Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Sau khi giải quyết xong chuyện của Hàn Niệm Lý, Tiêu Chiến cũng coi như tranh thủ được chút thời gian rảnh rỗi, nghỉ ngơi được một khoảng thời gian.

Bây giờ quan hệ giữa hai người cũng xem như đã ngửa bài, Vương Nhất Bác cũng không ẩn thân nữa, trong nhà tự nhiên có thêm một con ma, Tiêu Chiến nghĩ thế nào cũng thấy không quen thế ấy, khổ nỗi đuổi cũng không đuổi được, chỉ có thể coi hắn như không khí mà thôi.

Hôm đó đang chuẩn bị đóng cửa tiệm, tự nhiên có một người đàn ông trung niên tầm hơn bốn mươi tuổi hốt hoảng chạy vào, bọng mắt xệ xuống, vành mắt xanh đen, vừa nhìn đã biết chọc phải thứ gì không sạch sẽ.

"Cậu là ai?"

Tiêu Chiến bực dọc liếc ông ta một cái:

"Chú xông vào tiệm của tôi, còn hỏi tôi là ai? Tôi còn muốn hỏi chú là ai đây này?"

Người đàn ông toàn vẻ kinh hồn bạt vía, nhìn lên nhìn xuống quan sát cậu trai trước mắt mấy lần liền:

"Tôi... tôi tìm Tiêu đại sư! Cậu là Tiêu đại sư?"

"Thấy chú ấn đường nổi đen, hai môi tím tái, chắc gặp tà rồi hả?"

Dáng vẻ Tiêu Chiến điềm tĩnh như thường nói ra những lời này khiến người đàn ông trung niên chấn động cả người, soạt một tiếng quỳ xuống dưới chân Tiêu Chiến:

"Tiêu đại sư ơi cứu mạng với, Tiêu đại sư ơi, xin hãy cứu tôi!"

Tiêu Chiến thở dài một hơi, xem ra lại là một việc lớn, sao kể từ sau khi gặp được Vương Nhất Bác, suốt ngày toàn là mấy việc khó giải quyết thế này, anh đã tạo nghiệp gì cơ chứ?

Người đàn ông tên Quách Trung, là giáo sư của một trường học nổi tiếng trong thành phố, thời gian trước nhà trưởng tổ chức kỷ niệm thành lập, lấy chủ đề từ thiện và quyên góp để kêu gọi các thành phần trong xã hội tham gia.

Hoạt động được tổ chức rất thành công, khoản quyên góp thu được được trực tiếp ủy thác cho Hội Chữ thập đỏ, cấp cho những ngôi trường tiểu học nghèo khó trên các vùng núi cao, dùng để tân trang và xây lại.

Những món đồ cổ hay thư họa được quyên tặng sau này cũng được đưa tới mấy điểm đấu giá, lần lượt tiến hành đấu giá, vốn dĩ các công việc đều tiến hành rất thuận lợi, ai ngờ lại xảy ra một chuyện kỳ lạ...

Chuyện phải bắt đầu nói từ một tuần trước, hướng giảng dạy của Quách Trung là lịch sử và văn cổ, thế nên việc thu xếp các món đồ đấu giá này đương nhiên sẽ rơi lên đầu ông.

Hôm đó là ngày cuối cùng vận chuyển đồ đạc, sau khi kiểm đếm số lượng là ông có thể tan làm.

Vừa về đến nhà đã nghe thấy bạn đời than phiền rằng gọi cho ông mấy cuộc điện thoại liền đều không thấy ai nghe, bấy giờ mới nhớ ra lúc sắp xếp vật phẩm đấu giá chắc đã để quên điện thoại trong bảo tàng của nhà trường.

Điện thoại của Quách Trung là chiếc điện thoại vừa được mua mới khi nhận tiền thưởng vào tháng trước, thế nên sáng sớm ngày hôm sau ông đã đặc biệt đi làm sớm nửa tiếng, tuy bảo tàng của trường học không mở cửa tùy tiện cho người ngoài vào, nhưng muốn lén luồn vào trong cũng không phải chuyện gì khó, để tránh việc bị người khác lượm mất, vẫn nên đến sớm một chút để lấy thì tốt hơn.

Sau khi đăng ký với bảo vệ, Quách Trung rất nhanh chóng đã tìm thấy điện thoại một cách thuận lợi, lúc quay người đi ra ngoài cửa lại khựng lại một phát, một chiếc gương đồng trong góc đã thu hút sự chú ý của ông.

Đây là một món cổ vật từ thời chiến quốc, nghe nói là một đơn vị bất động sản cực kỳ có thực lực quyên tặng.

Thân gương dài chừng hai mét, mặt gương bằng phẳng rõ ràng, phía trên khung gương điêu khắc một con Tương Dao* sống động như thật.

Tương Dao xuất phát từ Sơn Hải Kinh, là thứ độc nhất trên thế gian, thân rắn chín đầu, ăn thịt người vô số.

Nhưng bởi vì ngụ ý không may mắn lắm, thế nên không thường thấy trong nước, ngược lại lại thịnh hành trên đảo quốc một thời gian, dù sao đảo quốc là nước kết hôn cũng giống như đi đưa tang.

Quách Trung nhớ chiếc gương này đã được đưa đi vào hôm qua rồi, chẳng lẽ lúc mình kiểm đếm bị sót?

Mấy hôm đó quả thực bận rộn quá, những vật phẩm phải gửi đi đấu giá cũng nhiều, ông cũng không để ý quá nhiều, thế là lại gọi điện cho quản lý của Phòng đấu giá, vừa qua buổi trưa đã có xe đến chở đi rồi.

Vốn tưởng mọi chuyện như vậy là kết thúc, nhưng ngày hôm sau ông đến phòng bảo tàng lấy tài liệu, phát hiện tấm gương hôm qua đã được chở đi kia lại xuất hiện trong bảo tàng, vẫn là vị trí cũ, vẫn là chiếc gương đồng được điêu khắc hình Tương Dao. Chín thân rắn lượn vòng xung quanh gương, trông cực kỳ quái dị.

Quách Trung ngờ vực đi đến trước tấm gương, nhấc tay lên sờ sờ, xúc cảm lạnh lẽo trơn bóng, chỉ là một tấm gương bình thường, không có gì khác cả.

Ông lại giơ tay gõ gõ, đồ đồng vang lên tiếng kim loại cực đặc trưng, vang vọng trong nhà bảo tàng trống trải.

Quách Trung quay người nhìn xung quanh một vòng, vẫn không có bất cứ điểm gì khác thường, chẳng lẽ trong lúc mình không biết, lãnh đạo nhà trường hoặc người bên Phòng đấu giá đã vận chuyển nó về đây ư?

Đúng lúc ông đang nghi hoặc, tự nhiên cảm thấy có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, quay đầu lại liền thấy mặt gương vốn dĩ bằng phẳng đang nổi lên một chút gợn sóng, một bóng người thân mặc áo giáp da rắn xuất hiện trong gương...

Tiêu Chiến nhìn Quách Trung ngồi ở phía đối diện, xem ra ông quả thực kinh sợ không nhẹ, ngồi trên ghế mà cả người vẫn đang run rẩy.

"Chỉ trông thấy mỗi bóng người thôi mà, sao chú lại đòi tôi cứu mạng? Phía sau còn xảy ra chuyện gì nữa?"

Quách Trung tháo chiếc kính trên sống mũi xuống, giơ tay lên lấy tay áo lau lau mồ hôi.

"Lần tiếp theo tôi tỉnh lại đã là ở trong bệnh viện rồi, bác sĩ bảo do mệt mỏi quá độ dẫn đến thiếu máu lên não, thế nên mới ngất xỉu, lúc đầu tôi cũng tưởng là mình nằm mơ lúc ngất.

Nhưng đêm hôm đó, chiếc gương đồng kia lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi, cái người da rắn kia vậy mà lại ở trong gương ngẩng đầu lên, nhìn tôi cười một cách đầy u ám.

Ngày thứ hai, ngày thứ ba, thậm chí mấy ngày liền sau đó, chỉ cần tôi nhắm mắt ngủ là chiếc gương đó sẽ xuất hiện, càng khiến tôi sợ hãi hơn nữa là, cái người da rắn kia hình như... đang di chuyển dần ra bên ngoài!

Hơn nữa khoảng cách với tôi càng ngày càng gần, trực giác nói với tôi, nếu như đợi hắn đi ra, tôi chắc chắn sẽ chết không có gì phải nghi ngờ."

Quỷ trong gương thì Tiêu Chiến từng nghe nói, nhưng Tương Dao không thuộc hàng ngũ ma quỷ, cụ thể hơn mà nói nên là yêu linh, loại yêu ma tinh quái này thường đều được dùng để trấn áp lăng mộ, sao lại vô duyên vô cớ xuất hiện ở nhân gian? Xem ra chuyện này có ẩn tình.

"Chiếc gương đồng này là ai tặng?"

Quách Trung suy nghĩ giây lát, lắc lắc đầu:

"Chiếc gương đồng này do một chiếc xe chở hàng chạy đường dài đưa đến, tài xế nói là một ông chủ lớn quyên tặng, nhưng ông chủ này vì một vài nguyên nhân nào đó không tiện tiết lộ danh tính, thế nên chúng tôi cũng không hỏi sâu."

Tiêu Chiến nhìn ông một cái xong, lấy một tấm bùa trong túi đeo chéo ra, tiện tay bắt một quyết, lá bùa không có gió mà dựng thẳng lên, tự cháy thành tro, một loạt thao tác khiến Quách Trung nhìn mà mắt sáng lên, xem ra người trẻ tuổi này quả thực có chút bản lĩnh, lần này mình được cứu rồi!

Tiêu Chiến hòa bột tro vào trong cốc nước trước mặt Quách Trung:

"Việc này tôi tạm thời nhận, chú uống cốc nước bùa này đi, có thể bảo vệ chú ba ngày không có vấn đề gì, nhưng chú phải nhớ kỹ, trong ba ngày này không được phép sát sinh, không được ăn mặn, ba ngày sau tôi ắt tới tìm chú."

"Đại sư ơi hôm nay cậu không thể đi với tôi luôn được sao? Sao nhất định phải đợi ba ngày sau?"

Nhìn dáng vẻ hoảng hốt lo sợ của Quách Trung, Tiêu Chiến thở dài một hơi giải thích rằng:

"Vụ này của chú có khả năng hơi khó giải quyết, tôi cần chuẩn bị ít đồ đạc, nếu không... không những không cứu nổi chú, còn có khả năng hại cả nhà chú."

Nghe Tiêu Chiến năm lần bảy lượt đảm bảo trong ba ngày ông tuyệt đối sẽ không mơ thấy người da rắn kia nữa, Quách Trung bấy giờ mới yên tâm rời đi.

Nhìn bóng lưng ông rời đi, Tiêu Chiến lẩm bẩm nói:

"Tương Dao? Anh cảm thấy lời ông ta nói có mấy phần thật mấy phần giả? Tôi cứ cảm thấy tên Quách Trung này không đơn giản như những gì chúng ta nhìn thấy bề ngoài."

Lời vừa dứt, bóng dáng Vương Nhất Bác liền xuất hiện ngay bên cạnh:

"Loại hung thú này thường đều dùng để trấn thủ lăng mộ, Tương Dao chín đầu lại là hung thần trong các loại ác thú, em có thể tra một chút, gần đây có mộ tướng quân nào xuất thổ không, nếu như không có... vậy chuyện này thú vị rồi đây."

Nhìn dáng vẻ cười trên sự đau khổ của người khác của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến tự nhiên lóe lên một suy nghĩ:

"Ý anh là, bọn họ mượn danh nghĩa quyên góp để ngụy trang cho việc trộm mộ! Vậy là có thể mượn danh nghĩa bán đấu giá lấy tiền từ thiện, thủ tiêu tang vật một cách quang minh chính đại."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến trợn tròn đôi mắt và cả khuôn miệng nhỏ nhắn vì kinh ngạc mà hơi há ra của anh, trong mắt toàn là sự yêu thích sắp tràn cả ra ngoài:

"Vợ anh đúng là thông minh!"

Tất nhiên lại nhận được một cái lườm lần thứ n trong ngày...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro