5-6
05.Kịch bản hiểu lầm thường thấy trong những bộ phim
Tiêu Chiến nhìn mọi người trong văn phòng về hết mới đứng lên dọn đồ. Dọn xong lại chờ Vương Nhất Bác đi ra. Thấy anh đi tới, còn đang định hỏi anh sẽ dắt cậu đi đâu, không ngờ Vương Nhất Bác lại nói với Tiêu Chiến, "Xin lỗi, nhưng hôm nay tôi không đi cùng với cậu được. Có chút chuyện đột xuất"
Tiêu Chiến thất vọng, nhưng cũng đâu thể làm gì, miệng thì nói không sao, gật đầu chào một cái rồi tự mình ra về. Nhưng mà trong lòng thì buồn khôn xiết.
Tiêu Chiến bắt đầu nhớ đến những cuộc điện thoại mà Vương Nhất Bác tránh mặt mình để nghe, câu chuyện mà tiểu Úc kể, người gọi tên Vương Nhất Bác dưới tầng hầm đỗ xe hôm nào....Tất cả những chuyện đó, liệu có phải, liên quan đến chuyện tình cảm hay không?
Tiêu Chiến ôm chuyện này trằn trọc cả đêm, dù sao mang lòng thích một người, vốn đã nặng tâm tư rồi, bây giờ lại phát hiện người mình thích có khả năng đang trong một mối quan hệ khác. Tiêu Chiến không biết tỏ bày cùng ai, cả người đầy sầu não.
Cả mấy ngày sau nữa, Tiêu Chiến đều lén quan sát Vương Nhất Bác. Cậu thấy anh ra ngoài nhiều hơn, thấy anh nghe điện thoại bí mật nhiều hơn, còn cả ở trong phòng đọc tin nhắn của ai đó đều mỉm cười.
Tiêu Chiến rối lắm, không ngờ lâu thật lâu mới thích một người, thích nhiều đến như vậy, nhưng lại gặp phải tình cảnh này.
Điện thoại trên bàn của Tiêu Chiến rung lên. Là tin nhắn Vương Nhất Bác gửi tới. Anh nói hẹn cậu tối nay đi ăn, Vương Nhất Bác muốn bù lần trước cho cậu.
Tiêu Chiến muốn đi lắm chứ, nhưng cậu nghĩ rồi, cứ dây dưa không rõ ràng như vậy không phải là chuyện tốt. Cậu định tối nay sẽ tìm cách hỏi thẳng.
Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến nhà hàng đồ Tây, không gian rất đẹp, món ăn cũng rất ngon.
Phục vụ đặt dĩa beefsteak trước mặt Tiêu Chiến, cậu vốn đã cầm dao và nĩa lên định cắt, nhưng Vương Nhất Bác cứ thế bưng dĩa của cậu về phía mình, đẩy lại cho cậu dĩa của anh, mọi thứ đã được cắt xong hết, việc của Tiêu Chiến chỉ cần ăn mà thôi.
"Cảm ơn anh", Tiêu Chiến trong lòng hạnh phúc, nở ra một nụ cười tươi.
Vương Nhất Bác rất để tâm đến cảm nhận của Tiêu Chiến, suốt bữa ăn đều quan tâm tất cả có hợp vị với cậu hay không. Nhìn Tiêu Chiến ăn ngon miệng, Vương Nhất Bác rất hài lòng, suy nghĩ sẽ đưa Tiêu Chiến đến đây ăn thường xuyên.
Lúc Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về tới nhà, Tiêu Chiến mới đánh tiếng, "Anh Nhất Bác này"
"Ơi", Vương Nhất Bác đáp lại.
"Em muốn hỏi anh một chuyện? Người hôm nọ ở dưới tầng hầm là ai?", Tiêu Chiến hai tay xoắn lại, cảm thấy chưa rõ ý nên bổ sung thêm, "Điện thoại gọi đến liên tục có phải từ người đó hay không? Bữa mà anh huỷ hẹn với em, có phải để đi gặp người đó hay không?"
Tiêu Chiến do dự, nhưng vẫn quyết định bày tỏ, "Em suy nghĩ rất nhiều mấy ngày hôm nay. Chuyện này khiến em tò mò, cũng rất bức bối"
Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến hỏi, ban đầu thì bất ngờ, một lúc sau khuôn mặt Vương Nhất Bác tràn ngập ý cười, thậm chí còn bật cười thành tiếng
Tiêu Chiến khó hiểu, "Tại sao anh lại cười?"
"Cậu hỏi người đó?", Vương Nhất Bác nhướng mày xác nhận lại ý của Tiêu Chiến, thấy cậu gật đầu mới tiếp tục, "Là người yêu cũ của tôi"
Tiêu Chiến nghe đến ba chữ "người yêu cũ", tâm trạng liền trùng xuống, cũng hơi khó xử.
Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến đang nghĩ gì, liền nói, "Không như cậu nghĩ, chúng tôi quen một thời gian ngắn khi học cấp 3, trước khi tốt nghiệp đã chia tay, đến nay cũng hơn 6 năm rồi", anh ngừng một chút rồi tiếp tục, "Không biết sao người ấy lại tìm tới, muốn quay lại. Nhưng tôi đã không còn tình cảm, cũng không muốn dây dưa. Lần trước huỷ hẹn với cậu, cũng là vì đi gặp người ấy, muốn cắt đứt hoàn toàn"
Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến, "Tôi nói thế này, có đỡ bức bối hơn chưa?"
Tiêu Chiến ngại ngùng gật đầu, chỉ cần biết Vương Nhất Bác không còn ý với người ta đã khiến Tiêu Chiến an tâm hơn rồi.
06.Tỏ tình đêm giáng sinh
Tiêu Chiến tuy cảm thấy mình thích Vương Nhất Bác không có gì để giấu, nhưng chỉ sợ nếu anh thể hiện nhiều quá sẽ khiến Vương Nhất Bác gặp áp lực, dù gì anh cũng không biết rõ tâm ý người ta thế nào. Nhưng tình cảm để trong lòng lâu cũng không phải cách. Tiêu Chiến đang lên kế hoạch chờ một dịp thích hợp sẽ thổ lộ.
Tiêu Chiến nhìn lịch, đếm tới đếm lui, thấy ngày giáng sinh là phù hợp nhất, ngày đó công ty có liên hoan, cậu có thể đi nhờ xe Vương Nhất Bác về, sau đó sẽ tỏ tình với anh. Quà Tiêu Chiến cũng chuẩn bị xong rồi.
Rồi ngày giáng sinh cũng tới, công ty cùng nhau đi ăn một bữa, cùng có một màn đổi quà với nhau, chơi đến hơn 11 giờ thì ra về. Mọi người ra đứng trước cửa, tự bắt cặp đưa nhau về. Tiểu Úc đứng một bên hỏi, "Anh Chiến, đi chung không?"
Tiêu Chiến còn chưa biết từ chối làm sao, Vương Nhất Bác đã lên tiếng, "Cậu ấy đi chung với tôi, nhà chúng tôi cùng đường"
Tiểu Úc nghe xong thì gật gật, không nghi ngờ gì, sớm lên xe phóng đi.
Vương Nhất Bác lái xe tới, Tiêu Chiến tự động ngồi vào ghế bên cạnh, thắt dây an toàn xong xuôi mới hướng Vương Nhất Bác cười, "Em xong rồi, ta đi thôi"
Tiêu Chiến bình thường nói rất nhiều, nhưng vì kế hoạch cậu dự định sắp diễn ra, nên tâm trạng cũng trở nên lo lắng, suốt quãng đường đi không nói được mấy câu, chủ yếu là Vương Nhất Bác hỏi, còn cậu thì trả lời.
Xe dừng ở trước tiểu khu, Tiêu Chiến gỡ dây an toàn, lời bên miệng cứ chuẩn bị ra rồi lại nuốt vào, vẫn chưa biết nên mở lời làm sao.
Bất chợt một hộp quà lớn được đặt vào trong lòng Tiêu Chiến, giấy gói đỏ rực rỡ, trên dây ruy băng đính một sticker thỏ con nhe hai răng cười tươi.
"Cái này là...", Tiêu Chiến thực sự bất ngờ, chẳng biết nói thế nào, cứ lắp ba lắp bắp như thế.
"Giáng sinh vui vẻ, Chiến Chiến", Vương Nhất Bác cười nói.
Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác gọi mình là "Chiến Chiến", trong chốc lát vành tai đỏ bừng lên.
Hai người ngồi trong xe thêm một lúc lâu nữa, dù không ai nói với ai câu nào, nhưng mà sự thật là không ai nỡ phá vỡ bầu không khí này.
Tiêu Chiến gãi gãi tai, từ trong túi lôi ra một hộp quà nhỏ, vỏ quà gói màu trắng, quấn quanh ruy băng xanh lá cây, bên trên trùng hợp làm sao, cũng đính một sticker nhỏ, là một chú sư tử, "Tặng anh, giáng sinh vui vẻ"
Tiêu Chiến lén quan sát vẻ mặt của Vương Nhất Bác, bị anh nhìn lại thì luống cuống tránh mắt đi, Tiêu Chiến nghĩ trong đầu, chắc bây giờ trông cậu ngốc lắm.
"Không nói thêm gì sao?", Vương Nhất Bác mân mê hộp quà trong tay, lần này là cố ý hỏi Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nghe hỏi xong liền ấp úng, trong lòng rối lên, phải chăng Vương Nhất Bác biết được cậu đang định tỏ tình?
Nhưng thật vô lý, Tiêu Chiến đâu có nói cho ai kế hoạch này, làm sao Vương Nhất Bác có thể biết được chứ?
Hay là do cậu thể hiện quá lộ liễu, anh không có ý với cậu, nên đón trước để từ chối sao?
Đúng thật là Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến định tỏ tình ngay đêm giáng sinh, cứ nhìn Tiêu Chiến hay xấu hổ thế này, không hiểu sao Vương Nhất Bác rất thích, lại rất muốn trêu, "Em định tỏ tình với anh cơ mà, tại sao chưa nói?"
"Em...em...", Tiêu Chiến như người làm chuyện xấu bị bắt quả tang, cứ ấp a ấp úng mãi mới nói thành câu, "Làm sao anh biết?"
"Nếu em muốn giấu thì giữ sổ tay của mình cho kỹ vào", Vương Nhất Bác cười, nhớ lại ngày hôm qua ở văn phòng. Vương Nhất Bác trở về sau buổi gặp khách hàng. Lúc này mọi người đều đã ra ngoài ăn trưa. Vương Nhất Bác đi ngang qua bàn làm việc của Tiêu Chiến, vốn chỉ muốn đặt ở đó ly Starbucks vị Tiêu Chiến thích, ai ngờ thấy được quyển sổ tay cậu để mở trên bàn. Vương Nhất Bác cầm lên đọc, khoé môi lộ ra hai dấu ngoặc.
"Thế có định tỏ tình với anh hay không?", Vương Nhất Bác không biết gỡ dây an toàn từ khi nào, bây giờ người đã nghiêng sang một bên, đối mặt với Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến rơi vào thế khó, còn chưa biết trả lời làm sao. Cuối cùng tự mình làm rối tung kế hoạch, ôm hộp quà tung cửa xe chạy ra bên ngoài.
Tiêu Chiến đi nhanh thật nhanh, cũng tại vì rối quá, cậu chưa đối mặt với tình huống này bao giờ, hoàn toàn không biết xử lý làm sao.
Vương Nhất Bác ngồi trong xe nhìn qua kính chiếu hậu, thấy điệu bộ bỏ chạy của Tiêu Chiến thật đáng yêu làm sao, anh lắc đầu cười, rồi cũng mở cửa xe chạy ra ngoài.
Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến lại, hai tay giữ lấy vai anh, từ trên nhìn xuống chỉ thấy vùng cổ của Tiêu Chiến, "Ngẩng mặt lên nào"
Tiêu Chiến quá xấu hổ nên không dám, Vương Nhất Bác phải nói thêm vài lần lần nữa, Tiêu Chiến mới chịu ngẩng mặt lên, nhưng mà cũng không dám nhìn vào mắt Vương Nhất Bác.
"Nghe cho thật kỹ nhé, anh chỉ nói một lần thôi", Vương Nhất Bác nói, "Anh thích Tiêu Chiến. Thế nên chúng ta hẹn hò đi"
Đầu óc của Tiêu Chiến như treo lơ lửng trong không trung, cậu sợ trời lạnh khiến mình nghe nhầm. Cứ ngây ngốc nhìn Vương Nhất Bác, "Dạ?"
Vương Nhất Bác chịu không nổi nữa, tiến đến ôm lấy Tiêu Chiến, ở bên tai cậu thủ thỉ, giọng nói rất nhỏ, như thổi hơi vào tai Tiêu Chiến, "Ôi bạn trai ngốc của anh"
Tiêu Chiến lọt trong vòng tay Vương Nhất Bác, mặt hiện đang áp lên lồng ngực anh, ở đây cậu nghe được tiếng tim đập, qua một hồi xác nhận được, nó rất thật, đây hoàn toàn là sự thật.
Tiêu Chiến phát ra tiếng cười nhỏ, ở trong vòng tay Vương Nhất Bác gật gật mấy cái, tay ôm hộp quà để ra ngoài, một tay ôm đáp lại Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến chặt hơn, cúi mặt lên hõm vai cậu,"Vậy mà làm anh tưởng mình sẽ bị từ chối cơ chứ?"
Tiêu Chiến cười rộ lên, "Làm sao từ chối? Em thích anh mà"
"Thích nhiều không?"
"Thích nhiều nhiều nhiều lắm"
Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến, đưa cậu đến tận cửa nhà vẫn chưa muốn buông ra. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, rủ anh vào bên trong, nhưng Vương Nhất Bác lắc đầu, ôm Tiêu Chiến một lần nữa, "Để anh vào bên trong, em không sợ có chuyện gì xảy ra hả?"
Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác hù, hơi co người lại, làm Vương Nhất Bác cười một phen sảng khoái, "Chọc em đấy, thỏ nhát gan"
Tiêu Chiến bị trêu đến xấu hổ, đẩy Vương Nhất Bác ra, mở cửa vào nhà, chưa kịp bước vào trong liền bị Vương Nhất Bác kéo tay xoay người lại, đặt lên môi cậu một nụ hôn, "Đi xa quá thì không được, nhưng nụ hôn đầu tiên thì được đúng không?"
Tiêu Chiến buông hộp quà xuống, tiến đến vòng tay qua cổ Vương Nhất Bác, hôn "chụt" lên môi anh, thêm vài cái nữa mới hài lòng buông ra.
"Anh không ngờ bạn trai nhỏ của mình lại bạo như vậy?", Vương Nhất Bác một tay búng nhẹ một cái lên mũi Tiêu Chiến, còn một tay vẫn đặt ở thắt lưng cậu.
"Vậy anh có thích không?", Tiêu Chiến thủ thỉ, dù sao cũng là lần đầu tiên cậu chủ động, tránh không khỏi lo lắng.
"Chỉ cần là Chiến Chiến, cái gì anh cũng thích", Vương Nhất Bác hôn lên môi Tiêu Chiến một lần nữa mới chịu buông ra để Tiêu Chiến đi vào nhà.
Tiêu Chiến tắm rửa xong, liền chạy tới cầm luôn điện thoại, nắm chặt chờ đợi. Khoảng chừng 5 phút sau liền có điện thoại gọi tới.
Hai người nằm trên giường nói chuyện, nói đến tận 1 giờ sáng vẫn không nỡ tắt đi. Biết làm sao được, người mới yêu nhau là như vậy mà.
Vương Nhất Bác ở đầu dây bên kia dịu dàng, "Em nhắm mắt đi, anh hát ru em ngủ"
Tiêu Chiến nghe lời, nhắm đôi mắt lại, bên tai là lời bài hát rất trẻ con, nhưng cậu lại thấy vô cùng ngọt ngào.
"Twinkle, twinkle, little star
How I wonder what you are
Up above the world so high
Like a diamond in the sky
Twinkle, twinkle, little star
How I wonder what you are
...
Ngủ ngon, thỏ con của anh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro