Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23

Ánh mặt trời chiều chiếu vào trong gian trọ cũ kỹ, Tiêu Chiến ngây ngẩn ngồi trên giường, vừa nãy đều là mơ sao? Hơi thở chỉ thuộc về Vương Nhất Bác ở trên trán tựa như vẫn còn đây. Trước khi gặp được Vương Nhất Bác, tuy mình đều một thân một mình, nhưng chưa bao giờ cảm thấy cô quạnh, nhưng mà bây giờ, dù chỉ là một giấc mơ nhưng lại khiến anh có cảm giác cô độc ngập tràn trời đất.

Một giọt nước mắt thuận theo khuôn mặt trắng nõn của Tiêu Chiến lăn xuống, rơi vào vỏ chăn màu trắng sáng, để lại một vệt nước đọng, sau đó chầm chậm bốc hơi biến mất, cuối cùng không còn vết tích...

Sau khi sắp xếp đồ đạc xong Tiêu Chiến mới xuống lầu ăn cơm, Âu Tang trông thấy vành mắt sưng đỏ của anh, giọng điệu bất giác dịu dàng hơn rất nhiều:

"Bây giờ đã mấy giờ rồi, người trẻ bây giờ đúng là, đói bữa nào ăn bữa đó, phần cơm cho cậu rồi đấy, tự mình xuống bếp ăn đi."

Lời nói không dịu dàng nhưng ấm áp của bà chủ khiến cảm xúc chua chát kìm nén của Tiêu Chiến bình lặng đi không ít.

"Cảm ơn chị, chị thật tốt bụng!"

Đứa bé trắng trẻo mềm mại còn lễ phép như thế, làm gì có ai không thích được chứ. Âu Tang rặt bộ không thèm nghe khen, cúi đầu tiếp tục gảy bàn tính, không để ý đến Tiêu Chiến nữa.

Tiêu Chiến nói cảm ơn xong, tự mình đi đến nhà bếp, bỏ cơm nước trên bàn vào trong lò vi sóng hâm nóng lại một chút, thịt phơi nắng xào ớt xanh, măng trúc xào, canh bí đao thịt viên, còn có một món rau tiến vua trộn.

Tiêu Chiến bưng bát đứng bên cạnh bàn bếp, vừa ăn vừa rơi nước mắt lã chã, món rau tiến vua này là món Vương Nhất Bác thích ăn nhất...

Lau nước mắt, Tiêu Chiến bắt đầu cổ vũ cho bản thân, phải mau chóng tìm được bộ lạc kia, giải quỷ cổ trên người là anh có thể về nhà rồi, anh không thể chết một cách mù mịt được, Vương Nhất Bác vẫn còn đang đợi anh.

Sau khi sắp xếp ổn thỏa tâm lý, Tiêu Chiến bắt đầu ăn ngấu nghiến từng miếng lớn, tuy quán trọ cũ thì có hơi cũ thật, nhưng những món ăn này xào nấu không chê vào đâu được, lại cộng thêm mấy ngày nay anh căn bản chưa ăn bữa nào no, nên liền ăn một mạch hai bát cơm to tướng mới xoa xoa cái bụng tròn xoe, nấc ợ một cái chậm rì rì đi ra khỏi nhà bếp.

Bà chủ trông thấy anh, khuôn mặt vì vừa ăn ớt xong nên hồng hào đỏ ửng, nhịn lắm mới không đi lên nhéo một cái, hắng hắng giọng:

"Cậu mấy tuổi rồi? Thành niên chưa? Đến cái chỗ hang cùng ngõ hẻm của bọn chị làm gì?"

Nghe câu hỏi của Âu Tang, Tiêu Chiến cúi đầu suy nghĩ một lát mới chậm rãi lên tiếng:

"Em... em đã 22 rồi."

Âu Tang khẽ nhíu mày, tỏ ý anh hãy tiếp tục nói. Tiêu Chiến vặn vặn chà xát vạt áo phông:

"Em mắc một chứng bệnh rất nghiêm trọng, có một ông lão nói với em ở đây có một ngôi làng, trong đó có một vị thần y, chỉ có đến đây mới có hy vọng chữa trị."

Nói đến đây Tiêu Chiến dừng lại một chút, lúc ngẩng đầu lên nhìn Âu Tang, trong vành mắt đã đong đầy nước mắt, dáng vẻ muốn khóc đến nơi:

"Chị ơi... em sợ lắm, em thật sự không muốn chết đâu, chị có biết ở gần đây có chỗ nào có thần y không?"

Âu Tang nhìn dáng vẻ Tiêu Chiến, thấy cơ thể anh gầy guộc thế này, lại nhớ đến đôi mắt sưng đỏ lúc nãy khi anh đi xuống nhà, không khỏi lại càng thấy tiếc thương cho Tiêu Chiến thêm mấy phần.

"Haiz, e là cậu mất công chạy chuyến này rồi. Không giấu gì cậu, tổ tiên chị đời này sang đời khác đều sống ở đây, nhà trọ này chính là đời trước truyền lại, 18 tuổi chị đã tiếp quản rồi, bao nhiêu năm nay chưa bao giờ nghe quanh đây có thần y gì cả, đến cả phòng khám bệnh nhỏ cũng phải lên tận thành phố."

Âu Tang nói đến đây, đột nhiên dừng lại một lát:

"Nhưng mà... ngày nhỏ đúng là có từng nghe ông nội chị bảo, trên núi Gia Cô cách chỗ này không xa có một phù thủy."

Nhìn đôi mắt sáng long lanh của Tiêu Chiến, bà chủ tiếp tục nói:

"Nhưng chị khuyên cậu, tốt nhất đừng đến chọc vào bọn họ, chỗ đấy tà môn lắm, ông nội chị bảo chỗ đó chỉ vào được không ra được, có địch ý rất lớn đối với người ngoài, bất cứ người ngoại tộc nào vào đó cũng đều không có ai sống sót trở ra."

Nghe thấy lời chị nói, Tiêu Chiến rất ngoan ngoãn gật đầu:

"Em biết rồi ạ, cảm ơn chị, cơm với thức ăn vừa nãy đều ngon lắm ạ."

Tiêu Chiến nói chuyện cực kỳ có âm điệu, lại cộng thêm một tràng nịnh hót, khiến bà chủ nghe mà trong lòng thấy dễ chịu không thôi, ngoài mặt lại rặt vẻ không chịu gần gũi:

"Mỗi món heo quê có gì mà ngon, đúng là chẳng biết đám người thành phố các cậu nghĩ gì nữa, thích ăn thì sáng mai dậy sớm chút, nói trước đấy nhé, ngủ quá giờ là chị không phần cơm nữa đâu, dù sao thừa lại cũng đổ đi, cứ coi như nuôi con chó con vậy."

Tiêu Chiến nhìn bóng lưng Âu Tang rời đi, nghe chị nói giống như đang tự lẩm bẩm một mình, trong lòng lại ấm áp như muốn tan chảy. Anh hình như đột nhiên đã hiểu được những cậu em trai khóc rống lên khi chị gái xuất giá theo chồng rồi.

Ăn cơm xong Tiêu Chiến liền về phòng bắt đầu chuẩn bị đồ, cái chỗ như núi Gia Cô đừng nói tới dùng ứng dụng bản đồ, trên bản đồ giấy anh còn chẳng tìm thấy ở chỗ nào, xem thái độ của bà chủ lúc ban ngày, muốn tìm người nghe ngóng căn bản không thể nào, anh chỉ có thể sử dụng thuật chiêu hồn, tìm cô hồn dã quỷ xung quanh đây dẫn đường cho thôi.

Tiếng chuông báo 11 giờ đêm vừa vang lên Tiêu Chiến liền đeo balo đi ra ngoài cửa, kết quả vừa xuống dưới lầu đã trông thấy Âu Tang mặt mày bình tĩnh ngồi trên ghế gỗ bên ngoài:

"Yo, không diễn nữa à? Nói đi, cậu đây là muốn đi đâu?"

Sự xuất hiện của Âu Tang là điều Tiêu Chiến không dự liệu trước được.

"Chị... chị à, em... em ra ngoài ngắm cảnh."

Dưới ánh mắt sáng quắc của Âu Tang, Tiêu Chiến càng nói càng chột dạ.

"Tối đen như mực thế này cậu ngắm cảnh gì? Tưởng bà đây là đứa ngu nên lừa đấy à? Nói mau, có phải muốn đi tìm bà phù thủy kia không?"

Nghe Âu Tang nói một cách thẳng thừng như vậy, Tiêu Chiến lặng lẽ cúi đầu xuống, cũng coi như đã ngầm thừa nhận.

Âu Tang lườm anh một cái, quay người đi ra sau quầy, lấy một bức vẽ bằng da dê và một chiếc túi bằng vải bông trắng từ trong ngăn bàn ra:

"Có mỗi cái tên cậu đi đâu tìm? Đầu óc ngu si tứ chi phát triển, cầm cái này đi."

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhận lấy bức vẽ bằng da dê, mượn ánh đèn vàng mờ mịt quan sát, vậy mà lại là một tấm bản đồ vẽ tay!

"Chị ơi chị..."

Âu Tang rặt vẻ phiền anh không chịu được:

"Bản đồ này là ông nội chị vẽ lúc còn sống, cụ thể có thể tìm được không thì phải xem tạo hóa của cậu rồi."

Nói xong, lại vứt chiếc túi bằng vải bông trắng vào lòng Tiêu Chiến:

"Buổi chiều không phải cậu bảo thích ăn à, trong túi có thịt khô đã hấp với màn thầu, còn có cả mấy chai rượu trắng. Khí hậu trên núi không so được với thành phố các cậu, tuy ban ngày nắng rực rỡ nhưng đêm đến có thể lạnh chết người, lúc đi thì tròng cái áo phao ngoài cửa vào..."

Âu Tang còn chưa nói xong Tiêu Chiến đã chạy bước nhỏ sang ôm chị vào lòng, bày tỏ sự cảm ơn hết lần này tới lần khác. Âu Tang nhấc tay vỗ vỗ lên bả vai gầy guộc của Tiêu Chiến:

"Năm vạn tệ cậu nhét trong ngăn kéo với cả tiền đặt cọc, chỗ thừa chị giữ lại cho cậu, làm xong việc thì... sớm quay lại."

Sau khi nói xong liền một phát đẩy Tiêu Chiến ra, quay người đi lên lầu luôn.

Tiêu Chiến quay đầu nhìn bóng lưng thô kệch của Âu Tang, cắn răng túm chiếc áo phao ngoài cửa lên bước vào màn đêm.

Vừa nãy lúc ở trong quán trọ, anh đã mượn ánh sáng đèn ghi nhớ được tuyến đường đại khái, sau khi móc đèn pin và la bàn ở trong túi ra liền xuất phát đi về phía núi Gia Cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro