Chương 101: "Giúp tôi huỷ đi Tiêu Chiến."
Tống Kế Dương ngồi trông một người đàn ông ngồi im như tượng trên ghế suốt hai giờ đồng hồ đã buồn bực tới mức toàn thân đều ngán ngẩm. Tiêu Chiến không động tới liền không có phản ứng, ngơ ngác ngồi yên một vị trí tới cả tư thế cũng không đổi, nếu như không có hàng mi đang khẽ chớp động chứng tỏ rằng cậu vẫn còn tỉnh táo, y còn cho rằng người này đang ngồi mà ngủ mất rồi.
Tống Kế Dương ngẩng đầu quan sát đối phương hồi lâu, chậm rãi đóng quyển tạp chí kinh tế trên bàn lại rồi đứng dậy nắm lấy cổ tay người nọ, nhẹ nhàng kéo cậu đứng lên. Lúc ấy trong đầu hẵng còn nghĩ, cổ tay của Tiêu Chiến nhỏ tới mức gần như nắm vừa một bàn tay.
Hành động của y vô cùng thận trọng, trong tiềm thức có lẽ vẫn còn đang nhớ tới dáng vẻ sốt sắng hiếm hoi của Vương Nhất Bác. Nếu như trong lúc hắn đi mình có lỡ lưu lại một vết xước trên đầu móng tay của người này thì cho dù hai người có với nhau nhân duyên từ kiếp trước đi chăng nữa, hắn cũng nhất định sẽ không khách khí mà xuống tay thẳng thừng.
Từ nhiều năm trước đã như vậy, Vương Nhất Bác bảo hộ Tiêu Chiến tới mức người ngoài nhìn vào còn phải sửng sốt mà cảm thán, y thời điểm ấy chỉ có thể cười khổ coi như không biết gì. Rõ ràng có được thể xác và danh phận khi ở bên hắn, nhưng thứ quan trọng nhất thì dẫu là bao nhiêu năm trôi qua y vẫn vô năng không thể chạm vào.
Trải qua những tháng ngày dài đằng đẵng ấy, thật ra vào ngay lúc này, y cũng không còn quá bận lòng. Chẳng rõ từ bao giờ đã có người thay thế hắn len lỏi vào tim y, lấp đầy nơi thiếu hụt luôn luôn chồng chất thương tích ấy, vừa nhẹ nhàng lại vừa vụng về an ủi y, ôm lấy y vào thời điểm đơn độc tịch mịch nhất.
Tống Kế Dương nghĩ tới đây không khỏi bật cười, bàn tay đang giữ lấy tay Tiêu Chiến không khỏi siết lại chặt hơn trong vô thức. Y suy nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định dẫn Tiêu Chiến xuống Heather đi dạo một vòng, thầm mong là chút nhân khí bao quanh nơi này may ra sẽ giúp cho người nọ lấy lại được chút phản xạ quen thuộc.
Thang máy dừng lại ở tầng G, đại sảnh sầm uất người ra kẻ vào tấp nập như mọi ngày, đèn trùm chiếu rọi thắp sáng rực cả khoảng không, bao quanh phạm vi rộng lớn sang trọng của cả một tầng khách sạn năm sao đắt đỏ. Tống Kế Dương nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến nhẹ nhàng dẫn cậu đi thêm một đoạn, đến ngã rẽ lại tiếp tục giúp cậu đi xuống cầu thang, mãi cho tới khi tiếng cười nói quen thuộc không chút cố kị cất lên, ánh đèn rực rỡ của sòng bạc từng chút hiện rõ trong tầm mắt.
Sau khi đi qua vài quyết định, mặc dù Tử đã khai trương một cách biệt lập ở nơi khác nhưng sau cùng vì tiếng tăm của cơ sở đầu tiên quá bùng nổ, người người đều luyến tiếc phải đóng cửa nó. Lục gia lúc ấy vẫn còn đang nằm viện, cuối cùng Vương Hạo Hiên đành thay hắn phê duyệt tiếp tục an bài để Tử ở lại Heather.
"Tống tổng, ngài tới rồi sao?" Một vị quản lý khá lớn tuổi đi tới cười chào hỏi y, đến khi quay đầu nhìn thấy gương mặt của người kế bên thì đột ngột biến sắc.
"Quản lý... Quản lý Tiêu..."
Ông ta vừa mở miệng muốn tiếp tục lên tiếng, Tống Kế Dương đã nhanh hơn một bước chặn lời: "Quản lý Tiêu thời gian này đang làm việc cùng tôi."
Vị quản lý lớn tuổi sốt sắng đem ánh nhìn tràn đầy chất vấn đặt lên người Tiêu Chiến, chẳng mấy hồi đã nhận ra được vấn đề. Ông ta hơi nhíu mày muốn hỏi, sau lại cảm thấy im lặng chắc hẳn mới là điều có lợi cho bản thân.
Tống Kế Dương quăng cho vị quản lý một ánh mắt cảnh cáo, hời hợt nói: "Tôi không muốn về sau sẽ nghe thấy mấy tin đồn dư thừa."
"Vâng." Ông nghiêm cẩn cúi đầu, nhìn Tống Kế Dương đang muốn rời đi thì đột nhiên nghĩ tới gì đó: "Ngài đợi một chút."
Tống Kế Dương dừng bước chân, dáng vẻ có chút mất kiên nhẫn.
Vị quản lý trở lại bàn lễ tân mở túi đồ lưu niệm lấy ra một chiếc mũ lưỡi trai tinh xảo, cẩn thận cầm ra đưa cho y rồi nói: "Đây là đề phòng tôi không kiểm soát nổi tin đồn."
Y nhíu mày đưa tay nhận lấy, lại nghe ông ta nói tiếp: "Trước đây cậu ấy từng chiếu cố ông già này rất nhiều, chức vụ bây giờ cũng là cậu ấy giúp tôi đề bạt."
Tống Kế Dương khẽ cong môi, gật đầu hiểu ý, sau khi giúp cậu đội mũ cẩn thận lên đầu thì tiếp tục dẫn cậu vào trong.
Danh tiếng của Tống Kế Dương có thể cho là rầm rộ, trong giới kinh doanh y là kì tài xuất chúng chỉ có thể cầu mà không thể gặp, gia thế và năng lực của y không kẻ nào dám phủ nhận. Đó là lí do vì sao vừa bước chân vào sòng bạc Tống Kế Dương đã lập tức nhận được sự chú ý xung quanh, người thần bí đội mũ lưỡi trai bên cạnh cũng thu hút vô số ánh mắt tò mò dán tới.
Tống Kế Dương trái ngược đột nhiên cảm thấy không thoải mái, thậm chí đã có hơi hối hận dẫn người nọ theo mình tới đây.
Y nhìn quanh chọn một bàn poker ở góc khuất người, nắm cổ tay Tiêu Chiến chậm rãi đi qua đó. Dealer vẫn đang mải mê tráo bài, xung quanh bàn chỉ có mỗi ba người ngồi, bầu không khí dường như có phần hơi yên lặng. Tống Kế Dương suy nghĩ giây lát rồi cùng ba người kia gia nhập mở một ván bài, trước đó còn cẩn thận sai người kéo ghế để cho Tiêu Chiến ngồi phía sau mình.
"Mời ngài đặt cược."
Vị trí Tống Kế Dương ngồi vừa vặn bên trái Dealer, chuẩn xác là người đầu tiên ra tiền cược. Y ngẫm nghĩ giây lát, chợt nhớ mình còn chưa đổi phỉnh, vậy là cũng không ngần ngại mở ví rút một khoảng tiền mặt đặt lên Pot.
Người mặc vest trắng ngồi cạnh y cất thành tiếng cười, khách khí nói: "Ngài nên chơi nghiêm túc hơn."
Tống Kế Dương nghe vậy cũng bật cười theo, lại chẳng nề hà gì mà rút ví lấy thêm vài tờ tiền mệnh giá lớn để lên bàn.
"Đủ nghiêm túc rồi chứ?"
Đối phương đổ gấp ba lượng phỉnh ra bàn, thản nhiên đáp:
"Không bằng mở Tử trận đi."
Sắc mặt Tống Kế Dương lập tức trắng bệch.
"Cái gì?"
Người đàn ông nhìn vẻ hoảng hốt của y, sau đó lại nghiêng đầu quan sát chàng trai đội mũ cúi thấp đầu ngồi sau lưng y, khoé môi chậm rãi nhếch lên:
"Cược mạng của người đó."
Tống Kế Dương nhíu chặt mày nhìn chằm chằm kẻ ngông cuồng đang ngồi đối diện mình, vẻ mặt nghiêm trọng tràn đầy cảnh giác. Y khẽ đẩy lùi ghế, nhoài người che chắn cho Tiêu Chiến, từ trong ánh mắt không hề che giấu sát ý nồng đậm.
Đương sự thấy được dáng vẻ này của y thì lớn giọng cười nói: "Tôi chỉ đùa thôi, muốn mở Tử trận đâu có dễ."
Tống Kế Dương lạnh lẽo nhìn gã, trầm giọng đáp:
"Tử trận không phải chuyện để đùa."
Người đàn ông phát hiện ra y đang vô cùng nghiêm túc, ý cười trên môi bất giác nở rộ. Gã nghiêng đầu phóng tầm mắt về người đang cúi gằm đầu phía sau Tống Kế Dương, âm thanh phát ra đầy cợt nhả: "Ngài không nên dễ mất hứng như vậy chứ?"
"Thứ lỗi, tôi không có hứng thú đùa giỡn với mạng người." Tống Kế Dương khó chịu nhìn vẻ châm chọc trong mắt người kia, cảm xúc chán ghét bỗng nhiên dồn vào lồng ngực.
Y nhanh chóng đứng dậy, nhìn liếc qua mặt bàn chỉ vừa mới bày được mấy quân bài, hít một hơi thật sâu kiềm nén phẫn nộ trong lòng rồi nhàn nhạt nói:
"Mạn phép rồi, tôi đột nhiên nhớ ra mình còn có việc."
Tống Kế Dương cúi người đỡ Tiêu Chiến dậy, dẫn cậu rời khỏi phạm vi mà ánh nhìn của người đàn ông kia đang gắt gao phóng tới.
Bàn tay của y siết lấy tay cậu vô cùng chặt, có chút thô bạo kéo chàng trai vội vàng rời đi. Bước chân của y gấp gáp dồn xuống nền đá hoa cương trơn nhẵn, Tiêu Chiến còn có thể bước đi hoàn toàn là do bản năng, tuyệt đối không thể theo kịp cường độ vồn vã của Tống Kế Dương, vì vậy lập tức vấp chân ngã sõng soài xuống đất.
Tống Kế Dương nhíu mày ngồi xổm xuống, xót xa kiểm tra kĩ càng trên người cậu, thấy không có chỗ nào bị thương mới thở dài một tiếng đỡ cậu đứng lên rời khỏi Tử.
Cả quá trình đều rơi vào tầm quan sát của người đàn ông trẻ, gã khẽ nhếch khoé môi, đầu ngón tay xinh đẹp vuốt ve thành ly rượu chạm khắc tinh xảo, nhẹ nhàng nhấp một ngụm nhỏ.
"Hoá ra là điên thật rồi." Gã chậm rãi cười, khẽ lẩm bẩm: "Tâm can bảo bối của Vương Nhất Bác."
Người đàn ông bình thản mở điện thoại, ấn một dãy số, đầu dây bên kia chẳng tới mấy hồi đã lập tức bắt máy.
Gã nhìn theo bóng dáng hai người nọ khuất sau hành lang của sòng bạc, tiếng đàn du dương réo rắt truyền tới bên tai như bản nhạc đệm khiến lòng người phấn chấn vô cùng.
"Ngài đoán đúng, cậu ta bây giờ chỉ là một tên phế vật."
Bên kia cất lên tiếng cười khẩy lạnh lẽo như băng.
"Ngài sẽ giúp tôi chứ?" Gã chợt trở nên nghiêm túc, có chút khẩn thiết hỏi người bên kia:
"Giúp tôi huỷ đi Tiêu Chiến."
Âm thanh trầm khàn của người đàn ông trung tuổi cất lên mang theo phong vị uy nghiêm đã ngấm vào bản chất, cười lạnh hồi đáp lại gã: "Chỉ cần Vương Nhất Bác thân bại danh liệt là được, không phải sao?"
Gã nghe xong lời này thì ngừng lại trong thoáng chốc, cảm thán nói: "Ngài đúng là đủ tàn nhẫn."
Người đàn ông lạnh lẽo trả lời gã: "Thứ vong ơn bội nghĩa như nó, đáng để nương tình sao."
Đối phương chậm rãi nhếch môi, ánh mắt loé lên ánh nhìn tàn độc.
"Vậy thì, bắt đầu thôi."
Đồng tử sẫm màu chăm chú nhìn xuống mặt bàn đã bày sẵn từng quân bài bị bỏ dở, áng cười mờ nhạt tràn ra nơi khoé môi.
Chỉ cần huỷ đi Tiêu Chiến,
người ấy, rồi sẽ thuộc về gã.
...
Tống Kế Dương nhẹ nhàng dìu Tiêu Chiến đi lên tới đại sảnh, đang muốn quay qua hỏi quản lý về danh tính của kẻ lạ mặt kia thì đột nhiên thấy thuộc hạ mặt mày tái mét hốt hoảng từ ngoài chạy vào.
"Tống tổng, bên nhà chính của chủ tịch và phu nhân vừa bị tấn công!"
"Cái gì?" Tống Kế Dương sửng sốt nói: "Hai người họ có làm sao không?"
"Tôi không thể liên lạc được với vệ sĩ bên ấy, vừa rồi chỉ có đúng một cuộc điện thoại bị gián đoạn. Phỏng chừng phía chủ tịch có chuyện thật rồi!"
Tống Kế Dương đè áp lại nhịp tim hỗn loạn của mình, trấn tĩnh nói với thuộc hạ: "Cử hết người qua bên đó, chuẩn bị sẵn sàng ứng phó trước mọi tình huống."
"Vâng."
Tống Kế Dương vừa muốn đi thì chợt nhớ tới người kế bên. Y tiến về phía vị quản lý lớn tuổi ban nãy của Tử, vội vàng kéo ông lại dặn dò: "Tôi có việc phải rời đi gấp, ông dẫn cậu ấy về phòng làm việc của Lục gia rồi chờ tại đó. Nhớ kĩ, không được rời đi đâu cho tới khi có người trở về."
"Vâng."
"Ông tên là gì?" Y chợt hỏi.
"Triệu Doãn..." Vị quản lý hốt hoảng đáp.
Tống Kế Dương vẫn không yên lòng, kéo áo ông ta gằn từng tiếng: "Triệu Doãn, cậu ấy tuyệt đối không được xảy ra chuyện."
Ông sợ hãi gật đầu cam đoan, lúc này mới có thể khiến y khẽ nơi lỏng bàn tay.
Tầng trên cùng có hệ thống cửa và bảo mật vô cùng chặt chẽ, chắc chắn không thể gặp nguy hiểm.
Tống Kế Dương chọn một người thân thủ không tệ để đi theo Tiêu Chiến và vị quản lý kia, vừa căn dặn xong xuôi đã lập tức vội vã rời đi. Vị quản lý lớn tuổi lúng túng đỡ lấy Tiêu Chiến, dẫn cậu đi tới thang máy. Bên cạnh hai người còn xuất hiện thêm một vị vệ sĩ cao lớn nghiêm túc, vô cùng thận trọng bảo hộ hai người một đường lên tới tầng cao nhất của Heather.
Tiêu Chiến có vẻ đã thấm mệt, bình thường chỉ cần nắm tay dẫn đi là cậu có thể ngoan ngoãn bước theo, hiện tại lại cần có người cẩn thận dìu từng bước mới có thể đứng vững. Triệu Doãn biết rõ việc phải bảo vệ người này là nhiệm vụ cực kì hệ trọng, cả đoạn đường đi mồ hôi chảy ướt đẫm cả lưng áo.
Thang máy đang trên đường tới tầng cao nhất bỗng nhiên dừng lại giữa chừng, vị quản lý hơi hoảng hốt ngẩng đầu nhìn, chợt phát giác mình vậy mà quên sử dụng thang chuyên dụng.
Cửa thang máy mở ra tại tầng mười tám của khách sạn, vị quản lý cố ý đẩy Tiêu Chiến về phía sau, thận trọng để người vệ sĩ đứng chắn trước mặt. Bên ngoài là một người đàn ông mặc vest trắng đi cùng hai người mặc đồ đen khác, gã nghiêng đầu nhìn tình cảnh bên trong, biếng nhác nở nụ cười.
"Xin thứ lỗi, chúng tôi đi lên." Vị vệ sĩ đề phòng nói.
Người đàn ông hơi nhún vai, bình thản hỏi: "Đây là thang máy chung mà nhỉ? Chẳng lẽ không cho chúng tôi vào?"
Vị vệ sĩ mất kiên nhẫn nhíu mày, ngón tay vươn tới ấn nút đóng cửa. Một trong hai người mặc áo đen đi bên cạnh người đàn ông kia tức thì giơ tay cản lại, đẩy cánh cửa mở ra một lần nữa, hung tợn cất tiếng đe doạ: "Không được vô lễ."
"Quý khách, xin ngài đừng làm khó chúng tôi. Nếu ngài mất hứng ở đâu, chúng tôi sẽ nhận lỗi với ngài sau có được không?"
"Không phải ông khiến cho tôi mất hứng." Gã đàn ông chuyển tầm mắt về người đứng sau lưng vị quản lý, nhếch nhếch khoé môi, ánh nhìn loé lên một tia âm trầm: "Mà là cậu ta."
Gã hất đầu, hai kẻ áo đen bên cạnh lập tức lao tới tấn công người vệ sĩ kia.
Người vệ sĩ vươn tay đẩy Triệu Doãn và Tiêu Chiến vào trong thang máy, một mình lao ra cản lại hai kẻ mặc áo đen sắc mặt hung tợn đang tiến lại gần. Người đàn ông mặc vest trắng lùi về sau ba bước, nghiêng đầu cười nhìn theo hai người. Triệu Doãn sợ hãi nhấn vội nút thang máy, trong một thoáng chốc cánh cửa khép lại, ông kinh hãi nhìn thấy người vệ sĩ ngay khi ra sức muốn chặn hai kẻ đang lao tới thì bị người đàn kia rút dao đâm mạnh vào bụng.
Cửa thang máy vội vã đóng chặt, tất cả xảy ra vỏn vẻn chưa quá ba mươi giây. Lúc này trống ngực của vị quản lý vẫn đang điên cuồng đập loạn, cơn sợ hãi hoảng loạn ngấy lên tới tận cuống họng, bàn tay đỡ lấy Tiêu Chiến run rẩy không ngừng.
Ông gấp gáp rút điện thoại ra khỏi túi áo, hoảng loạn ấn gọi cho Vương tổng. Chẳng tới mấy hồi phía bên kia đã có người bắt máy, lại không phải là giọng nói quen thuộc của Vương Hạo Hiên cất lên:
"Em ấy thế nào rồi?" Người nọ cố sức bình tâm mà gằn rõ từng tiếng, xem chừng cũng đang nôn nóng chẳng kém gì ông.
"Lục, Lục gia?"
"Tôi hỏi Tiêu Chiến thế nào rồi!"
Vị quản lý bị quát tới điếng người: "Có... có một toán người tấn công chúng tôi, cậu bảo vệ ban nãy Tống tổng gửi tới vừa bị đâm một nhát! Tôi đang đưa..."
Triệu Doãn rõ ràng nhấn thang máy trở về đại sảnh nơi đông người khó có thể manh động, thang máy lại đột ngột mở ra ở một tầng khác.
Ông ta cấp bách mở miệng cả kinh kêu lớn một tiếng rồi cúp điện thoại, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi. Triệu Doãn nhấc chiếc mũ trên đầu Tiêu Chiến xuống, tách mở bên trong lấy ra một đồ vật nho nhỏ, hoá ra là một chiếc máy nghe lén.
"Xung quanh an toàn rồi."
Sau khi thang máy mở, ông ta bình thản động cánh tay, đẩy Tiêu Chiến ra ngoài, gật đầu với kẻ đứng trước mặt.
Vương Nhất Bác cảm thấy lồng ngực nóng rực vì bức bối, sợ hãi thấm đầy nơi trái tim, thời điểm bên kia đầu dây bị ngắt, hơi thở đột ngột trở nên đứt quãng.
Vương Hạo Hiên gấp rút nhìn hắn giống như kiến bò trên chảo lửa, xung quanh chỉ vì một cuộc gọi không đầu không đuôi của Tống Kế Dương ban nãy mà trở nên hỗn loạn. Vương Nhất Bác không nói một lời, ánh mắt tràn ngập khủng hoảng mặc kệ tất cả những người còn lại đang ở trong căn phòng, cứ như vậy cầm lấy điện thoại của gã mà bỏ chạy ra ngoài.
"Vincent, cậu trước hết phải thật bình tĩnh. Tiêu Chiến sẽ không có chuyện gì đâu!"
Vương Nhất Bác không nghe lời hắn nói, cứ như vậy vội vàng xoay người muốn rời đi. Ngưỡng cửa đột nhiên có tiếng người truyền tới: "Tiêu Chiến?"
Vương Hạo Hiên nhận ra bước chân của Vương Nhất Bác khựng lại, hai bàn tay đặt bên người đè siết đã hằn lên mạch máu.
"Cậu là nói, Tiêu Chiến?" Quách Thừa lặp lại từng lời, vẻ mặt dường như không thể tin nổi: "Cậu ấy có chuyện gì?"
Nhiều năm trôi qua, cái tên đó cũng vướng mắc trong lòng anh, khiến anh rất nhiều đêm trăn trở khúc mắc. Rốt cuộc vì chuyện gì lại có thể khiến tất cả bọn họ đi tới nông nỗi này, rốt cuộc là vì sao, bảy năm ròng rã chia cắt họ mỗi người một phương, lại không tìm ra được một lối thoát.
Vương Nhất Bác đè chặt nắm tay thành quyền, đồng tử đỏ ngầu vằn theo tia máu nhìn anh, vướng mắc chồng chất ngập lòng, lại không thể chỉ bằng đôi ba lời hèn mọn mà qua loa giải thích.
Hắn chợt quay đầu, âm thanh khàn đặc như giấy ráp kiên định cất lên:
"Cậu còn tin tôi không?"
Quách Thừa thoáng sửng sốt, nhìn ra từng hồi bão giông nổi lên trong ánh mắt đó.
Giống như tháng năm niên thiếu huy hoàng ngày ấy, hắn cố chấp đem lòng yêu một người, yêu suốt rất nhiều năm, yêu tới mức đến cả chính bản thân mình cũng vứt bỏ.
"Dù có phải chết, tôi cũng sẽ bảo vệ em ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro