31
Nhìn tướng chết của người nhà họ Trương, không nghi ngờ gì, nhất định là oán linh quấy phá.
Thế nhưng, chuyện này Tiêu Chiến cũng không hỏi nhiều, dù sao bây giờ mình không phải chỉ có một mình nữa, anh có người nhà và bé con.
Với tình hình trước mắt, bảo toàn bản thân mới là thượng sách, xúc động lỗ mãng sẽ chỉ gây thêm rắc rối cho Vương Nhất Bác.
Hơn nữa anh có một dự cảm, tai nạn của nhà họ Trương tuyệt đối không đơn giản như những gì nhìn thấy bề ngoài, ắt hẳn phức tạp và tối tăm hơn những gì mà người ngoài như bọn họ thấy nhiều.
Thế nhưng chuyện không như mong muốn, từ sau khi nhà họ Trương bị diệt môn, toàn bộ núi Bách Quả tựa như bị bao phủ trong một mảng khói mù âm u.
Mèo cảnh bị lột da treo trước cửa nhà chủ nhân, đang tắm dở thì vòi sen đột nhiên phun ra máu, buổi tối lúc soi gương, đầu của người trong gương đột nhiên rơi xuống, thậm chí còn có người nửa đêm mộng du, thức dậy gặm một miếng thịt bò sống, sáng sớm phát hiện trong răng toàn là thịt tươi.
Không chỉ những nhà khác liên tục xảy ra chuyện lạ, đến cả mẹ Vương cũng vì mơ thấy Tiêu Chiến bị người ta bào bụng lấy con mà hơn nửa đêm khóc tới mức đánh thức tất cả mọi người trong nhà.
Tuy mỗi ngày Tiêu Chiến đều ở bên cạnh bà đồng thời tỏ ra mình rất ổn, bà chỉ gặp ác mộng mà thôi, không cần để trong lòng, nhưng mẹ Vương vẫn vì vậy mà buồn rầu mấy hôm liền, ăn uống không vào tâm trạng cực tệ, cũng coi như đã ốm nhẹ một trận.
Sau khi dỗ mẹ đi ngủ, Tiêu Chiến quay lại phòng, ngồi trên đệm mềm bên cửa sổ, nhìn ra cảnh sắc bên ngoài rơi vào trầm tư, có một số việc... xem ra trốn cũng không trốn được...
Đúng lúc anh đang xuất thần, Vương Nhất Bác từ phía sau ôm anh vào lồng ngực, gác cằm lên vai Tiêu Chiến.
"Đừng lo lắng, anh sẽ bảo vệ em và con thật tốt."
Sau khi nghe thấy lời Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến thu hồi tầm mắt, quay đầu lại rúc vào lòng Vương Nhất Bác, giống như một con thỏ nhỏ mệt mỏi, tủi thân nghẹn ngào.
"Chồng ơi em sợ, giấc mơ mà mấy hôm trước mẹ mơ thấy... liệu có phải một loại cảnh báo không? Người đó không những có thể giúp anh hồi hồn, còn có thể dạy Tô Uyển hạ quỷ cổ cho em, em luôn có một loại dự cảm, chuyện của nhà họ Trương chắc hẳn không khỏi liên quan đến hắn."
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn có chút nhợt nhạt của anh, Vương Nhất Bác ôm người vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve gáy anh:
"Đừng sợ, Chiến Chiến đừng sợ, chuyện đó tuyệt đối sẽ không xảy ra, anh hứa với em, dù cho anh hồn phi phách tán, cũng tuyệt sẽ không để em và con chịu bất cứ tổn thương nào."
Nghe thấy lời Vương Nhất Bác nói, Tiêu Chiến không chỉ không được an ủi, ngược lại còn đỏ hai vành mắt, ngồi thẳng người dậy trong lòng hắn, vẻ mặt u oán nhìn hắn chằm chằm:
"Sao phải nói lời độc như vậy? Anh muốn khiến em buồn chết hay sao? Mau phì phì phì đi..."
Lời còn chưa dứt, nước mắt to bằng hạt đậu đã rơi xuống, từng giọt từng giọt đập lên trái tim Vương Nhất Bác.
"Ai dô sao lại khóc rồi, là anh không đúng, phì phì phì... Đều trách anh ăn nói lung tung, mau nín đi nào, lát nữa mắt lại khó chịu bây giờ."
"Hứ, anh còn dám nói linh tinh nữa, em sẽ đưa con trốn đi, lại để thư cho mẹ, để anh bị mẹ mắng chết."
Nghe giọng điệu nhõng nhẽo đáng yêu của anh, Vương Nhất Bác ôm người vào trong lòng vỗ nhẹ:
"Phải phải phải... Để ba mẹ mắng chết anh, lại làm bảo bối bé nhỏ lương thiện dũng cảm như vậy chạy mất, đúng là không có nhân tính."
Sau khi an ủi Tiêu Chiến xong, Vương Nhất Bác đi đến thư phòng một chuyến, bởi vì gần đây sức khỏe của mẹ Vương không được tốt lắm, ba Vương liền sai người đưa hết hồ sơ giấy tờ về nhà.
Bên này đang chuyên tâm xử lý hồ sơ, Vương Nhất Bác chân không chạm đất xuyên cửa đi vào, làm ông cha già nhà mình giật thót cả tim.
"..."
Nhìn bộ dạng ba mình vừa tìm thuốc trợ tim vừa trừng mắt nhìn mình, Vương Nhất Bác cạn lời một trận:
"Ba, con đã chết bao nhiêu lâu rồi, sao ba vẫn còn chưa thích nghi chứ?"
Nghe thấy hắn nói vậy, cơn giận vừa mới vuốt xuôi xuống của ba Vương suýt chút lại trợn ngược mắt lên mà nuốt xuống:
"Ba không thích nghi nổi? Với cái tướng ma treo cổ bay lơ lửng kia của con, cũng chỉ có ba con cơ thể tốt, chứ đổi lại là người khác, còn chưa đợi đến bảy ngày đầu của con thì hai bố con ta đã cùng nhau bay lơ lửng rồi!"
"..."
Nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Vương Nhất Bác, ba Vương đặt ly nước trong tay xuống, lấy từ trong ngăn kéo bên tay phải ra một túi đựng giấy làm bằng da trâu.
"Đến vì chuyện nhà họ Trương đúng không? Tự cầm xem đi, nuôi con trai không trông cậy được gì, ông bố già gần đất xa trời này còn phải làm cu li tiếp, đúng là đáng thương mà."
"Ba, đến cả tóc bạc ba cũng chẳng có sợi nào luôn đấy."
"..."
"Hồ sơ mấy năm trước đều là con xử lý, ba chỉ đóng mỗi cái dấu."
"..."
"Đã mấy năm liền con không được nghỉ phép rồi."
Nghe đến đây, ba Vương vội vàng lên tiếng phản bác, khó khăn lắm mới có một vấn đề mình chiếm được tí lý:
"Nói liên thiên gì thế, cái lúc con chết, không phải đã duyệt cho con nửa ngày nghỉ phép đấy còn gì! Chỗ ba có ghi chép đàng hoàng đấy!"
Vương Nhất Bác bất đắc dĩ thở dài, cầm tập giấy tờ trên bàn lên, bay tới chiếc sofa đặt trong góc.
"Ôi ôi ôi...... Thiếu gia ơi ngài mau cất phép thần thông đi! Cái dáng vẻ trôi tới trôi lui này, về sau đừng có dọa cháu trai lớn của ba sợ."
Nghe thấy lời bố mình nói, bóng Vương Nhất Bác hơi khựng lại một chút, hai chân từ từ hạ xuống:
"Thế mới đúng chứ, tốt xấu gì cũng có dáng vẻ con người, chứ sau này đứa bé đi nhà trẻ lại bảo với người ta: Ba tớ biết bay! Biết xuyên tường! Bao nhiêu lần tí nữa thì hù ông nội tớ sợ chết! Con bảo thế còn có thể kết giao bạn bè với ai không? Ai không biết còn tưởng nhà họ Vương chúng ta có bệnh di truyền gì nữa đấy!"
Vương Nhất Bác không để ý đến lời trêu chọc của ba mình, mở túi tài liệu ra cẩn thận xem xét, sau lưng gia tộc này, quả nhiên có giấu một đoạn lịch sử đẫm máu không muốn để ai hay biết.
Thấy hắn lấy đồ trong túi tài liệu ra, ba Vương không trêu chọc nữa, nghiêm mặt lên tiếng nói:
"Hơn mười năm trước, việc kinh doanh của nhà họ Trương đang ở bước ngoặt quan trọng. Người cầm quyền gia tộc, cũng chính là Trương lão thái gia bây giờ, vì để giữ vững địa vị và tài sản của gia tộc, đã dùng một phương pháp cực đoan.
Hắn lăn lộn nhiều lần, tìm được một vị tà thuật sư, hy vọng thông qua lực lượng tà thuật để tăng cường vận thế gia tộc. Tà thuật sư đưa ra một ý kiến tàn nhẫn, đó chính là dùng huyết mạch của tộc để chế tạo một vật trấn trạch cường đại.
Không những có thể giúp nhà họ Trương vượt qua tình thế khẩn cấp, còn có thể giữ cho gia tộc trăm năm không suy tàn.
Dưới sự mê hoặc của quyền lực và tiền tài, Trương lão thái gia đã đồng ý với lời đề nghị này.
Đang lúc buồn ngủ thì có người đưa gối, đúng lúc hắn đang chuẩn bị tìm người thích hợp, một cô gái tự xưng đã mang thai cháu trai của hắn đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà họ Trương.
Ngoài mặt hắn trấn an cô gái đó, sau lưng lại cưỡng ép đưa cô đến bệnh viện, làm phẫu thuật nạo thai, đồng thời dùng đứa bé chưa thành hình kia để hoàn thành nghi thức.
Về sau, vật trấn trạch này đã được đặt trong tầng hầm do nhà họ Trương đặc biệt xây dựng.
Nhiều năm nay, nó dường như quả thực đã mang lại một số may mắn cho nhà họ Trương, việc kinh doanh của gia đình ngày càng phát triển, địa vị cũng ngày càng vững chắc.
Thế nhưng, theo sự xoay chuyển của thời gian, người nhà họ Trương bắt đầu phát hiện, vật trấn trạch này tựa như có ý thức của riêng mình, tuy nó đang bảo vệ nhà họ Trương, nhưng cũng đang từ từ... lấy lại cái giá cần phải trả.
Bắt đầu từ ba năm trước, các chi bên cạnh nhà họ Trương bắt đầu gặp phải đủ loại chuyện lạ, có người đột nhiên phát bệnh, có người tinh thần thất thường, thậm chí có người đang ngủ say thì chết một cách ly kỳ.
Trương lão thái gia cũng dần dần ý thức được, sức mạnh mà bọn họ lệ thuộc vào, trên thực tế là một ác ma không thể khống chế.
Hắn bắt đầu tìm cách để hóa giải lời nguyền, nhưng mọi thứ dường như đã quá muộn..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro