22
Lúc Vương Nhất Bác tỉnh lại, Tiêu Chiến ở bên cạnh đã đi đến thành phố H, anh nhờ Uông Trác Thành nghe ngóng giúp, Miêu tộc ở cách xa bọn họ nhất, có lịch sử lâu đời nhất, có nhân số ít nhất chính là ở thành phố H.
Nhưng vị trí cụ thể thì không rõ, bởi vì bọn họ hành sự cực kỳ kín đáo, căn bản không qua lại với thế giới bên ngoài, thế nên cực ít có người từng nghe nói đến bọn họ.
Theo lời Lưu quản gia nói, loại cổ này cực khó nuôi dưỡng, vậy thì yêu cầu đối với cơ thể dùng để gửi cổ trùng ắt hẳn sẽ rất cao, tỉ lệ thiệt hại chắc chắn cũng không nhỏ.
Thôn làng của bọn họ lại nhỏ như vậy, chắc không đủ để chèo chống những yêu cầu của người gửi nuôi trùng, nếu như người không nhiều, vậy thì chỉ có thể...
Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến tìm một nhà trọ trông có vẻ rêu mọc loang lổ, rất có dấu vết của thời gian để tạm thời nghỉ ngơi sắp xếp, nơi có đường thông tin phong phú nhất cũng chính là nơi dòng người đông đúc nhất.
Bà chủ là một người phụ nữ đã ngoài bốn mươi tuổi, trông tương đối cao to vạm vỡ, giọng điệu cũng ồm ồm có lực, có thể do ở nơi khỉ ho cò gáy như thế này rất khó gặp được cậu bé trắng trẻo xinh đẹp như Tiêu Chiến, không kiềm được nhìn thêm mấy lần:
"Nghỉ chân hay ở trọ?"
Cách hỏi này khiến Tiêu Chiến nhất thời có chút nghẹn họng, thấy anh ấp a ấp úng, bà chủ trợn mắt trắng một cái, giọng điệu lại hòa nhã hơn một chút:
"Cậu ăn cơm hay là ngủ?"
"Xin chào chị, em cần ở trọ ạ, có thể tìm giúp em một căn phòng có ánh sáng tốt được không? Người em không được khỏe lắm, cần tắm nắng nhiều."
Tiêu Chiến nói xong còn nở một nụ cười ngọt ngào với bà chủ, khiến người phụ nữ đã quen thấy những cô gái thôn quê sơn dã và đám đàn ông thô lỗ cục mịch thấy đáng yêu không chịu nổi, nhưng vẫn vờ ra vẻ rất khó chọc vào:
"Biết rồi, người thành phố các cậu đúng là nhiều chuyện, gầy như chó con mới cai sữa ấy."
"Cảm ơn chị ạ, chị ơi chị tốt bụng thật đấy! Chị ơi năm nay chị bao nhiêu tuổi rồi ạ? Đã đến 25 chưa?"
Bà chủ cầm một bảng móc đầy chìa khóa đi đằng trước, Tiêu Chiến đeo balo sải bước nhỏ theo phía sau, luôn miệng gọi chị, khiến bà chủ bị dỗ cho nở gan nở ruột, không chỉ xếp cho anh một căn phòng sạch sẽ gọn gàng nhất, còn miễn phí tặng kèm một bữa ăn tối.
Bà chủ đưa chìa khóa cho anh xong, quay người liền đi ra ngoài. Tiêu Chiến đang định đóng cửa, cô lại đột nhiên quay về, thay đổi hẳn dáng vẻ lúc trước, giọng điệu vừa nghiêm túc vừa cẩn thận nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến:
"Nếu cậu đã gọi chị một tiếng chị, vậy đừng trách chị không chăm sóc cậu nhé. Tám thôn ở đây cậu muốn đi đâu chơi cũng được, gặp chuyện gì thì báo tên chị Âu Tang, có thể bảo vệ cậu bình an vô sự, nhưng..."
Âu Tang nói tới đây, cơ thể ngửa ra sau nhìn trái nhìn phải một cái, lại rụt đầu về ghé đến bên tai Tiêu Chiến, đè thấp giọng xuống nhỏ giọng nói:
"Một khi trời tối, tuyệt đối không được ra khỏi cửa, buổi tối cứ ngoan ngoãn nằm trong phòng ngủ, bất kể nghe thấy tiếng gì hay có ai đang gõ cửa cũng đừng trả lời, cũng tuyệt đối không được mở cửa!"
Âu Tang nói xong, không đợi Tiêu Chiến đáp lời đã quay người rời đi, sau khi Tiêu Chiến đóng cửa lại thì ngồi lên ghế gỗ bên cạnh cửa sổ, cẩn thận nghiền ngẫm lời bà chủ nói.
Buổi tối đừng có ra ngoài... buổi tối đừng có ra ngoài... đây không phải chính là lời mà thảo quỷ bà kia đã nói với mình ở trong mơ sao?
Vừa nghĩ đến đây, quỷ cổ trong người đột nhiên nhộn nhạo, tựa như đang xuyên qua da thịt Tiêu Chiến vậy, cơn đau như cắn thẳng vào xương nháy mắt đã lan khắp toàn thân, Tiêu Chiến cố chống đỡ đứng dậy, đi mấy bước đến bên giường, làm gì còn lo được tới việc có sạch sẽ hay không nữa, rúc đầu vùi thẳng vào trong:
"Nhất Bác ơi... em đau quá... em nhớ anh quá..."
Mấy ngày nay, Tiêu Chiến đã bắt đầu quen dần với việc thích ứng cơn đau mà quỷ cổ gặm nhấm trong cơ thể, nhưng vẫn không thể nào quen với nỗi nhớ nhung khi xa Vương Nhất Bác, không biết qua bao lâu, anh cứ thế mặt dính đầy vệt nước mắt ngủ thiếp đi.
Cảm giác chỉ mới chợp mắt được một lát, lúc mở mắt ra trời đã tối đen rồi, Tiêu Chiến ngồi dậy xoa xoa cánh tay đã có phần thiếu sức, nhìn số trên đồng hồ điện tử, đã 12 giờ đêm rồi ư? Mình đã ngủ mười mấy tiếng rồi sao? Cảm giác làm gì lâu như thế nhỉ.
Đúng lúc anh đang nghi ngờ, một tràng tiếng gõ cửa với âm thanh rõ ràng vang lên, Tiêu Chiến theo thói quen đang định đáp lời, đột nhiên nhớ ra lời Âu Tang nói hồi sáng, không khỏi im bặt ngay.
Người ngoài cửa lại gõ thêm mấy tiếng, thấy trong phòng không ai trả lời mới lên tiếng thúc giục:
"Em trai Tiêu Chiến ơi mau mở cửa ra đi, chị là chị Âu Tang đây, thấy hôm nay em ngủ sớm, bây giờ chắc là đói rồi nhỉ, chị làm chút đặc sản địa phương mang đến cho em này, mau mở cửa cho chị đi."
Lần này Tiêu Chiến càng chắc chắn bên ngoài nhất định không phải là bà chủ, chất giọng và cách nói hiển nhiên khác nhau hoàn toàn.
Đầu tiên, anh căn bản không mở cửa, sao người đó biết anh đã tỉnh dậy?
Hơn nữa, vì chỗ này là biên giới, an ninh trật tự cũng rất lỏng lẻo, lúc làm thủ tục nhận phòng, Âu Tang căn bản chẳng hỏi anh lấy căn cước công dân, sao có thể biết tên anh được.
Tiếng gõ cửa càng lúc càng dồn dập, tiếng người thúc giục cũng càng lúc càng sắc bén, tựa như ngay giây sau sẽ phá cửa đi vào.
Tiêu Chiến lấy một con dao chu sa dài hơn mười phân từ trong chiếc túi đeo chéo trên đầu giường ra, vén áo ngoài lên dắt ở sau lưng, đứng dậy đi ra phía cửa.
Thiết bị ở nhà trọ tương đối cũ kỹ, tuy Âu Tang đã chọn cho anh một căn phòng khá tốt rồi, nhưng mỗi khi đi một bước, nền nhà lâu năm không được tu sửa vẫn phát ra tiếng cọt kẹt chói tai.
Tiêu Chiến đi đến cửa, ấn công tắc ở bên cạnh lên, dưới ánh đèn vàng mờ nhạt, Tiêu Chiến liếc mắt nhìn đồ trang hoàng trong căn phòng một lượt. Buổi trưa lúc đi vào không nhìn kỹ, chỗ giường ngủ vậy mà lại dựng... một chiếc quan tài màu đỏ thẫm.
Nếu là bình thường, Tiêu Chiến nhất định sẽ nghe lời khuyên của bà chủ ngoan ngoãn nằm ngủ, mặc cho sấm chớp rền vang cũng vẫn ngủ say tới tận khi trời sáng.
Nhưng mà... anh đến đây để tìm đáp án, anh muốn biết là ai đã hạ cổ, anh muốn biết có cách nào giải hay không, anh muốn... về nhà.
Tiêu Chiến nắm lên tay nắm cửa, hít sâu một hơi, coi như xây dựng tâm lý cho bản thân, bất kể ngoài cửa là yêu ma quỷ quái gì, mình cũng đều không được chùn bước.
Sau khi cửa được mở ra, một luồng âm khí lẫn với mùi hôi thối buồn nôn xộc vào, khiến Tiêu Chiến như muốn nôn mửa ngay tại chỗ. Anh cố đè ép cảm giác chua lợ trong cổ họng, ngẩng đầu lên nhìn... thứ ở ngoài cửa.
Tại vì sao lại dùng thứ để hình dung, là vì người ngoài cửa đã thối rữa tới mức căn bản không nhìn ra hình dáng, giống như một đống núi thịt được đắp lên bằng thi thể đã nát rữa mức độ cao.
Bốn năm cái đầu, bảy tám cái tay, và một đống chân tay gãy cụt không nhìn rõ được của loại sinh vật nào lẫn lộn vào nhau, bên ngoài còn quấn đầy ruột với nội tạng, mỗi lúc đi một bước đều sẽ rơi rớt một vài khối thịt thối bò đầy sâu bọ.
"Em trai Tiêu Chiến, chị đến mang cho em ít đồ ăn ngon, đây là đặc sản của Miêu tộc bọn chị đó, em mau nếm thử đi~"
Giọng nó giống y hệt giọng của Âu Tang, chỉ là ngữ điệu ôn hòa hơn một chút. Sau khi nghe thấy lời nó, Tiêu Chiến mới nhìn rõ giữa một đống chân tay gãy cụt của nó có một bàn tay nhỏ xanh đen như của trẻ con, đang bưng một cái đầu lâu, bên trong đựng mấy con dòi to khệnh, uốn éo lúc nhúc vào với nhau, cảm giác buồn nôn Tiêu Chiến vừa ép xuống lại lần nữa trào lên.
"Cảm ơn chị, vất vả rồi, mau vào trong ngồi đi."
Tiêu Chiến nghiêng người để con quái vật ngoài cửa đi vào trong phòng, thể tích cơ thể nó lớn quá, lúc đi vào cửa lại rơi một đống bầy nhầy, nền nhà toàn dòi nhặng với thịt thối, dù cho là người đã từng thấy nhiều thứ trên đời như Tiêu Chiến cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho toát mồ hôi lạnh cả người.
Tiêu Chiến nhìn đống thịt rữa trên nền nhà, không khỏi hơi mất hồn, mình chết đi có phải cũng sẽ biến thành thế này không? Anh thở dài một hơi đóng cửa lại.
Kết quả vừa xoay người, một khuôn mặt thối rữa mức độ kinh hoàng xuất hiện trước mặt anh, chỉ cách anh một khoảng bằng nắm đấm tay, nó nhìn Tiêu Chiến cười cười:
"Em ơi em mau ăn đi, lát nữa nguội mất là không còn ngon nữa đâu."
Nói xong nó vậy mà lại móc con ngươi của mình xuống, sau khi nhét vào miệng liền bắt đầu nhai ngấu nghiến, tiếng con mắt bị nhai vỡ khiến Tiêu Chiến nghe mà da đầu tê lên một trận.
"Chị cứ đặt xuống trước đi ạ, bây giờ em có một vấn đề muốn xin chị chỉ bảo, có được không?"
Quái vật vừa nhai nhóp nhép con mắt ở trong miệng, vừa trả lời:
"Tất nhiên là được, em mau hỏi đi."
Nhìn thứ máu me đỏ lòm trong mồm nó, Tiêu Chiến cố nén cơn trào dâng trong bụng, lên tiếng hỏi:
"Có người gieo một con sâu trong người em, nó sẽ ăn thịt của em, ngày nào em cũng đều rất đau đớn, chị có biết nên làm như thế nào không ạ?"
Thi thể thối nghe thấy lời Tiêu Chiến xong liền rặt vẻ không bận tâm đáp:
"Tìm nó xong lôi nó ra, hoặc không thì rút hết sạch máu ra là được rồi."
"Nhưng có người nói với em rằng, con sâu trong người em tên là... quỷ cổ."
Tiêu Chiến vừa dứt lời, đống thây nát kia tựa như bị cái gì đó dọa sợ vậy, vội vàng lùi về sau mấy bước, thịt thối trên người rơi lộp bộp đầy đất:
"Quỷ cổ... quỷ cổ... ta không muốn chết... đừng có qua đây... ta không muốn chết... aaaaa...."
Đống thây thối cứ như bị đả kích tinh thần vậy, sợ hãi rống lên, đống chân tay gãy cụt trên người cũng bắt đầu nhao nhao rụng ra chạy trốn tán loạn, những con dòi bọ vốn đang bám trên đống thịt thối trên người nó vậy mà cũng bắt đầu nổ tung, tiếng nổ lép bép như dây pháo vậy. Tiêu Chiến vội vàng muốn tránh sang một bên, cơ thể lại không nghe theo khống chế nữa, giống như bị người ta điều khiển vậy.
Sau khi đống thây thối ở bên đối diện thét rống lên, vậy mà lại từng bước từng bước đi về phía anh, miệng phát ra những tiếng cười khàn khàn trầm thấp.
Đúng lúc Tiêu Chiến muốn cắn rách đầu lưỡi để kết ấn, một tia mát lạnh dội thẳng lên trán anh:
"Chiến Chiến, quay lại đi... Chiến Chiến, quay lại đi..."
Là... giọng của Vương Nhất Bác?
Đúng lúc đống thây thối sắp sửa chạm vào mình, Tiêu Chiến bị một luồng sức mạnh kéo ngược về sau một phát, nháy mắt bừng tỉnh ở trên giường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro