19
Chú Trương cúi đầu nhìn những vết sẹo hình vảy cá dữ tợn trên mu bàn tay và cánh tay mình trầm tư giây lát, chầm chậm lên tiếng:
"Câu chuyện đại khái, chắc thím cháu cũng đã nói với cháu rồi, nhưng..."
Nói đến đây, chú trương ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Chiến một cái. Làm hàng xóm với chú Trương mười mấy năm, cũng xem như ông đã chứng kiến mình trưởng thành, nhưng chú Trương của lúc này, trong mắt có sự cương quyết trước nay chưa từng thấy, tựa như đang hạ quyết tâm gì đó vậy.
"Chắc cháu cũng nhìn ra được, những gì thím cháu biết không hoàn toàn đầy đủ."
"Nguyên nhân thật sự dẫn đến cái chết của Quách Thuần chắc là vì chú đúng không."
Không phải câu hỏi, mà là giọng điệu xác định, tuy từng nghĩ đến việc Tiêu Chiến có khả năng sẽ nghi ngờ, nhưng không ngờ anh lại đoán được sâu như thế. Chú Trương thở dài một hơi:
"Nếu cháu đã đoán ra rồi, chú cũng không cần thiết phải giấu nữa.
Lúc Quách Thuần vừa đến trấn, quả thực đã khơi dậy chấn động không nhỏ, không chỉ vì có thể giúp mọi người dạy dỗ trẻ nhỏ... Khi đó cô ấy mới đầu ba mươi, nhưng con gái thành phố bao giờ cũng trẻ trung mềm mại, thế nên nhìn trẻ hơn tuổi thực rất nhiều. Trẻ trung xinh đẹp lại có học thức, quan trọng nhất là vẫn còn độc thân, thế nên thanh niên ở trấn chúng ta giống như nước lạnh đổ vào dầu sôi, nhất thời nổ tung cả nồi."
"Trong số đó cũng bao gồm cả chú? Nhưng lúc đó hình như chú đã lấy vợ rồi đúng không?"
Đối diện với sự nghi ngờ của Tiêu Chiến, chú Trương bắt đầu có phần lúng túng:
"Phải! Lúc đó chú vừa lấy vợ chưa lâu, lúc chúng ta còn trẻ, việc cưới xin đều do bố mẹ hoặc họ hàng thân thích giới thiệu, tất nhiên không tự do yêu đương, tình cảm sâu đậm giống như các cháu bây giờ. Lần đầu tiên nhìn thấy Quách Thuần, chú dường như đột nhiên biết được cái gì gọi là tình yêu.
Khổ nỗi... chú đã lấy vợ rồi, lại là anh nông dân chẳng nhận nổi mấy mặt chữ, tất nhiên không xứng với người thành phố như cô ấy, thế nên chỉ có thể âm thầm bảo vệ, không có việc gì lại lén tới đưa đồ cho cô ấy, vào lúc cô ấy cần giúp lại vờ như tình cờ bắt gặp.
Chú cứ tưởng tình cảm đơn phương này sẽ duy trì tới khi cô ấy về lại thành phố, kết quả chưa đến mấy tháng đã xảy ra chuyện cô ta làm loạn với học sinh của mình, bị kéo ra ngoài trấn đánh chết."
Tiêu Chiến nghiền ngẫm lại lời của chú Trương một lượt, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào ông:
"Khi đó cô ta vẫn chưa chết đúng không?"
Lời của Tiêu Chiến khiến cả người chú Trương chấn động, giống như nghĩ đến một chuyện gì đó đáng sợ.
"Đúng vậy, khi đó cô ta chỉ bị sốc thôi, nhưng hội anh họ chú tưởng mình đã lỡ tay giết người rồi. Từ nhỏ chú đã theo một ông lão có chút bản lĩnh học nghề thợ mộc mấy hôm, thế nên từng nghe qua một số... phương pháp xử lý thi thể."
Nghe đến đây, trong lòng Tiêu Chiến không kiềm được hừ lạnh một tiếng, đã đến lúc này rồi còn muốn tìm cách bào chữa cho mình.
"Xử lý thi thể? Thứ ông lão kia dạy chú, là cách hủy thi diệt tích cho người giàu thì có."
Không ngờ Tiêu Chiến lại trực tiếp kéo tấm màn che của mình xuống như vậy, chú Trương nhất thời có phần khó xử:
"Sau khi nghe tin cô ta làm loạn với học sinh, khi đó đã đả kích chú cực kỳ lớn, giống như... vị thần mà cháu vẫn luôn bảo vệ và cung phụng ở trong lòng, lại là một con ác quỷ ăn thịt người!
Tin này khiến chú rất khó chấp nhận, tới khi trông thấy thi thể bị đánh cho xanh tím của cô ta dường như mới thấy chân thực hơn một chút, tình yêu trong lòng chú đối với cô ta, biến thành hận thù vô bờ bến.
Cũng đúng lúc đó chú đột nhiên nhớ ra cách mà ông lão thợ mộc đã từng nói với chú, chính là lấy đinh gỗ đen ngâm trong máu chó xong, lại đóng vào tám huyệt vị trên cơ thể, là có thể giam cầm linh hồn của người chết tại đó, vĩnh viễn không thể rời đi, ngày ngày chịu đựng đau khổ do đinh gỗ cắm vào máu thịt.
Sau khi siết chết con chó ở nhà, lại kêu hội anh họ đi vót một số đinh gỗ, tất cả đã được chuẩn bị ổn thỏa, kết quả chiếc đinh đầu tiên vừa đóng vào được một nửa cô ta lại đột nhiên tỉnh lại.
Lúc đó khiến chúng ta đều sợ hết hồn hết vía, hội anh họ bảo hay là thôi, vốn cũng không định giết người, chỉ định cho cô ta một bài học thôi, bây giờ trông thấy người ta chết đi sống lại, còn có chút vui mừng như thoát khỏi tai nạn.
Nhưng mà... lúc đó chú đã bị đố kỵ và căm hận làm cho mờ mắt, sau khi bịt miệng Quách Thuần liền bắt đầu đe dọa bọn họ.
Nếu như hôm nay cô ta không chết, nhất định sẽ về thành phố tố cáo bọn họ, đến lúc đó không chỉ bản thân bọn họ, đến cả con cái và người nhà cũng đều không có mặt mũi nào tiếp tục sống ở đây nữa. Hội anh họ chú đều tưởng chuyện này không liên quan gì đến chú, chú chỉ là người đứng ngoài chứng kiến, sau khi nghe thấy chú nói vậy đều bắt đầu sợ hãi, mấy người chụm vào nhau thương lượng mấy câu xong liền quyết định vẫn theo kế hoạch ban đầu.
Thế là, mấy người họ giữ chặt chân tay của Quách Thuần, trong tình huống ý thức của cô ta vẫn còn hoàn toàn tỉnh táo, trơ mắt ra nhìn chú đóng bốn mươi chín cây đinh gỗ vào trong người cô ta."
"Thế nên đây mới là nguyên nhân tại sao cô ta chỉ tìm mỗi mình chú mà không tìm những người khác?"
Chú Trương ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến một cái, gật gật đầu.
"Lần này chú đến là có chuyện cần nhờ cháu."
Tiêu Chiến sờ sờ chiếc nhẫn trên tay trái, đó là một chiếc nhẫn kim cương hình vương miện, chế tác khảm nạm đều vô cùng tinh xảo đẹp đẽ, cũng là nhẫn cưới của anh và Vương Nhất Bác.
"Chú muốn nhờ cháu lập mộ chôn quần áo và di vật của Quách Thuần, lại siêu độ hồn phách cho cô ta?"
"Bao nhiêu năm nay, mỗi lần nằm ngủ vào lúc nửa đêm, hình bóng cô ta sẽ luôn xuất hiện trong giấc mơ của chú, cô ta nói cô ta rất đau, chất vấn chú tại sao lại đối xử với cô ta như vậy."
Tiêu Chiến dừng động tác trên tay lại, sau khi ngẩng đầu lên nhìn ông một cái, bất đắc dĩ thở dài một hơi:
"Chú Trương... quá muộn rồi, oán niệm của cô ta quá sâu, hồn đã... tan tác rồi, nếu không chú cũng sẽ không tỉnh lại nhanh như vậy."
Nghe thấy lời anh nói, cả người chú Trương đều run rẩy, trên khuôn mặt chằng chịt đầy vết sẹo chảy xuống một hàng nước mắt hối hận.
Tiêu Chiến không lên tiếng an ủi, tuy Quách Thuần có lỗi, nhưng không đến mức phải chết, nhất là chết với cách thức đau khổ như vậy, bị dày vò suốt hai mươi mấy năm nay.
Nhìn bóng lưng trở nên lảo đảo của chú Trương, trong lòng Tiêu Chiến có phần khó tả, người đàn ông mỗi dịp lễ tết đều đem sủi cảo và hoa quả cho anh, lúc cười lên trông thật thà chất phác lại hiền từ, người đàn ông từng phù hợp với hình tượng một người bố nhất trong lòng anh một thời gian... đã không còn nữa rồi.
"Chú Trương... vẫn còn nửa năm nữa... bảo trọng."
Nghe vậy, cơ thể chú Trương khựng lại một cái, mình còn nửa năm thời gian nữa sao? Sau khi khựng lại giây lát, ông lắc đầu cười khổ một tiếng, nửa năm cũng đủ rồi... cũng đủ rồi...
Sau khi chú Trương đi, Tiêu Chiến ngồi ngẩn người trên ghế, mãi lâu vẫn không ngừng suy nghĩ được.
Một cô giáo phóng đãng không có chút đức hạnh nào của giáo viên, với một người đàn ông si mê mắc chứng hoang tưởng nghiêm trọng ở làng quê, rất khó chỉ ra ai sai ai đúng.
Có lẽ chuyện trên thế gian này vốn không phân đúng sai, thứ thật sự cần phân biệt là con người và nội tâm, cùng góc độ nhìn nhận xử lý vấn đề.
Nhìn Tiêu Chiến có phần uể oải, Vương Nhất Bác đi đến bên cạnh bế người từ ghế dậy:
"Anh bế em lên lầu nghỉ ngơi có được không? Vừa nãy mẹ đã sai người mang canh sườn hầm củ sen mà em thích ăn qua đây, lên giường nằm ngủ một lúc, buổi tối anh hâm nóng xong gọi em dậy, có được không?"
Cuộn người trong lòng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cảm nhận được sự an tâm trước nay chưa từng có, bây giờ anh cũng có người yêu, có người quan tâm, là người có nhà rồi, không còn là đứa trẻ lúc buồn, lúc đau, tất cả cảm xúc tiêu cực đều phải đè nén trong lòng... không còn là đứa trẻ không ai cần nữa...
------------------
Câu chuyện về cô giáo nông thôn đến đây chính thức kết thúc rồi, chương sau bắt đầu hành trình mới!
Hình tượng của chú Trương có phần giống với hội tư sinh... có hành vi...
Dù cho không phải thứ của mình, chỉ cần đối phương làm gì mình không thích, vậy sẽ trực tiếp hủy diệt luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro