Chương 08: "Dù cho cậu ở đâu..."
"Choang!"
Gạt tàn thuốc đập mạnh vào trán tôi đau buốt, kéo dài theo một đường máu đỏ tươi rồi rơi xuống sàn nhà vỡ tan tành từng mảnh. Trước cơn thịnh nộ của cha, tôi cũng chỉ yên lặng nhìn, ánh mắt rõ ràng hiện lên phản kháng chẳng chút nào che giấu.
Tôi không nói lời nào, cũng không hề chống cự, thực ra là bởi vì lần này tôi biết việc mình làm đã ảnh hưởng tới ông ta không ít.
Hoá ra gần đây Vương gia đang cùng chính phủ trao đổi bản quyền vũ khí cho quân đội, người đảm nhiệm đứng đầu giao dịch lại chính là vị Bộ trưởng Bộ tư lệnh quyền cao chức trọng có thằng con phá gia chi tử mà tôi xuống tay không hề nhẹ kia. Việc này truyền đến tai ngài Bộ trưởng dĩ nhiên là khiến ông ta nổi giận lôi đình, suýt chút nữa là đem tờ hợp đồng trị giá hàng triệu đô đó xé bỏ không chút thương tiếc.
Nếu như không phải nể mặt Vương gia là thế lực nắm quyền cả một phương, ông ta đảm bảo chẳng ngại ngần liền lập tức khai hoả chiến trận.
Tôi cảm thán trong lòng, không ngừng khen ngợi trái đất quả nhiên tròn đến không thể tròn hơn. Tuỳ tiện đánh người cũng có thể đánh phải người không nên động vào.
Sau mới biết, sở dĩ hợp đồng này vẫn có thể kí kết, hai bên quan hệ hoà hoãn trở lại đều là do Vương Hải Khoan đối nhân xử thế khiến cho vị Bộ trưởng kia không ngừng khen ngợi, thù này mới có thể nguôi ngoai.
Vương Tử Đằng đối với tôi vốn đã ghét bỏ, nay còn thậm chí hận không thể tống cổ tôi đi đâu đấy thật xa cho khuất tầm mắt ông ta. Một chiếc gạt tàn tiện tay ném trúng đầu con trai mình đến chảy máu cũng chẳng khiến ông mảy may nhướn mày thương cảm, thậm chí còn rút gậy đánh liên tiếp vào người tôi, đánh đến mức suýt chút nữa đã phế luôn hai chân.
"Thằng nghiệt tử mày sống cho đến bây giờ chưa làm được chuyện gì thì thôi không nói, sao còn liên tục mang đến phiền phức cho người khác! Sống an phận một chỗ đối với mày khó lắm sao hả!"
Muốn tôi sống an phận, có thể.
Chỉ cần đừng động đến cậu ấy.
Tôi đứng yên không chống cự, mặc cho Vương Tử Đằng đánh mình đến bầm xương nát da, đau đến độ thở cũng không xong. Những người xung quanh không ai dám lên tiếng, chỉ có thể ngậm miệng cúi gằm nhìn mặt đất, mặc cho tôi bị chính cha ruột của mình đánh đến sống dở chết dở.
Cách đây rất nhiều năm khi mẹ tôi còn sống, trong trí nhớ của tôi, bà cũng đã từng bị ông ta đánh nhiều lần.
Lí do thì tôi không sao nhớ nổi, chỉ nhớ rằng bà quỳ rạp dưới mặt đất, không khóc không rên, chỉ cắn chặt môi để ông ta đánh đến quỵ ngã. Xung quanh bà chẳng có lấy một người nào có thể nương cậy, không ai dám phản kháng ông ta, chỉ có thể để ông ta tuỳ ý đánh đập khiến cho toàn thân đều trọng thương đến lết đi không nổi.
Tôi nhớ rất rõ, lúc đó chỉ có đứa nhỏ vài tuổi là tôi níu chân đỡ lấy bà trở về phòng, chẳng có kẻ nào giúp đỡ, chờ đến nửa ngày mới thấy bác sĩ chậm rì rì đi đến vào lúc bà đã đau đến hôn mê.
Tôi rốt cuộc nhịn không nổi, tâm trí như một cái máy nhảy lên đoạn phim người mẹ đó của tôi lặng lẽ rơi nước mắt trong giấc ngủ, nói mê sảng những lời cầu xin yếu đuối bạc nhược đến tâm can đau thắt. Tôi ngẩng đầu, bỗng tức giận vùng lên nắm lấy cây gậy trên tay của ông, giật mạnh ném xuống mặt đất.
Vương Tử Đằng kinh ngạc đến nói không nên lời, lắp bắp vài tiếng: "Thằng hỗn xược... mày..."
Tôi chống lại cơn đau đang đè nghiến thân xác, cười lạnh lẽo:
"Ngài Vương, nhiều lúc tôi tự hỏi... tôi có phải là con của ngài không."
"Ngài đánh tôi, nếu đó là cách người làm cha giáo dục con mình, tôi có thể chấp nhận. Ngài ba lần bảy lượt đem tôi ép buộc phải học điều mà những đứa trẻ bình thường khác cả đời vĩnh viễn cũng chẳng thể nào biết đến, tôi hiểu. Ngài đem sinh mạng của mẹ tôi trói buộc với ngài, đem cái chết của bà trở thành điều tất yếu, nhưng ngài khi xuống tay đánh người phụ nữ đã vì ngài mà từ bỏ cả cuộc đời, đến chết cũng chẳng được nhắm mắt yên lòng, tôi chỉ muốn hỏi, ngài đã từng đau lòng chưa?"
"Ngài chưa từng hỏi tôi học tập có vất vả không, luyện tập có khó lắm không, cũng chưa từng nghĩ xem tôi chỉ là một đứa trẻ mười lăm tuổi, có đủ sức đối chọi lại với thế giới khắc nghiệt mà ngài mang tới hay không. Sinh mệnh của tôi là do ngài ban tặng, tôi không có tư cách hận ngài, càng không có tư cách oán trách ngài."
"Nhưng ngài đã bao giờ nghĩ rằng tất cả những gì ngài từng làm đối với tôi, sẽ khiến cho tôi thương tổn sâu sắc chưa?"
Căn phòng lặng như tờ, ánh mắt Vương Tử Đằng vừa xong tràn ngập tức giận cùng kinh ngạc, giờ khắc này lại hàm chứa thâm ý sâu xa tôi chẳng thể nào nhìn thấu.
Sự lạnh lẽo bao trùm toàn thân khiến tôi bất động hồi lâu, cuối cùng nở nụ cười giống như kẻ điên, đưa tay gạt đi dòng máu nóng chảy dài khắp cả gương mặt.
"Chủ tịch Vương, ngài không cần tôi làm gì đâu. Tôi sống ở căn nhà này chỉ sợ sẽ càng khiến ngài thêm tức giận mà thôi. Tốt hơn hết cứ để tôi an phận rời khỏi đây, chuyển tới nơi khác sống. Không cần bận tâm tôi có mưu đồ thôn tính gì với gia sản này của Vương gia, cũng không cần lo lắng tôi cùng cậu con trai trưởng mà ngài yêu chiều vô hạn kia xảy ra tranh chấp tổn hại gì cả."
Tôi xoay người, siết chặt hai tay dồn nén cảm giác quạnh quẽ đau đớn nơi ngực trái đang dâng trào không điểm kết. Cuối cùng khoé miệng nâng lên thành một nụ cười trơ trọi.
Cô độc ngấm sâu trong lòng, đáng lẽ ra phải quen rồi.
Thế nhưng, mãi vẫn không có cách nào khắc chế.
"Từ nay về sau, Vương gia các người như thế nào vẫn cứ như vậy. Tôi sẽ tận lực khiến bản thân đối với người bên ngoài giống như không hề tồn tại, tránh cho việc bản thân lại bất đắc dĩ gây ra tổn thất gì cho ngài."
"Ngài Vương, cảm ơn ngài."
Tôi quay đầu, lạnh lẽo cười tự giễu.
"... đã cho tôi hiểu rõ bản thân mình là ai."
Dứt lời, lập tức liền rời đi.
Bước chân chỉ hận không thể chạy trốn thật nhanh, biến khỏi ngôi nhà tràn ngập hồi ức kinh hoàng ấy thật nhanh.
Muốn gặp cậu ấy...
Rất muốn, rất muốn gặp cậu ấy.
...
Ngồi trên sân thượng lộng gió lạnh như cắt, tôi thầm thở dài, ngẩng đầu nhìn màu trời xanh biếc trong vắt chẳng một gợn mây.
Giá như trong lòng cũng bình lặng được như vậy, phải chăng nhân sinh đã chẳng gập ghềnh đến vấp ngã cả trăm ngàn lần rồi.
Ngồi đó hồi lâu, quay đầu lại nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng bước chân chạy dồn dập, có người đá bay cửa rồi truyền tới bên tai tiếng thở dốc quen thuộc.
Thiếu niên làn da trắng như sứ, mái tóc nhạt màu rối bời theo từng cơn gió đông lạnh lẽo mà nhẹ nhàng tung bay, đôi mắt đen tuyền trong suốt luôn luôn ướt át xinh đẹp đến rộn rạo lòng người.
"Tìm thấy cậu rồi..."
"Dám bỏ học, cậu cũng thật giỏi."
Hơi thở hỗn loạn do thân thể hoạt động mạnh, từng cơn gió buốt thốc lên gương mặt đã sớm trắng bệch vì lạnh của thiếu niên, nhịp thở đều đều tản ra những đợt khói trắng nhiễm mờ cả khoảng không.
Tôi chỉ biết cười, có chút sửng sốt nhìn cậu: "Tìm thấy thật sao?"
Thiếu niên nhăn mặt, bước tới kéo tay tôi, giống như đã trở thành thói quen muốn ghé vào ngực tôi tìm chút hơi ấm nhỏ nhoi trong tiết trời băng giá.
"Phí lời quá, mau trở về đi. Lạnh chết tôi rồi."
Tôi cười cười đem cậu ôm lấy kề sát vào người mình, dường như hành động này đã trở thành thói quen chẳng thể thay đổi. Ai trong số hai chúng tôi cũng đều đã không thấy việc này có gì là không đúng. Cõi lòng nhẹ bẫng, tôi thu lại vòng tay, ghì chặt lấy cậu vào ngực mình hơn.
Mấy ngày trước dọn về căn nhà mẹ để lại ở phía ngoại ô thành phố, coi như từ nay Vương gia đối với tôi chỉ còn trách nhiệm giám hộ, ngoài ra không còn lại chút liên hệ gì nữa. Tôi tin rằng kể cả Vương Tử Đằng có không đồng ý cỡ nào, chỉ cần là lời nói của Hải Khoan, đều có thể khiến ông ta chấp thuận.
Ngày hôm nay tâm trạng rất tồi, chỉ có thể trốn học lên sân thượng ngồi cả ngày, ngoài ý muốn lại để thiếu niên ngốc nghếch này tìm được tôi.
Tôi nhìn cậu, đột nhiên hỏi: "Nếu như có ngày tôi rời đi, cậu còn có thể tìm thấy tôi không?"
Thiếu niên ban đầu là nhíu mày, một lát sau lại mỉm cười, giọng nói trăm phần cương quyết vạn phần bất phục.
"Dĩ nhiên rồi. Dù cho cậu ở đâu, tôi nhất định đều sẽ tìm được thôi."
Tôi khẽ cười, đưa tay gạt đi bông tuyết rơi trên mái tóc rối bời, gần như chẳng nhận ra hành động của mình là sủng nịch xuất phát từ nơi đáy lòng.
Ngày ấy tuyết đầu mùa đã rơi. Rơi lên mái tóc nhạt màu tản mạn bay nghiêng của cậu, rơi trên hàng mi đen tuyền chập chờn cong cong mỗi khi mỉm cười, rơi xuống khuôn mặt vì lạnh lẽo mà dần trở nên trắng bệch.
Năm tháng thanh xuân chập chờn như vờn đuổi lòng người, tuyết tan vào tim lạnh đến nói chẳng nên lời. Khoảnh khắc còn lại chỉ là hai ánh mắt nhìn nhau, không có vướng mắc, chẳng lưu oán hận.
Thế nhưng rồi rất lâu về sau, những gì còn sót lại, chỉ là những hoài ức trôi dạt không thể níu giữ.
Lúc đó đáng lẽ nên biết, nguyện thề, chân tình, tâm can của một người, bất quá chỉ là lời nói suông bâng khươ khẽ thốt nơi đầu môi lạnh bạc.
Tôi thế nhưng lại chẳng hề biết, để có được tâm của một người, lại là một chuyện cực khổ, đau lòng đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro