1-2
01.Cảm giác bị vu oan
Tiêu Chiến ra trường được một năm, xin được việc trong một công ty thiết kế nhỏ. Đãi ngộ hay công việc đều không có vấn đề gì, chỉ duy nhất một điều chính là người quản lý rất trọng hình thức.
Tiêu Chiến nhìn lên đồng hồ đã điểm sang 7 giờ tối. Hiện tại là tháng 4, là mùa rảnh rỗi nhất của giới quảng cáo nói chung, công ty của anh cũng không ngoại lệ. Thế nhưng trong khi những phòng ban khác đã về từ sớm, phòng của anh vẫn còn đủ người, ai nấy đều dán mắt vào màn hình trông có vẻ chăm chú làm việc, nhưng thực chất người thì xem tin tức, người thì nhắn tin qua lại kể từ giờ tan tầm đã qua hơn 1 tiếng.
Chờ mãi đến 7 giờ 15 phút, người quản lý từ ghế, qua vách ngăn mà nhổm người lên, hỏi một câu: "Mấy đứa không đói sao?".
Năm người trong phòng ngoại trừ quản lý nhìn nhau, trong ánh mắt hiện rõ ý tứ: Nào mọi người, nhanh từ chối đi, để còn về nhà sớm.
Mọi người cùng cười, quản lý đã đứng dậy choàng áo khoác.
Tiêu Chiến vốn trong đầu đã nghĩ ra một lý do, chưa kịp mở miệng thì những người khác đã tranh nói trước.
Cuối cùng, mọi người thành công thoát, riêng Tiêu Chiến cùng quản lý đi dùng bữa tối.
Nói là dùng bữa, người quản lý này đã lấy vợ, nhưng không thích về nhà sớm, thế là mỗi ngày làm việc xong đều bắt nhân viên trong phòng ra ngoài uống rượu với ông ta. Một tuần 6 ngày làm việc, hết 5 buổi tối là đi uống.
Tiêu Chiến cùng quản lý uống đến 10 giờ, đa phần đều là ông ấy uống, Tiêu Chiến ngồi bên tiếp chuyện. Sau cùng thanh toán, bắt taxi cho ông ấy về, làm xong hết thảy anh mới được nghỉ ngơi.
Sáng hôm sau Tiêu Chiến tới văn phòng như bình thường, nhưng vừa bước chân vào phòng đã thấy không khí vô cùng lạ lẫm. Anh ngồi xuống ghế, quay sang hỏi nhỏ đồng nghiệp bên cạnh. Người này chỉ lắc lắc đầu. Lát sau giám đốc công ty bước vào phòng, trưởng phòng đứng ở phía sau, thấy Tiêu Chiến liền đưa mắt dảo xung quanh, cố ý tránh nhìn anh.
"Tiêu Chiến, thu dọn đồ đi, từ hôm nay cậu không cần đến làm nữa", Giám đốc nói.
Tiêu Chiến ngớ người, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Anh hỏi Giám đốc nguyên nhân, người này cứ thế đứng trước tất cả đồng nghiệp trong phòng, hỏi anh ngày hôm qua có phải xài thẻ của công ty hay không. Tiêu Chiến gật đầu, đúng là hôm qua anh dùng thẻ của công ty để thanh toán cho bữa ăn, nhưng mà cái đó là trưởng phòng nói anh dùng mà, tại sao lại...
Tiêu Chiến đưa ánh mắt cầu cứu sang nhìn Trưởng phòng, nhưng ông ấy vẫn nhất quyết ngó lơ cậu, một lời cũng không nói, chỉ phát biểu, "Tiêu Chiến, công ty tốt với cậu như vậy, mà cậu lại vô phép tắc như thế"
Tiêu Chiến biết, mình không còn cơ hội giải thích rồi.
Trong buổi sáng hôm đó, Tiêu Chiến thu dọn đồ đạc trên bàn. Những đồng nghiệp trong phòng biết Tiêu Chiến bị oan, nhưng không ai dám bênh, dù sao cũng không nên mang phiền phức vào người, họ vẫn cần công việc.
Tiêu Chiến đặt thùng đồ lên ghế công viên, thẫn thờ ngước nhìn bầu trời. Không ngờ lại mất việc như thế này, lại còn ra đi với cái tiếng trục lợi. Thật nhục nhã mà.
02.Boss là đàn anh cùng trường
Nhưng bản thân Tiêu Chiến không có thời gian cho việc buồn bã, sống ở Bắc Kinh, thất nghiệp một ngày cũng có thể chết. Thế là anh lại đi phỏng vấn, xin việc. Thêm hai tuần nữa, cuối cùng cũng thành công có việc làm.
Nơi Tiêu Chiến nhận việc là một công ty thiết kế mới thành lập được 3 năm, nhân sự ở đây không nhiều, cả văn phòng cả thảy chỉ có 10 người. Nhưng hiệu suất ở đây lại cực kỳ cao. Mọi người cũng rất cởi mở. Tiêu Chiến trải nghiệm 1 tuần đầu, hài lòng hơn bao giờ hết.
Ngày làm việc cuối tuần, Tiêu Chiến đi làm, tiểu Úc ở cạnh bên khều tay anh, "Chiến ca, nói cho anh biết một tin, đầu tuần sau sếp chúng ta sẽ về đó"
"Sếp nào? Em nói Khải ca hả? Không phải anh ấy đang ở trong phòng sao?", Tiêu Chiến thắc mắc. Khải ca anh nhắc đến là Trịnh Khải, ngày anh đến phỏng vấn, Khải ca đã giới thiệu là Giám đốc công ty này mà.
"Không, chúng ta có 2 sếp lận. Một sếp khác nữa đi công tác Châu Âu 2 tuần rồi. Tuần sau sẽ về", tiểu Úc nói một mạch, thuận tay bật điện thoại lên, thấy tin nhắn người yêu đến đón, vội vã gom đồ chào tạm biệt Tiêu Chiến.
Đầu tuần, Tiêu Chiến đi làm, vừa đến công ty đã thấy cả văn phòng xôm tụ hẳn lên. Ai nấy cũng ăn mặc đẹp đẽ hơn thường ngày. Tiêu Chiến trong lòng nghĩ chắc người sếp này được lòng nhân viên lắm, thế nên ngày càng tò mò hơn.
Cuối cùng, nhân vật chính cũng xuất hiện. Tiêu Chiến có phần đơ người ra. Đây không phải là Vương Nhất Bác, đàn anh khoá 95 sao.
Vương Nhất Bác là sinh viên khoá 95, còn Tiêu Chiến là sinh viên khoá 99. Ngày Tiêu Chiến mới vào trường, đã nghe danh học trưởng Vương Nhất Bác nổi như cồn, nhưng mà tiếc là mới theo học được 1 năm, cuối năm sau Vương Nhất Bác đã tốt nghiệp rời trường.
Tiêu Chiến nghĩ Vương Nhất Bác không biết mình đâu, nên tự giới thiệu, không ngờ Vương Nhất Bác lại nói, "Tôi biết cậu, đàn em khoá 99 đúng không?"
Tiêu Chiến bất ngờ dữ lắm, sau cùng nghĩ, có lẽ do năm đầu tiên Tiêu Chiến vào trường, tham gia rất nhiều câu lạc bộ lẫn hoạt động, thậm chí cuộc thi của khoa ngôn ngữ mà cậu cũng tham gia, có lẽ Vương Nhất Bác vì vậy mà biết cậu chăng.
Chuyện hai người học cùng một trường, lại là đàn anh đàn em chung Khoa sớm được cả công ty biết. Thế là vào những buổi trưa tiếp theo, mọi người đều bu xung quanh Tiêu Chiến hỏi chuyện Vương Nhất Bác thời đi học. Tiêu Chiến cũng chỉ kể những gì mình biết. Nhưng dù sao lúc Tiêu Chiến vào trường, Vương Nhất Bác đã học năm cuối, sinh viên cuối khoá bận bịu thực tập rồi đồ án, Tiêu Chiến cũng chẳng nhớ rõ thấy Vương Nhất Bác được mấy lần, chuyện mà anh kể cũng toàn nghe được từ người khác. Dù sao Vương Nhất Bác vẫn được xem là huyền thoại của trường, tốt nghiệp rồi vẫn có khối điều được truyền tai cho đàn em khoá dưới.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác dù học chung trường, nhưng hai người thời đi học vẫn chưa nói chuyện lần nào nên mối quan hệ vẫn chỉ xếp theo ông chủ - nhân viên bình thường thôi.
Từ ngày Vương Nhất Bác xuất hiện ở văn phòng, theo con mắt quan sát của Tiêu Chiến, mấy cô gái ở đây đều ăn diện hẳn lên. Tiểu Úc đưa gương soi trước mặt, tranh thủ dặm lại chút má hồng. Hôm nay cô mặc một chiếc váy dài hoạ tiết hoa, mái tóc buộc đuôi ngựa, thêm kiểu make up, nhìn qua rất trẻ trung.
Tiểu Úc không hẳn là thích Vương Nhất Bác, theo lời cô nói, đó là sự ngưỡng mộ. Những lần ăn trưa hay chè chén bên ngoài, Tiểu Úc hay mấy cô gái khác đều khen Vương Nhất Bác rất nhiều, nào là giám đốc Vương rất tốt, rất ga-lăng, rất tâm lý....Tiêu Chiến cũng đồng ý. Làm thiết kế, việc khách hàng đưa ra yêu cầu vô lý là chuyện bình thường, nhưng bọn họ được Vương Nhất Bác ra mặt bảo vệ rất nhiều, ví dụ như việc Vương Nhất Bác còn "lọc" trước ý kiến của khách hàng giúp bọn họ.
Tiêu Chiến làm ở công ty được 3 tháng, về cơ bản đã quen thuộc hơn rất nhiều. Không còn trạng thái bất an như trước nữa. Thành ra tâm trí dành cho công việc chính là toàn tâm toàn lực.
Nói ra thì hơi buồn, nhưng Tiêu Chiến vẫn còn độc thân. Nguỵện vọng mỗi năm của anh đều sẽ sớm kiếm được người yêu, nhưng công việc vốn có tính chất bận rộn, lại thêm anh còn là trạch nam chính hiệu, ngày nghỉ chỉ muốn ở nhà chơi với mèo, nấu ăn hoặc xem phim, hoàn toàn không có hứng thú với việc ra ngoài tìm chỗ chơi. Bạn bè đồng lứa mỗi lần gặp mặt đều ra sức mai mối, nhưng lần nào cũng là Tiêu Chiến cong chân chạy trước.
Cuối tuần, mọi người đều tranh thủ về sớm để đi chơi, riêng Tiêu Chiến vẫn cố gắng ở lại làm xong bản vẽ. Không để ý thời gian, lúc nghỉ tay ngẩng đầu lên, xung quanh chỉ còn lại mỗi mình anh. Tiêu Chiến còn đang gom đồ, thì tiếng cửa phòng bật mở, hoá ra Vương Nhất Bác vẫn còn ở lại.
"Về sao?", Vương Nhất Bác hỏi.
"Vâng, em xong việc rồi. Anh vẫn chưa về sao?", Tiêu Chiến hỏi lại, tuần này Vương Nhất Bác đều tăng ca cả.
"Tôi cũng đang định", Vương Nhất Bác nói xong quay người đi về phòng.
Tiêu Chiến thấy vậy cũng thôi không làm phiền, cầm túi xách lên đi ra cửa, chỉ là mới được vài bước ra nghe Vương Nhất Bác gọi tên mình. Tiêu Chiến quay lại, được Vương Nhất Bác hỏi, "Bữa tối cậu định ăn gì? Chúng ta đi chung không?"
Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác đến một nhà hàng quen của mình. Nơi đây bán đồ ăn kèm bia rất ngon, bình thường Tiêu Chiến với bạn bè hay đến đây tụ họp. Vương Nhất Bác không hay ăn ngoài, nhưng quả thật quán Tiêu Chiến giới thiệu đồ ăn rất hợp vị với anh.
"Cuối tuần anh thường làm gì?", Tiêu Chiến tò mò hỏi.
"Tôi làm việc thôi", Vương Nhất Bác trả lời, quả thực trong tuần hay cuối tuần đối với Vương Nhất Bác không khác biệt lắm. Lúc ở nhà đều làm việc cả.
"Anh không ra ngoài chơi sao? Ví dụ như nhà hàng, club?"
"Tôi thích ở nhà, không thích chỗ ồn ào"
"Vậy thì giống em rồi. Em chỉ thích ở nhà thôi"
Tiêu Chiến trả lời rất tự nhiên, xem như trao đổi về sở thích. Thế rồi từ chuyện này, hai người lại nói nhiều thêm, kiểu như khi ở nhà thường làm gì, hay có yêu thích môn thể thao gì không.
Tiêu Chiến vốn tính hoạt bát lại thích đùa, cả buổi anh nói rất nhiều, lâu lâu lại pha trò. Vương Nhất Bác lắng nghe, lâu lâu gật đầu biểu lộ ý vẫn đang theo dõi câu chuyện, nhiều lúc vì trò đùa của Tiêu Chiến mà bật cười.
Tiêu Chiến uống bia vào rồi nên tâm tình rất tốt, liền hỏi Vương Nhất Bác, "Anh có thích chơi bowling không? Ở gần khu nhà em có một cửa tiệm bowling mở cửa 24 giờ đó?".
Vương Nhất Bác lại hỏi một câu: "Cậu thích chơi bowling sao?"
Tiêu Chiến chống tay lên cằm, không biết hiện tại mặt cậu đã đỏ lên nhiều rồi, "Thích chứ. Nhưng mà em chưa đến đó bao giờ cả. Vì không có ai đi chung". Nói xong còn bĩu môi ra vẻ luyến tiếc.
Vương Nhất Bác quan sát Tiêu Chiến, nhẹ nhàng nói, "Vậy lần sau tôi đi với cậu nhé"
Tiêu Chiến nghe xong liền ngẩng mặt lên nhìn Vương Nhất Bác, cười tươi một cái, đôi mắt lập tức bừng sáng đầy hào hứng, "Được chứ, đi cùng anh lúc nào cũng được cả"
Lúc ăn xong, Tiêu Chiến đứng ở bên ngoài chờ Vương Nhất Bác lái xe tới. Anh ngửa đầu lên trời, nhắm mắt lại hít một hơi, cảm thấy thật sảng khoái.
Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác đưa đến trước cổng tiểu khu, lúc xuống xe không quên cúi chào tạm biệt Vương Nhất Bác rồi quay trở lên nhà. Lúc mở cửa vào trong, vì quá mệt nên đến quần áo cũng chẳng muốn cởi, cứ thế nằm lên giường mà ngủ.
Sáng hôm sau tỉnh giấc, bật điện thoại lên mới thấy tin nhắn hôm qua Vương Nhất Bác gửi cho anh. Tiêu Chiến gửi tin hồi đáp lại, sau đó vươn vai đi vào vệ sinh, cảm giác tinh thần vui vẻ lạ thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro