27
Tiêu Chiến cảm nhận được Vương Nhất Bác không vui, biết là hắn vì lo lắng cho mình, trong lòng không khỏi sinh ra một tia ấm áp.
Anh nhẹ nhàng xê dịch cơ thể, thử nhích tới gần Vương Nhất Bác hơn một chút, nhỏ giọng nói:
"Nhất Bác, em xin lỗi, khiến anh lo lắng rồi."
Vương Nhất Bác nghe thấy giọng Tiêu Chiến, vẻ lạnh như băng trên mặt hơi tan đi một chút, nhưng vẫn không quay đầu lại.
Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác đã giận thật rồi, anh vươn tay ra, cẩn thận nắm lấy vạt áo Vương Nhất Bác, khẽ khàng lắc lư:
"Em biết anh lo cho em quan tâm đến em, cũng rất vui vì có anh ở bên cạnh, nhưng có một số việc em nhất định phải đối mặt, không thể cứ luôn để anh đứng chắn trước mặt được."
Vương Nhất Bác cuối cùng cũng quay đầu lại, ánh mắt gắt gao nhìn thẳng vào Tiêu Chiến, trong giọng nói mang theo một tia trách cứ và đau lòng:
"Em tưởng em là siêu nhân sao? Có biết lần này nguy hiểm đến mức nào không? Nếu không phải anh để lại một tia hồn thức trên người em, hậu quả không thể tưởng tượng nổi!"
Tiêu Chiến cúi đầu, anh biết hành vi của mình quả thật có chút thiếu suy nghĩ, nhưng anh cũng không hối hận.
Anh ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn Vương Nhất Bác:
"Em biết em không nên manh động, nhưng nếu như để anh tận mắt nhìn thấy em chết, đối với anh mà nói tàn nhẫn quá, em không làm được."
Vương Nhất Bác lại thở dài một hơi, hắn biết tính Tiêu Chiến, dưới vẻ ngoài trông như đơn thuần đáng yêu là một trái tim mang nội tâm dũng cảm kiên cường, một khi quyết định điều gì thì rất khó thay đổi.
Hắn nhẹ nhàng cầm tay Tiêu Chiến, kéo người vào trong lòng.
"Chiến Chiến, dù cho nể tình anh tráng niên mất sớm, thương xót anh với, còn có lần sau anh thật sự không chịu nổi nữa đâu."
Ánh mắt hai người giao nhau, trong không khí tràn ngập một loại tình cảm dịu dàng khó tả.
Tiêu Chiến ngẩng đầu hôn lên đôi môi mỏng lạnh lẽo của Vương Nhất Bác, kéo bàn tay to của hắn nhẹ nhàng áp lên bụng mình:
"Trong này là minh chứng cho tình yêu của chúng ta, cũng là sự tiếp diễn cho sinh mệnh anh, em hứa với anh, từ nay về sau tuyệt đối sẽ không để bản thân có dính dáng, gặp phải bất cứ chuyện gì cũng đều đặt an toàn của bản thân lên vị trí đầu!"
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo của anh đầy vẻ nghiêm túc, Vương Nhất Bác thở dài một hơi, lần nữa giơ tay ôm bạn nhỏ khiến hắn vừa yêu vừa giận này vào lòng.
Tiêu Chiến tựa trong lòng hắn, chầm chậm nhắm hai mắt lại, cảm nhận bầu không khí dịu dàng tình cảm khó khăn sau khi trải qua bão táp này.
Xe chạy chậm rãi trên đường núi, phong cảnh hai bên giống như từng bức tranh cuốn đang chuyển động, đẹp đẽ mà yên tĩnh.
Tâm trạng Tiêu Chiến cũng từ từ bình tĩnh lại, anh biết, bất kể tương lai gặp phải khó khăn hay thử thách gì, chỉ cần có Vương Nhất Bác ở bên cạnh, là anh sẽ có dũng khí và sức mạnh vô tận.
Nghe tiếng thở dần dần kéo dài của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cúi đầu hôn lên đỉnh đầu anh.
"Thiếu gia... cái đó... chuyện ở nhà trọ..." Nhìn Tiêu Chiến đã ngủ say, Lưu quản gia mới hạ thấp giọng, cẩn thận hỏi.
"Chuyện đó không cần nói với em ấy, dặn dò người phía dưới kín mồm kín miệng chút."
"Vâng!"
Tuy Vương Nhất Bác đang nói chuyện với Lưu quản gia, nhưng toàn bộ tâm tư đều đặt hết lên "hai người" trong lòng.
6 ngày trước
Sau khi hắn phát hiện Tiêu Chiến đã trốn nhà đi, trong lúc lòng nóng như lửa đốt đột nhiên nhớ ra lúc trước khi Tiêu Chiến thường xuyên gặp ác mộng, vì để anh có thể ngủ ngon, mình đã tách một tia hồn thức đặt trong cơ thể anh, bấy giờ mới hơi an tâm một chút.
Bởi vì có hồn thức, Tiêu Chiến vừa tới thành phố H hắn đã phát giác ra rồi, vốn đĩ muốn trực tiếp tóm người về xử lý một trận, nhưng sau khi đến nơi, Vương Nhất Bác lại phát hiện nhà trọ mà Tiêu Chiến ở có vấn đề.
Kiểu rừng sâu núi thẳm như thế này, yêu ma quỷ quái gì cũng có, thấy đối phương hình như không có ý làm tổn thương Tiêu Chiến, sau khi Vương Nhất Bác giải tán thủ hạ xong liền núp trong chiếc nhẫn trên tay anh.
Quả nhiên, ngay đêm hôm đó đã có một con quỷ ăn thịt đến cửa bắt hồn, nhóc con này rõ ràng biết có nguy hiểm còn dám chủ động tiến lên nghênh đón, khiến hắn giận tới mức suýt chút nữa không nhịn được mà hiện thân.
Về phần quán trọ này, căn cứ theo tin tức mà thuộc hạ nghe ngóng được, quán trọ này trăm năm trước đã biến mất rồi, nguyên nhân do cháy rừng.
Lửa lớn cháy hừng hực ba ngày ba đêm, bà chủ quán trọ với mấy tiểu nhị đều không chạy ra được, đều bị chết cháy hết.
Nghĩ đến đây, Vương Nhất Bác cúi đầu xuống nhìn lên vị trí bụng dưới bằng phẳng của Tiêu Chiến, đám người này chắc hẳn là đang tìm kẻ chết thay, Tiêu Chiến có thể tránh thoát một kiếp, xem ra là nhờ đứa bé trong bụng này.
Khi đó Lưu quản gia từng nhắc tới một vấn đề, nghe thôn dân nói, chỗ bắt đầu trận cháy rừng này là sườn núi ngay phía sau quán trọ.
Nghe nói bà chủ lấy chồng mười mấy năm vẫn chưa có một mụn con, có đạo sĩ viết cho bà một lá bùa cầu tử, nửa đêm tìm chỗ yên tĩnh đốt bùa đi, không quá ba tháng ắt sẽ thụ được lân nhi.
Vương Nhất Bác thở dài, giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng Tiêu Chiến.
Hắn biết Tiêu Chiến là một người dũng cảm và độc lập, gặp phải chuyện gì phản ứng đầu tiên là tự mình giải quyết chứ không phải nhờ hắn giúp đỡ.
Thế nhưng, thế giới này vốn không đơn giản như những gì Tiêu Chiến tưởng tượng, nó đầy rẫy những yếu tố nguy hiểm không biết trước.
Hắn không muốn Tiêu Chiến lại bị cuốn vào bất cứ nguy hiểm nào, hắn bằng lòng trở thành lá chắn của Tiêu Chiến, vì anh và đứa nhỏ mà ngăn chặn tất cả bão táp mưa sa.
Xe cuối cùng cũng chạy ra khỏi vùng núi, lúc màn đêm buông xuống, nhóm người đã đến một thị trấn nhỏ.
Vương Nhất Bác bố trí một khách sạn yên tĩnh để Tiêu Chiến nghỉ ngơi thật tốt. Ở trong phòng, hắn cẩn thận chuẩn bị nước nóng tắm cho Tiêu Chiến, giúp anh thả lỏng hệ thần kinh căng thẳng của mình.
Dù sao mấy ngày nay, những khổ sở mà Tiêu Chiến phải chịu hắn đều thấy hết, nếu không phải lần này bị anh làm cho tức không chịu được, muốn để anh nếm chút bài học, hắn nhất định không nỡ đâu.
Tiêu Chiến ngồi trong bồn tắm đầy bọt mịn, cảm nhận sự dễ chịu và thoải mái mà làn nước ấm mang đến, sự bất an và mệt mỏi trong lòng cũng từ từ tiêu tan.
Chỉ mỗi một lát lúc Vương Nhất Bác ra ngoài báo tin cho ba mẹ, tiểu tổ tông này vậy mà lại trực tiếp nằm trong bồn tắm ngủ thiếp đi luôn!
Hắn bất đắc dĩ nở nụ cười, mở vòi sen xối sạch bọt trên người Tiêu Chiến, kéo khăn tắm bên cạnh xuống bọc người ta thật kỹ càng sau đó nhẹ nhàng đặt lên giường, cẩn thận từng chút một đắp chăn cho anh, giống như đang nâng niu một món trân bảo hiếm có.
Vương Nhất Bác ngồi bên giường, yên lặng nhìn khuôn mặt yên bình đang say ngủ của Tiêu Chiến, tình yêu và sự trân trọng trong mắt giống như muốn tràn ra ngoài vậy.
Màn đêm như mực, sự yên tĩnh của thị trấn nhỏ đột nhiên bị một tràng tiếng chó sủa phá vỡ.
Cùng lúc đó, bên tai Vương Nhất Bác vang lên một trận tiếng thì thào yếu ớt, giống như có vô số người đang thì thầm nói khẽ.
Hắn cảnh giác đứng lên nhìn bốn xung quanh, nhíu nhíu mày, trong lòng dâng lên một dự cảm không lành.
Vương Nhất Bác mới vừa đi đến bên cửa sổ, đột nhiên có một luồng âm khí cường đại từ ngoài cửa sổ vọt vào.
Sắc mặt của hắn lập tức thay đổi, cấp tốc bố trí một kết giới bảo vệ, bọc cả căn phòng trong một tầng hào quang màu xanh sẫm nhàn nhạt.
Âm khí ngoài cửa sổ càng ngày càng đậm, tựa như có vô số quỷ hồn đang quanh quẩn. Ánh mắt Vương Nhất Bác trở nên lạnh lùng, hắn biết âm khí mức độ này không phải chuyện bình thường, chúng tựa như bị lực lượng nào đó thu hút đến, mục tiêu rất có thể chính là Tiêu Chiến và đứa con của bọn họ.
Căn cứ theo lời nói của Tô Uyển, hắn đại khái nghe ra được vấn đề, đối với ác quỷ hoặc những kẻ tu luyện tà đạo, quỷ thai này chắc hẳn cực kỳ có sức hấp dẫn.
Vương Nhất Bác đứng trước cửa sổ, trong mắt đầy vẻ cảnh giác và lạnh lùng.
Đúng lúc này, Tiêu Chiến đột nhiên bừng tỉnh khỏi giấc mộng, anh cảm nhận được sự khác thường xung quanh.
"Nhất... Nhất Bác..."
Vương Nhất Bác quay người lại, trông thấy Tiêu Chiến đã dậy, khẽ mỉm cười đi tới bên giường, nhẹ nhàng ôm anh vào trong lòng, nhẹ giọng nói:
"Đừng sợ, anh ở đây."
Tiêu Chiến gật gật đầu, nắm chặt tay Vương Nhất Bác, ánh mắt hai người giao nhau trong bóng đêm, đong ngập tin tưởng và ỷ lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro