12
Quách Trung đi về, ngay đêm hôm đó, Tiêu Chiến đem theo túi đeo chéo của mình chuẩn bị lẻn vào phòng bảo tàng, gặp mặt chiếc gương đồng có thể xông vào giấc mộng kia, tiện thể xem xem trường học này rốt cuộc có vấn đề gì.
Một kẻ cặn bã đi lật mộ người khác, lời của ông ta đến nửa phần Tiêu Chiến cũng chẳng tin, thế nên mới đưa ra cái cớ ba ngày.
Vừa ra khỏi cửa chuẩn bị quét một chiếc xe đạp điện công cộng để đi, cơ thể đột nhiên bị nhấc lơ lửng giữa không trung, tuy không phải lần đầu tiên được bế, nhưng vẫn dọa Tiêu Chiến sợ hết hồn. Nếu không phải nửa đêm canh ba sợ dọa đến người ta, anh nhất định sẽ chửi um cho cái tên quỷ lưu manh này một trận.
"Vương Nhất Bác, anh bỏ tôi xuống, tôi có chuyện nghiêm túc cần làm!"
"Gương đồng em có thể đối phó được, người ở trường em không xử lý được, để Lưu quản gia đi cùng em tôi mới yên tâm."
Không biết là ánh mắt của Vương Nhất Bác quá mức thâm tình, hay do giọng điệu dịu dàng quá, bé mèo con thích xù lông hiếm hoi không phản bác, ngoan ngoãn co người trong lòng hắn.
"Thiếu gia, xe chuẩn bị xong rồi."
Vương Nhất Bác ừm một tiếng, bế Tiêu Chiến lên một chiếc xe van màu đen, trông thấy ánh mắt hơi có phần nghi hoặc của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không nhịn được hôn một cái lên gò má trắng nõn mịn màng của anh, chưa đợi đối phương nổi đóa đã cấp tốc giải thích rằng:
"Tuy bây giờ là đêm khuya nhưng vẫn phải cẩn thận một chút, chiếc xe này là thuê ở nhà xe gần đây, dù cho sau này bọn họ có muốn điều tra cũng không có manh mối."
Chuyện này mình quả thực chưa nghĩ đến, cũng xem như Vương Nhất Bác làm việc chắc chắn đáng tin, vừa nãy coi như bị chó cắn một cái đi vậy. Tiêu Chiến kéo vạt áo trước ngực Vương Nhất Bác lau mặt một cái, quay đầu nhìn ra đường phố ngoài cửa sổ xe, đèn đường ảm đạm lại rất hợp với tình cảnh lúc này.
Trường học cách nhà Tiêu Chiến không tính là quá xa, xe chạy khoảng nửa tiếng đồng hồ đã tới đích.
Một đoàn người xuống xe xong, Tiêu Chiến đang định bật tường nhảy vào liền trông thấy Vương Nhất Bác đi theo phía sau tự nhiên khựng lại, hồn thể vốn dĩ chắc chắn rõ ràng đột nhiên nhấp nháy hai cái, hình như đã trong suốt đi mấy phần.
"Vương Nhất Bác đừng cử động, ở đây có vấn đề!"
Giây phút Tiêu Chiến lên tiếng Vương Nhất Bác cũng đã phát giác ra rồi, chắc đã bị người ta hạ cấm chế. Nghĩ kỹ cũng có thể hiểu được, dù sao suốt ngày đào mồ đào mả nhà người ta lên, sợ người ta tìm đến cửa cũng phải.
"Chỗ này đã bị người ta hạ cấm chế, tôi không thể vào cùng em được rồi, để Lưu quản gia đi cùng em, thân thủ của chú ấy em không cần lo."
Tiêu Chiến chạy lấy đà một cái nhảy bật lên nóc tường.
"Tôi vẫn là tự mình đi vào thì ổn hơn, nhiều người mục tiêu lớn quá, rất dễ bị bảo vệ phát hiện ra. Hơn nữa nếu thật sự bị phát hiện, một mình tôi cũng dễ thoát thân hơn."
Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút, nhấc tay rút một sợi hồn khí màu xanh đen từ mi tâm ra, hồn khí đó giống như có ý thức vậy, trượt khỏi đầu ngón tay của Vương Nhất Bác, sau khi bay lượn quanh cơ thể Tiêu Chiến một vòng liền chui vào mi tâm của Tiêu Chiến.
"Đây là một sợi hồn thức của tôi, để nó đi vào cùng với em, nếu như gặp phải nguy hiểm tôi sẽ lập tức vào cứu em ngay."
Người bố đoản mệnh ra đi sớm, ông nội đó giờ vẫn không thân thiết với anh lắm, hình như trước giờ chưa có ai từng quan tâm anh như vậy.
Tiêu Chiến cúi đầu nhìn Vương Nhất Bác ở bên dưới, hắn nhíu chặt chân mày, cứ như đang ảo não vì chưa chuẩn bị vẹn toàn khiến mình rơi vào nguy hiểm vậy.
Có thể... kết hôn... cũng không gay go đến mức đó nhỉ?
Sau khi gật gật đầu với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến tung người chuồn vào trong.
Phòng bảo tàng âm khí quanh quẩn, bầu trời phía trên có một tầng sương đen dày đặc như mực, nhìn cảnh tượng trước mặt, Tiêu Chiến lấy chiếc roi xương có được ở nhà họ Tiết khi trước từ trong túi ra.
Sau khi tiễn Hàn Niệm Lý đi, anh vốn định hủy chiếc roi xương này, nhưng Vương Nhất Bác lại kêu anh để lại, dù sao lệ khí bên trong cũng đã được hóa giải, giữ làm pháp khí cũng không tồi.
Tiêu Chiến nhìn phòng bảo vệ bên cạnh cổng chính tắt đèn tối om một cái, theo lý mà nói phải có bảo vệ trực ban mới đúng chứ nhỉ. Chuyện khác thường ắt có ma, Tiêu Chiến định đi vòng ra phía sau phòng bảo tàng lại trèo cửa sổ vào trong, nhưng vừa đi được vài bước, cửa lớn đã tự động mở ra rồi.
Tiêu Chiến theo phản xạ lùi về sau hai bước, sau khi quan sát một hồi, thấy xung quanh không có gì khác thường liền cầm chặt roi xương đi vào trong.
Sau khi vào cửa là một thông đạo kiểm tra an ninh khá dài, chắc là sợ người đến tham quan mang theo vũ khí có tính gây hại, bắt buộc phải đi qua chỗ này mới vào trong được.
Tiêu Chiến cẩn thận nhìn xung quanh một vòng, lấy viên dạ minh châu mà Vương Nhất Bác nhét cho anh ở trong túi ra, chắc do sợ anh cầm tay thì vướng víu, bên trên còn đặc biệt khoan một lỗ nhỏ xỏ một sợi dây da vào để có thể buộc lên người, tính ra lại tiện hơn đèn pin cầm tay mấy phần.
Giây phút dạ minh châu được lấy ra, cả thông đạo đều sáng lên ánh sáng nhu hòa, nhìn cảnh tượng trước mặt Tiêu Chiến chậc chậc lấy làm hiếu kỳ, lúc trước chỉ từng đọc được thứ này trên sách, không ngờ diện tích chiếu sáng lại lớn như vậy.
Có nguồn sáng, tầm nhìn không bị cản trở nữa, Tiêu Chiến cũng không cẩn trọng như trước nữa, hất chiếc túi đeo chéo ra sau lưng một cái, sải bước lớn đi vào trong thông đạo.
Theo miêu tả lúc ban ngày của Quách Trung, tính toán vị trí một cách đại khái xong Tiêu Chiến liền đi thẳng về phía chiếc gương đồng.
Chưa đi được mấy bước, phòng triển lãm vốn yên ắng đột nhiên truyền tới một tràng tiếng cười, chất giọng cực khàn, khiến người ta khó phân biệt nam nữ, xem ra chính chủ tới rồi.
Đang nghĩ ngợi, cánh tay đột nhiên bị thứ gì đó kéo lại. Bây giờ đang là giữa mùa hè, Tiêu Chiến mặc áo phông cộc tay trắng, trên da truyền tới xúc cảm trơn mịn lạnh như băng khiến anh ngay lập tức tê cả da đầu.
Xoay người một cái thoát khỏi trói buộc nơi cánh tay, vừa ngước mắt đã trông thấy một khuôn mặt quái dị trắng nhợt, tròng mắt màu đỏ tím, lỗ mũi lõm xuống, cái cằm nhọn hoắt nhô ra, toàn bộ phần đầu hình tam giác, quái dị nhất là phần cổ nhỏ dài của hắn ta.
Tuy đã chuẩn bị tâm lý trước, nhưng thứ trước mặt vẫn khiến anh giật mình kinh ngạc, mẹ kiếp đây nào phải con người chứ! Nếu bảo là rắn cũng không đúng, Tương Dao trong sách cũng đâu có khủng bố thế này.
Pháp khí của Tiêu Chiến là roi xương, tất nhiên không hợp đánh cận chiến, cũng may anh đã chuẩn bị trước. Tiêu Chiến thò tay vào túi nắm lấy một nắm bột hùng hoàng, rắc trước mặt Tương Dao thử dò về phía trước, chuẩn bị tấn công lên cổ nó.
Tuy thứ này không phải rắn nhưng chắc cũng có họ hàng huyết thống, Tiêu Chiến nhân kẽ hở lúc nó tránh né, nhanh chân chạy ra ngoài.
Vừa nãy đã nhìn kỹ vảy của nó, nhỏ nhất cũng to bằng móng tay cái, lóe lên ánh sáng màu lam nhạt, tuyệt đối không phải linh thú trấn mộ bình thường, nếu thứ này là thứ đã thành tinh, e rằng hôm nay mình phải toi mạng tại đây.
Bắt buộc phải dẫn dụ nó ra bên ngoài, cấm chế ở chỗ này có thể cản trở không cho Vương Nhất Bác vào, vậy nhất định cũng có thể ngăn cản thứ này chạy ra, nhỡ đâu không hàng phục được, anh còn có thể bật tường rút ra ngoài.
Ra ngoài thì không cần qua cửa kiểm tra an ninh, cũng tiện cho kế hoạch của Tiêu Chiến. Lúc gần như sắp đến được cửa chính, chân phải không biết đã bị thứ gì quấn chặt, cơ thể theo quán tính ngã văng trượt về phía sau bốn năm mét, đập mạnh lên cột trụ bằng đá cẩm thạch ở bên cạnh.
Lồng ngực truyền tới chấn động mãnh liệt, Tiêu Chiến lập tức cảm thấy cổ họng dâng lên một vị ngọt, anh cố nhịn cơn đau trong ngực giãy giụa bò dậy, dù sao bây giờ cũng không phải lúc yếu đuối, không nghĩ cách thì chỉ có thể đợi chết.
Đúng lúc đang ngẫm nghĩ thì trông thấy một nút công tắc trên cột, Tiêu Chiến không cả nghĩ đã ấn ngay, dù sao cũng chẳng còn tình huống nào tệ hại hơn bây giờ được nữa.
Giây phút công tắc được ấn xuống, phòng triển lãm vốn dĩ tối tăm lập tức sáng như ban ngày, Tiêu Chiến cũng đã nhìn rõ toàn bộ dáng vẻ của thứ trước mặt.
Tương Dao chín đầu thân rắn, hình dáng nửa người nửa rắn, vị trí thô nhất trên thân rắn có đường kính lên đến một mét, lớp vảy màu xanh nước biển đậm cứng cáp vô cùng, lúc đứng nửa người đã cao ba bốn mét, phía sau còn kéo lê một chiếc đuôi rất dài, xem ra thứ vừa nãy kéo mình ngã chính là thứ này.
Đối đầu với nhau, cảm giác chênh lệch xa về sức mạnh lập tức xuất hiện, Tiêu Chiến không khỏi cầm chặt chiếc roi xương trong tay thêm chút nữa, nhìn tư thế phòng bị của anh, Tương Dao ở bên đối diện chầm chậm lên tiếng:
"Ta là thần thú thượng cổ Tương Dao, một tên người phàm cỏn con cũng dám lỗ mãng, đúng là không biết tự lượng sức mình."
Nghe thấy lời nó, Tiêu Chiến xì mũi coi thường:
"Làm gì có thần thú nào có bộ dạng như ngươi, mồm đầy răng nanh, hôi thối không ngửi nổi."
Phản ứng của Tiêu Chiến hoàn toàn chọc giận con hung thú tàn bạo này.
"Vốn định cho ngươi một phát dứt khoát, nếu ngươi đã không biết điều như thế, hôm nay bổn tọa nhất quyết phải lột da rút gân ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro