Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25

Khóe miệng Tô Uyển kéo lên một nụ cười nhẹ, tựa như đã nhìn thấu sự sợ hãi trong lòng Tiêu Chiến, cô nhẹ nhàng xua tay, ra hiệu cho mọi người giải tán đi chỗ khác.

Những người tay cầm trường đao đoản mâu kia nhao nhao lùi về sau, nhưng vẫn cảnh giác nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến, giống như bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị lần nữa vây công.

"Tiêu Chiến, cậu cuối cùng cũng đến rồi."

Trong giọng nói của Tô Uyển đem theo một tia cân nhắc, ánh mắt cô đánh giá Tiêu Chiến từ trên xuống dưới.

"Tôi đã đợi cậu... rất lâu... rất lâu rồi."

Tiêu Chiến hít sâu vào một hơi, thử hồi phục lại sự hoang mang trong lòng.

"Tô Uyển, tôi đến đây, là muốn giải trừ quỷ cổ trên người."

Tiêu Chiến cố gắng để giọng nói của mình nghe có vẻ bình tĩnh.

Tô Uyển khẽ cười một tiếng, trong nụ cười đó lộ ra một tia quỷ dị:

"Giải trừ cổ trùng? Cậu tưởng chuyện này đơn giản lắm à?"

Tiêu Chiến im lặng giây lát, sau đó chầm chậm lên tiếng: "Bây giờ ngũ tạng và gân mạch của tôi đã bị thương nặng, chắc nhiều nhất không chống đỡ nổi quá ba ngày..."

Nói đến đây, Tiêu Chiến nhấc mắt nhìn thẳng vào người phụ nữ bên đối diện:

"Quỷ cổ này đối với bộ lạc các người mà nói, chắc là cực kỳ quý báu nhỉ? Nếu như cô muốn giết tôi, có hàng ngàn hàng vạn cách, cần gì phải tiêu tốn thứ quý giá như vậy.

Nếu đã không muốn giết tôi, vậy thì tức là có chuyện cần nhờ tôi, lại sợ tôi không đồng ý, thế nên mới ra hạ sách này, dẫn dụ tôi đến đây đúng không."

Tiêu Chiến bấy giờ làm gì còn vẻ hoang mang lúc vừa nãy, trong mắt Tô Uyển thoáng qua một tia kinh ngạc, ngay sau đó liền khôi phục lại vẻ bình tĩnh:

"Không hổ là người kế thừa nhà họ Tiêu, quả nhiên có chút bản lĩnh."

"Có chuyện gì nói sau, chế ngự quỷ cổ trước đi, nếu không tôi e có là chuyện gì cũng không giúp nổi các người nữa."

Tô Uyển nhìn Tiêu Chiến một cái thật sâu, phát hiện trán anh đã rịn đầy một tầng mồ hôi hột, sắc mặt cũng nhợt nhạt đáng sợ.

"Đi theo ta."

Tô Uyển dứt lời liền quay người đi sâu vào phía trong bộ lạc.

Tiêu Chiến theo sát phía sau, hai người xuyên qua lớp lớp nhà gỗ, cuối cùng đến một sơn cốc tĩnh mịch.

Chính giữa sơn cốc có một tòa tế đàn cổ kính, trên tế đàn bày các loại thảo dược kỳ dị, bên trên khắc hàng trăm hàng ngàn bùa chú.

"Đây chính là nơi, giải trừ quỷ cổ."

Tô Uyển chỉ lên tế đàn nói.

Tiêu Chiến nhìn tòa tế đàn đó, trong lòng dâng lên một cảm giác chán ghét vô cớ, từ lúc đi vào phía trong anh đã có một cảm giác quen thuộc, ban đầu cứ tưởng chắc do lúc trước ở trong mơ đã từng đến đây, bây giờ có thể xác định mình nhất định có nguồn gốc sâu xa gì với nơi này.

Tô Uyển bắt đầu bố trí trận pháp phức tạp xung quanh tế đàn, thủ pháp của cô thuần thục mà nhanh chóng, mỗi một động tác dường như đều tràn đầy sức mạnh thần bí.

Theo động tác của cô, cả sơn cốc dường như đều bị một sức mạnh vô hình bao trùm lấy.

"Chuẩn bị xong chưa?"

Tô Uyển quay đầu lại nhìn sang Tiêu Chiến, trong mắt lóe lên ánh sáng không hiểu được nguyên nhân.

Tiêu Chiến cố nhịn cơn đau đớn do bị cổ trùng cắn gặm gật gật đầu, anh biết giây phút này đã không còn đường lui nữa rồi, bất kể Tô Uyển xuất phát từ mục đích gì...

Tô Uyển khẽ mỉm cười, sau đó bắt đầu niệm chú, theo tiếng niệm chú càng lúc càng vang vọng của cô, toàn bộ sơn cốc bắt đầu rung động, tựa như có thứ gì đó sắp sửa thức tỉnh.

Đúng lúc này, cơ thể Tiêu Chiến đột nhiên run rẩy kịch liệt, anh cảm thấy một luồng sức mạnh cường đại đang tàn phá trong cơ thể mình, đó là sức mạnh của quỷ cổ, nó đang chống lại sự triệu hồi của Tô Uyển.

Đau đớn, sợ hãi, tuyệt vọng, các loại cảm xúc xen lẫn trong lòng Tiêu Chiến, anh cắn chặt răng cố kiên trì, không để mình ngã xuống.

Thời gian tựa như dừng lại tại khoảnh khắc này, cả thế giới đều chỉ còn lại tiếng niệm chú của Tô Uyển và sự vùng vẫy của quỷ cổ. Đúng lúc Tiêu Chiến sắp sửa không chống đỡ nổi nữa thì đột nhiên, một ánh sáng màu cam ấm áp xông ra từ phần bụng của anh, đó chính là sức mạnh thần bí đã từng cứu anh một mạng.

Nó giống như một luồng sáng bao bọc lấy Tiêu Chiến ở bên trong, quỷ cổ dừng động tác cắn gặm lại, sợ hãi chạy qua chạy lại trong da thịt của anh, thử trốn tránh ánh sáng màu cam khiến nó ghét bỏ.

Tô Uyển nhìn người trước mắt, khó lòng tin nổi liên tục lắc đầu.

Không thể nào! Chuyện này tuyệt đối không thể nào! Không phải anh đã kết thân với con quỷ lớn đi con đường âm kia sao, sao có thể...

Dưới sự giúp đỡ của sức mạnh này, Tiêu Chiến cuối cùng cũng chống đỡ được qua ải khó khăn nhất.

Giây lát sau, anh cảm thấy quỷ cổ trong cơ thể đột nhiên điên cuồng sục sôi, cả người giống như bị vứt vào một cái túi chân không, cảm giác ngạt thở mạnh mẽ ập tới.

Tiếp đó, một luồng khí đen đậm đặc chui ra từ thất khổng của Tiêu Chiến, vọt về phía tế đàn, Tô Uyển nhấc tay lên, đang định hút quỷ cổ về trong người mình, đột nhiên, ánh sáng màu cam vốn dĩ đang bao bọc Tiêu Chiến biến thành hình một quả cầu, bao vây quỷ cổ đang muốn trốn chạy vào trong đó... từ từ cắn nuốt...

"Không..."

Tiêu Chiến yếu ớt ngã gục trên đất, thở hổn hển, nhìn Tô Uyển đau lòng sụp đổ, nhưng trong mắt anh lại đầy vui mừng, anh cuối cùng đã thành công rồi.

Tô Uyển đi đến bên cạnh anh, nhìn dáng vẻ anh vừa mệt mỏi vừa vui mừng, trong mắt ánh lên một tia cảm xúc phức tạp.

"Cậu... đã phát hiện ra từ lúc nào thế? Hay là nói... ngay từ đầu cậu đã biết rồi."

Tô Uyển lau nước mắt trên mặt, ánh mắt bình tĩnh tựa như một hồ nước chết, nhìn Tiêu Chiến ngồi trên mặt đất, nhẹ giọng hỏi.

Tiêu Chiến nhấc tay chống lên cái cây lớn bên cạnh, miễn cưỡng ngồi dậy:

"Quỷ cổ cắn nuốt da thịt tôi, nhưng lại không làm tổn thương đến linh hồn tôi, đợi sau khi tôi chết hồn thức sẽ thuộc về chủ nhân quỷ cổ, cũng tức là cô.

Nhưng, nếu như sau khi tôi chết, linh hồn sẽ giống như con rối, hoàn toàn mất đi ý thức. Thế nên cô vất vả tìm cách, chỉ có thể là vì dẫn dụ tôi tới đây, nhân lúc tôi vẫn còn một hơi thở, rút hồn thức của tôi ra."

Tô Uyển nghe lời Tiêu Chiến nói, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã lại khôi phục sự bình tĩnh.

"Cậu rất thông minh, rất giống... anh ấy..."

Trong giọng cô có đem theo một tia run rẩy.

Tiêu Chiến cười khổ một tiếng, anh biết suy đoán của mình không sai.

"Khen ngợi thì không cần đâu, có điều... tôi vẫn còn một vấn đề muốn hỏi cô."

Tiêu Chiến hít thở sâu một hơi, tiếp tục lên tiếng:

"Tôi muốn biết, tại sao lại là tôi? Và việc cô đã hạ quỷ cổ lên người tôi từ lúc nào?"

Tô Uyển trầm ngâm giây lát, sau đó chầm chậm lên tiếng:

"Bởi vì, tôi cần linh hồn của cậu, cũng bắt buộc phải là linh hồn của cậu."

Nói đến đây, ánh mắt Tô Uyển trở nên thâm thúy, tựa như đang nhớ lại điều gì đó.

"Tôi cần linh hồn của cậu để hồi sinh một người."

Tiêu Chiến nghe thấy đáp án này, trong lòng chấn động một trận. Chuyện mượn xác hoàn hồn anh đã từng nghe qua, nhưng mượn hồn hoàn xác quả thực chưa nghe nói bao giờ.

"Cô cần linh hồn của tôi để hồi sinh một người? Là ai?"

Sự đau thương của Tô Uyển tựa như sắp tràn ra khỏi cơ thể vậy:

"Anh ấy là thủ lĩnh đời trước của bộ lạc chúng tôi, cũng là... người yêu của tôi."

"Người yêu?! Thảo quỷ bà các người không phải không thể..."

Nghe thấy lời Tiêu Chiến, Tô Uyển phì cười một tiếng, vẻ mặt này kết hợp với dáng vẻ mười lăm mười sáu tuổi bây giờ của cô, quái dị lạ thường.

"Thảo quỷ bà không thể kết hôn, bắt buộc phải giữ tấm thân trinh nữ có phải không?"

Tiêu Chiến không ngắt lời cô, tiếp tục đợi cô nói tiếp.

"Đó chẳng qua là tấm màn che mà người trong tộc muốn che giấu tai tiếng mà thôi.

Quỷ cổ thật sự, vốn không phải đem cổ trùng trồng lên cơ thể thiếu nữ, mà là do tự thân hình thành."

"Tự thân hình thành? Người chứ có phải cây đâu mà nói kết quả là có thể..."

Nói đến đây Tiêu Chiến đột nhiên khựng lại, mặt đầy vẻ kinh sợ nhìn Tô Uyển.

"Cậu quả nhiên rất thông minh, xem ra đã đoán được đại khái rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro