3-4
03.Hoá ra rung động là thế này
Tiêu Chiến hiện tại đang đứng ở hành lang nhìn tin nhắn Vương Nhất Bác vừa gửi tới. Anh hẹn cậu chiều nay sau khi họp với đối tác xong sẽ cùng nhau ăn cơm.
Tiêu Chiến trong lòng vốn dĩ đang rất hồi hộp. Đây là lần đầu tiên anh được mang sản phẩm đi thương thảo trực tiếp với khách hàng. Lúc đứng ở cửa thang máy chờ lên chỗ hẹn, Tiêu Chiến lo lắng đến mức cảm giác như tim sắp bay ra khỏi lồng ngực, liên tục điều chỉnh nhịp thở.
Vương Nhất Bác đứng ở bên cạnh nói với Tiêu Chiến, "Cậu sẽ làm tốt thôi"
Tiêu Chiến ngước lên nhìn Vương Nhất Bác nói lời cảm ơn, cảm thấy lời nói của Vương Nhất Bác rất có hiệu nghiệm, nói xong liền khiến anh cảm thấy yên tâm hơn, tim không còn đập mạnh như ban nãy nữa. Tiêu Chiến rất muốn cười, nhưng lại sợ mình trông kì cục nên cứ mím môi lại, nhưng cũng không thể che đi được sự thật là gò má anh đang nâng rất cao.
Tiêu Chiến ngồi ở trước mặt khách hàng, cẩn thận trình bày sản phẩm của mình. Mỗi vấn đề đều được anh nói vô cùng rõ ràng. Khách hàng nghe xong có hỏi thêm vài câu, cuối cùng đi đến chốt hợp đồng. Lúc kí xong chuyển đến cho Tiêu Chiến, liền khen anh trước mặt Vương Nhất Bác, "Giám đốc Vương kiếm được nhân viên rất tốt đó"
Khi khách hàng rời đi, Tiêu Chiến mới bớt được nỗi lo, cơ thể giờ đây mới được thả lòng, liền nâng cốc nước uống hết một hơi
Vương Nhất Bác giúp Tiêu Chiến đỡ cốc đặt lại chỗ cũ, nhẹ nhàng gọi, "Tiêu Chiến?"
Hiện tại Tiêu Chiến vẫn đơ người ra, nghĩ một lúc liền hỏi, "Anh ơi, em làm tốt đúng không?"
Vương Nhất Bác bất ngờ chưa kịp trả lời, cánh tay đã bị Tiêu Chiến nắm lấy, lắc lắc mấy cái, "Anh nói xem, em đã làm tốt đúng không?"
Tiêu Chiến quay sang nhìn trực tiếp vào mắt Vương Nhất Bác, mắt của cậu to tròn, hiện tại đang mở lớn, mỗi lần như thế đều trông như một chú cún.
Vương Nhất Bác nhìn biểu hiện phấn khích của Tiêu Chiến, nhìn cậu đang nói liên hồi, rồi cười, thấy cậu rất dễ thương.
"Ừ, làm tốt lắm", Vương Nhất Bác mỉm cười nói. Sau đó rất tự nhiên đưa tay lên xoa đầu của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến vốn đang vui vẻ, vì cái vuốt tóc của Vương Nhất Bác mà sững người lại. Lúc anh bỏ tay xuống, không hiểu sao Tiêu Chiến lại thấy vừa bối rối, liền đưa tay lên gãi ở sau cổ. Đỏ mặt cười ngượng ngùng
Hai người đi đến nhà hàng do Vương Nhất Bác đặt trước. Ăn xong lại cùng nhau đi dạo ở một công viên gần đó.
Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến, "Cuối tuần này cậu làm gì?"
Tiêu Chiến đang cúi mặt ngước lên trả lời, "Em ở nhà thôi. Đang dự định nấu ăn một bữa"
Vương Nhất Bác lại nói tiếp, "Tôi...đến nhà cậu làm khách có được không?"
Tiêu Chiến vội đáp: "Được chứ, được chứ. Anh...thích ăn món gì để em chuẩn bị"
Vương Nhất Bác mỉm cười, nhẹ giọng, "Miễn là món cậu nấu tôi đều thích"
Cuối tuần Tiêu Chiến dậy từ sớm, dọn dẹp nhà cửa thật sạch sẽ rồi đi chuẩn bị. Hôm nay anh nấu canh củ sen hầm và thêm vài món nữa, cũng làm cả bánh cookie và thạch mềm ăn tráng miệng.
Tiêu Chiến hẵng còn loay hoay trong bếp, vừa nghe tiếng chuông cửa, liền chạy vội ra. Vương Nhất Bác nâng một túi đồ lớn trên tay lên cho cậu nhìn, cả hai cùng bật cười, sau đó Vương Nhất Bác mới bước vào nhà.
Vương Nhất Bác nhìn xung quanh một lượt, nhà nhỏ nhưng Tiêu Chiến sắp xếp rất gọn gàng. Vương Nhất Bác cởi áo khoác đặt lên ghế nệm, đi vào bếp ngỏ ý giúp đỡ. Tiêu Chiến nhờ Vương Nhất Bác mang thức ăn sắp ra bàn gỗ 4 chân nhỏ ở bên ngoài. Cứ thế khi đã thấy đủ, Tiêu Chiến cởi tạp dề vắt lên thành bếp, còn mình thì đi ra bên ngoài, ngồi xuống.
Vì sống một mình nên Tiêu Chiến không mua bàn cao mà sử dụng bàn thấp, giờ nghĩ lại thấy thật xấu hổ, "Bắt anh ngồi trên nền thế này, thật ngại quá"
Vương Nhất Bác lắc đầu nói không sao, anh cho rằng ngồi kiểu như thế này có cảm giác thoải mái hơn. Vương Nhất Bác chủ động gắp một miếng sen hầm bỏ vào miệng, ăn xong liền khen "Nấu ngon lắm"
Tiêu Chiến hồi hộp nãy giờ, được Vương Nhất Bác khen liền như cởi bỏ gánh nặng, mong chờ hỏi lại lần nữa, "Ngon thật không anh?"
''Uhm, thật", Vương Nhất Bác không nói dối, món Tiêu Chiến làm rất ngon.
Hai người nói chuyện, không hề liên quan đến công việc, nhưng là về rất nhiều thứ khác nhau.
Được một lúc Tiêu Chiến thấy thiếu thiếu nên hỏi Vương Nhất Bác, "Anh uống bia không?"
Nói xong cũng không chờ Vương Nhất Bác trả lời, tự chạy đến tủ mang ra 4 lon bia lạnh, tự mở cho mình một lon, còn một lon cho Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác nhận lấy bia, cụng với Tiêu Chiến một cái. Bọn họ đã ngừng ăn rồi, hiện đang theo dõi một bộ phim trên TV.
Đây là bộ phim hài mà Tiêu Chiến rất yêu thích, dù đã xem nhiều lần rồi nhưng khi nào coi lại Tiêu Chiến vẫn đều cảm thấy mắc cười. Tiêu Chiến cười rất sảng khoái, đến mức mà Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh cũng phải cười theo.
"Vui lắm sao?", Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến.
"Tất nhiên rồi", Tiêu Chiến ôm bụng sau một trận cười ngặt nghẽo, cậu nghĩ nếu cứ cười như vậy sẽ sớm đau bụng mất.
Tiêu Chiến lúc xem phim uống bia liên tục, lúc để ý lại đã có tổng cộng 4 lon bia nằm trên bàn, trong khi Vương Nhất Bác nãy giờ chỉ uống chưa hết 1 lon.
Mặt của Tiêu Chiến đỏ bừng, anh uống nhiều đến mức nấc lên vài cái, sau mới nhận ra Vương Nhất Bác đang ở trước mặt, lập tức che miệng lại, xấu hổ nên mặt càng đỏ hơn.
Vương Nhất Bác phì cười, lại đưa tay xoa đầu Tiêu Chiến.
Qua thêm một lúc, Tiêu Chiến thôi nấc, nghiêng ngả chỉnh lại dáng ngồi, rồi nói với Vương Nhất Bác, "Đây là lần đầu tiên em thấy anh mặc đồ thoải mái đó"
"Vậy ư?", Vương Nhất Bác hơi bất ngờ, "Tôi mặc như vậy nhìn lạ sao?"
Tiêu Chiến giờ cảm thấy cả người cứ như đang bay lên vậy đó, lưng anh dựa hẳn lên tường phía sau, điệu bộ thả lỏng hơn bao giờ hết, "Có một chút, nhưng hợp với anh lắm, em rất thích"
Tiêu Chiến nói xong lại cười, cậu cảm thấy mí mắt rất nặng, lười dùng sức để cố nâng lên nữa, quyết định nhắm luôn vào, nhưng miệng thì vẫn nói đều đều, "Em thích anh mặc áo len dài tay lắm, nhìn rất ấm áp. Màu xám ghi em cũng rất thích"
"Thích nhiều không?", Vương Nhất Bác trên tay đang xoay vòng lon bia, nghiêng mặt sang hỏi Tiêu Chiến, dù biết cậu đã say đến độ nhắm mắt lại rồi, nhưng vẫn hỏi.
"Nhiều, rất rất nhiều", Tiêu Chiến trả lời xong đã mệt lắm rồi, liền đi vào giấc ngủ.
04.Có "thính" rồi nhưng sao mãi không thấy được ngỏ lời
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thường xuyên tan làm cùng nhau, sẽ ra ngoài ăn chung, sau đó là anh đưa cậu về. Có lúc cùng đi xem phim, vài lần đi chơi bowling ở gần khu nhà Tiêu Chiến. Thi thoảng cuối tuần Vương Nhất Bác cũng sẽ đến nhà Tiêu Chiến cùng nhau nấu ăn. Mèo cưng Kiên Quả của Tiêu Chiến cũng rất thích Vương Nhất Bác.
Mỗi đêm họ đều nhắn tin cho nhau chúc ngủ ngon
Có một lần Tiêu Chiến ra ngoài gặp bạn, đọc tin nhắn Vương Nhất Bác gửi cho liền mỉm cười, bị bắt gặp liền bị tra hỏi, "Khai nhanh, cậu với người kia là quan hệ gì?"
Tiêu Chiến bị hỏi cũng sững người, đúng rồi, vậy cậu với anh là quan hệ gì?
Buổi trưa hai người ra ngoài ăn chung, nhân viên phục vụ mang đồ ăn ra vẫn chưa đi ngay mà chần chừ đứng ở đó. Tiêu Chiến thắc mắc, "Cho hỏi có chuyện gì sao?"
"Anh, có thể cho em số điện thoại được không?"
Cậu trai phục vụ cứ thế hỏi thẳng làm Tiêu Chiến bất ngờ phải hắng giọng vài cái. Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh không nói gì, nhưng đôi lông mày khẽ nhíu lại, biểu thị cho sự thiếu thoải mái.
"Anh hoàn toàn là mẫu người em thích đó", cậu trai phục vụ năm nay chỉ vừa 20, chính là kiểu nhiệt tình theo đuổi tình yêu.
Tiêu Chiến lại ho thêm một cái, "Tôi sao?"
"Vâng, vì vậy hãy cho em số đi ạ", cậu trai phục vụ chìa ra điện thoại, nhưng chưa kịp đưa đến đã bị tiếng dao nĩa rơi xuống chặn lại
"Phiền cậu mang đổi cho tôi có được không?", Vương Nhất Bác cắt ngang.
Cậu trai phục vụ kia không thể từ chối, liền chạy vào bên trong đổi.
Tiêu Chiến trong đầu liền nghĩ, liệu có phải Vương Nhất Bác đang ghen hay không, chỉ nghĩ thôi mà mặt đã đỏ cả lên, nhịp tim cũng đập rộn rã.
Ngay lúc ấy, Vương Nhất Bác có điện thoại, nhìn số hiển thị trên màn hình thấy không tiện nói trước mặt Tiêu Chiến nên ra ngoài. Lúc quay vào trong, thấy cậu trai phục vụ kia đang nhét điện thoại vào túi nên đi nhanh hơn trở về bàn.
Cậu trai phục vụ thấy Vương Nhất Bác đã về tới rồi liền đi ngay và luôn. Cậu thấy rõ người này không thích mình như thế nào.
Vương Nhất Bác đặt điện thoại lên bàn, nhìn Tiêu Chiến thêm một hồi, quyết định hỏi, "Cậu cho người kia số điện thoại rồi sao?"
Tiêu Chiến đang ăn dở, trong miệng còn ngậm một miếng đồ ăn lớn, phồng cả hai má, vẫn chưa kịp hiểu ý của Vương Nhất Bác là gì, thêm vài giây mới nghĩ ra, tròn mắt vội vã lắc đầu. Nuốt vội được đống đồ ăn xuống cổ họng, Tiêu Chiến liền trả lời thành câu: "Không, em không có cho"
Nói xong Tiêu Chiến lén nhìn mặt Vương Nhất Bác rồi bật cười, Vương Nhất Bác hỏi cậu tại sao lại cười, Tiêu Chiến lắc đầu, "Không có gì"
Vương Nhất Bác thấy thế cũng bật cười.
Ăn trưa xong hai người về công ty. Tiêu Chiến tự mở cửa xe bước xuống, đứng chờ Vương Nhất Bác cùng lên thang máy.
Hai người đi dưới tầng hầm đỗ xe vẫn tiếp tục câu chuyện đang nói dở khi nãy. Vương Nhất Bác nói một câu, Tiêu Chiến cười đến vui vẻ, đang định nói lại thì tiếng chuông điện thoại Vương Nhất Bác lại phát ra.
Vương Nhất Bác lôi nó từ túi quần, nhìn số hiển thị liền không có ý muốn bắt, thế là cứ để nó reo.
Tiêu Chiến vốn đang định hỏi, có phải cậu ở đây khiến Vương Nhất Bác không tiện nghe hay không, có cần cậu đi trước hay không. Nhưng chưa kịp nói thì một người đã tiến đến đứng trước mặt hai người, trên tay người này là điện thoại đang nối máy, có thể dễ dàng đoán được đây là chủ nhân của số điện thoại không ngừng gọi kia.
"Anh Bác"
Tiêu Chiến thấy người này gọi tên thân thiết như vậy, tự hỏi rốt cuộc là mối quan hệ gì đây. Trong lòng bỗng dưng có một cảm giác khó nói thành lời.
Vương Nhất Bác nắm cổ tay Tiêu Chiến kéo đi, hoàn toàn phớt lờ người trước mặt, cước bộ của Vương Nhất Bác rất nhanh, làm Tiêu Chiến bám theo cũng hơi mệt.
"Anh Bác"
Người kia lại gọi thêm lần nữa, lần này Vương Nhất Bác có khựng lại, tốc độ cũng dần trở nên chậm hơn. Tiêu Chiến nắm bắt được, liền rút cổ tay ra khỏi tay Vương Nhất Bác, nói: "Để em tự lên trước, anh có việc cứ từ từ"
Vừa hay lúc đó có thang máy xuống tầng, Tiêu Chiến không đợi Vương Nhất Bác trả lời mà chạy vội vào bên trong, bấm nhanh số tầng, còn chọn nút đóng cửa nhanh, trong lúc ấy vẫn là tránh né nhìn Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến ngồi ở bàn làm việc. Ban nãy nói Vương Nhất Bác cứ từ từ giải quyết chuyện riêng, nhưng đã gần một giờ đồng hồ rồi mà Vương Nhất Bác vẫn chưa trở lại, nói Tiêu Chiến không sốt ruột thì là nói dối.
Tiêu Chiến cố gắng điều chỉnh tâm trí, tập trung vào công việc, nhưng mà một hồi vẫn không thấy có hiệu quả, đứng dậy muốn tìm một chút đồ uống.
Khu vực pha cafe của văn phòng lắp cửa kính, ở đây có thể nhìn thông ra bên ngoài hành lang, muốn biết ai đi ra đi vào đều được. Tiêu Chiến cầm cốc nước trên tay, cố ý ngóng ra bên ngoài. Lúc thì trông chờ mong ngóng, lúc thấy rồi lại luống cuống, bởi vì Vương Nhất Bác không lên một mình, còn có cả người kia đi sau nữa, bỗng dưng lại thấy hơi uỷ khuất.
Hết giờ làm việc, Tiêu Chiến ra về, trước lúc về có nhìn vào phòng Vương Nhất Bác, nghĩ gì đó lại thôi, hôm nay cậu phải tan làm một mình rồi.
Sáng hôm sau Tiêu Chiến tới văn phòng làm việc, nghe được chuyện hôm qua tiểu Úc đi chơi, thấy Vương Nhất Bác, Khải ca và khách đến văn phòng kia cùng nhau dùng bữa, lát sau Khải ca có việc nên đi trước, Vương Nhất Bác với người kia ngồi cùng nhau thêm một lúc lâu nữa.
Tiểu Úc kể xong cuối cùng nhận xét, "Tuy hai người không làm hành động thân mật gì nhưng không hiểu sao em lại cảm thấy giữa họ không phải là mối quan hệ bạn bè bình thường, nói sao nhỉ....nhìn kiểu nào cũng thấy có cái gì đó ám muội"
Mọi người đều chụm đầu vào bàn tán, riêng Tiêu Chiến trở về bàn, trước mặt là màn hình máy tính nhưng không nhìn mà cúi đầu xuống bàn phím. Có thể mọi người nghĩ Tiêu Chiến không bận tâm, ai nói chứ, anh bận tâm chết đi được.
Tiêu Chiến định tan ca về một mình lại nhận được tin nhắn từ Vương Nhất Bác: "Chờ tôi một chút, chúng ta cùng nhau về"
Tiêu Chiến nhận xong, do dự thì do dự, nhưng cuối cùng vẫn để túi xuống bàn, nói với mọi người mình cần làm thêm chút chuyện, mọi người cứ về trước.
Văn phòng lúc này đã chẳng còn ai, cửa phòng Vương Nhất Bác mở ra. Hai người cùng nhau đi thang máy xuống.
Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến nhà hàng lẩu cay dùng bữa. Tiêu Chiến ăn rất ngon miệng. Hai người vẫn như bình thường, nói chuyện qua lại, không khí mà theo Tiêu Chiến nghĩ đã vô cùng thích hợp rồi, thì điện thoại Vương Nhất Bác lại rung lên, khiến tim của Tiêu Chiến cũng rung lên một cái.
"Sao anh không nghe?", Tiêu Chiến dè dặt hỏi, Vương Nhất Bác nhìn qua rồi nhất quyết úp mặt điện thoại xuống bàn.
Tiêu Chiến không dám hỏi nhiều, nhưng điện thoại cứ không ngừng rung làm anh cũng xao nhãng đi, lúc cầm chén lên định lấy nước lẩu, cầm muỗng không biết như thế nào lại đổ trực tiếp lên tay, không kìm được la lên: "Ôi nóng"
Vương Nhất Bác vội cầm lấy tay Tiêu Chiến, dùng khăn ướt phủ lên, lau qua một lần lại đưa lên soi, chỗ bị đổ nước lẩu nóng đỏ lên một mảng.
"Em không sao", Tiêu Chiến vừa ngượng vừa xấu hổ, muốn rút tay lại nhưng Vương Nhất Bác không cho, sau đó nhờ nhân viên phục vụ mang đến một lát khoai tây mỏng, đắp lên chỗ đỏ.
Tự tay Vương Nhất Bác xoa xoa, tầm 15 phút sau mới lấy xuống, trông thật kỹ thêm một lần nữa.
Bữa ăn cũng sớm kết thúc. Lúc đưa Tiêu Chiến đến cổng tiểu khu, Vương Nhất Bác lấy ra một túi thuốc mua dọc đường, nhét vào tay Tiêu Chiến, dặn dò mọi thứ có bên trong, xong rồi mới thả Tiêu Chiến đi.
Tiêu Chiến tắm rửa xong thì ngồi lên giường, lôi túi thuốc ra xem, có thuốc mỡ bôi trị bỏng, băng gạc và một liều thuốc tiêu sưng. Cậu còn đang dở tay bôi thuốc thì điện thoại từ Vương Nhất Bác gọi đến.
"Bôi thuốc chưa", Vương Nhất Bác hỏi, khẩu khí rất dịu dàng.
Tiêu Chiến nghe xong cảm thấy như trong lòng đang tan chảy ra, dùng giọng mũi đáp lại, "Em đang bôi, sắp làm xong rồi"
"Mai trưa vào phòng, tôi bôi giúp cậu", Vương Nhất Bác vừa nói vừa chăm chú nhìn màn hình máy tính, trên đó hiển thị trang web hỏi đáp liên quan đến vết bỏng.
"Không cần đâu, em tự làm được mà", Tiêu Chiến cảm thấy chỗ bỏng da của mình vẫn chưa đến độ nặng lắm để Vương Nhất Bác giúp cậu làm. Không phải cậu không thích, mà là vết thương nhỏ thế này, để Vương Nhất Bác làm, trông kiểu nào cũng giống như cậu đang làm nũng anh vậy.
"Ngoan, để tôi làm", Vương Nhất Bác giọng vẫn rất dịu dàng, nhưng lời này giống như mệnh lệnh, Tiêu Chiến ngày mai không vào, anh cũng sẽ ra bên ngoài lôi cậu vào.
"Dạ, vậy mai em sẽ mang theo thuốc", Tiêu Chiến thủ thỉ.
Hai người nói thêm một chút nữa thì cúp máy. Tiêu Chiến bôi thuốc xong thì nằm lên giường, được một chút thì điện thoại lại có tin nhắn nhắn tới, là Vương Nhất Bác chúc cậu ngủ ngon. Tiêu Chiến đọc tin nhắn xong vẫn không nỡ đặt xuống, mang nó để lên phần ngực trái, ngay chỗ tim của mình, vậy là cứ mỉm cười rồi đi vào giấc mộng lúc nào không hay.
Trưa hôm sau Tiêu Chiến chờ mọi người ra ngoài ăn trưa hết, mới đi đến cửa phòng Vương Nhất Bác, ngập ngừng một hồi lâu mới gõ cửa.
Vương Nhất Bác trông ra thấy Tiêu Chiến liền gặp máy tính xuống, đi đến bên sofa ngồi, rất tự nhiên mở túi thuốc, kéo tay Tiêu Chiến đi đến, dò xét rất kỹ, xem chừng chỗ da đỏ đã bớt sưng, cũng không có dấu hiệu tổn thương, mới có thể đặt tảng đá trong lòng xuống.
"Tối nay cùng tan ca. Tôi đưa cậu đi ăn một chỗ rất ngon", Vương Nhất Bác bôi thuốc rất cẩn thận, sợ làm Tiêu Chiến đau. vừa bôi vừa thổi, tán một lớp thuốc mỡ mỏng, thêm một lớp nữa.
"Dạ, vậy em chờ anh", Tiêu Chiến trong lòng vui vẻ, không do dự đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro