.

Vương Nhất Bác hận tới mức mạch máu toàn thân đều sôi lên, khoé mắt đỏ ké, hắn quay lại đặt tập chứng thư lên trên bốt điện thoại bên trong.

Tin nhắn ở điện thoại vừa lúc gửi đến: "30 phút, hội quán Narcissim, phòng số 8. Muộn một phút, chặt một ngón tay."

Hắn khựng lại một hồi lâu, vẻ mặt cứng đờ. Narcissim, nơi này từng một thời xuất hiện liên hồi trong mộng của hắn suốt nhiều năm ròng. Chẳng phải là nơi tốt đẹp gì, kí ức ghê tởm ở nơi đó ùa về khiến hắn ngột thở.

Vương Nhất Bác vừa xoay người muốn trở về xe, bước chân chỉ vừa tiến lại cả người hắn đã bật mạnh về phía sau. Chiếc xe đoàng một tiếng phát nổ, lửa bốc lên ngập trời, hơi nóng hầm hập phả mạnh vào mặt, mùi vị cháy khét đắng khé lan tới chóp mũi khiến hắn ho khan từng hồi.

"Đề phòng xe của mày có cài định vị."

Hắn đọc tin nhắn gửi tới, nắm đấm nã mạnh xuống mặt đất. Ngoại ô đường cao tốc rạng sáng vắng lặng không một bóng xe qua lại, Vương Nhất Bác toàn thân xây xước rướm máu chẳng màng đau đớn đã lồm cồm bò dậy, không kịp suy nghĩ liền lập tức chạy đi.

Mũi khâu nơi bụng dưới đứt chỉ, máu tươi thẫm đẫm qua lớp áo lan đến mùi vị tanh ngọt, đau đớn truyền tới lại càng khiến hắn trở nên tỉnh táo.

"20 phút."

Dạ dày quặn thắt tới buồn nôn, cồn cào như bị một chiếc gậy càn quấy thọc vào đảo lộn. Hắn phát hiện mình sắp chạy đến mức hai chân rệu rã mất cảm giác, trước mắt hoa mờ, thời điểm không thể chịu đựng muốn dừng lại thì càng trở nên điên cuồng hơn. Trái tim trong ngực đã gần như bị chính mình xé rách, đau đến ứa máu.

Sau bảy năm, hắn vẫn nhớ y nguyên từng con đường, từng ngõ hẻm của thành phố này.

Thời điểm chạy kịp đến Narcissim, đồng hồ chỉ còn lại ba phút. Bảo vệ bên trong muốn cản liền bị hắn vung tay đánh trả, cứ như vậy mà xông thẳng vào trong, dáng vẻ gặp thần giết thần dữ tợn tới mức không ai dám chắn đường. Hắn đá cửa xông vào phòng, bên trong là một đám thanh niên đang chìm đắm trong nhục dục, điên loạn tới bến, rượu thuốc trên bàn vương vãi ngổn ngang, hiển nhiên là chơi thâu đêm suốt sáng tới tận bây giờ.

Tên đàn ông ngồi trên bàn nhìn thấy người đi vào thì cười lớn vỗ tay:

"Cuối cùng cũng tới rồi."

Vương Nhất Bác cảm thấy gã rất quen mắt, bước chân vừa động, một đám thanh niên xung quanh lập tức theo tiếng vỗ tay kia mà lao về hắn. Vương Nhất Bác theo quán tính né tránh, vung quyền đánh trả, một đám đàn ông chơi thuốc đến ong đầu hiển nhiên chuệnh choạng bị hắn tung đấm ngã xuống đất. Giữa lúc ấy, điện thoại trong túi quần lại gửi tới tin nhắn.

"Người năm xưa mày từng hành hạ, bây giờ để gã đáp lễ lại đi."

Có kẻ lớn tiếng gầm lên chửi rủa, Vương Nhất Bác bị đạp ngã về phía trước, điện thoại rơi xuống đất. Hắn lập tức ngẩng mạnh đầu, nhìn gã đàn ông quen thuộc kia, sau đó nhớ lại kẻ dưới nòng súng của hắn nhiều năm về trước, bị bắn hỏng nơi ấy.

"Nhớ ra rồi sao?" Chính Vị cười lạnh lẽo, tròng mắt như muốn nứt ra, oán hận tới mức khoé môi run rẩy: "Vì mày mà ông đây chịu qua không ít đau khổ. Mày biết ông phải phẫu thuật bao nhiêu lần không? Mười hai lần, con mẹ mày, mười hai lần đấy!"

Nói một tiếng liền vung chân hung tợn đạp một cái, Vương Nhất Bác nằm dưới mặt đất không giãy dụa, đầu bị gã đạp tới lệch qua một bên, xung quanh bâu lại liên tục quyền đấm cước đá, đánh hăng say đến huyết mạch toàn thân căng đầy, thuốc phiện càng khiến đám người sung sướng tới tê dại.

Vương Nhất Bác nâng người ngồi dậy, khớp ngón tay siết tới trắng bệch, nén đau nén nhục gắng gượng chịu qua.

"Cả một vùng da cánh tay đều bị lột để cấy tạo chỗ đó, mày biết cảm giác bị lột da là như thế nào không? Khốn kiếp, hôm nay ông đây liền cho nhị thiếu gia mày nếm thử."

'Choang' một tiếng, chai rượu trên bàn đập mạnh vào đầu hắn. Máu chảy từ đỉnh đầu đi xuống, ướt qua cả vành mắt, căn phòng truyền đến âm thanh phụ nữ la hét chói tai lẫn cùng tiếng cười khả ố vọng vào cực kì rõ rệt.

Toàn thân hắn thảm hại đến không dám nhìn thẳng, thương tích chồng chất, máu nhuộm đẫm quần áo trên người, gương mặt sưng bầm tím tái.

Hai tay đột nhiên bị giữ chặt, có người đè hắn xuống đất, Chính Vị từng bước đến gần, cầm mảnh vỡ của chai rượu trong tay đâm thẳng vào cánh tay hắn, một đường kéo dài đi xuống, giống như thật sự muốn lột da khoét xương. Vương Nhất Bác cắn chặt môi giấu đi tiếng rên rỉ không kiềm được, đau tới mức hai mày chau lại, mồ hôi lạnh chảy đầy đầu theo máu tươi chảy xuống sàn đất, một lời cũng không phát ra.

Hắn nghiến chặt răng, tự thì thào với chính lòng mình, khẩn khoản mà tuyệt vọng.

Chờ tôi.

Chờ tôi một chút nữa thôi, cho dù chỉ còn lại một hơi tàn,

tôi cũng nhất định sẽ đưa em trở về.

Chính Vị chơi đến nghiện, máu chảy thành vũng dưới mặt sàn, gã vẫn còn hăng say như thực sự muốn lột da người.

"Vương thiếu à, hay là để bọn tao chơi mày một lần xem sao?"

Mảnh vỡ đột nhiên chuyển hướng cắt qua áo sơmi trên người Vương Nhất Bác, hắn chợt bừng tỉnh, điên cuồng giãy dụa, vành mắt đỏ như muốn nứt ra: "Cút ngay!"

"Nhị thiếu gia bị đùa bỡn tới nhục nhã thì sẽ thế nào nhỉ?"

Vết khâu bị đạp lên một cách thô bạo, hắn đau tới mức cả người co quắp, hổn hển thở từng hơi chật vật. Người chợt bị kéo dựng lên, áo sơmi rách quá nửa lộ ra dáng người vô cùng đẹp mắt. Làn da rất trắng, thoạt nhìn có chút gầy nhưng cơ bắp chạm khắc cực kì tinh xảo, thân thể chứa đầy dấu vết bầm tím cùng máu tươi đỏ thẫm tô điểm cho hắn càng thêm xinh đẹp tới quỷ dị.

Xung quanh có không ít kẻ có sở thích bệnh hoạn, Chính Vị không chơi đàn ông, nhưng không có nghĩa đàn em của gã không thấy hưng phấn.

"Mày dám?" Vương Nhất Bác đột nhiên hung tợn quát lớn.

Chính Vị trái ngược bị ánh mắt giống như ma quỷ nhập vào của hắn nhìn tới, lòng sợ hãi giật thót. Xong lại không cam lòng để bản thân yếu thế, gã rống lớn kêu những kẻ còn lại bước tới muốn lột hết đồ của hắn ra. Vương Nhất Bác bị bức đến muốn bạo phát giết người, vừa dùng lực nhoài dậy thì điện thoại trong túi quần Chính Vị kêu vang.

Người bên kia đầu giây lạnh như băng nói với gã: "Đủ rồi."

Chính Vị hẵng còn tính đến những chuyện trả thù ghê tởm hơn, đẫm máu hơn, bẩn thỉu hơn nữa. Gã còn chơi chưa đã.

"Ngài Biện, để tôi..."

Người kia dễ dàng bóc trần tâm tư dơ bẩn của gã, lạnh lẽo cất lời cảnh cáo: "Tao nói, đủ rồi."

Chính Vị nghiến răng căm hận, vung tay một cái, đám người liền thả hắn ra.

Đầu dây bên kia lập tức cúp máy.

"Tụi mày, xem nhị thiếu gia đến đứng còn không vững nữa kìa. Tiễn hắn một đoạn đi."

Xung quanh phát ra tiếng cười hả hê, Vương Nhất Bác cảm nhận có người đang túm tóc hắn lôi đi, cơn cuồng nộ đột nhiên thoát ly nổ tung trong đầu. Hắn kéo mạnh tay kẻ đó khiến gã ngã nhoài ra đất, Vương Nhất Bác xoay người đè lên ngực gã, nhặt mảnh vỡ tung toé của chai rượu lên, không chút do dự đâm thẳng vào bên má gã, tiếng người tức khắc hét ầm lên kinh hãi vô cùng.

Chính Vị không kịp phản ứng, mắt trợn trừng run rẩy nhìn thấy hắn từng bước đứng dậy, chậm rãi xoay người rời đi. Ánh mắt cuối cùng liếc nhìn gã, hệt như nhìn thấy một thứ rác rưởi vô cùng dơ bẩn, giống như đang nhìn một thứ vật chết, giống như đang phán cho gã một án tử hình.

Toàn thân Chính Vị không kiềm được mà vô thức run bần bật.

Vương Nhất Bác cách ly khỏi quán bar tối đen hỗn tạp, hai tai lùng bùng từng đoạn âm thanh đứt gãy như có hàng vạn tiếng côn trùng vỗ cánh xộc thẳng vào não bộ. Trước mắt như muốn hoá đen, thân thể đau đớn gãy nát, máu tươi dính dấp nhỏ giọt xuống mặt đất, hắn lại gồng mình chống cự tới mức mang giới hạn của bản thân đẩy lên tới đỉnh điểm.

Điện thoại kêu vang như tiếng cười châm chọc kẻ thua cuộc thảm hại, hắn áp điện thoại lên tai, rít qua từng kẽ răng: "Tao sẽ giết mày."

Đầu dây không có người đáp, rất lâu sau mới vang lên tiếng cười khinh thường:

"Giết ta?"

Bả vai Vương Nhất Bác đột nhiên cứng đờ.

"Tên vô dụng mày sao?"

Khoé môi hắn khẽ mấp máy, cái tên kẹt trong cuống họng, rốt cuộc phát ra thành tiếng: "Vương Tử Đằng."

Ông ta lạnh lùng bật cười, nhàn nhạt nói: "Con trai, nếu muốn giết ta..."

"Trở về nhà đi."

...

Dĩ Trình Vũ ngồi bên giường nhìn gương mặt trống rỗng của Tiêu Chiến, khoé môi không nhịn được mà câu lên thành nụ cười khẩy: "Một thứ đồ bỏ đi, lại có thể làm nó lưu luyến thương tiếc đến thế."

Lão vung tay đánh lên mặt cậu một cái, cả người Tiêu Chiến đổ về phía sau, khuôn mặt không có chút cử động hay cảm xúc nào, y hệt như một con búp bê sứ tinh xảo.

Dĩ Trình Vũ vô cùng chán ghét Tiêu Chiến, hoặc là nói, lão vừa hận vừa ghê tởm cậu đến cùng cực.

Năm đó Vương Hải Khoan an bài cho Tiêu Chiến vào Tử, vạch ra cho cậu một đường thăng tiến không khác nào thò một chân vào cửa sau, ban đầu gặp gỡ lão còn cho rằng đây hẳn là một bình hoa nói gì nghe đấy. Không nghĩ tới suốt rất nhiều năm Tiêu Chiến liên tục cản trở con đường kiếm tiền của lão.

Lão nhận hối lộ, tiền chưa tới tay đã bị phát hiện phải đành co rụt. Lão thử bòn rút quỹ, còn chưa dám cầm vào, tên phế vật này ngay tức khắc thắt chặt sổ sách, sao chép lại nhiều bản gửi báo cáo lên trên. Nhất cử nhất động của lão bị Tiêu Chiến nhìn ngó cực kì gắt gao, ngoài mặt lại làm ra bộ dáng thanh cao lãnh liệt cao quý không thể chạm. Không biết đã dùng thân thể bẩn thỉu ấy đổi lấy bao nhiêu thứ tốt rồi.

Lúc gã quyết tâm vu oan giá hoạ đuổi Tiêu Chiến khỏi Heather là thời điểm Vương Hải Khoan rớt đài. Không còn kẻ chống lưng, phế vật chỉ là phế vật. Nỗi căm tức tích tụ đã nhiều năm, trực chờ đẩy cậu vào chỗ chết, lại không ngờ cậu ngoạn mục bám vào cành cây to nhất của Hoàng Viễn, ung dung mà sống sót.

Cuối cùng lại vì Tiêu Chiến khiến lão bị chặt đứt đường sống, biến thành con chuột nhắt trốn chui trốn nhủi nơi cùng đường ngõ cụt. Nếu như không phải ngay từ thời điểm bắt đầu lão đã đi theo Vương Tử Đằng, nằm dưới cánh chim bảo hộ của ông ta, đảm bảo Vương Nhất Bác sau khi tìm thấy sẽ giết lão băm vằm vứt cho chó tha, dễ dàng còn hơn trở lòng bàn tay.

Nghĩ đến lại càng chán ghét, nhìn người trước mặt nỗi ghê tởm liền tràn đọng khỏi đáy lòng. Lão lập tức lao đến nắm lấy tóc Tiêu Chiến tát xuống vài cái, thấy cậu không phản ứng lại càng rần rần trong người, đánh tới hăng say.

Lão lẳng mạnh cậu xuống dưới sàn, đầu đập vào thành bàn phát ra tiếng động cực lớn. Máu chảy ướt đẫm nhỏ giọt lan xuống theo gương mặt trắng bệch mà tái nhợt của Tiêu Chiến, hàng mày cau lại trong vô thức vì đau đớn.

Lão đạp xuống vài cước, miệng liên tục chửi bới: "Vương Nhất Bác coi mày như bảo bối mà yêu chiều phải không? Con mẹ nó, trong cái đầu rỗng tuếch của mày còn cho là nó sẽ kịp tới cứu mày à? Có phải là nó thích mày vì sự ngây thơ này không?"

Đạp người đã đời, lão hừ một tiếng, nói với tay chân đang trông ở cửa:

"Đánh nó cho tao!"

Đám người vâng lệnh tiến đến, vừa đạp vừa đấm một kẻ không có phản ứng, thật ra cũng không quá cao hứng.

Đánh người còn chưa kịp nóng tay, cửa phòng chợt mở. Dĩ Trình Vũ ngoái nhìn qua thì bị một chiếc gạt tàn ném thẳng vào đầu, mạnh đến mức khiến lão ngã bật về sau, đầu túa máu.

"Biện, Biện gia..."

Người đứng nơi ngưỡng cửa khẽ nghiêng đầu, vươn tay kéo lại từng nếp nhăn trên ống tay áo, ánh mắt mang theo khinh miệt không chút lấp liếm.

Biện Bạch Hiền lạnh lùng nâng mi, nói: "Cổ vẫn còn đeo xích chó, sao lại dám cho mình là chủ?"

Lão cúi gập người, đưa tay ôm đầu, phẫn nộ bị đè ép xuống tận cùng.

"Cút ra ngoài."

Ánh mắt Dĩ Trình Vũ lúc rời đi lén lút nhìn Biện Bạch Hiền đang đỡ Tiêu Chiến dậy, thuần tuý là căm phẫn điên cuồng.

.

.

..

...

Nhắc nhở nhỏ:

Chính Vị xuất hiện trong quyển 1, đặc biệt là chương 29.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro