Chương 01: Lần đầu gặp gỡ
"Nếu như mười năm nữa cậu chưa kết hôn, cũng chưa yêu ai, tới ở cùng tôi đi."
Tôi nghe trái tim mình bình lặng một cách lạ thường, nhìn sâu vào đôi mắt mềm mại tĩnh mịch của cậu.
"Sống cùng cậu sao?" Tiêu Chiến nhàn nhạt cười.
Tôi lại chợt nhìn thấy chính mình, lo sợ và gấp gáp, chỉ vì một đáp án.
"Phải. Cậu có muốn sống chung với tôi không?"
Vốn dĩ không rõ từ khi nào, trong lòng tôi, cậu đã trở thành tín ngưỡng mà không một ai có thể vượt qua.
Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn tôi, khẽ nở nụ cười nghiền ngẫm, do dự vài giây rồi gật đầu:
"Được thôi."
...
Trong lòng tôi không hề nghĩ đến sự do dự của cậu lúc ấy.
Còn như một thằng ngốc, cười đến là vui vẻ, thế giới xung quanh chỉ vì duy nhất hai chữ của cậu mà tràn ngập ánh nắng rạng ngời.
Không biết rằng, giông bão đã từ phía sau bóng tối lẳng lặng đợi chờ, gặm nhấm tôi, nuốt chửng tôi, xé nát tôi.
Nhưng dù là vậy, nơi bóng tối im lìm phủ ngợp, vẫn lưu lại ánh sáng dịu dàng trong áng cười vu vơ của Tiêu Chiến.
Khi chìm sâu trong làn nước tối đen như mực, khi lạnh lẽo ngấm sâu tới tận cốt tuỷ, băng giá quấn siết lấy tôi, bẻ nát lồng ngực, tước đoạt đi đoạn hơi thở thoi thóp còm cõi,
kí ức về người ấy,
cứu tôi một đời.
...
"Xin lỗi cậu."
Ba chữ, một câu nói, tôi nghe mãi cũng vẫn không thể lọt vào tai.
Đã vậy còn lặp đi lặp lại, lời nói khiến người khác đau lòng ấy vẫn cứ như cuốn băng chạy mãi không dừng trong trí óc rối như tơ vò.
"Xin lỗi cậu, Nhất Bác."
"Tôi không phải là đồng tính. Tôi không thể yêu cậu được."
"Thật sự xin lỗi."
Lồng ngực rõ ràng trải qua một cơn đau khiến toàn thân đều rúm ró, hơi buốt giá của ngày đông rã rời theo gió tạt thốc vào gương mặt lạnh như băng.
Vậy mà khoảnh khắc ấy, tôi lại có thể cảm nhận được khoé môi mình chậm rãi nhếch lên thành một đường cong.
Cười trong cơn chuếnh choáng, trong nỗi đau vô hạn.
Thà rằng không nói ra, ánh mắt của Tiêu Chiến vẫn sẽ nhìn tôi rạng rỡ như trước.
Thà rằng không nói ra, tôi đã không phải lãng phí hơn một năm khỏi sự trốn tránh mỗi ngày của cậu ấy.
Ít ra thanh xuân của tôi, có được cậu dù chỉ thêm giây lát.
Câu chuyện của tôi, có lẽ sẽ mang trở lại hoài niệm đau thương của tháng ngày thanh xuân trong mỗi con người.
Về thứ tình yêu thuần khiết ở tuổi trẻ năm đó, về một mối tình vĩnh viễn không thể đáp lại, về một trái tim mãi mãi cũng không thuộc về tôi.
Những hồi ức ấy, những con người ấy, đều thuộc về sự tồn tại gần trong gang tấc mà xa tận bầu trời.
Kí ức của năm tháng tuổi trẻ sẽ đi theo cả cuộc đời.
...
Lần gặp gỡ đầu tiên là năm mười ba tuổi, chúng tôi trong bộ đồng phục học sinh trung học rộng thùng thình láo liên nhìn ngó khắp nơi, là những đứa trẻ ngơ ngác bỡ ngỡ với sự đời. Những thằng con trai ở tuổi này vẫn đang độ trưởng thành, vỡ giọng, thầm thích một bạn gái nào đó, đến việc nắm tay thôi cũng đủ căng thẳng đến ướt nhẹp lưng áo.
Tôi ở độ tuổi mười ba, vẫn chỉ quanh đi quẩn lại với những bài học huấn luyện để sẵn sàng trưởng thành.
Nếu cần giết người, tay đã phải nắm chặt cò súng không được phép run rẩy.
Nếu cần mưu trí, đầu óc đã phải sẵn sàng nghĩ ra trăm ngàn binh kế đối phó với kẻ đối diện.
Vương Tử Đằng đưa tôi đi học chỉ là để che mắt thiên hạ. Những gì tôi học được ở đường đời này chưa bao giờ từng là kiến thức trong trang sách, chưa từng là kinh nghiệm ra vào thực tế cùng bạn bè, phải chăng học được ở đó chỉ duy là tình người vỏn vẹn cứu vãn được tuổi xuân đôi ba phần hèn mọn.
Bảo rằng tôi xuất thân từ xã hội đen, cũng không thể nói đích xác là như thế. Có lẽ đó cũng là một phần may, với dòng máu nửa chính nửa tà này ít nhất vẫn còn tốt hơn việc mỗi ngày đều vác súng trên vai ra oai đi cướp của giết người nhiều lắm.
Tôi tự bảo hộ cho bản thân rất kĩ, bởi vậy khi nhìn vào cũng chỉ phát hiện ra, tên nhóc kia chắc là con nhà khá giả nào đó. Chung quy vẫn ăn ngon mặc đẹp không thua kém gì bạn bè, học tập có chút lông bông liền dùng tiền đắp điểm số, để người khác quan tâm qua loa như vậy sẽ tốt hơn nhiều là soi mói cùng sợ hãi.
Lần nhận lớp đầu tiên, thiếu niên kia đứng trước mặt tôi trong chiếc áo bóng rổ rộng hơn người, nghiêng nghiêng đầu nhỏ, gương mặt đó quen thuộc như đã từng gặp gỡ từ một khoảnh khắc nào trong quá khứ.
Cười rất xinh đẹp, dáng vẻ lười biếng ngọt ngào như con mèo ba tư nhỏ tắm mình giữa tầng nắng đầu ngày, cười đẹp đến mức bầu trời như sáng rực.
"Xin chào."
Vốn dĩ không phải người dễ gần gì cho cam, bởi vậy khi thấy thiếu niên chủ động tiếp cận tôi liền có chút ngỡ ngàng.
"Có phải cậu từng tham gia hội bắn súng không?" Cậu mỉm cười, hơi nghiêng đầu hứng thú hỏi tôi.
Bởi vì bối cảnh gia đình, việc hằng ngày đều phải cầm súng đã từ lâu thành điều bị bắt buộc, để đề phòng có chuyện ngoài ý muốn xảy ra mỗi người đều cần có cách riêng để hợp pháp hoá việc sử dụng súng. Tôi chọn cách tham gia câu lạc bộ, thường chỉ dùng súng đạn cao su dạng nhẹ gây thương tích nhỏ nhất cho người, lọt thỏm trong tay cứ như một thứ đồ chơi.
Thiếu niên nói như vậy khiến tôi đột nhiên dựng lên một tầng cảnh giác, nhíu mày nhìn cậu hỏi: "Làm sao cậu biết?"
"Ngẫu nhiên vài lần từng thấy cậu ở trường tập bắn. Tôi ở hội bóng rổ cách đó ba phòng."
"Hội bóng rổ?"
"Cậu không để ý cũng đúng thôi. Trường tập bắn cách ly những câu lạc bộ khác rất nhiều, nghe nói là để bảo trì độ an toàn." Thiếu niên mỉm cười, vui vẻ nháy mắt: "Tập bắn súng, khốc thật. Sau này muốn làm anh cảnh sát sao?"
Tôi bất đắc dĩ lắc đầu cười đáp: "Còn cậu muốn làm Yao Ming thứ hai tham dự NBA à?" Nói xong nhìn lại một cái, phì cười, "Không đúng, chiều cao này, chắc là Muggsy?"
"Đều là vĩ nhân cả có biết không?! Chiều cao thì là cái gì chứ, tôi còn chưa hết tuổi dậy thì!"
Tôi xoa xoa tay cười hối lối, không nghĩ đến thiếu niên này nhìn giống một con mèo nhỏ mà cả tính cách cũng không hề sai biệt.
"Tôi tên Vương Nhất Bác." Phá lệ lần đầu tiên, tôi giới thiệu chính mình trước.
Cậu ấy ngây người vài giây, lấy tay tự cốc đầu: "Đãng trí quá, đáng lẽ phải giới thiệu trước chứ nhỉ. Tôi là Tiêu Chiến."
Thiếu niên giống như ánh dương ấy, tại thời điểm cuộc đời tôi thuần tuý là một màn giông tố đen đặc không có lối thoát, cậu lại trở thành ánh sáng hi hữu nhất rực rỡ nổi bật trong đêm tối.
Tiêu Chiến chưa từng khiến cho bất kì ai chán ghét, tựa như viên vitamin hữu hiệu nhất khi lòng người đau đớn bải hoải tới cực điểm. Chỉ cần cười một cái, tất cả những vết thương đang ê ẩm nhức nhối ngấm vào thể xác do chịu phạt mỗi ngày lập tức như bong bóng xà phòng, từng cái đều nổ ra tan tành theo tiếng cười giòn tan của cậu.
Tôi thầm nghĩ, thiếu niên kia thật giống như một liều thuốc giảm đau.
Một liều thuốc giảm đau của riêng tôi.
Mỗi ngày thường sẽ mong chờ đến lúc đi học, khi ấy sẽ được nhìn thấy cậu ấy ngờ nghệch cười cùng bạn học, nhìn thấy cậu ấy vẫy tay chào tôi mỗi buổi sáng, nghe cậu ấy liến thoắng nói những điều tôi nghe không hiểu nhưng vẫn kiên trì dỏng tai.
Ban đầu mọi người nhận xét tôi và cậu ấy quả thật có chút tương đương. Đừng nhìn Tiêu Chiến nói nhiều cười nhiều mà nghĩ rằng cậu ấy cởi mở thân thiện, thiếu niên đó lúc chưa quen biết, chẳng khác nào đeo vào cái mặt nạ bằng đá, người nào không vừa ý nhất định sẽ đến cả cái liếc mắt cũng chẳng buồn. Nói là xấc láo cũng không phải, tôi bất đắc dĩ chỉ có thể tự giải thích rằng cậu ấy chính là được chiều mà sinh hư, hơi kiêu ngạo, lại có chút thờ ơ. Nhưng dù sao ở tuổi niên thiếu khờ dại ngốc nghếch này, tự do tự tại ngây thơ bồng bột, ghét là ghét mà thích chính là thích, không có tính toán so đo, càng chẳng có ân oán hận thù của tuổi trưởng thành khốc liệt.
Tôi lúc ấy quên đi những cơn hành hạ về tinh thần và thể xác, quên đi cả những tiếng cười nhạo báng, quên đi thế giới mình vốn đang sinh tồn. Lúc ấy, chỉ muốn đúng nghĩa được sống với chính tuổi thơ ấu của mỗi người.
Một lần muốn sống cho chính bản thân mình, muốn hưởng thụ trọn vẹn thanh xuân đầy hoài bão cùng sức sống dào dạt ấy.
Trước khi tương lai tàn nhẫn ập tới, với tất cả chúng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro