Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24

Tấm bản đồ da dê to bằng bàn tay mà Tiêu Chiến vòng trái vòng phải, đi mất ba ngày mới trông thấy núi Gia Cô trong truyền thuyết.

Không kịp nghỉ dưỡng sức, kiếm bừa một gia đình nhà nông mua một ít bánh và nước, thu dọn bọc hành lý liền tiếp tục xuất phát đi lên núi.

Hộ nhà nông là một đôi vợ chồng hơn bảy mươi tuổi, thấy Tiêu Chiến đi một mình, trời lại sắp tối rồi, quả thực không yên tâm để anh tối đêm tối hôm còn lần mò đi vào núi.

"Chàng trai, cậu là người vùng khác hả? Trời tối thế này tuyệt đối không được lên núi đâu!"

Nghe thấy lời ông lão Tiêu Chiến cũng thấy hào hứng, dù sao lạ nước lạ cái, nhìn nhiều nghe nhiều cũng không có chỗ nào xấu, thế là liền ngồi xuống bên cạnh đống lửa nói chuyện câu được câu chăng với gia đình nọ.

"Ông ơi, sao ông lại nói vậy ạ? Chẳng lẽ ngọn núi này còn ăn thịt người được chắc."

Ông lão sờ sờ chòm râu trên cằm, trên khuôn mặt chằng chịt nếp nhăn thoáng qua một tia mất tự nhiên xong, ngước đôi mắt đục ngầu đã ngả vàng lên nhìn nhìn anh, đè thấp giọng xuống giải thích rằng:

"Núi Gia Cô này còn có tên gọi là Hủ Cốt Lĩnh, nghe người già nói rằng, mấy trăm năm trước nơi đó còn là nơi có sơn thần che chở cơ, năm nào thôn dân cũng đều phải hiến tế đồng nữ để cầu xin mưa thuận gió hòa.

Tận tới một năm, có một nhà không nỡ con, giở trò với chỗ đồ cúng tế, kết quả tất nhiên là không giấu được, kiểu người phàm tục như chúng ta sao có thể đấu lại được nhà tiên.

Sơn thần nổi giận liền khiến đất rung núi chuyển, phòng đổ nhà sập, thôn trang bốn xung quanh Hủ Cốt Lĩnh đều gặp tai ương, từ đó về sau các thôn dân người thì đi người thì chuyển nhà, số còn sót lại cơ bản đều là những người già yếu bệnh tật không có chỗ nào để đi."

Nói đến đây, ông lão mượn lửa châm thuốc, hút một hơi thuốc xong mới tiếp tục nói:

"Đừng nói một đứa nhỏ như cậu, dù cho có là mãnh hổ đang tuổi cường tráng, vào đó rồi, đến xương cốt cũng chẳng còn."

Nghe thấy lời ông lão, trong lòng Tiêu Chiến thấy mừng một trận, xem ra lần này mình đã tìm đúng chỗ rồi.

Hiến tế không cần đồng nam mà chỉ cần đồng nữ, chắc chính là để chuẩn bị cho việc nuôi thảo quỷ bà.

*

Màn đêm đen như mực, gió lạnh gào thét xuyên qua rừng cây rậm rạp trên núi Gia Cô, tựa như đến cả không khí ở mảnh đất khoảng trời này cũng đều đông cứng lại.

Tiêu Chiến bước chân tập tễnh đi trên con đường núi gập ghềnh, sắc mặt anh hơi nhợt nhạt, mím chặt môi.

Bắt đầu từ lúc vào núi, quỷ cổ trong cơ thể liền bắt đầu hoạt động mạnh lạ thường, cổ họng dâng lên từng trận tanh ngọt, xem ra bản thân không chống đỡ được bao lâu nữa, chỉ có tìm thấy bộ lạc đó mới có thể có một cơ hội sống.

Càng đi sâu vào trong, cổ trùng càng điên loạn, không biết đã đi bao lâu, Tiêu Chiến có phần không đủ sức, tựa lên gốc cây hòe già to bằng một người ôm để nghỉ ngơi, trán anh đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, bóng cây xung quanh vặn vẹo quỷ dị dưới sự chiếu sáng của ánh trăng.

Anh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trăng sao lạnh nhạt xa xôi, tựa như đang cười nhạo sự vô lực và tuyệt vọng của anh.

"Lẽ nào đây chính là đoạn đường cuối của mình sao?"

Tiêu Chiến tự lẩm bẩm, trong giọng nói đong đầy sự đau thương và không cam lòng.

Anh thật sự không sợ chết, chỉ cần không chết thảm giống như ông nội hay ông cố của anh là được, vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn năm bốn mươi tuổi sẽ ra nước ngoài ra đi một cách thanh thản, nhưng bây giờ anh có mối bận tâm... anh không nỡ bỏ lại Vương Nhất Bác.

Đúng lúc Tiêu Chiến đang miết lên chiếc nhẫn trên tay, một bóng người màu trắng chầm chậm bay ra từ sâu trong rừng cây.

Đó là đường nét của một người phụ nữ, áo lụa màu trắng giày thêu màu đỏ, hai chân treo giữa không trung, khuôn mặt ả mơ hồ không rõ, nhưng đôi mắt kia lại lộ ra một vẻ âm u không thuộc về nhân loại. Ả nghiêng đầu, cái đầu giống như bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống vậy, nhìn Tiêu Chiến phát ra tiếng cười chói tai.

Lệ quỷ? Tiêu Chiến đứng dậy muốn chạy, nhưng cơ thể đã đạt đến cực hạn, lại bị quỷ cổ ăn mòn, gân cốt tổn thương hết, mỗi lúc cử động một cái đều đau thấu tim can.

Nữ quỷ chầm chậm tiến gần đến chỗ Tiêu Chiến, đôi chân bay lơ lửng giữa không trung thi thoảng quét lên cỏ dại trên núi, đôi giày thêu màu đỏ đung đưa một cách quỷ dị, tựa như trong hai chân không có xương, chỉ có da bọc lấy thịt.

Miệng ả hơi mở, phát ra tiếng nói thầm thì vô thanh, cùng với sự đến gần của ả, Tiêu Chiến cảm thấy dương khí của mình đang bị rút mất, tầm nhìn của anh bắt đầu mơ hồ, ý thức dần dần đi xa.

Nữ quỷ chớp mắt đã đến trước mặt Tiêu Chiến, bàn tay tím bầm chuyển đen từ từ dán lên trán anh, chuẩn bị hút đi tinh khí của anh.

Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, bụng Tiêu Chiến đột nhiên phát ra một ánh sáng yếu ớt.

Cơ thể nữ quỷ chấn động, phát ra một tiếng thét chói tai, sau đó liền hóa thành một trận gió biến mất giữa bầu trời đêm...

Tiêu Chiến tựa lên cây, ý thức cũng dần dần khôi phục lại, anh cảm giác có một luồng nhiệt ấm áp đang chảy trong cơ thể, con cổ trùng lúc trước ra sức cắn gặm da thịt anh cũng lập tức yên tĩnh trở lại.

Chuyện xảy ra bất ngờ lại quái lạ, nhưng Tiêu Chiến không có thời gian suy nghĩ nhiều, tuy tạm thời đã thoát được con ma nữ này, nhưng nói không chừng lúc nào đó lại có con thứ hai con thứ ba, mình cũng không thể lần nào cũng may mắn như thế này được.

Anh buộc phải tiếp tục đi về phía trước, mau chóng tìm được bộ lạc náu mình trong núi sâu kia, giải trừ bí mật về quỷ cổ trên người...

Trải qua một đêm gian nan lặn lội, Tiêu Chiến cuối cùng cũng tìm được lối vào của bộ lạc này ở trong một hang động đá vôi.

Nó náu mình ở nơi sâu nhất trong núi Gia Cô, tựa như ngăn cách với thế giới, những người trong bộ lạc dùng ánh mắt cảnh giác dò xét kẻ đến từ bên ngoài này.

Trên mặt bọn họ không có vẻ chất phác mộc mạc của dân miền núi, chỉ có sự cảnh giác và sắc bén như dã thú trong rừng sâu.

Bộ lạc này đã có hàng trăm năm, chưa có người ngoại tộc nào từng đến, sự ghé thăm của kẻ xâm lược như Tiêu Chiến khiến bọn họ ngay lập tức đều phòng bị.

Nhìn đám người này cầm trường đao đoản mâu, giống như đi săn thú vậy, bao vây mình tới mức ruồi bay không lọt. Nói không sợ là giả, nếu như đây là một đám ma quỷ còn dễ xử lý, khổ nỗi đây đều là những người sống sờ sờ, Tiêu Chiến cũng quả thực không chắc mình có thể rút lui an toàn.

Đúng lúc đám người chuẩn bị thu nhỏ vòng tròn bao vây, không biết ai trong đám người đột nhiên hô lên một câu:

"Dừng tay dừng tay, phù thủy đại nhân đến rồi, mau tránh hết ra."

Mọi người nghe thấy tiếng hô của người đó liền lập tức tản ra, sau khi nhường ra một con đường ở ngay trước mặt Tiêu Chiến, một cô gái Miêu Cương mặc y phục nền đen thêu chỉ màu xuất hiện, trang sức bạc trên đầu theo bước chân của cô phát ra tiếng leng keng thanh thúy.

"Đây là khách quý mà ta tốn rất nhiều công sức mời tới, các ngươi lại dám vô lễ!"

Bề ngoài rõ ràng là dáng vẻ thiếu nữ mười lăm mười sáu tuổi, giọng nói lại giống như người đã vào tuổi xế chiều, đầy cảm giác tang thương và từng trải.

"Tiêu Chiến, chúng ta cuối cùng cũng gặp nhau rồi, xin tự giới thiệu một chút, ta là thủ lĩnh của bộ lạc này, ngươi có thể gọi ta là phù thủy giống như bọn họ, cũng có thể gọi ta là... Tô Uyển."

Khi cô đi đến gần, Tiêu Chiến mới nhìn rõ khuôn mặt, một cảm giác sợ hãi từ sâu trong lòng đột nhiên trào lên, khiến ngón tay đang siết thành nắm đấm của anh cũng hơi hơi run rẩy.

Phù thủy... Tô Uyển... cô ta chính là... người phụ nữ biến thành rắn ở trong mơ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro