13
Tương Dao vừa dứt lời liền phát động công kích với Tiêu Chiến, cái đầu dữ tợn, miệng đầy răng nanh, lao tới phía anh bằng tốc độ cực nhanh.
Thời khắc liên quan đến tính mạng, không kịp nghĩ nhiều, Tiêu Chiến nhấc tay vung roi xương lên, chiếc roi màu trắng lóe lên ánh sáng đỏ quất lên lớp vảy như khôi giáp của Tương Dao, bốc lên từng trận khói trắng, Tương Dao bị đau càng tức giận hơn, khói đen quanh người giống như vòng xoáy ép gần đến phía anh.
Tiêu Chiến buộc roi xương lên hông, hai tay cấp tốc kết ấn, miệng lẩm nhẩm đọc:
"Yêu ma quỷ quái, nghe hiệu lệnh ta, nhữ đẳng tà linh, mau về âm ty. Cửu thiên chi thượng, thần lôi oanh đỉnh, tam thanh chi hạ, tru diệt tà linh."
Dứt lời, bầu trời cuồn cuộn như nước sôi, giây lát, một tia sét to bằng cánh tay bổ vào hướng bên trong phòng triển lãm, tiếng vang rung trời kinh động đến Vương Nhất Bác đang chờ đợi ở bên ngoài trường. Không biết tại sao hắn cứ luôn có cảm giác thấp thỏm lo sợ. Sét ở mức độ này tuyệt đối không phải loại sét được hình thành trong điều kiện tự nhiên, Vương Nhất Bác chớp cái liền muốn lao vào trong tìm người, nhưng lại bị Lưu quản gia ở phía sau kịp thời cản lại:
"Thiếu gia không được manh động, Tiêu thiếu gia là người có bản lĩnh, hơn nữa cậu còn để lại một sợi tàn hồn trong cơ thể cậu ấy, nếu thật sự gặp phải tình huống nguy hiểm tới tính mạng, cậu sẽ biết ngay lập tức, bây giờ tùy tiện xông vào, chỉ e... còn chưa tìm được người, cậu đã suy kiệt hết hồn lực rồi!"
"Không được, tôi buộc phải vào trong, Chiến Chiến nhất định đã gặp phải nguy hiểm rồi, Cửu thiên huyền lôi này cực kỳ hao tổn linh lực, không tới lúc vạn bất đắc dĩ em ấy sẽ không... chú làm gì thế?"
Vương Nhất Bác đang định xuyên tường vào trong, đột nhiên cảm thấy trên hông siết chặt, một sợi dây vàng to bằng ngón tay cái nháy mắt đã trói hắn đứng im tại chỗ.
Hắn cúi đầu nhìn sợi dây đang trói trên hông mình, đầu còn lại buộc trên cổ tay Lưu quản gia, lập tức lửa giận xông lên đỉnh đầu, quỷ khí màu xanh đen đậm cháy hừng hực.
"Thiếu gia bớt giận, pháp khí này có tên là "dây trói tiên", là Tiêu thiếu gia đã lén đưa cho tôi trước khi vào trong, năm lần bảy lượt dặn dò rằng bất kể bên trong có truyền ra động tĩnh như thế nào cũng kêu tôi nhất định phải trông chừng cậu, tuyệt đối không thể để cậu vào trong gặp nguy hiểm."
Nghe thấy lời Lưu quản gia, Vương Nhất Bác càng sốt ruột tới đỏ cả mắt, chẳng trách hắn không nhận được tin tức nào của Tiêu Chiến, hóa ra anh căn bản không muốn để hắn đi vào.
Tiêu Chiến ở bên kia vẫn đang chiến đấu gian khổ với Tương Dao, tuy chỉ là một sợi tàn hồn, nhưng sức mạnh của nó vẫn vượt xa sức tưởng tượng của Tiêu Chiến, sét đánh cũng chỉ có thể đánh gãy ba chiếc đầu rắn của nó.
Tiêu Chiến vốn dĩ đã bị nội thương, lại cộng thêm trận đấu giằng co này với Tương Dao, trên người vết thương vô số, thể lực đã có phần hao hụt không chống đỡ được nữa.
Mồ hôi rịn ra trên trán trượt qua vết thương trên mặt, anh đã không còn cảm nhận được cơn đau của những vết thương nhỏ như thế này nữa.
Bàn tay nắm chặt roi xương đã run tới mức không thể khống chế nổi, bước chân né tránh cũng bắt đầu trở nên lảo đảo.
Tuy anh có thiên phú dị bẩm, nhưng khổ nỗi tính tình lười biếng, ông nội hết lòng dạy dỗ nhiều năm vẫn chưa có thành tựu gì, nhưng gia huấn tổ tiên nhà họ Tiêu truyền lại, lúc nào Tiêu Chiến cũng khắc ghi trong lòng: Yêu tà trên thế gian là căn nguyên của loạn lạc, nếu như gặp phải, buộc phải giết chết!
Đây là trách nhiệm của anh, nhưng không phải của Vương Nhất Bác, thế nên trước khi đến anh đã chuẩn bị xong tất cả.
Tiêu Chiến tranh thủ đưa dây trói tiên - thứ có thể khống chế Vương Nhất Bác cho Lưu quản gia, dù cho mình có mất mạng vì cái thứ gọi là chính nghĩa nực cười này, Vương Nhất Bác cũng có thể rút lui an toàn, chỉ là... e rằng hắn lại phải tiếp tục đi xem mắt tiếp rồi.
Phát hiện ra động tác của Tiêu Chiến đã chậm lại, Tương Dao nhân lúc Tiêu Chiến không phòng bị, cắn mạnh lên vai phải của anh.
Tiêu Chiến bị đau, roi xương rơi xuống đất, ngay sau đó vai trái lại một trận đau nhói. Răng nanh của Tương Dao to khỏe, sau khi cắn chặt vai của Tiêu Chiến thì hung ác ném văng anh ra xa. Giây phút đáp đất, một sợi khói màu xanh đen đậm chui ra từ mi tâm Tiêu Chiến, chạy ra ngoài phòng bảo tàng.
Lúc Vương Nhất Bác đang giằng co với Lưu quản gia, sợi tàn hồn chạy ra khỏi cơ thể Tiêu Chiến bay quanh quẩn trước mặt hắn, vọt lên vọt xuống trông cực kỳ bất ổn.
Nhìn tình cảnh trước mặt, dự cảm của mình quả không sai, Tiêu Chiến đã gặp phải nguy hiểm rồi, nếu không tuyệt đối không thể nào để tia hồn thức này lén chạy ra ngoài tìm hắn.
"Bỏ ra!"
Nhìn đôi mắt vì sốt sắng mà đỏ ngầu lên của Vương Nhất Bác, Lưu quản gia cũng có phần lay động, dù sao ông cũng rất thích đứa nhỏ Tiêu Chiến này.
Nhưng mà... thiếu gia trải qua trăm ngàn gian khổ mới có thể lưu lại dương gian, chuyến này đi chỉ e sẽ rơi vào kết cục hồn phi phách tán, vậy ông phải ăn nói với lão gia và phu nhân thế nào đây.
"Thiếu gia, đợi chuyện này qua đi, cậu giết tôi tôi cũng tuyệt đối không oán hận lấy một lời, nhưng cậu thật sự không thể dấn thân vào nguy hiểm được."
"Chú tưởng, chỉ cần chú không thả tay, thì tôi sẽ không có cách vào trong được sao?"
Vương Nhất Bác dứt lời, quỷ khí vốn mỏng manh đột nhiên bốc lên bừng bừng, màu sắc từ xanh đen dần dần biến thành đỏ đậm, bao bọc cả cơ thể Vương Nhất Bác ở bên trong.
"Thiếu gia ơi không được đâu! Cậu thế này là định hóa thành lệ quỷ sao! Một khi rơi vào con đường của ác quỷ, sẽ vĩnh viễn không được siêu sinh đâu, thiếu gia!"
Mặc cho Lưu quản gia kêu hò như thế nào, Vương Nhất Bác giống như không nghe thấy vậy, quỷ khí trên người càng lúc càng dày, không khí xung quanh cũng nháy mắt hạ xuống mấy độ, lạnh lẽo cực kỳ. Nhìn dáng vẻ của thiếu gia nhà mình, Lưu quản gia quỳ xuống đất khóc nức nở, thế này phải làm sao đây?
Đúng lúc ông đang tuyệt vọng, lớp sương đỏ như máu đang bao bọc Vương Nhất Bác đột nhiên tản ra, lại ngưng tụ vào một chỗ, dần dần biến về màu xanh đậm như cũ, chui vào ngực Vương Nhất Bác.
Lưu quản gia vẫn còn đang nghi hoặc, ở trước ngực Vương Nhất Bác dường như có thứ gì đang lóe lên ánh sáng, ánh sáng cũng theo sự tiêu tan hồn khí của Vương Nhất Bác mà lắng xuống...
Bên này, Tương Dao nhìn Tiêu Chiến nằm bò trên đất mãi vẫn không thể ngóc dậy, phát ra tiếng cười cực khàn thấp:
"Nhóc con mồm còn hơi sữa mà đòi so cao thấp với bổn tọa, đúng là lấy trứng chọi đá."
Phát này Tiêu Chiến ngã quả thực không nhẹ, vừa lấy khuỷu tay chống người dậy liền ọc ra một vốc máu đen lớn. Nếu không phải anh đang cắn lấy đầu lưỡi, e rằng đã mất ý thức ngất lịm đi từ lâu rồi. Sau khi cố gắng bình ổn lại hơi thở một chút, Tiêu Chiến tựa lên vách tường sau lưng ngồi dậy.
Tương Dao nhìn dáng vẻ giãy giụa sắp chết của Tiêu Chiến, vậy mà lại thấy có phần không nỡ. Hắn trấn thủ trong hầm mộ tối tăm ngàn năm nay, khó khăn lắm mới gặp được một thứ thú vị, cứ thế chết quéo mất thì đáng tiếc ghê.
Nhân lúc Tương Dao phân tâm, Tiêu Chiến cắn rách đầu lưỡi, nhổ một ngụm máu lên phần đất trước mặt:
"Càn khôn vô cực, ngũ hành hội tụ, lấy máu của ta, tru tà diệt ma!"
Tiêu Chiến vừa dứt lời, mây đen tụ lại thành tầng phía trên phòng bảo tàng, đột nhiên có một cột sáng mạnh mẽ xuyên mây chọc xuống, tiếng sấm còn to hơn lúc trước, trong tiếng sấm sét đinh tai nhức óc, ở vị trí trên đỉnh đầu Tương Dao xuất hiện một tâm trận hình tròn có màu đỏ máu.
"Huyết trận tru ma! Ngươi lại dùng huyết trận tru ma! Một khi trận này được khởi động, tuy ta bị phong ấn, nhưng ngươi cũng chết chắc, hồn phi phách tán không thể nghi ngờ."
Theo sự mở rộng của trận pháp, sắc mặt Tiêu Chiến càng lúc càng trắng bệch, vết thương trên cơ thể rịn ra vô số giọt máu tươi, chúng đều tăm tắp bay về tụ lại nơi tâm trận.
"Lấy một mạng của ta để đổi lấy bình an của trăm ngàn người, nhìn thế nào cũng là ta đã hời."
Vừa nói dứt lời, Tiêu Chiến lại hộc một ngụm máu đen, xem ra lần này thật sự phải chết ở đây rồi, anh vẫn luôn là người lẻ loi cô độc, không có gì vướng bận, điều duy nhất mà anh không buông bỏ được chính là... Vương Nhất Bác. Hắn vẫn đang đợi mình quay về sao?
Đúng lúc ý thức của Tiêu Chiến bắt đầu tan rã, một đôi tay có lực nháy mắt đã đỡ lấy cơ thể lung lay sắp đổ của anh.
"Chiến... Chiến Chiến."
Nhìn Tiêu Chiến khắp người bị máu nhuộm đỏ, tựa như con búp bê rách nát, Vương Nhất Bác lòng đau như cắt, âm điệu lúc nói cũng không tự chủ mà nhẹ đi rất nhiều, chỉ sợ sẽ làm kinh sợ đến anh.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Tiêu Chiến cố chống chọi cơn mỏi mệt, chầm chậm mở hai mắt ra, hình ảnh in vào mắt là khuôn mặt đầy nước mắt máu của Vương Nhất Bác, anh muốn nói với hắn rằng đừng khóc, muốn giơ tay lên lau nước mắt đi thay hắn, nhưng anh quả thực không còn chút sức lực nào nữa.
Nghe thấy tiếng kêu gào đau đớn của Tương Dao, Vương Nhất Bác mới phát hiện huyết trận trên nóc nhà, sự đau lòng và thương xót với Tiêu Chiến lại càng đượm thêm mấy phần, lấy máu tươi cả người để tế trận, Chiến Chiến của hắn sẽ đau tới mức nào chứ.
Sau khi bế Tiêu Chiến sang một chỗ an toàn ở bên cạnh, Vương Nhất Bác kéo miếng ngọc bội hình giọt nước trên cổ xuống, cũng chính là miếng ngọc mà Tiêu Chiến đã len lén nhét vào hộp của hắn lúc ở nhà họ Tiết khi trước.
Vương Nhất Bác vốn dĩ chỉ coi nó là tín vật định tình, thế nên mãi vẫn không chịu trả cho Tiêu Chiến, không ngờ miếng ngọc bội này lại có nhiều bí ẩn, không chỉ khống chế được lệ khí của hắn, ngăn cản hắn hóa thành ác quỷ, còn có thể phá được cấm chế của ngôi trường này.
Sau khi Vương Nhất Bác đặt miếng ngọc lên lòng bàn tay, rót một tia hồn khí vào trong đó, ngọc bội vậy mà lại bay lên giữa không trung, lượn vòng trên huyết trận, những giọt máu tươi vốn dĩ đang ngưng tụ nơi tâm trận lại theo đúng đường cũ trở về trong cơ thể Tiêu Chiến.
Có sự hỗ trợ của ngọc bội, huyết trận vốn mang màu đỏ đậm chớp mắt đã tản mác ra sắc vàng chói mắt, theo tiếng kêu thảm thiết tới tê tâm liệt phế của Tương Dao, dần dần quay về tĩnh lặng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro