16
"Thế nên việc bọn họ dùng đinh gỗ ngâm máu chó đen, là chủ ý mà chú Trương đưa ra?"
Nghe thấy câu chất vấn của Tiêu Chiến, ánh mắt thím Trương khẽ lóe lên một cái, tựa như hạ quyết tâm nào đó, gật gật đầu.
"Cô ta chết nơi đất khách quê người, vốn đã oán niệm ngút trời, các cô chú còn đem cô ta làm thành đất trói linh, gặp cắn trả là chuyện sớm muộn."
"Đất trói linh? Đất trói linh là cái gì? Lão thợ mộc kia bảo với chú Trương cháu chỉ cần dùng đinh gỗ dính máu chó đen, ghim thi thể ở đó là cô ta sẽ không tìm thấy chúng ta nữa!"
Tuy đất trói linh là gì thím Trương không hiểu, nhưng vừa nghe tên đã biết không phải thứ tốt đẹp, lập tức thấy hoang mang. Tiêu Chiến bất đắc dĩ thở dài một hơi:
"Lúc cô ta bị đóng đinh gỗ căn bản vẫn chưa chết hẳn, như vậy... đừng nói là cô chú, chỉ e cả trấn chúng ta đều phải gặp họa theo."
Lời Tiêu Chiến lần nữa khiến thím Trương nước mắt như mưa, vừa khóc vừa mắng chú Trương với tên anh họ nọ, mắng mãi mắng mãi đột nhiên lại dừng lại, cả người tỏa ra một cảm giác cay độc, trong lúc Tiêu Chiến không hề phòng bị, rút cây trâm gỗ trên búi tóc xuống đâm thẳng về phía mắt Tiêu Chiến.
Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, một luồng hồn khí màu xanh đen quấn quanh cổ tay thím Trương, tiếng xương vỡ khiến Tiêu Chiến nghe mà tê cả da đầu, vội vàng lên tiếng ngăn cản:
"Được rồi Nhất Bác, dừng lại đi, khống chế bà ấy là được."
Tiêu Chiến dứt lời, luồng quỷ khí có hình dạng sương mù kia lập tức bao phủ khắp người thím Trương, bọc cả người bà vào bên trong, giống như con nhộng vẫn chưa phá kén.
"Giết chết các người... giết chết các người... giết chết các người..."
Nhìn thím Trương ở bên đối diện hai mắt đỏ như máu, Tiêu Chiến móc một lá bùa giấy từ trong túi ra, sau khi bắt một quyết xong liền dán thẳng lên trán thím Trương. Một tiếng kêu thảm thiết thê lương tràn ngập khắp căn phòng, y hệt như lúc chú Trương phát ra lúc bọn họ vừa mới vào sân, xem ra phải đích thân đến hồ cá này một chuyến rồi...
Giúp đỡ đưa thím Trương đến bệnh viện trên trấn xong, Tiêu Chiến lại dặn dò Trương Nam Nam, cũng tức là con gái của chú Trương:
"Em đi tìm ít cây ngải, đốt lên đặt trong phòng chú Trương, nhất định phải đóng chặt các cửa, sáng xông một lần tối xông một lần, có thể làm chậm tốc độ thối rữa trên người chú ấy, những chuyện khác... anh chỉ có thể cố gắng."
Trương Nam Nam vừa khóc vừa gật đầu, tuy đã lên đại học rồi nhưng cũng chỉ là một cô gái hai mươi tuổi, gặp phải chuyện tà ma thế này, khó tránh khỏi mất hồn mất vía.
"Anh Tiêu Chiến, em thật sự sợ lắm, anh... buổi tối anh có thể đến nhà em ở được không? Em sợ thứ kia lại tới."
Nghe thấy lời Trương Nam Nam, Tiêu Chiến đang định lên tiếng từ chối liền cảm thấy mông mình bị người ta véo một cái, lực còn không nhẹ.
"Ờm... anh phải đến hồ cá của chú Trương xem thế nào, có điều em yên tâm, ngoài cửa với trong sân anh đều dán bùa hết rồi, thứ kia tuyệt đối không vào trong được đâu."
Tiêu Chiến từ nhỏ đã trông cực kỳ xinh đẹp, lại còn ngoan ngoãn thông minh, những người đồng trang lứa trong trấn cơ bản không có ai không thích anh, Trương Nam Nam cũng không ngoại lệ, vốn nghĩ mượn cơ hội này có thể gần gũi với anh thêm một chút, khổ nỗi hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình.
Sau khi từ chối lời mời của Trương Nam Nam, Tiêu Chiến bèn đi về nhà, dù sao thứ như đất trói linh trước đây anh chưa nghe bao giờ, vẫn cứ cầm theo roi xương đi thì hơn, đề phòng bất cứ lúc nào. Kết quả vừa về đến nhà đã bị người ta ôm eo hôn một cái.
"..."
Vương Nhất Bác xuất hiện trước mặt Tiêu Chiến, hai tay ôm trọn vòng eo mảnh khảnh của anh, sến súa xin lỗi với anh:
"Sau này tránh xa cái cô kia chút, vừa nhìn đã thấy không phải thứ tốt đẹp gì, có mưu đồ mờ ám với em!"
Tiêu Chiến bất đắc dĩ lườm hắn một cái:
"Nếu như anh có thể bỏ tay ra khỏi mông em, độ tin cậy của câu này có thể cao hơn một chút."
Nghe vậy, Vương Nhất Bác nhếch khóe môi cười một cái:
"Vừa nãy là anh không đúng, ra tay không biết nặng nhẹ, nếu em vẫn chưa hết giận thì đánh anh một trận, hoặc là... anh cho em véo trả."
Tiêu Chiến lần đầu tiên nhìn Vương Nhất Bác cười ở khoảng cách gần như thế này, sạch sẽ... sáng sủa... đẹp trai, cả người đẹp không tả nổi, hình như anh đã hiểu tại sao Vương Nhất Bác thăng thiên sớm rồi, dù sao ở thế giới này cũng không thể tồn tại người hoàn mỹ quá.
Trông thấy Tiêu Chiến nhìn mình chằm chằm, Vương Nhất Bác cúi đầu xuống khẽ hôn lên môi anh một cái, giây phút đang định tách ra, Tiêu Chiến lại nhấc tay ôm lấy cổ hắn, lúng túng lại ngọt ngào làm nụ hôn ấy sâu hơn.
Hai người cũng xem như đã xác định được tâm ý của đối phương, tình cảm đang lúc nồng nhiệt, hôn mãi hôn mãi liền đổi vị, đợi lúc Tiêu Chiến hồi hồn lại, bàn tay to vốn dĩ xoa nắn bên ngoài quần đã thò vào bên trong:
"Đừng... Nhất Bác... ư ~ còn có chuyện phải làm... a~"
Đối diện với sự khước từ như mèo con của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cười lưu manh một cái, trực tiếp bế người lên bàn:
"Thứ đó sợ ánh sáng, ban ngày ban mặt thế này, em đi cũng vô ích." Nói đến đây liền giơ tay cởi thắt lưng của Tiêu Chiến, "Em yên tâm, anh không làm đến bước cuối cùng, anh hứa!"
Nghe thấy lời hắn xong Tiêu Chiến mới đỏ mặt từ từ bỏ tay ra, nếu chỉ dùng tay, hai bên giúp đỡ lẫn nhau... chắc cũng không vấn đề gì.
[Tu tu tu tu ~~~~ một đoàn tàu tu tu xình xịch chạy ngang qua, xin nhường đường] 🔞
Hai người tắm rửa ăn tối xong, lúc xuất phát đã hơn mười giờ tối, thị trấn vào đêm, ngoại trừ ánh đèn lờ mờ trên đường thì yên tĩnh tới đáng sợ.
Tiêu Chiến giống như con cá nóc vậy, giận đùng đùng đeo balo nhỏ đi về phía trước, nhìn kỹ là có thể phát hiện tư thế đi của anh hơi quái dị, giống như... trẻ con tè dầm vậy.
"Anh bế em nha được không? Nửa đêm thế này cũng không ai trông thấy."
Tiêu Chiến quay lại lườm hắn một cái, lại nhấc chân đá lên bắp chân hắn một phát:
"Đại lừa đảo, đại lừa đảo!"
Tuy Vương Nhất Bác không cảm nhận thấy đau, nhưng vì vỗ về tiểu kiều thê, hắn vẫn phối hợp nhăn răng ngoác miệng xoa xoa chân:
"A, gãy rồi gãy rồi, gãy chân rồi, em muốn mưu sát chồng em đấy à!"
"Anh đã là ma rồi, làm gì còn biết đau nữa, đồ lừa đảo! Hứ!"
Tiêu Chiến nói xong lại bướng bỉnh lảo đảo đi về phía trước, rặt điệu bộ không thèm để ý đến hắn nữa.
"Oan quá đại nhân ơi, trái tim anh dành cho em trời đất chứng giám, sao lại thành lừa đảo rồi?"
Nhìn Tiêu Chiến đi đứng tập tễnh, Vương Nhất Bác có hơi đau lòng, vội vàng ôm eo bế ngang người ta lên:
"Bỏ em ra, không để ý đến anh nữa! Chính anh bảo... chính anh bảo không làm đến bước cuối cùng đó."
Đêm đen đối với ma mà nói không có bất cứ ảnh hưởng gì, Vương Nhất Bác nhìn khuôn mặt nhỏ xấu hổ tới mức đỏ ửng lên của Tiêu Chiến liền hôn má anh một cái:
"Anh quả thực không làm đến bước cuối cùng mà, nếu không bây giờ em làm sao còn dậy được, hửm?"
Tiêu Chiến co người trong lòng hắn dỗi không chịu được, thầm phỉ nhổ bản thân, Vương Nhất Bác chỉ hỏi bằng âm mũi đúng một tiếng sao đã khiến mình nóng hết cả tai rồi? Không có tiền đồ, đúng là không có tiền đồ.
Bước chân của Vương Nhất Bác rất nhanh, quãng đường vốn dĩ đi bộ còn khoảng bốn mươi phút nữa, chưa đến hai mươi phút hai người đã tới rồi.
Bốn xung quanh hồ cá đều đen ngòm một mảng, bụi lau sậy bên bờ khẽ khàng đung đưa theo gió, phát ra tiếng lào xào, Tiêu Chiến nhìn mặt nước, sắc mặt dần dần ngưng trọng.
Tuy bây giờ là ban đêm, thị lực của Tiêu Chiến không bằng Vương Nhất Bác, nhưng nước đen ở mức độ khoa trương quá, ánh trăng chiếu lên trên vậy mà đến bóng chiếu cũng chẳng có.
Vương Nhất Bác đặt Tiêu Chiến xuống một chỗ bằng phẳng bên bờ, bốn phía đều không có gì che chắn, như vậy nếu như có vấn đề gì cũng tiện để hắn bảo vệ anh.
Sau khi Tiêu Chiến hạ xuống đất, chỉnh lại quần áo một chút, nhấc tay muốn lấy bùa nhưng bị Vương Nhất Bác ngăn lại:
"Muốn thanh trừ đất trói linh, bùa chú bình thường không có tác dụng gì đâu."
Tiêu Chiến nghe vậy sắc mặt ngưng trọng thêm vài phần.
"Vậy mà anh không nói sớm, nửa đêm nửa hôm thế này em đi đâu chuẩn bị đồ được? Sao anh không đợi em chết quéo đi rồi hẵng nói?"
Nhìn mèo con dựng lông, Vương Nhất Bác toét miệng ra cười:
"Em nghĩ kỹ xem, ví dụ như có người ăn chanh leo bị dị ứng, nhưng mỗi ngày người đó đều ăn một quả, ăn liên tiếp hai mươi năm, vậy còn dị ứng nữa không?"
"Ý anh là... con ma này bị máu chó đen trấn yểm bao nhiêu năm nay, đã miễn dịch với pháp khí thông thường rồi?"
Vương Nhất Bác nhấc tay quệt lên chóp mũi Tiêu Chiến một cái:
"Vợ anh đúng là thông minh, thế nên... hôm nay vụ này phải để anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro