15
Còn chưa đến nhà thím Trương đã nghe thấy một trận kêu gào thảm thiết, Tiêu Chiến không khỏi nhíu mày, chú Trương cần cù vất vả cả một đời, nghị lực và sức chịu đựng tuyệt đối không phải người thường nào cũng so được, có thể hành hạ ông thành thế này, tuyệt đối không đơn giản chỉ bị ma nhập.
Lẽ nào thím Trương còn điều gì giấu anh sao?
Nếu đã đến rồi, bất kể là vấn đề gì, anh cũng phải vào xem thế nào đã rồi nói sau.
Sau khi vào sân nhà họ Trương, lập tức cảm thấy không khí xung quanh lạnh ẩm hơn không ít, còn kèm theo từng trận mùi tanh của cá, xộc vào mũi khiến người ta buồn nôn. Tiêu Chiến nhịn cơn buồn nôn đi vào nhà, cảnh tượng trước mắt khiến anh kinh ngạc tới mức nói không nên lời.
Cả người chú Trương nằm ngửa trên giường, mái tóc vốn rập rạp đã rụng tới mức chẳng còn bao nhiêu, trên cổ, cánh tay, bắp chân đều mọc chi chít hoen tử thi đã có phần thối rữa, không ngừng rỉ mủ đen ra ngoài.
Vương Nhất Bác nhấc tay mở mí mắt đang nhắm chặt của chú Trương ra, giống như tròng mắt của một con cá chết, xanh đen đờ đẫn, vô cùng quái dị.
Quan sát một lát xong, Vương Nhất Bác sáng tỏ thở dài một hơi, một tia hồn khí xuất hiện trên bàn tay vừa chạm vào chú Trương, tựa như đang thanh tẩy thứ gì ô uế, sau đó lại biến mất trong không khí.
"Thế nào?"
Đi đến bên cạnh Tiêu Chiến, mặt Vương Nhất Bác toàn vẻ khinh bỉ khẽ hừ một tiếng:
"Đất trói linh buộc hồn."
"Đất trói linh buộc hồn?"
Đối diện với sự nghi hoặc của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nhấc tay ôm người vào lòng, vừa chiếm hời vừa lên tiếng giải thích với anh:
"Cái gọi là đất trói linh, tức là trước khi người ta tắt thở, cơ thể bị đóng bảy bảy bốn mươi chín cây đinh gỗ, đinh gỗ buộc phải được ngâm qua máu của chó đen, lại chọn một vị trí quanh năm không thấy ánh sáng, chôn thi thể vào trong đó là có thể hình thành đất trói linh, khiến hồn phách vĩnh viễn không thể siêu sinh, ngày ngày chịu đựng cơn đau trước khi chết."
Vương Nhất Bác nói xong, cúi đầu hôn lên khuôn miệng vì khiếp đảm mà hơi mở ra của Tiêu Chiến.
"Đã phạm phải tội tày trời gì mà bị người ta làm thành đất trói linh chứ. Nhưng mà... đất trói linh này sao lại tìm đến chú Trương? Bình thường chú ấy hiền lành lắm, không giống người có thể làm ra loại chuyện đó mà nhỉ."
Nghe thấy lời Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không tán thành quệt lên mũi anh một cái:
"Biết người biết mặt không biết lòng, ác quỷ trả thù có thể tìm đến ông ấy, tất nhiên có nguyên do mà em không biết, so với việc ở đây nghĩ ngợi lung tung, chẳng bằng điều tra xem căn nguyên sự việc này thế nào."
Nói đến đây, Vương Nhất Bác nghe thấy ngoài cửa có tiếng bước chân, hắn chớp một cái đã biến mất trong phòng, đúng vào giây phút hắn biến mất, thím Trương mặt đầy vẻ lo lắng đi vào trong:
"Tiểu Tiêu à, chú Trương cháu thế nào? Còn cứu được không?"
Tiêu Chiến nhìn người bị hành hạ cho không còn hình người trên sạp giường, quay đầu lại nghiêm khắc nhìn thím Trương:
"Người chú Trương đã bắt đầu thối rữa mất hết toàn bộ ý thức, thím lại chỉ nói với cháu chuyện chú ấy mộng du! Thím sợ cháu không đến, hay còn có ẩn tình gì khác?"
Đối mặt với chất vấn của Tiêu Chiến, sắc mặt thím Trương lập tức trắng bệch, cả người đầy vẻ hoang mang không thể tả:
"Làm... làm gì có ẩn tình gì chứ! Ông ấy... ông ấy tự nhiên thế đó!"
Vì chột dạ, thím Trương nói năng lắp bắp, giọng lại không hề nhỏ.
"Thím Trương, cháu không có ý gì khác, bố mẹ cháu mất sớm, mấy năm trước ông nội cũng đi rồi, bao nhiêu năm nay, thím với chú Trương vẫn luôn rất quan tâm cháu."
Nói đến đây, Tiêu Chiến thở dài một hơi:
"Nếu như thím không nói thật với cháu tình hình, chú Trương e là..."
Tuy Tiêu Chiến không nói hết, nhưng thím Trương hiểu ý của anh, nếu như không phải tình hình của ông nhà càng lúc càng tệ, bà cũng không dám ra ngoài tìm người.
"Tạo nghiệp mà, đúng là tạo nghiệp mà, là cô ta đã quay lại báo thù đấy!"
Thím Trương vừa nói vừa gào khóc than trời, Tiêu Chiến chắp đầu vá đuôi hiểu được đại khái.
Chuyện xảy ra hơn hai mươi năm trước, lúc đó thị trấn của bọn họ vẫn chưa giàu có như bây giờ, chỉ là một thôn nhỏ giao thông không phát triển, để giải quyết vấn đề việc làm ở thành thị và nông thôn, nhà nước cử rất nhiều sinh viên đại học đến các thôn làng làm giáo viên tình nguyện để dạy bù phần rơi rớt trong giáo dục ở nông thôn cho trẻ con.
Thôn của bọn họ rất may mắn, cũng nằm trong kế hoạch cải tạo, không bao lâu đã nghênh đón một giáo viên hơn ba mươi tuổi, có tên là Quách Thuần.
Quách Thuần tốt nghiệp đại học đàng hoàng, lại có nhiều năm kinh nghiệm dạy học, trông cũng cực kỳ xinh đẹp, thế nên rất được bọn trẻ yêu thích, mọi người trong làng cũng rất kính trọng và chăm sóc vị giáo viên này.
Sau khi thôn trưởng thương lượng với mọi người, chuẩn bị để Quách Thuần tiếp quản việc đào tạo cấp hai, dù sao trẻ con ở tuổi này đều vô cùng hiếu kỳ với thế giới, đối với bố mẹ lại tồn tại sự phản nghịch khó hiểu, thế nên mọi người đều đặt kỳ vọng rất lớn vào cô.
Quách Thuần cũng không khiến bà con thất vọng, trải qua quá trình hết lòng dạy dỗ của cô, thành tích của lũ nhỏ không những đạt được tiến bộ rất lớn, những học sinh lúc trước đánh nhau trốn học có vấn đề, cũng trở nên ngoan ngoãn hơn rất nhiều.
Một thời gian, Quách Thuần trở thành đại công thần của cả thôn, bà con sợ điều kiện nông thôn sơ sài quá, khiến cô chịu khổ, cứ dăm ba hôm lại cho cô ít đồ ăn đồ uống, trong nhà có thứ gì tốt cũng ngay lập tức nghĩ đến cô giáo Quách Thuần.
Quách Thuần vì để báo đáp bà con thôn xóm, đề xuất dùng thời gian ngoài giờ học để bổ túc cho các học sinh học kém trong lớp, nhưng ký túc xá mà cô ở cực kỳ nhỏ, học sinh cấp hai đều to cao, thế nên cô chia học sinh ra thành mấy nhóm, mỗi ngày phụ đạo cho hai học trò, như vậy cũng tiện cho cô đốc thúc.
Đối với sắp xếp của Quách Thuần, mọi người tất nhiên không có bất cứ dị nghị gì, dù sao cũng đều vì con cái, có thể gặp được giáo viên tốt như vậy, bọn họ đã mang ơn đội nghĩa lắm rồi.
Biến cố xảy ra vào một tháng sau khi Quách Thuần dạy bổ túc cho học sinh...
Con trai của Tôn Tài là Tôn Đại Bảo cũng là một trong số học sinh kém, hai rưỡi chiều nhà trường tan học, Tôn Đại Bảo đến chỗ cô giáo học bổ túc phải đến sáu giờ mới về nhà, nhưng hôm đó cha của Tôn Tài lên cơn đau tim qua đời, nhà họ Tôn ba đời độc đinh, chỉ có mỗi Tôn Đại Bảo là độc đinh duy nhất, lúc còn sống ông nội thương yêu nhất cậu cháu trai này.
Tôn Tài xem xét thời gian, còn chưa đến năm giờ, bèn đạp xe đến chỗ Quách Thuần, muốn đón Tôn Đại Bảo về sớm túc trực bên linh cữu ông nội, kết quả vừa vào sân đã nghe thấy trong nhà truyền ra một tràng âm thanh kỳ lạ.
Quách Thuần là một cô gái độc thân, Tôn Tài cũng không tiện trực tiếp xông vào, bèn ngồi xổm bên cửa sổ nghe một lúc, càng nghe âm thanh này càng thấy không đúng.
Tôn Tài đứng dậy cạy khe cửa sổ ra nhìn vào, Tôn Đại Bảo con trai hắn, còn cả Lưu Trụ nhà họ Lưu bên hàng xóm, hai cậu con trai đang ôm Quách Thuần, một trước một sau đưa đẩy...
Còn cô giáo Quách Thuần mà bọn họ kính trọng và sùng bái trong lòng, đang rặt vẻ hưởng thụ hôn hít cuồng nhiệt với con trai hắn.
Tôn Tài ngay lập tức lửa giận xông lên đầu, đang định xông vào đánh chết cái thứ không nên thân kia đi, vào giây phút kéo tay nắm cửa, hắn đột nhiên bình tĩnh lại.
Tôn Đại Bảo với Lưu Trụ mới mười lăm mười sáu tuổi, tuy đang ở thời kỳ thanh xuân chưa hiểu biết, huyết khí sôi trào, nhưng nếu như không có ai dẫn dắt cũng tuyệt đối không làm ra loại chuyện loạn luân như thế này được.
Hơn nữa, dáng vẻ của Quách Thuần cũng không giống như bị cưỡng ép, lại thêm việc những học sinh mà cô dạy bổ túc đều là con trai.
Tôn Tài nghĩ kỹ mà khủng hoảng cực độ, càng nghĩ càng sợ hãi, sau khi rón rén ra khỏi sân liền đạp xe chạy về nhà Lưu Trụ.
Mấy ngày sau đó, Tôn Tài vừa lo liệu tang sự của cha già, vừa âm thầm liên lạc với phụ huynh những nhà có con cái học bổ túc khác, trải qua một tuần quan sát bọn họ đã có thể xác định con cái nhà mình biến thành như thế này đều là do ả đàn bà độc ác Quách Thuần dụ dỗ.
Mấy nhà thương lượng xong, chuẩn bị nhân lúc trời tối đi cho Quách Thuần một bài học, dù sao cũng không phải chuyện vẻ vang gì, truyền ra ngoài mất mặt là chuyện nhỏ, sau này con trai không lấy được vợ còn tệ hại hơn.
Mấy tên đàn ông nhân lúc người ta ngủ say, lén lút lẻn vào chỗ ở của Quách Thuần, một người lấy vải nhét chặt miệng cô, mấy người khác lần lượt trói người trùm bao tải.
Bởi vì đã lên kế hoạch kỹ càng từ trước, thế nên cả quá trình cũng xem như thuận lợi, chẳng tốn bao nhiêu công sức đã kéo được người đến một mảnh đất hoang ở phía tây thôn làng. Kết quả vừa đến nơi, Quách Thuần trong lúc giãy giụa đã nhổ được miếng vải bịt miệng ra, bắt đầu gân giọng lên kêu cứu.
Mấy người bọn họ đều là nông dân chất phác, lần này nếu không phải bị chọc cho tức quá làm liều, cũng sẽ không làm ra được thủ đoạn trói người khiêng đi như thế này.
Quách Thuần vừa hét lên mọi người đã hoảng loạn, anh một đấm tôi một đá, ra tay cũng không biết nặng nhẹ, đợi lúc bọn họ phản ứng ra... Quách Thuần đã không còn ý thức...
"Trong số đó có một người đàn ông là anh họ của chú Trương cháu, sau khi Quách Thuần không còn ý thức, mọi người đều tưởng cô ta đã chết rồi, nhất thời đều hoảng hốt, dù sao giết chết thanh niên tri thức là tội lớn, bên trên phái người xuống thì gay go to.
Khi đó thím với chú Trương cháu vừa cưới nhau, trong tay cũng chẳng có tiền bạc gì, chỉ có thể ở tạm bên căn nhà trống của người ta ở đầu thôn tây, sau khi đám người đó bình tĩnh lại, bèn nghĩ... không làm thì thôi, đã làm thì phải làm cho tới cùng, người cũng chết rồi, dứt khoát chôn luôn cho không còn gì đối chứng.
Bọn họ chọn được chỗ chôn thi thể, cách chỗ cô chú ở khi đó không xa, nên tới mượn cuốc với xẻng, bảo là muốn đi chặn mương bắt cá. Khi đó đang là giữa hè, căn bản không phải mùa bắt cá, lại thêm lúc đó nửa đêm canh ba, chú Trương cháu vặn hỏi mấy lần liền mới nói ra sự tình..."
Nói đến đây thím Trương nhấc tay, lấy tay áo lau lau nước mắt, nhìn người trên giường một cái:
"Chú Trương cháu ngày nhỏ từng theo một ông lão học làm thợ mộc, ông lão đó hiểu sơ sơ về thuật huyền hoàng, nghe nói người chết yểu nơi tha hương, nếu không xử lý tốt thi thể, bảy ngày hoàn hồn e là sẽ xảy ra chuyện..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro