21
Tiêu Chiến lần nữa giật mình tỉnh giấc đã là buổi trưa ngày hôm sau, liên tục ngủ li bì hơn một ngày trời nhưng cơ thể vẫn mệt không chịu được.
Thấy trong phòng không có người, anh xoa xoa chiếc cổ đã mỏi ê ẩm, xuống giường muốn đi tìm Vương Nhất Bác, ai ngờ vừa mới ngồi dậy khỏi giường, một trận choáng váng dữ dội ập tới khiến anh suýt chút không đứng vững. Đúng lúc Tiêu Chiến đang nghi hoặc, Vương Nhất Bác liền mở cửa đi vào:
"Ngủ dậy rồi à? Có đói không?"
Nhìn sắc mặt Tiêu Chiến có phần nhợt nhạt, bên trên bàn tay đang vịn lên đầu giường, huyết quản màu xanh vì dùng lực mà trồi lên khá nhiều, Vương Nhất Bác chớp một cái đã đến trước mặt anh, vội vàng ôm người vào lòng.
"Chiến Chiến sao thế? Chỗ nào không khỏe à?"
Có sự chống đỡ của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến mới dám bỏ tay ra, gối đầu lên ngực Vương Nhất Bác, bộ dạng yếu đuối uể oải, đáng thương không chịu nổi.
"Đều tại anh, bây giờ em choáng đầu hoa mắt, cả người đau nhức, không còn chút sức lực nào cả, nhất định là anh làm em mệt quá đấy."
Nghe thấy lời anh, Vương Nhất Bác chiều chuộng cười cười, khom lưng bế ngang Tiêu Chiến lên, quay người đi xuống dưới lầu:
"Lúc trước mẹ gửi canh sườn đến, Lưu quản gia cất trong tủ lạnh rồi, bây giờ có muốn ăn không? Anh kêu chú ấy bưng đi hâm nóng nhé?"
Đã ngủ hai mươi mấy tiếng đồng hồ, Tiêu Chiến vẫn rặt vẻ mệt mỏi không chịu được, nghe thấy lời Vương Nhất Bác chỉ gật gật đầu.
Phục vụ Tiêu Chiến ăn một bát canh, Vương Nhất Bác lại bế người lên lầu, lần này Tiêu Chiến lại không mơ mộng gì, nằm xuống chưa được năm phút đã ngủ say.
Vương Nhất Bác cúi đầu khẽ hôn lên trán anh một cái liền quay người đi xuống dưới nhà, vừa nãy lúc đút canh cho Tiêu Chiến ăn, Lưu quản gia toàn vẻ muốn nói lại thôi, chắc chuyện tối qua kêu ông điều tra đã có manh mối rồi.
Chỉ là hắn không chú ý thấy, vào lúc hắn xuyên cửa đi ra ngoài, người vốn đang ngủ say trên giường lại mở bừng đôi mắt.
Vương Nhất Bác đoán không sai, lúc hắn xuống lầu Lưu quản gia đã đang chờ ở dưới, thấy hắn đã ngồi ổn định, Lưu quản gia mới chầm chậm lên tiếng:
"Theo những gì cậu miêu tả, chúng tôi đã kiểm tra hết lượt sách y sách cổ, tra hết bệnh lạ, đều không thể liên hệ với triệu chứng của thiếu phu nhân.
Nhưng dưới chướng Ngưu Nhị có một người chạy vặt, quê quán người đó ở Tương Tây, chứng bệnh của thiếu phu nhân ít nhất giống đến bảy tám phần với một loại tà thuật mà ngày đó hắn từng nghe kể."
Ngưu Nhị là thuộc hạ của ba Vương, chuyên phụ trách mảng vận chuyển bằng đường biển cho ông.
Nghe Lưu quản gia nói, ngón tay Vương Nhất Bác khẽ gõ lên mặt bàn, tỏ ý ông hãy nói tiếp.
"Theo lời miêu tả của thủ hạ Ngưu Nhị, sáng sớm hôm nay tôi đã liên hệ với người đang nằm vùng bên đó, theo người đó điều tra, Miêu Cương quả thực có một cổ thuật thất truyền đã lâu, tên là "thảo hồn". Lúc trước bọn tôi cũng đều chỉ từng nghe rằng Tương Tây có ba thuật lớn: cản thi, động nữ và miêu cổ.
Trong đó, thuật miêu cổ được truyền một cách thần kỳ, cùng với thuật Giáng Đầu của Thái Lan được gọi là hai đại tà thuật Đông Nam Á, nhưng "thảo quỷ" này quả thực chưa từng nghe bao giờ.
Truyền thuyết nói rằng loại sâu độc này cực kỳ khó nuôi, nó cần được gửi lên... hạ thể của người con gái chưa lấy chồng, hút kinh nguyện của bọn họ để sống. Những cô gái bị gửi cổ trùng, cứ cách ba ngày phải uống một bát máu trẻ sơ sinh nam vừa mới sinh, liên tiếp mười năm không được gián đoạn, mới có thể nuôi dưỡng ra "thảo quỷ", những cô gái trên người mang thảo quỷ cũng được gọi là "quỷ thảo bà"."
Nghe lời Lưu quản gia, ngoài mặt Vương Nhất Bác rất bình tĩnh, nhưng trong mắt lại lóe lên một tia ánh sáng đỏ rực.
"Trúng thảo quỷ này thì sẽ thế nào? Phải giải kiểu gì?"
Lưu quản gia đẩy gọng kính một cái, tiếp tục nói:
"Nếu trúng cổ độc thông thường, nhiều nhất chỉ đau bụng khó chịu, thần trí thất thường, chỉ cần tìm thấy mẫu cổ, nướng khô sắc lên uống là có thể giải được. Mà chỗ tà quái của thảo quỷ này không chỉ là nó không có mẫu cổ, cơ thể người trúng thuật tuy nhìn thì không có gì khác thường, nhưng sẽ gặp ác mộng liên miên, đêm không thể ngủ yên, thời gian lâu dài, không chỉ cơ thể và tinh khí bị hút cạn kiệt, đến cả ba hồn bảy vía cũng bị thảo quỷ bà điều khiển."
Vương Nhất Bác với Lưu quản gia còn nói gì nữa, nhưng Tiêu Chiến đã không nghe lọt tai nữa rồi, anh cảm thấy choáng váng một trận, cơ thể bắt đầu không nghe theo khống chế mà run lên bần bật.
Không biết có phải do tác dụng của tâm lý hay không, Tiêu Chiến thậm chí còn cảm nhận được con quỷ cổ đó đang bơi lội trong cơ thể, mỗi lần di chuyển đều đem đến một cơn đau nhói. Tầm mắt của anh bắt đầu mơ hồ, nước mắt không khống chế được lăn xuống từng hạt lớn.
Anh thật sự không sợ chết, nhưng nếu như linh hồn cũng không thuộc về bản thân mình nữa, anh phải làm sao để tiếp tục ở cạnh Vương Nhất Bác đây? Anh thật sự rất yêu Vương Nhất Bác, không thể xa hắn được...
Từ ngày hôm đó, cuộc sống của Tiêu Chiến rơi vào ác mộng, cơ thể anh thường xuyên xuất hiện những cơn đau khó hiểu, có lúc thậm chí còn có thể trông thấy vết tích con quỷ cổ đó trườn bừa bãi dưới da.
Để không khiến Vương Nhất Bác lo lắng, mỗi ngày còn phải giả vờ rất vui vẻ, đè nén tất cả bi thương và sợ hãi trong đáy lòng, nhưng anh thật sự rất sợ... Anh sợ phải xa Vương Nhất Bác, càng sợ hắn trông thấy dáng vẻ chết thảm của mình.
Thế là vào một đêm nửa tháng sau đó, Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác vuốt ve nhau một hồi, anh lặng lẽ thi triển chú an hồn. Nhìn hồn thể Vương Nhất Bác đang ngủ say, lòng Tiêu Chiến đau như cắt, khó kiểm soát lòng mình, anh bò nhoài lên ngực Vương Nhất Bác khóc lớn:
"Vương Nhất Bác ơi, lần này e là phải tạm biệt thật rồi, người em đau quá, có thứ cứ chui qua chui lại ở bên trong, em sợ lắm..."
Nói đến đây, Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, in một nụ hôn đem theo đau khổ xuống môi Vương Nhất Bác:
"Nhưng em càng sợ anh sẽ buồn, nếu như em chết trước mặt anh, anh sẽ đau khổ biết mấy..."
Tiêu Chiến mặc quần áo đàng hoàng ngồi bên giường nhìn ngắm dáng vẻ say ngủ của Vương Nhất Bác một lúc, lôi chiếc balo mình đã chuẩn bị lúc trước từ dưới gầm giường ra, khoác ánh trăng dịu dàng, giẫm lên sương đêm lúc rạng sáng, chầm chậm đi vào nơi sâu thẳm trong màn đêm đen...
Lúc Vương Nhất Bác tỉnh dậy đã là ba ngày sau, khiến Lưu quản gia ở cạnh cũng lo sốt vó.
Ba ngày trước ông mang đồ sang cho lão gia và phu nhân giúp thiếu phu nhân, ngày hôm sau quay lại trông thấy cửa chính không khóa, vốn tưởng hai người quên mất, kết quả đợi đến chiều vẫn không thấy ai ra ngoài ăn uống.
Lưu quản gia gõ cửa mấy lần cũng chẳng ai đáp, ông sợ xảy ra chuyện đang định phá cửa xông vào thì phát hiện cửa căn bản không hề khóa.
Sau khi vào cửa trông thấy mỗi mình thiếu gia nằm trên giường, thiếu phu nhân thì không biết đã đi đâu, chiếc roi xương bình thường treo trên tường cũng không thấy đâu nữa.
Lưu quản gia lập tức thấy khiếp sợ trong lòng, vội vàng đi sang muốn gọi người dậy, kết quả vừa đến chân giường đã bị một bức tường vô hình cản lại.
Nghe ông kể lại, Vương Nhất Bác không có bất cứ phản ứng gì, nhiệt độ trong phòng nháy mắt đã lạnh hơn rất nhiều.
Chẳng trách anh chủ động như thế... chẳng trách anh nói yêu hắn hết lần này tới lần khác... hóa ra đều là chuẩn bị để ra đi... Xem ra, mình quả thật đã coi thường nhóc con không nghe lời này rồi.
Đúng lúc Lưu quản gia tưởng Vương Nhất Bác sắp sửa mất kiểm soát, hắn lại rặt vẻ bình tĩnh đi xuống dưới lầu, thậm chí khóe miệng còn treo một tia ý cười, tuy là ban ngày ban mặt, ông vẫn vô cớ thấy rùng cả mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro