Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28

Giọng Vương Nhất Bác vang lên bên tai Tiêu Chiến, giống như một chùm ánh sáng mặt trời ấm áp xuyên qua bóng đêm tăm tối dày đặc.

Tiêu Chiến gắt gao nắm chặt tay Vương Nhất Bác, trái tim vì căng thẳng mà đập điên cuồng cũng dần dần ổn định lại.

Âm khí xung quanh càng lúc càng nặng, tựa như có vô số đôi mắt không trông thấy đang ở chỗ tối nhìn ngó bọn họ, đang tích lực chờ phát động.

Kết giới bảo vệ trong phòng lóe ra ánh sáng màu xanh sẫm, ngăn cách hai người với những oan hồn ngoài kia.

Thế nhưng, tầng kết giới này dường như cũng không thể ngăn cản oán niệm của những oan hồn kia, chúng lượn lờ quanh quẩn bên ngoài kết giới, phát ra những tiếng kêu chói tai, muốn thử tìm kẽ hở để tiến vào.

Lông mày Vương Nhất Bác xoắn chặt, hắn biết những oan hồn này sẽ không dễ dàng buông tha, buộc phải nghĩ cách để triệt để thoát khỏi sự dây dưa của bọn chúng.

Đột nhiên, cửa phòng thình lình rung lên dữ dội, giống như có thứ gì đó đang đụng mạnh từ bên ngoài.

Mỗi lần va chạm đều khiến kết giới trong phòng rung lên không ngớt, ánh sáng màu xanh sẫm lúc sáng lúc tối.

Tiêu Chiến căng thẳng nhìn ra cửa, không biết có phải ảo giác của anh không, anh dường như có thể cảm nhận được sự căm phẫn và tuyệt vọng của những oan hồn kia, bọn chúng muốn phá tan kết giới, cắn nuốt mình và bé con, muốn được giải thoát...

Đang lúc suy nghĩ thì trông thấy Vương Nhất Bác lấy từ trong túi đeo chéo của anh ra một lá bùa màu vàng có nạm viền.

Chỉ thấy hắn ném lá bùa giấy lên không trung, nhấc tay nâng một tia quỷ khí lên, vẽ những hoa văn phức tạp lên trên lá bùa đó.

"Anh điên rồi à? Đây là bùa diệt hồn, mau dừng tay Nhất Bác."

Theo động tác hạ bút của hắn, bùa giấy lóe lên ánh sáng màu vàng kim.

Vương Nhất Bác thầm đọc thần chú, một chưởng đánh bùa giấy lên chính giữa nóc nhà, hoa văn trên bùa giấy bắt đầu xoay tròn, hình thành một vòng xoáy cực lớn, trong màu xanh đậm lấp lóe kim quang.

"Đừng sợ, có anh ở đây."

Vương Nhất Bác đứng bên cạnh Tiêu Chiến, ánh mắt hắn kiên định, nắm chặt tay Tiêu Chiến, cho anh sức mạnh và dũng khí.

Đúng lúc này, bùa giấy trong phòng phát ra một tiếng vang thanh thúy, ánh sáng vàng kim lóe lên mãnh liệt, hình thành một màn ánh sáng khổng lồ, bao trùm toàn bộ gian phòng.

Tiếng kêu rên của những oan hồn kia lập tức im bặt, chúng bị lồng sáng màu vàng kia làm cho bắn văng ra, biến mất trong bóng đêm.

Màn đêm càng lúc càng dày đặc, chiếc lồng với ánh sáng vàng kim trong phòng dần dần tiêu tan, khôi phục lại dáng vẻ yên tĩnh vốn có.

Thế nhưng, sự yên tĩnh này cũng không kéo dài quá lâu, bởi vì những oan hồn kia vẫn chưa thật sự rời đi, bọn chúng ẩn núp trong bóng tối, chờ đợi cơ hội.

Vương Nhất Bác cảnh giác nhìn bốn xung quanh, hắn biết những oan hồn này sẽ không dễ dàng buông tha như vậy, mục tiêu của chúng rất rõ ràng - đứa trẻ trong bụng Tiêu Chiến.

Hắn khẽ khàng vuốt lưng Tiêu Chiến, muốn trấn an tâm trạng căng thẳng của anh.

Đột nhiên, nhiệt độ trong phòng giảm mạnh, những cơn gió lạnh thấu xương xuyên qua khe hở cửa sổ chui vào, mang theo mùi thối rữa nồng nặc và hơi thở của chết chóc.

Cơ thể Tiêu Chiến không tự chủ bắt đầu run rẩy, tựa như từ sâu trong khe hở của xương cốt đang tỏa ra khí lạnh, anh có thể cảm giác được oán niệm của những oan hồn kia đang ngưng tụ trong không khí, hình thành một loại áp lực vô hình.

Vương Nhất Bác cấp tốc lấy viên ngọc hình giọt nước mà lúc trước Tiêu Chiến đã tặng cho hắn từ trong lồng ngực ra, bắt đầu thầm niệm kinh văn, viên ngọc phát ra ánh sáng nhàn nhạt, tạo nên một vòng bảo vệ, gắt gao bao bọc hai người họ ở bên trong.

Thế nhưng, sức mạnh này dường như cũng không đủ để hoàn toàn ngăn cản sự tấn công của những oan hồn kia.

Cửa sổ bắt đầu phát ra tiếng kẽo kẹt, giống như có vô số bàn tay máu đang điên cuồng cào lên ở bên ngoài.

Tiêu Chiến nắm chặt tay Vương Nhất Bác, trong mắt anh tràn ngập sự bất an.

Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị một lực lượng vô hình đẩy ra, luồng sương đen dày đặc từ ngoài cửa xông vào, trong màn sương mơ hồ có thể trông thấy một ít thân ảnh vặn vẹo, ánh mắt chúng lóe ra ánh sáng màu đỏ đậm, tham lam nhìn chằm chằm vào bụng Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác lập tức bảo vệ Tiêu Chiến ở phía sau, viên ngọc trong tay hắn đột nhiên biến thành một thanh trường kiếm lóe ra hàn quang, trên thân kiếm khắc đầy hoa văn thần bí, mũi kiếm xẹt qua không khí, mang theo từng trận tiếng gió sắc bén, đẩy lui những oan hồn kia.

Thế nhưng, những oan hồn này giống như không sợ chết, sau khi bị đánh lui lại lần nữa tụ tập lại, số lượng có vẻ còn nhiều hơn so với lúc trước.

Vương Nhất Bác xoắn chặt lông mày, cứ giằng co thế này mãi không được, hắn nhất định phải tìm được cách để giải quyết triệt để vấn đề.

Vốn sợ quấy rầy người khác, nhưng cục diện lúc này đã vô cùng cấp bách, không cho phép hắn nghĩ nhiều, đang định dỡ bỏ cấm chế để quỷ khí bộc phát thì đột nhiên dưới bụng Tiêu Chiến phát ra ánh sáng vàng ấm áp, tia sáng càng lúc càng mạnh, cuối cùng hóa thành một chùm sáng chói mắt, bao phủ toàn bộ phía trong căn phòng.

Những oan hồn kia ở trước mặt lực lượng đầy sự ấm áp này không cách nào chống cự nổi, giống như bị tinh lọc một cách cưỡng chế, nhao nhao phát ra những tiếng thét chói tai thê lương, sau đó hóa thành từng luồng khói đen tan biến trong không khí.

Kết giới trong phòng dần dần tan đi, màn đêm khôi phục sự tĩnh lặng, Tiêu Chiến tựa lên ngực Vương Nhất Bác, trong lòng anh tràn ngập một cảm giác ỷ lại trước nay chưa từng có...

Trong phòng đã yên lặng trở lại, nhưng Vương Nhất Bác vẫn không buông lỏng cảnh giác.

Nơi bọn họ dừng chân là một thị trấn nhỏ bên ngoài một thành phố loại 3, đột nhiên xuất hiện lượng lớn bách quỷ dạ hành, tuyệt đối không phải chuyện ngẫu nhiên.

Vương Nhất Bác khẽ nhếch khóe môi một cách không để lại dấu vết, xem ra kẻ đứng sau lưng giật dây thúc đẩy chuyện này đã có phần mất kiên nhẫn rồi.

Đêm đã khuya, khách sạn trong trấn nhỏ lại khôi phục sự yên tĩnh, trải qua một đêm kinh hồn bạt vía, Tiêu Chiến ngủ say sưa trong vòng tay rộng lớn của Vương Nhất Bác.

Ngày hôm sau, ánh mặt trời sáng sớm chói chang, đánh thức Tiêu Chiến vẫn còn đang say ngủ.

Vương Nhất Bác dịu dàng chỉnh lại quần áo cho anh, xác định anh cảm thấy thoải mái và an toàn, Tiêu Chiến dụi dụi mắt, nhìn ánh mắt ân cần của hắn, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp.

Anh biết, bất kể thế giới bên ngoài sóng gió bấp bênh như thế nào, chỉ cần bọn họ ở bên nhau, thì sẽ có sức mạnh vô cùng vô tận.

Hai người thu dọn đồ đạc mang theo người, chuẩn bị rời khỏi khách sạn ở thị trấn nhỏ - nơi đã khiến bọn họ trải qua cơn ác mộng này.

Trước khi đi Tiêu Chiến cẩn thận kiểm tra lại gian phòng, sau khi chắc chắn không để lại bất cứ thứ gì có thể thu hút những vật không sạch sẽ mới rút một lá bùa tịnh hóa từ trong trong túi ra, nhẹ nhàng niệm thần chú, bùa giấy không lửa tự cháy, tro giấy bay lên, hóa thành bột phấn rải khắp căn phòng.

Ra khỏi khách sạn, trên con đường trong thị trấn nhỏ đã bắt đầu có người qua lại, ánh mặt trời rải lên đá xanh trên đường, đem đến một tia ấm áp và hy vọng.

Vương Nhất Bác nắm chặt tay Tiêu Chiến, bọn họ nhìn nhau cười một cái, bước lên đường về.

Quãng đường không tính là xa, thời gian vừa qua giữa trưa hai người đã về đến nhà. Xe lái vào khu gian chính của dinh thự nhà họ Vương, khung cảnh quen thuộc khiến tâm trạng Tiêu Chiến dần dần thả lỏng, anh tựa lên vai Vương Nhất Bác, cảm nhận được sự an tâm khi về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro