Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32

Ba Vương dừng lại một lát, uống ngụm nước rồi tiếp tục nói:

"Cách đây không lâu, Trương lão thái gia đã đột nhiên mất tích.

Có người nói hắn bị oán linh quấn thân, không được chết yên lành, cũng có người nói hắn vì bảo vệ gia tộc, một mình tự đi xuống tầng hầm, định tiêu hủy tà vật trấn trạch kia đi.

Nhưng bất kể chân tướng thế nào, số mệnh của nhà họ Trương cũng đã được định đoạt."

Nghe đến đây, Vương Nhất Bác nhíu mày. Hắn không ngờ đằng sau gia tộc trông như vẻ vang xinh đẹp này, lại cất giấu bí mật tồi tệ như thế.

"Ba, làm sao ba biết những chuyện này?"

Ba Vương nhấc mắt, ý vị sâu xa nhìn hắn một cái:

"Ba cũng vì cảm thấy gần đây nhiều chuyện lạ quá, vì sự an toàn của cả nhà, tin tức linh hoạt chút cũng không bao giờ sai.

Nghe nói, sau khi lão thái gia mất tích, người nhà họ Trương liền bắt đầu điều tra chuyện này.

Lăn lộn nhiều lần, cũng quả thực đã để cho bọn họ phát hiện ra chút dấu vết, cuối cùng cũng tìm được vị tà thuật sư năm đó.

Tà thuật sư nói cho bọn họ biết, lời nguyền này đã không thể giải trừ, trừ khi có thể tìm được cô gái bị phá thai năm đó, nếu không nhà họ Trương chắc chắn bị cắn trả."

Nhìn bộ dạng trầm tư của Vương Nhất Bác, ba Vương thở dài:

"Bất kể chuyện này có liên quan gì đến chúng ta hay không, con cũng phải luôn luôn đề phòng, đừng có sơ sẩy một cái lại bị người ta ăn mất, cẩn thận mới có thể lái được thuyền vạn năm."

Sau khi ba Vương nói xong, đóng tập hồ sơ trong tay lại liền đi ra ngoài cửa, lúc đi ngang qua người Vương Nhất Bác, giơ tay vỗ vỗ lên vai hắn.

*

Sau khi ra khỏi thư phòng, trời đã dần tối, Vương Nhất Bác chuẩn bị đi xem Tiêu Chiến đã dậy chưa, không ăn tối mà tiếp tục ngủ, nửa đêm phần lớn sẽ tỉnh giấc vì đói, kết quả trong phòng căn bản chẳng có ai! Hơi ấm trên giường cũng sớm đã tan hết từ lâu rồi.

*

Sau khi Vương Nhất Bác đi, Tiêu Chiến liền mở mắt.

Sự bất ổn của núi Bách Quả trong thời gian này, cơ bản có thể xác định là nhằm vào bọn họ, chuẩn xác hơn mà nói, chắc hẳn là nhằm vào đứa con trong bụng anh.

Tất cả những gia đình bị hại rải rác xung quanh bốn hướng đông tây nam bắc của nhà họ Vương, lần tiếp theo có lẽ chính là...

Tiêu Chiến không dám nghĩ sâu hơn, vốn dĩ anh định cùng Vương Nhất Bác đi thăm dò nhà họ Trương này một chút, xem xem rốt cuộc có gì mờ ám.

Nhưng mà, sự yên ổn gần đây của nhà họ Vương chắc hẳn do có Vương Nhất Bác trấn giữ, nếu như hắn rời khỏi nhà...

Anh không dám đánh cược với việc mạo hiểm này, nhỡ đâu ba mẹ xảy ra chuyện gì, hậu quả là điều anh không thể chấp nhận nổi, sau khi cân nhắc nhiều lần, anh quyết định buổi tối tự đi một mình.


Tối đêm, Tiêu Chiến một mình đi tới nhà họ Trương.

Hung trạch vốn nên hoang phế, giờ phút này lại đèn đuốc sáng trưng, cửa lớn rộng mở, giống như đang chờ đợi vị khách quý nào đến.

Tiêu Chiến sờ sờ roi xương bên hông, lại lấy từ trong túi ra một lá bùa định hồn, bùa giấy không lửa tự cháy trên đầu ngón tay anh, sau khi hóa thành một làn khói xanh, liền chui vào huyệt Thượng Tinh chính giữa ấn đường Tiêu Chiến.

Trận hôm nay hẳn là Hồng Môn Yến, anh nhất định phải chuẩn bị vẹn toàn, nếu đối phương muốn dùng con anh để tạo nghiệp, anh thà làm ngọc vỡ cũng quyết không làm ngói lành!

Sau khi tiến vào đại sảnh, bố cục có phần tương tự với nhà họ Vương, chỉ có điều nhà họ Trương trang trí theo kiểu thuần Trung Quốc.

Cả tòa nhà, đập vào mắt là một loạt đồ dùng bằng gỗ lim, cột nhà bằng gỗ thông, trên bàn trà đặt một bộ ấm chén bằng gốm trắng, vẫn còn thoáng bốc hơi nóng.

Tiêu Chiến nhìn quanh một vòng, cũng chẳng có chút hơi người hay bóng quỷ nào, liền cất bước đi lên tầng hai.

Bởi vì có mắt âm dương, Tiêu Chiến luôn nhạy cảm với oán khí một cách khác thường, có thể bắt được những động tĩnh rất nhỏ mà người thường khó lòng phát giác.

Đột nhiên, ở góc rẽ tầng hai, trong một góc phòng ngăn, phát hiện ra một hơi thở khác thường.

Tiêu Chiến ngồi xổm xuống cẩn thận quan sát một phen, phát hiện trên mặt đất có vài giọt máu đã khô thành vết, bên cạnh vết máu là một hàng dấu chân mờ nhạt... dấu chân của trẻ con.

Tiêu Chiến men theo dấu chân một đường lần tới, sau khi rẽ bảy tám vòng, phát hiện một móc kéo hình tròn ở phía dưới thảm cỏ trong góc vườn hoa.

Tiêu Chiến giơ tay kéo vòng sắt, một tràng âm thanh bánh răng chuyển động chậm rãi truyền tới, giây lát sau, một cánh cửa được đúc bằng đồng thau xuất hiện trước mặt Tiêu Chiến, nếu anh đoán không nhầm, đây chắc hẳn là tầng hầm nhà họ Trương.

Cửa tầng hầm đóng chặt, nhưng từ khe cửa vẫn có thể tỏa ra một luồng oán khí khiến người ta hít thở không thông.

Anh ổn định tinh thần, nhấc tay đẩy cánh cửa bằng đồng thau ra, cánh cửa này nhìn thì dày nặng, nhưng lúc đẩy lại không hề tốn sức, xem ra chỗ này thường xuyên có người ghé tới.

Cánh cửa bằng đồng mở ra, một mùi máu tươi nồng nặc ập tới, xông cho người ta như muốn nôn hết ra ngoài.

Tiêu Chiến bịt mũi bịt miệng lại, cố gắng đè nén cảm giác cuồn cuộn trào dâng trong dạ dày, khom lưng chui vào hành lang trong tầng hầm.

Bên trong hầm một mảng tối đen, Tiêu Chiến bật đèn pin, chùm sáng quét qua vách tường, chiếu ra một cảnh tượng khiến người ta rợn cả tóc gáy.

Trên tường treo đầy các loại bùa chú và tế phẩm kỳ quái, còn có vô số vết cào xước mang theo máu tươi, mà ở chính giữa phòng, có một trận pháp khổng lồ được vẽ bằng máu, giữa trận pháp đặt một cái rương gỗ.

Thể tích của rương gỗ không lớn hơn hũ tro cốt bình thường bao nhiêu, toàn thân đen kịt bóng loáng, giống như...... bị mòn tới nhẵn nhụi, bị phủ lên một tầng dầu mỡ.

Tiêu Chiến chậm rãi đi lên phía trước, cẩn thận mở rương gỗ ra, bên trong đặt một bộ hài cốt trẻ con, tứ chi còn chưa phát triển hết, nhưng đầu lại cực kỳ to, giống như một con nòng nọc còn chưa hoàn toàn lột xác.

Tiêu Chiến chăm chú nhìn bộ hài cốt này, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi và bi thương khó có thể nói rõ thành lời, anh tựa như có thể cảm nhận được sự đau khổ và hành hạ mà đứa bé này đã phải trải qua khi còn sống.

Đột nhiên, bầu không khí xung quanh trở nên ngột ngạt lạ thường, một luồng khí lạnh quỷ dị đánh úp từ phía sau lưng.

Tiêu Chiến cấp tốc xoay người, nắm chặt roi xương trong tay, chuẩn bị ứng phó với nguy hiểm có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.

Thế nhưng, cảnh tượng xuất hiện trước mắt lại khiến anh kinh ngạc không thôi.

Một thân ảnh trẻ con hư ảo xuất hiện trong không trung, da nó đen tím, hai mắt lồi ra giăng đầy tơ máu, trong ánh mắt ngập tràn ai oán và căm hận.

Tiếng khóc trẻ con quanh quẩn khắp tầng hầm, âm thanh kia tựa như có thể xuyên thấu linh hồn con người, khiến Tiêu Chiến cảm thấy choáng váng một trận.

Anh vội vàng giơ tay kết ấn, thúc giục bùa định hồn đã truyền vào cơ thể lúc trước, sau khi ổn định tinh thần, Tiêu Chiến thử trao đổi với oán linh kia. Anh nhẹ giọng hỏi:

"Ngươi có phải... chính là đứa trẻ bị phá thai kia không?"

Oán linh tựa như đã nghe hiểu lời Tiêu Chiến nói, tiếng khóc càng trở nên thê lương hơn, nó dùng ánh mắt ai oán nhìn Tiêu Chiến, giống như đang kể lể nỗi oan khuất và đau khổ của mình.

Tiêu Chiến hít sâu một hơi, tiếp tục nói:

"Ta biết ngươi rất đau khổ, ta cũng sắp đón chào đứa con của mình, vừa nghĩ tới việc nó sẽ bị người ta lợi dụng tra tấn, tim ta liền đau như dao cắt."

Thấy oán linh không bị chọc giận, Tiêu Chiến tiếp tục khuyên nhủ:

"Nhưng làm tổn thương người khác cũng không thể giải quyết được vấn đề, ta có thể nghĩ cách siêu độ cho ngươi, để ngươi được yên nghỉ, đi tìm ba mẹ thương yêu ngươi hơn, có được không?"

Tiếng khóc của oán linh dần dần lắng xuống, màu máu trong mắt cũng dần rút đi, nó dường như đang suy nghĩ về lời Tiêu Chiến nói.

Đúng lúc này, ánh đèn trong tầng hầm bắt đầu lập lòe chớp tắt, toàn bộ không gian trở nên lạnh giá thấu xương, Tiêu Chiến cảm nhận được có một luồng không khí nồng nặc mùi máu tanh đang ép tới, anh biết, nguy hiểm thật sự sắp tới rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro