Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17

"Hôm nay việc này giao cho anh, pháp khí của em đối với nó chắc không có tác dụng gì."

Dứt lời, Vương Nhất Bác không biết lấy từ đâu ra một lọn tóc có lẫn một tia hồn khí, trực tiếp ném vào trong bể cá.

"Cái này là... tóc của chú Trương?"

Vương Nhất Bác gật đầu xong, quay sang làm động tác suỵt với Tiêu Chiến, tiếp đó hồ cá liền truyền tới tiếng ùng ục, ùng ục...

Tiêu Chiến quay đầu liền có thể trông thấy vô số bọt khí đang bay ngược từ đáy hồ lên. Tiếp đó, một người phụ nữ tóc dài toàn thân lõa lồ, da dẻ trắng nhợt tới xanh tái trồi lên khỏi mặt nước, tóc cô ta cực dài, rủ xuống hai bên vai, che đi bộ phận riêng tư của mình.

"Tại sao các người phải lo chuyện bao đồng?"

Giọng nữ quỷ sắc bén mà u ám, khiến Tiêu Chiến nghe mà khó chịu một trận, sau lưng nổi đầy gai ốc.

"Cô chính là Quách Thuần?"

Đối diện với câu chất vấn của Vương Nhất Bác, nữ quỷ ngẩng đầu, nhếch môi cười ầm lên với bọn họ:

"Quách Thuần? Ha ha, chẳng qua là cái tên mà ta đã bịa bừa ra lúc bị phái đi tình nguyện mà thôi."

Cái ngẩng đầu này, dù cho là người đã từng trông thấy vô số hồn ma như Tiêu Chiến cũng bị dọa cho giật mình. Chỉ thấy chỗ hai mắt của cô ta cắm hai chiếc đinh gỗ to bằng chày cán bột, cả khuôn mặt lõm vào bên trong, lúc nói chuyện, khóe miệng chảy ra máu màu đen đặc.

"Bất kể cô tên là gì, cũng đừng hại người nữa, cô rơi vào kết cục ngày hôm nay cũng xem như gieo gió gặt bão, ta có thể tìm cách giúp hồn phách của cô siêu độ."

Lời Tiêu Chiến vừa dứt, Quách Thuần giống như nghe thấy chuyện cười nào vậy:

"Ngươi vẫn còn trinh phải không? Niềm vui cá nước là thứ tuyệt diệu nhất trên đời này, là tư vị khiến người ta vừa nếm thử đã không thể buông bỏ, ta như vậy là đang miễn phí dạy kiến thức tình dục vỡ lòng cho lũ trẻ, có tội gì? Bọn họ không những không biết ơn, còn vây khốn ta trong ao nước thối tối tăm không thấy ánh mặt trời này!"

Nói đến đây, trên khuôn mặt trắng bệch của nữ quỷ đột nhiên lộ ra một nụ cười oán độc.

"Muốn ta tha cho bọn chúng cũng không phải là không được, trừ khi ngươi có thể ở lại đây với... a~"

Chưa đợi cô ta nói xong, Vương Nhất Bác lấy khí hóa chưởng, trực tiếp đánh lên mặt nữ quỷ, Quách Thuần lập tức kêu thảm không thôi.

"Aaa... ngươi là thứ gì? Pháp khí bình thường căn bản không làm tổn thương được tới ta!"

Không biết có phải ảo giác của Tiêu Chiến hay không, anh cảm thấy chiếc đinh gỗ cắm trong hốc mắt của Quách Thuần hình như bị chưởng kia đánh cho sâu vào trong thêm mấy tấc.

"Không biết tốt xấu thì thôi, người của ta cô cũng dám mơ tưởng."

Nhìn quỷ khí nồng nặc quanh người Vương Nhất Bác, Quách Thuần lập tức có phần sợ hãi, đang định quay người chìm xuống nước, một tấm bùa vàng đã trượt từ tay áo Tiêu Chiến bay ra:

"Thái Thượng đài tinh, ứng biến không ngừng, định!"

Theo lời niệm chú, lá bùa lập tức hóa thành một tấm lưới đỏ rực cực lớn, nhốt chặt Quách Thuần vào bên trong.

"Ta cho cô thêm một cơ hội nữa, nếu cô vẫn chấp mê bất ngộ, thì đừng trách chúng ta không khách khí."

Tiêu Chiến vừa dứt lời liền cảm thấy cổ chân bị siết một cái, cúi đầu liền trông thấy, không biết từ lúc nào, một lọn tóc màu đen đã quấn lấy mắt cá chân anh, nháy mắt đã lôi anh xuống nước.

Chỉ chốc lát, nước ao đục ngầu xộc vào mũi miệng Tiêu Chiến, Tiêu Chiến muốn lấy pháp khí ra tự cứu, nhưng cảm giác ngạt thở mãnh liệt khiến đầu óc anh phản ứng không linh hoạt, giống như bị chết máy vậy, cơ thể bắt đầu co quắp một cách không tự chủ.

Giây phút há miệng ra thở, một ngụm nước lớn tràn vào cổ họng, Tiêu Chiến bị sặc nên ho một cái, mũi với khí quản lập tức truyền đến cơn đau như nổ tung.

Trong lúc mơ hồ, khuôn mặt tái nhợt vẫn đang chảy máu đen của Quách Thuần xuất hiện trước mặt Tiêu Chiến, từng chút từng chút đến sát cơ thể anh, sau đó một sóng tóc dài như rong biển cuộn anh lại một cách chặt chẽ.

Anh sắp chết rồi sao? Đây chính là cảm giác lúc sắp chết sao? Nhất Bác...

Đúng lúc Tiêu Chiến sắp sửa mất đi ý thức, một lực kéo cực lớn nháy mắt kéo anh ra khỏi mặt nước, kéo theo cả nữ quỷ đang dùng mái tóc quấn trên cơ thể anh lên bờ.

Quách Thuần phản ứng cực nhanh, móng tay trên hai tay đột nhiên mọc ra điên cuồng, tựa như mười con dao màu đen sắc lẻm, đem theo một trận rít gào nhào về phía Vương Nhất Bác.

Thân hình Vương Nhất Bác thoắt một cái đã tránh được đòn công kích bất ngờ của nữ quỷ, sau đó hai tay mau chóng kết ấn:

"Lấy máu làm môi, tinh thần làm dẫn, quy tụ sinh hồn, thần hóa cường đại!"

Lời niệm chú của Vương Nhất Bác vừa kết thúc, đường kính 2 mét nơi Quách Thuần đang đứng dâng lên quỷ hỏa xanh đen cháy hừng hực, trong nháy mắt đã nuốt gọn lấy cô. Trong ngọn lửa truyền tới tiếng nữ quỷ gào thét thê lương, cơ thể cô vặn vẹo biến dạng trong ngọn lửa đau đớn.

Giây lát sau, hồn thể của Quách Thuần bị cháy rụi hết, chỉ còn lại một tia thần thức yếu ớt tới mức gần như trong suốt, Vương Nhất Bác hừ lạnh một tiếng, nhấc tay trực tiếp hút vào lòng bàn tay mình. Giây phút hấp thụ thần thức của nữ quỷ, quỷ khí xung quanh Vương Nhất Bác đậm lên không ít, màu sắc cũng đậm hơn khá nhiều.

Lúc Tiêu Chiến lần nữa tỉnh lại đã là buổi chiều ngày hôm sau, nhìn căn phòng trống trơn không một bóng người, tự nhiên có chút lạc lõng:

"Nhất Bác ơi..."

Do ngày hôm qua sặc nước, Tiêu Chiến vừa mở miệng đã thấy giọng khàn không chịu được, còn kèm theo cơn đau như cháy họng.

"Nhất Bác?"

Đợi cả nửa ngày vẫn chưa thấy người xuất hiện, không biết là do đau hay do tủi thân, nước mắt không nghe theo khống chế trào ra khỏi vành mắt. Nhìn người đang co thành một cục nhỏ giọng khóc nức nở trên giường, Vương Nhất Bác bất đắc dĩ thở dài một hơi, đi đến bên giường cẩn thận đỡ người dậy tựa lên đầu giường, hắn đi thử độ ấm của nước, lại cho anh uống hai ngụm nước ấm, Tiêu Chiến bấy giờ mới từ từ ngừng khóc nấc.

"Nhất Bác ơi... em..."

Thấy Vương Nhất Bác muốn đi, Tiêu Chiến vội vàng ôm chặt eo hắn:

"Nhất Bác ơi em sai rồi, em không nên lấy mình ra làm mồi nhử dụ cô ta ra khỏi mặt nước, anh đừng không để ý đến em có được không?"

Đây là bạn nhỏ mà hắn ngậm trong miệng cũng sợ tan, sao có thể nhẫn tâm thật sự trách cứ anh được chứ. Nhưng chuyện nguy hiểm như thế này nếu như không nghiêm khắc xử lý, với tính tình lanh lợi quỷ quái của Tiêu Chiến, lần sau anh vẫn dám, nghĩ đến đây, Vương Nhất Bác lại lần nữa căng mặt lên:

"Em không tin tưởng anh? Nếu vậy, anh đi là được rồi, sau này cũng tuyệt đối không đến quấy rầy em."

Nghe thấy Vương Nhất Bác muốn kết thúc mối quan hệ này, trong lòng Tiêu Chiến chua xót không chịu nổi, nước mắt vừa mới dừng đã lại lách tách bắt đầu rơi xuống.

"Hu hu... không phải đâu, không phải... hu hu, em sợ anh chết... em chết rồi vẫn còn hồn phách... nếu anh lại chết nữa, thì chẳng còn gì nữa cả... hu hu, không muốn anh chết, hu hu hu hu..."

Bạn nhỏ đã nói như vậy rồi, Vương Nhất Bác nào còn muốn dạy dỗ gì được nữa, đau lòng với cảm động đã lấp đầy hết lồng ngực hắn rồi:

"Được rồi được rồi, Chiến Chiến không khóc nữa, là lỗi của ông xã, không nên trách em bé của chúng ta, không khóc nữa có được không? Em muốn anh đau lòng chết à?"

Bé con vốn đã đang tủi thân, nghe thấy lời dỗ dành của Vương Nhất Bác lại càng khóc tê tâm liệt phế hơn.

Vương Nhất Bác lên giường xong liền ôm người vào lòng, lại lấy chăn mỏng sang bọc bé con lại chặt chẽ, vừa đong đưa vừa nhẹ giọng an ủi:

"Chiến Chiến của chúng ta là em bé lương thiện nhất, dũng cảm nhất, chân thành nhất trên đời, nể tình anh còn trẻ đã chết yểu, tha thứ cho anh lần này có được không?"

Tiêu Chiến cũng không giận thật, chỉ là có phần tủi thân với... làm nũng.

"Hứ, anh còn dám không để ý tới em, hoặc là dữ với em, em sẽ đi tìm người khác, làm em bé của người khác!"

Vương Nhất Bác cắn một cái thật mạnh lên đôi môi nhỏ non mềm của Tiêu Chiến:

"Cái miệng xinh thế này, mà sao cứ suốt ngày nói những lời chọc giận người khác chứ? Nếu em mà dám đi tìm người khác, anh sẽ..."

"Kết hôn đi!"

Vương Nhất Bác còn chưa nói xong, Tiêu Chiến đã lên tiếng ngắt lời hắn.

"Em nói gì cơ?"

Nhìn dáng vẻ Vương Nhất Bác ngây ngẩn, Tiêu Chiến nhấc tay véo lên má sữa của hắn, sao lại đáng yêu thế cơ chứ.

Nhất là vừa nãy lúc lấy má sữa ra thử nhiệt độ nước cho anh, đáng yêu lắm lắm.

"Em bảo, anh Vương Nhất Bác, chúng ta kết hôn nhé!"

"..."

Hóa ra, lúc con người ta vui vẻ, thật sự sẽ trông thấy pháo hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro