Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34

"Cơ thể vừa mới khỏe, sao lại một mình chạy tới đây nữa rồi?"

Giọng Vương Nhất Bác đầy ắp sự quan tâm, nhưng anh lại vô cớ thấy rợn hết gai ốc cả người.

Tiêu Chiến chầm chậm xoay người lại, trong mắt đầy vẻ cảnh giác và nghi hoặc.

Anh nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác, muốn tìm ra một tia sơ hở trong biểu cảm của hắn.

Vương Nhất Bác đi lên phía trước, nhẹ nhàng cầm tay Tiêu Chiến, ân cần hỏi:

"Em sao thế Chiến Chiến? Sao lại dùng ánh mắt này để nhìn anh?"

Tiêu Chiến hít sâu một hơi, cố gắng để mình bình tĩnh xuống, anh ngước mắt nhìn người vừa quen thuộc vừa xa lạ bên đối diện.

"Tất cả những chuyện này rốt cuộc là thế nào? Rốt cuộc anh là ai? Hay là... người mà em biết, căn bản không phải con người thật của anh."

Ánh mắt Vương Nhất Bác lóe lên một cái, nhưng ngay lập tức lại khôi phục vẻ mặt dịu dàng, hắn thở dài một hơi nói:

"Chiến Chiến... Bất kể anh làm gì, cũng đều sẽ không làm tổn thương đến em, tương lai chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian, anh sẽ từ từ giải thích cho em nghe có được không?"

Sau khi nghe lời Vương Nhất Bác nói, Tiêu Chiến cười lạnh một tiếng, hất tay hắn ra:

"Tương lai? Cái mà anh gọi là tương lai chính là lợi dụng tôi và đứa bé trong bụng tôi... đúng không?"

Không cho hắn cơ hội giải thích, Tiêu Chiến tiếp tục chất vấn:

"Tôi trời sinh đã có thể chất cửu âm, hồn phách không ổn định lại cực vượng âm khí, quỷ thai do tôi mang bầu có thể giúp oán linh và những kẻ tu luyện tà đạo tăng vọt pháp lực, kẻ xuất hồn có thể cải tử hồi sinh.

Âm hồn... huyết ngọc... quỷ cổ... thậm chí bao gồm cả tôi trong số đó, đều là một phần trong kế hoạch của anh, mục đích cuối cùng chính là đứa con trong bụng tôi!"

Đối mặt với chất vấn của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác yên lặng giây lát, trong mắt hiện lên vẻ đau đớn:

"Ban đầu tiếp cận em, quả thực là vì quỷ thai, nhưng tình yêu của anh với em cũng là thật."

Trái tim Tiêu Chiến giờ phút này đau như dao cắt, anh không thể nào tin được người mà mình yêu và tin tưởng sâu sắc, lại lừa dối mình bấy lâu nay.

"Em tưởng rằng... em thật sự tưởng rằng... em đã có một gia đình ấm áp, có người trân trọng em, yêu thương bảo vệ em.

Vương Nhất Bác... em thậm chí đã bắt đầu mơ về cuộc sống tương lai của chúng ta, mơ về tên của đứa nhỏ... anh lại nói với em... sự xuất hiện của nó, được xây dựng trên tính toán và hy sinh...

Nó còn chưa có cơ hội đến thế giới này nhìn ngắm, cha của nó đã đang lên kế hoạch cho cái chết của nó rồi! Anh bảo em phải tiếp nhận kiểu gì?"

Giọng Tiêu Chiến vang vọng trong không gian yên tĩnh, mang theo nỗi tuyệt vọng và bi thương vô tận, ánh mắt anh trở nên trống rỗng, tựa như đã mất đi tất cả sức sống.

Một trận gió lạnh thổi qua, thổi cho quần áo Tiêu Chiến bay phần phật.

Cơ thể anh run rẩy, giống như bị bao phủ bởi một nỗi sợ vô hình.

Sắc mặt Vương Nhất Bác trong đêm tối trở nên trắng nhợt lạ thường, môi hắn mấp máy giật giật, nhưng lại không phát ra bất cứ âm thanh gì.

"Anh biết không? Mỗi khi em vuốt ve bụng mình, cảm nhận được nhịp đập của con, em đều cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới.

Nhưng bây giờ... anh đã biến tất cả những thứ này, thành một cơn ác mộng!"

Giọng Tiêu Chiến mang theo một tia khàn đặc.

Đột nhiên, bốn xung quanh truyền đến một trận tiếng cười âm u lạnh lẽo, tiếng cười đó vang vọng trong không khí, khiến người ta sởn cả gai ốc.

Sắc mặt Tiêu Chiến càng trở nên căng thẳng, anh gắt gao nắm chặt roi xương trong tay, cực kỳ đề phòng nhìn khắp xung quanh.

"Thiếu gia với thiếu phu nhân ở đây làm gì? Nếu không có việc gì thì theo ta về sớm đi, nếu không... lão gia với phu nhân sẽ lo lắng đó."

Vương Nhất Bác yên lặng đứng đó, trong bóng tối, thân hình hắn lộ ra vẻ cô độc lại thê lương.

Nhìn Lưu quản gia chầm chậm đi tới, nỗi sợ lan tràn trong không khí giống như ôn dịch, Tiêu Chiến cảm giác mình giống như rơi vào một vực sâu tối tăm vô tận, không cách nào trốn thoát.

"Lưu quản gia?"

"Thiếu phu nhân, sao đêm hôm khuya khoắt người lại đến nơi nguy hiểm như thế này?"

Lưu quản gia mỉm cười nhìn Tiêu Chiến, nhưng trong mắt lại lóe lên một tia khác thường.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác một hồi, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn, nước mắt thuận theo gò má anh chảy xuống. Trông thấy Lưu quản gia xuất hiện, anh còn gì không rõ nữa đây? Tất cả... có chăng đều là gậy ông đập lưng ông mà thôi.

"Hơn hai mươi năm trước, người giúp Vương Nhất Bác dùng thân phận đi con đường của người âm để ở lại dương gian, còn cả... người hạ quỷ cổ lên người tôi, đều là chú nhỉ?"

Giọng Tiêu Chiến ngập tràn tuyệt vọng và căm phẫn.

Nghe thấy lời Tiêu Chiến nói, nụ cười trên mặt Lưu quản gia biến mất, thay vào đó là một tia lạnh lùng:

"Thiếu phu nhân, thiếu gia với người quả thực có tình cảm đó, bây giờ chỉ cần đợi quỷ thai thành hình, là lão đây có thể giúp thiếu gia hoàn hồn rồi, đến lúc đó thần tiên quyến lữ các người, chẳng phải là tuyệt mỹ sao."

Giọng Lưu quản gia nghe như dụ dỗ nhưng kỳ thực lại là uy hiếp, Tiêu Chiến căm phẫn nhìn ông ta.

"Tôi sẽ không để các người được như ý đâu, cho dù thịt nát xương tan, tôi cũng sẽ không để cho các người, làm tổn thương đến một sợi tóc của con tôi."

Tiêu Chiến giơ chiếc roi xương trong tay lên, vẻ mặt phòng bị nhìn chằm chằm vào hai người đối diện.

Lưu quản gia cười lạnh một tiếng:

"Thiếu phu nhân, vẫn chẳng nên uổng phí sức lực làm gì, người không phải đối thủ của ta, vẫn nên ngoan ngoãn theo chúng ta về..."

Lưu quản gia vẫn còn muốn nói gì đó, đã bị một ánh mắt của Vương Nhất Bác cắt ngang.

"Chiến Chiến..."

Vương Nhất Bác nhẹ giọng gọi tên Tiêu Chiến, trong mắt đong đầy huyết lệ.

Tiêu Chiến nghe thấy giọng Vương Nhất Bác, bàn tay nắm roi xương khựng lại một chút, anh ngoảnh đầu nhìn Vương Nhất Bác, trong mắt tràn ngập cảm xúc yêu hận đan xen.

"Vương Nhất Bác, đừng giết nó... Em xin anh!"

Trong giọng Tiêu Chiến tràn ngập tuyệt vọng và cầu khẩn, Vương Nhất Bác lập tức thấy tim đau như dao cắt.

"Nó là con của chúng ta mà, hổ ác còn không ăn thịt con, sao anh nhẫn tâm cơ chứ? Tha cho nó đi được không? Nhất Bác..."

Nhìn vẻ mặt dao động của Vương Nhất Bác, Lưu quản gia mau chóng lên tiếng nhắc nhở:

"Thiếu gia, lão gia với phu nhân vất vả nửa đời vì ngài, trù tính mấy chục năm, ngàn vạn lần không thể vì cái nhỏ mà hỏng cái lớn, đợi ngài sống lại rồi lại bù đắp cho thiếu phu nhân gấp bội, không thể nào kiếm củi ba năm thiêu một giờ được đâu."

Sau khi nghe thấy lời ông ta, Vương Nhất Bác đau đớn nhắm mắt lại:

"Anh xin lỗi!"

Cả người Tiêu Chiến chấn động, không thể tin nổi nhìn Vương Nhất Bác, cánh môi khẽ run rẩy, nhưng một câu cũng không nói nên lời.

Im lặng nửa ngày, theo một âm thanh giòn giã, roi xương trong tay Tiêu Chiến rơi xuống đất:

"Vương Nhất Bác... tôi sẽ không tha thứ cho anh..."

Đúng lúc Vương Nhất Bác với Lưu quản gia tưởng rằng Tiêu Chiến cuối cùng đã chịu thỏa hiệp, anh lại móc từ sau lưng ra một con dao găm ngắn màu đỏ rực, không chút do dự, đâm thật mạnh lên hướng bụng mình!

"Không..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro