10
Sau khi Lưu quản gia đi ra ngoài, Tiêu Chiến nhìn xung quanh phòng bệnh, sắp bị chọc tức tới nỗi bật cười đến nơi rồi, còn chưa tính sổ với hắn ta, bảo ẩn thân một cái là ẩn thân luôn.
"Vương thiếu gia ra đây đi, nhân lúc bây giờ không có ai, chúng ta tính sổ đi!"
Tiêu Chiến nói xong đợi phải đến gần năm phút Vương Nhất Bác vẫn chưa xuất hiện, anh vốn đã không phải một người có tính khí tốt, lại đang ôm một bụng ấm ức khó chịu, vén chăn ra ngồi khoanh chân trên giường, thở ra một hơi dài, giọng nói vang vọng hùng hồn:
"Ông đây đếm đến ba! Anh mà còn không ra đây, buổi tối tôi sẽ đến hộp đêm, tìm mười anh người mẫu nam, cho anh làm ma cũng đội cả thảo nguyên xanh trên đầu!"
Lời vừa dứt, phía dưới giường liền xuất hiện bóng người của Vương Nhất Bác, đang khoanh chân nhìn thẳng vào Tiêu Chiến, căn bản không cho anh cơ hội đếm.
Giây phút nhìn thấy Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cố gắng kiềm chế cảm xúc, suýt chút xông lên bóp chết con ma này.
"Anh giỏi lắm! Mẹ nhà nó chứ anh giỏi lắm luôn, chẳng trách người xưa cứ nói, vô thương bất gian, vô thương bất gian*, nhận việc nhà anh, tôi đúng là mất hết cả mặt mũi luôn rồi.
Tiền chẳng lấy được mấy đồng, lại đẩy cả cái thân này vào cuộc! Chuyện này mà truyền ra ngoài, con mẹ nó sau này anh bảo tôi phải lăn lộn trong ngành thế nào được nữa?"
Tiêu Chiến nhìn cốc nước Vương Nhất Bác đưa tới, bưng lên uống một ngụm lớn, tiếp tục mắng rằng:
"Sau này người ta có nhắc đến tôi, phản ứng đầu tiên sẽ là, mẹ kiếp tôi tự mình mai mối cho mình! Hoang đường không chấp nhận nổi luôn đấy, hàng xóm láng giềng không chê trách tôi ê mặt ra à!"
Nhìn khuôn mặt đỏ ửng lên của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác làm gì còn khí thế tổng tài bá đạo như bình thường nữa, ngồi cuối giường dáng vẻ rụt rè, cả người rặt vẻ sợ vợ.
"Thì... cũng có phải em không được chút lợi... lợi ích nào đâu..."
Sau khi nghe thấy lời Vương Nhất Bác, mắt Tiêu Chiến cũng muốn trợn ngược cả lên.
"Lợi ích? Anh nói thế mà nghe được?
Phải! Tôi nhận được hẳn cái danh tiếng thành thật uy tín luôn!
Sau này người cùng ngành có nói về tôi cũng đều là "nói đến kính nghiệp thì ông phải nhìn Tiêu Chiến nhà người ta, sợ đương sự kén quá không kiếm được vợ nên tự mình đích thân ra trận! Ai kiếm tiền tôi cũng thấy đỏ cả mắt, nhưng mấy đồng tiền này của Tiêu Chiến, cậu ta kiếm được mà mọi người thấy cũng đều thương xót trong lòng!""
Tiêu Chiến càng nói càng kích động, Vương Nhất Bác càng nghe càng cúi thấp đầu, chuyện này quả thực là hắn sai trước, nhưng mà... ai chẳng muốn tìm một người vợ xinh đẹp chứ? Chỉ mỗi khuôn mặt này của Tiêu Chiến, Vương thiếu gia đã thấy mình không sai, càng nghĩ càng thấy hùng hồn, ngẩng đầu lên ánh mắt kiên định lên tiếng:
"Em có thấy bực bội thì đánh tôi một trận, nhưng kiểu gì cũng buộc phải kết hôn, chỉ cần tôi lên tiếng, từ nay về sau ngoại trừ tôi, em không gả cho ai được cả, hơn nữa... tôi cũng xơ múi rồi, buộc phải có trách nhiệm đến cùng."
Nhìn vẻ mặt đi từ kiên định đến ngượng ngùng của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến khó lòng tin nổi mở to hai mắt mình. Mẹ nó chứ mình quay về thể chế xã hội cũ độc tài và tàn ác rồi? Giờ đến cưới xin cũng không được tự do nữa?
"Có gả hay không là chuyện của tôi, dù cho tôi có cạo trọc hết cả cái đầu này đi, cũng tuyệt đối không rẻ rúng cho nhà họ Vương các người!"
Quay về phía Vương Nhất Bác gào xong, Tiêu Chiến ngửa về phía sau một phát nằm sụp xuống luôn, anh kéo chăn trùm lên đầu, rõ ràng là vẻ không muốn nói chuyện nữa, Vương Nhất Bác nhìn ngọn núi nhỏ trên giường, thở dài một hơi xong liền biến mất trong không khí...
*
Chớp mắt ba ngày trôi qua, mới sáng sớm Tiêu Chiến đã xuất viện, ngồi trên chiếc xe đưa Hàn Niệm Lý về nhà, Lưu quản gia làm việc rất nhanh nhẹn và đáng tin, suốt một đường quang đãng không có gì cản trở, chỉ có mỗi lúc tìm địa chỉ nhà họ Hàn hơi mất công một chút.
Bố mẹ của Hàn Niệm Lý đã không còn làm ở xưởng bia trước đây nữa, đương nhiên cũng sẽ chuyển ra khỏi tòa nhà bố trí cho nhân viên, Tiêu Chiến quẹo rẽ mấy lần, tìm thấy vợ chồng ông bà Hàn ở một thị trấn nhỏ ngoại ô.
Theo lý mà nói bọn họ cũng mới chỉ hơn bốn mươi tuổi, nhưng thực tế vẻ ngoài trông lại lớn hơn tuổi tác rất nhiều.
Chân tay của ông Hàn hình như cũng không được linh hoạt lắm, trông thấy hoàn cảnh của bọn họ, Tiêu Chiến kêu Lưu quản gia đỗ xe đông lạnh ở bên ngoài thị trấn, tự mình đi bộ đến nhà họ Hàn.
Sau khi trông thấy người đến, bà Hàn quan sát một hồi, sau khi nhìn rõ đối phương chỉ là một cậu bé tầm hai mươi tuổi mới từ từ buông lỏng cảnh giác:
"Cậu là?"
Nhìn mái tóc trắng của hai người, Tiêu Chiến lại có chút khó mà lên tiếng, lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy... chân tướng hình như cũng không quá quan trọng.
"Cháu chào cô ạ, cháu là bạn của Niệm Lý, là cậu ấy nhờ cháu đến thăm cô và chú ạ."
Nghe thấy lời Tiêu Chiến, bà Hàn lập tức kích động tới mức hơi run run, ông Hàn đang ngồi trên ghế cũng ngọ nguậy muốn đứng dậy, Tiêu Chiến bấy giờ mới nhìn rõ, ông không phải chỉ đôi chân không linh hoạt, hình như nửa người đều không thể nào cử động được.
"Niệm Niệm của chúng ta? Nó... nó đang ở đâu thế?"
Nghe thấy giọng nói run rẩy của bà Hàn, chiếc roi xương trong túi đeo chéo khẽ rung lên, Tiêu Chiến nhấc tay vỗ vỗ tỏ ý an ủi.
"Cậu ấy... năm đó cậu ấy bị hội buôn người bán sang thành phố bên cạnh, sau đó liền được bố mẹ nuôi đưa ra nước ngoài, thế nên bao nhiêu năm như vậy mới không cách nào về nhà."
"Ra nước ngoài rồi ư? Ra nước ngoài là tốt... người vẫn còn là tốt rồi... bình an là được."
Sau khi nghe Tiêu Chiến nói, hai ông bà nước mắt giàn giụa, tìm kiếm bao nhiêu năm nay đều không có tin tức, vốn đã chẳng còn bất cứ hi vọng gì nữa rồi, không ngờ lúc còn sống vẫn có thể nhận được tin tức của con trai.
Trông thấy phản ứng của hai ông bà, Tiêu Chiến lại lần nữa cảm nhận được tình yêu của bố mẹ dành cho con cái, bọn họ nhận được tin của Hàn Niệm Lý vậy mà lại không hỏi khi nào cậu ấy quay về, chỉ nhắc đi nhắc lại rằng "còn sống" là tốt rồi, Tiêu Chiến không khỏi đỏ hai vành mắt.
"Niệm Lý cậu ấy... những năm nay sống rất tốt ạ, cậu ấy gặp được người rất lương thiện, bố mẹ nuôi đối xử với cậu ấy rất tốt, bây giờ cậu ấy đã tốt nghiệp đại học rồi, dạo gần đây vừa mới nhậm chức, công việc bận rộn lắm, thế nên mới lỡ dở việc về nước, nhưng cậu ấy chưa bao giờ quên hai cô chú, quên đi gia đình này."
"Nó sống tốt là được, đã giỏi giang đi ra nước ngoài rồi, còn đi đi về về làm gì cho vất vả, nó sống tốt là cô chú yên tâm rồi."
Nói đến đây, bà Hàn mắt ngấn nước quay sang ông Hàn ở bên cạnh mỉm cười:
"Vốn dĩ cô chú tưởng bao nhiêu năm qua không có tin tức gì, phần nhiều là bị lừa đến vùng núi hẻo lánh nào rồi, tình huống xấu hơn nữa thì bị lừa đi bán nội tạng rồi, không ngờ nó có cơ hội như vậy, ông trời đúng là có mắt, Niệm Niệm nhà chúng ta cũng quả là có phúc, phiền cháu chuyển lời giúp cô chú, đừng đi đi về về cho vất vả làm gì, từ nước ngoài về cũng chẳng dễ dàng, hơn nữa... để bố mẹ nuôi của nó biết, trong lòng sẽ có ngăn cách đấy."
Ông Hàn đang nằm trên chiếc ghế bên cạnh nghe thấy lời bà nói, tuy không lên tiếng nói được, nhưng cũng liên tục gật đầu theo.
"Cô, chú, Niệm Lý bảo cậu ấy nhất định sẽ về đó ạ, chỉ là sẽ hơi lâu một chút, mong cô chú có thể giữ gìn sức khỏe sống thật tốt... đợi cậu ấy về!"
Lời Tiêu Chiến vừa dứt, Lưu quản gia đã đi tới, trong tay vẫn còn cầm một chiếc túi da trâu dày cộp, sau khi gật gật đầu với ông bà Hàn, lại đưa chiếc túi giao vào tay hai ông bà:
"Đây là đồ Hàn thiếu gia nhờ chúng tôi đưa cho hai vị ạ, đây là tiền mà cậu ấy tự tích góp, đặc biệt hiếu kính hai cô chú."
Hai người nhận được tiền, nước mắt vừa mới dừng đã lại chảy xuống tiếp:
"Được được được, Niệm Niệm nhà chúng ta đúng là đã gặp được người tốt rồi."
Tiêu Chiến sợ không khống chế được cảm xúc, vội vàng chào tạm biệt hai ông bà, vừa mở cửa xe ra đã được kéo vào một vòng tay rộng rãi, cảm nhận được hơi thở quen thuộc của Vương Nhất Bác, dòng nước mắt cố gắng đè nén của Tiêu Chiến cuối cùng đã vỡ òa.
"Chiến Chiến của chúng ta sao lại lương thiện như vậy chứ, em làm rất đúng, như vậy là kết cục tốt nhất cho bọn họ."
Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến, vừa dịu giọng an ủi, vừa nhẹ nhàng vỗ lưng anh, không bao lâu trong khoang xe yên tĩnh đã bắt đầu vang vọng tiếng thở đều đặn kéo dài của Tiêu Chiến...
Nhìn người ngủ say trong lòng, Vương Nhất Bác sống hai kiếp người và ma, lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là mãn nguyện.
Cũng là lần đầu tiên biết được, trên thế giới này tồn tại một người như thế, một người mà chỉ cần nhíu mày là trái tim mình đã như lửa cháy...
【Phần của Hàn Niệm Lý chính thức kết thúc, chương tiếp theo sẽ đi vào tuyến câu chuyện mới, tình cảm của hai vợ chồng nhỏ cũng bắt đầu chính thức phát triển ~】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro