Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 06: Chống đối

Tôi được dìu về phòng trong trạng thái thảm hại không tưởng. Khi bác sĩ tới khám nhìn thấy tôi mê man không ngừng, lại chẳng thể dứt khoát hôn mê cho bớt khổ sở thì chỉ biết thương tiếc mà than thở nói với quản gia Lý ở bên cạnh.

"Vết thương rất nghiêm trọng." Bác sĩ lắc đầu thở dài: "Nhị thiếu gia sao so với Đại thiếu gia lại ngốc nghếch như vậy chứ..."

Tôi trong lòng thầm cười lạnh. Đại thiếu gia oanh oanh liệt liệt của các người là danh chính môn thuận bước vào cửa Vương gia, còn tôi đây, chỉ có sống chui sống nhủi như một con chuột cống bần cùng, bị miệt thị, cũng bị khinh thường.

Chờ cho bác sĩ đi rồi, quản gia Lý vẫn ngồi yên bên cạnh nhìn tôi thật lâu, nhìn đến mức tôi ngứa ngáy khó chịu phải quay lưng đi. Ánh mắt như vậy giống như cái nhìn thương hại người ta bố thí cho con chó nhỏ bị vứt bỏ nằm thoi thóp ven đường.

Hồi lâu sau ông lên tiếng, giọng có chút khàn khàn: "Nhị thiếu gia, chống đối lão gia sẽ là kết cục như thế này. Cậu cũng biết ngài ấy ghét nhất là bị người khác đối đầu mà."

Tôi ngoảnh đầu đi chẳng nói một lời, hai mắt khép chặt ngăn lại cảm giác tức tưởi cùng uất nghẹn trong lòng. Cũng là ngăn lại thứ đang cay xè nóng bỏng nơi khoé mi nung nấu ý định muốn chảy xuống gò má.

"Nếu như cậu chủ thuận theo ngài ấy một chút, cuộc sống sẽ dễ thở hơn nhiều. Nhìn cậu lớn lên nhưng trên thân thể chưa lúc nào là không xuất hiện thương tích, quả thực là rất đau lòng."

Tôi buồn cười nhìn ông, không nói gì.

Đau lòng sao?

Nực cười. Còn có người trên đời này vì tôi mà đau lòng sao?

Cảm giác sống chẳng bằng chết của một đứa trẻ mười bốn tuổi, ai có thể hiểu thấu, lại nói, ai mới có đủ nhẫn nại cùng lòng thương mà đau đớn thay cho tôi.

"Nhị thiếu gia, có thứ này tôi đáng lẽ phải đưa cho cậu từ nhiều năm trước rồi... Lão gia nói tôi phải vứt đi, nhưng tôi lại không nỡ."

"Là của phu nhân để lại cho cậu, nói rằng sau này nếu như phu nhân gặp chuyện gì bất trắc, cái này cũng đủ để cậu sống được rất tốt..."

Tôi nghe tiếng động của ông tận lực trở nên vô cùng nhẹ nhàng, âm thanh đồ đạc được đặt lên bàn, sau đó lại là tiếng xê dịch của ghế ngồi.

"Cậu hãy từ từ nghỉ ngơi, tôi xin đi trước."

Tôi nghĩ muốn quay lại, muốn nhìn xem thứ đồ vật kia là gì, sau cùng lại thôi. Gần mười năm qua đi rồi, thời gian lâu đến như vậy, cho dù là hoài niệm gì hay là mong nhớ gì, tất thảy đều đã không còn ý nghĩa.

Vào tại thời khắc hiện tại như thế này, lòng người kiệt quệ cùng bế tắc, tôi lại chỉ duy nhất nhớ đến nụ cười của cậu ấy...

Quản gia Lý đi chẳng được bao lâu, khi tôi đang mơ màng chuẩn bị ngủ mất thì lại có người đẩy cửa vào, tinh thần đang chuếnh choáng giữa tỉnh và mê đột nhiên trở nên minh mẫn lạ thường.

Người kia đứng ở cửa một lúc lâu không có ý định lại gần, ước lượng phải một phút đồng hồ mới tiến tới ghế, ngồi xuống bên cạnh tôi.

"Tôi biết cậu chưa ngủ." Âm thanh của Vương Hải Khoan kỳ thực rất dễ nghe.

Dùng giọng nói này để dụ dỗ phụ nữ hay trẻ nhỏ bằng những lời đường mật ngọt ngào, cộng thêm vẻ ngoài xuất chúng và khí chất cao quý trời sinh kia, cam đoan rằng chẳng có mấy người có thể chống cự.

Tôi bị suy nghĩ của chính mình làm cho buồn cười, khẽ xoay người nhìn anh ta: "Đại thiếu gia, anh có việc?"

Vương Hải Khoan nheo mày nhìn tôi, sau một lúc mới mở miệng: "Vết thương như thế nào rồi?"

Mười bốn năm kể từ ngày tôi ra đời, ngoại trừ những cuộc đối thoại bất đắc dĩ, anh ta chưa từng cùng tôi thốt ra thêm bất kể lời thừa thãi nào. Chúng tôi chung quy đều biết, lời lẽ là thứ chẳng thể nào xoa dịu được mối quan hệ rạn vỡ này, vừa uổng phí vừa vô ích.

"Không chết được." Tôi nhàn nhạt trả lời.

Vương Hải Khoan trầm mặc không nói, chỉ nhìn tôi, chuyển hướng mắt xuống những vết roi chồng chất để hở qua lớp áo ngoài.

"Tại sao cậu phải tự làm khó mình? Chống đối lại cha không phải là chuyện tốt."

"Anh đang khuyên bảo tôi sao?" Tôi cười lạnh: "Theo như tôi biết, sự hiện diện này của tôi trong mắt anh căn bản chẳng đáng bằng hạt bụi."

"Đối với tôi, dù sao cậu cũng là một mối lo ngại." Vương Hải Khoan nhìn tôi: "Ai mà biết được, lớn lên rồi dã tâm của cậu liệu có phải là ngồi lên đầu tôi hay không."

Tôi bật cười nhìn anh ta, cười đến tâm can đều nguội lạnh.

Hoá ra, cũng chỉ đến thế này.

"Vậy thì còn phải đợi xem."

"Tôi khuyên cậu, nếu như muốn vượt qua tôi thì chỉ có cách nỗ lực thôi, nỗ lực đến khi nào cảm thấy mệt muốn chết, vậy thì lại càng phải nỗ lực hơn nữa."

Vương Hải Khoan khẽ nhếch môi, nghiêng đầu giống như hưởng thụ dáng vẻ yếu ớt này của tôi.

"Muốn được người khác khẳng định, muốn không thua kém bất kể ai, chỉ còn một nước cố gắng trong tuyệt vọng."

"Cậu lẽ nào, không muốn có được gia sản này? Không muốn có địa vị này? Tiền bạc, danh vọng, tất cả mọi thứ trên đời, lẽ nào cậu cảm thấy bản thân vô lực đến mức muốn từ bỏ ngay từ bây giờ?"

Tôi chật vật ngồi dậy, yên lặng nhìn chằm chằm vào gương mặt anh tuấn của Vương Hải Khoan, nhìn kĩ rồi, lại cảm thấy anh ta giống cha, giống vô cùng, đến mức khiến tôi phải đau lòng thừa nhận chính mình trong căn nhà này chỉ có thể an phận cả đời làm một kẻ thừa thãi.

"Tôi không cần, cũng không muốn."

Vương Hải Khoan chau mày, buồn bực nhìn tôi.

"Toàn bộ Jaedent, tất cả từ trên xuống dưới của Vương gia sau này anh không cần lo lắng. Tôi không có dã tâm, càng không muốn ở lại đây."

Đối mặt với thế giới này, tôi chưa từng tin sẽ xuất hiện tình thân chân chính, cũng không muốn kỳ vọng hão huyền để làm gì.

Những gì cần tới sẽ tới, những gì không phải của tôi, sẽ không cần cố chấp.

"Khi nào đủ mười tám tuổi hãy rời khỏi đây, ra ngoài sống tự lập đi. Những gì cậu cần tôi đều sẽ chu cấp cho cậu đầy đủ, còn với cha, tôi sẽ nói thay. Việc này cậu có thể làm được chứ?"

Tôi nực cười nhìn anh ta, tự mình nằm trở về giường.

"Đủ mười tám tuổi sẽ được công bố danh phận, nếu lúc đó người bạn kia của cậu phát hiện ra cậu nói dối mình là ai, sẽ thế nào đây?"

"Anh đe doạ tôi?"

"Tôi cần phải đe doạ cậu làm gì?"

Tôi mím chặt môi, ngoảnh đầu đi.

"Cậu ấy không phải người thực dụng như thế."

"Nếu cậu nghĩ vậy, sao còn che giấu thân phận làm gì?"

Tôi tức giận chùm chăn che kín người, chỉ sợ nhìn mặt anh ta thêm một chút nữa thôi sẽ nhịn không được đánh người.

Vương Hải Khoan chần chừ nán lại một chút rồi cũng lắc đầu đứng lên. Khi anh ta bước tới ngưỡng cửa, nghe thấy tôi trả lời.

"Mười sáu tuổi."

Anh ta nhíu mày, khẽ quay đầu.

Tôi nói: "Mười sáu tuổi, tôi sẽ đi."

...

Mẹ để lại một ngôi nhà có sổ đỏ mang tên tôi nằm ở ngoại ô thành phố, cách nơi này cũng chẳng xa là bao. Còn lại là thẻ ngân hàng, có tới vài cái, hầu hết đều là thẻ bạch kim không giới hạn. Lâu như vậy rồi tôi vốn nghĩ thẻ sẽ bị ngân hàng vô hiệu hoá, lại chẳng ngờ đến kiểm tra thì số tiền vẫn còn nguyên, lại còn là một khoảng rất lớn.

Có lẽ là do cứ cách nửa năm tiền lại được nạp vào một lần, đều đặn như vậy đã gần tròn mười năm. Tôi nghe quản gia Lý nói đó là bên nhà ngoại của tôi, mặc dù khi mẹ đi lấy chồng đã bị họ từ mặt, nhưng đối với đứa cháu ngoại chưa gặp một lần nào như tôi vẫn là không nỡ quá lạnh lùng.

Họ kiên quyết không muốn gặp tôi, tôi lại chẳng biết dùng cách gì để liên lạc, thôi thì quan hệ giữa người và người không thể quá cưỡng cầu.

Vài ngày sau khi vết thương đỡ hơn, tôi đến trường gặp được Tiêu Chiến đang ủ rũ nằm trên bàn, ánh mắt trống rỗng nhìn về cửa lớp học.

Nhìn thấy tôi cậu ấy lập tức bật dậy, lao đến nhanh như chớp.

"Sao lại ốm lâu thế?"

"Tôi làm sao biết được bệnh tật kéo dài triền miên vậy chứ." Tôi cười khổ, gượng gạo kéo cổ áo khoác cao lên một chút.

May mắn là mùa đông, vết thương đều bị quần áo che khuất cho nên nhìn sẽ không thấy được cái gì.

Tiêu Chiến bình thường đều là kiểu thiếu niên luôn luôn cười đùa vui vẻ, dù cho không phải quá mức thân thiết gần gũi với xã hội nhưng cũng là kiểu người dễ mến. Hôm nay ngoài ý muốn lại chẳng cùng ai nói chuyện, hỏi han tôi mấy câu xong liền ậm ừ trở về bàn nằm ỉu xìu.

"Sao thế?" Tôi quan tâm nhìn cậu, xoa xoa mái tóc rối bời mềm mại dưới đầu ngón tay.

"Cậu nói tôi nghe, sao tình đầu lại nhàm chán như thế?"

Tôi kinh ngạc cả người, cứng đờ nhìn thiếu niên giống như mất hết hồn phách nằm trên bàn: "Ý cậu là gì?"

"Có phải mối tình đầu nào cũng vô vị như vậy không?" Nghĩ một lúc, lại lầm bầm, "Hay là do tôi không thú vị?"

"Cậu đang nói cái gì? Cậu và Nguyệt Vân xảy ra chuyện?"

"Chia tay rồi, tôi chịu không nổi con bé đó." Cậu làu bàu vài câu, không hề để ý đến dáng vẻ có chút kích động của tôi: "Tôi chỉ tiếc là tình yêu đầu đời của tôi lại chóng vánh như vậy, haiz, quả thực không có chút ý nghĩa gì cả."

Nói xong thì ngẩng đầu, dùng đôi mắt ướt át trong suốt đen tuyền nhìn tôi chằm chằm.

"Biết vậy đã không yêu, đỡ hao tổn mất thời gian làm chuyện có ích khác cho bản thân."

"Phải không? Chuyện có ích là chuyện gì?"

"Nói thừa." Tiêu Chiến lườm tôi một cái: "Thà để thời gian cùng cậu đi chơi còn vui vẻ hơn."

Dứt lời liền đứng dậy rời đi, vẻ mặt cứng đờ ngây ngốc khiến tôi phải tận lực nhịn xuống mới không cười.

Nhưng cuối cùng, bản thân vẫn giống như một tên ngốc ngoác miệng cười đến mang tai, cười đến mức, đau đớn trong lòng toàn bộ đều tan biến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro