08
Nghe lời tự thuật của Hàn Niệm Lý, Tiêu Chiến thấy buồn nôn một trận, hóa ra nhân tính lại có thể bẩn thỉu đến mức độ này.
Trong lúc cảm thấy bất công thay Hàn Niệm Lý, trong lòng cũng đầy rẫy một cảm giác bất lực, xã hội pháp trị bây giờ, làm gì có ai nghe lời làm chứng của một con ma? Ông trời sao có thể quan tâm con kiến sống hay chết...
Nhân lúc Tiêu Chiến đang thất thần, Hàn Niệm Lý lao ra ngoài như một cơn gió, xông thẳng tới ba người nhà họ Tiết ở gian chính, sau khi thấy cậu vào nhà, Tiêu Chiến sốt hết cả ruột, xem ra bố con Tiết Cường hôm nay e là đi hết.
Dù sao khi ác quỷ điên cuồng, không cần nói những thứ khác, chỉ với oán khí nồng đậm như trên người chúng, bán kính mười dặm quanh đây ba năm tới ắt không có hạt nào được thu hoạch. Tiêu Chiến đang suy nghĩ xem nên làm thế nào để tự bảo vệ bản thân thì nghe thấy trong nhà truyền tới một tiếng kêu thảm thiết, Tiêu Chiến vừa lao vào nhà đã trông thấy khắp người Tiết Cường toàn là máu, trên tay cầm một chiếc roi xương kỳ lạ, không ngừng quất lên người Hàn Niệm Lý đang nằm lăn lộn dưới đất, mỗi một roi rơi xuống, quỷ khí trên cơ thể Hàn Niệm Lý lại nhạt đi một phần.
"Con điếm thối tha, chết rồi còn dám quay về, nếu tao đã giết được mày một lần, thì có thể giết mày hai lần, hôm nay tao cho mày hồn phi phách tán."
Tiêu Chiến nhìn cây roi trong tay Tiết Cường, lại nhìn Hàn Niệm Lý ở dưới đất, lập tức hiểu ra.
Ngày nhỏ từng nghe ông nội nhắc tới một cách đối phó với ác quỷ, chính là rút cả cây xương sống của người chết ra, sau đó lấy vỏ cây của cây tùng già trăm năm bện thành dây thừng luồn vào trong lõi xương, như vậy là có thể tạo ra một chiếc roi xương, oán khí của người chết càng mạnh, uy lực của roi xương càng mạnh. Ma quỷ mới bình thường không tới mười roi là sẽ bị đánh tan nát, quỷ vương có đến cũng không chịu nổi ba mươi roi.
Mới đánh mấy roi, hồn thể của Hàn Niệm Lý đã bắt đầu trong suốt, Tiêu Chiến lòng nóng như lửa đốt, tuy anh không thể báo thù rửa hận thay Hàn Niệm Lý, nhưng anh cũng không thể nào trơ mắt ra nhìn cậu ấy chết trong tay kẻ ác lần thứ hai, thế là nhấc tay lên sờ sờ chiếc hộp gỗ ở trong túi, nghiến răng lao lên trước.
Vừa nãy trong lúc Tiêu Chiến đang chiêu hồn, Lưu quản gia nhận một cuộc điện thoại xong đã đi ra ngoài, cả ba người nhà họ Tiết chỉ một lòng muốn đối phó với Hàn Niệm Lý, chính việc này khiến Tiêu Chiến lợi dụng được sơ hở, nhân lúc Tiết Cường không chú ý, một phát giật lấy chiếc roi xương trong tay hắn, bên Tiết Cường đánh đang hăng, đúng lúc thấy sắp sửa đánh tan cái thứ cặn bã này để ngăn chặn hậu hoạn một cách triệt để, nào ngờ giữa đường lại xuất hiện một tên Trình Giảo Kim.
"Đương sự nhà tôi ưng ý Tiết Lỗi, mấy người ra giá đi."
Ông Tiết và bà Tiết đã không còn vẻ niềm nở như khi vừa mới đến nữa, lúc này đang đầy vẻ cảnh giác nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến:
"Đại sư không phải cậu đang đùa chứ, tên tiểu súc sinh này đã hóa thành ác quỷ rồi, ông chủ kia vẫn còn ưng ý ư?"
"Cái này thì không phải việc bà nên quản nữa rồi, ông chủ nhà chúng tôi tất nhiên có đạo lý của mình, mấy người ra giá đi."
Sau khi nghe thấy lời anh, hai ông bà nhà họ Tiết quả thực đã động lòng, dù sao ban đầu mua Hàn Niệm Lý về đã tiêu hết toàn bộ số tiền tích lũy trong nhà, nếu như số tiền này có thể về tay, lại mua cho con trai tám cô mười cô vợ nữa cũng không vấn đề gì.
Thấy dáng vẻ bà mẹ do sự không quyết, Tiêu Chiến liền biết bà đã động lòng, đang chuẩn bị rèn sắt nhân lúc còn nóng, Tiết Cường ở bên cạnh lại lên tiếng:
"Vốn dĩ nối duyên âm cho con tiện nhân này cũng là vì cưới vợ cho tao, nếu như có thể giữ mày ở lại... tiền hay không cũng không sao cả."
Nói đến đây, Tiết Cường dùng một ánh mắt cực kỳ lộ liễu nhìn Tiêu Chiến từ đầu đến chân một lượt, hận không thể lập tức lột sạch anh rồi ném lên giường đất.
Đối diện với ánh mắt của hắn, Tiêu Chiến quả thực buồn nôn không chịu nổi, suýt chút nôn cái bánh nướng lúc sáng ra ngoài.
"Mấy con ếch ngồi đáy giếng các người, biết ông chủ phía sau lưng tôi là ai không? Biết thế lực lớn đến mức nào không? Nếu các người dám động vào tôi, hôm nay ắt sẽ chết không thể nghi ngờ!"
Tiêu Chiến vừa dứt lời, Hàn Niệm Lý vốn dĩ nằm bò trên đất thoi thóp hơi tàn không biết đã chạy ra sau lưng Tiết Cường từ lúc nào, đôi tay xanh trắng nổi màu đen gắt gao bóp chặt cổ Tiết Cường, lúc đầu Tiết Cường còn giãy giụa mạnh, khổ nỗi người ma khác biệt, Tiết Cường là người thường nếu không có roi xương trong tay, căn bản không động được vào một cọng lông chân của Hàn Niệm Lý.
Hai ông bà nhà họ Tiết thấy khuôn mặt Tiết Cường dần dần chuyển sang màu xanh tím, lao lên muốn cạy tay Hàn Niệm Lý ra, khổ nỗi oán khí trên người Hàn Niệm Lý quá mạnh, căn bản không thể nào đến gần người.
Ông Tiết nhìn xung quanh một vòng, ánh mắt rơi lên chiếc roi xương trên tay Tiêu Chiến. Cùng lúc ánh mắt ông ta đổ dồn về bên này, Tiêu Chiến cũng phát hiện ra mục đích của ông, lập tức nắm chặt roi xương chạy ra bên ngoài, hội Lưu quản gia chắc ở ngay ngoài cổng làng, buộc phải nhanh chóng tụ họp với bọn họ.
Dù sao Tiêu Chiến cũng là thanh niên trẻ tuổi, người ngợm linh hoạt chạy cũng nhanh, vừa ra khỏi cửa đã bỏ xa hai ông bà lão nhà họ Tiết hơn trăm mét, đúng lúc anh vừa thở phào một hơi, đột nhiên nghe thấy phía sau truyền tới một trận tiếng gõ chiêng, vừa quay đầu đã thấy trong tay bà Tiết cầm một chiếc chiêng đồng màu vàng, vừa gõ vừa gọi người.
Con đường vốn dĩ cửa nhà đóng chặt không một bóng người, chưa tới hai phút đã đứng chật ních, Tiêu Chiến vừa mới chạy được nửa quãng đường đã bị đoàn người ào ra từ bốn phương tám hướng bao vây ở giữa.
"Các người muốn làm gì? Người ta đưa tới ở ngay đầu làng, nếu không thấy ta ra ngoài, bọn họ nhất định sẽ báo cảnh sát."
Nghe thấy lời anh, một người đàn ông mặc quần áo kiểu Tôn Trung Sơn đứng ra, chắc là trưởng thôn hay gì đó đại loại thế.
"Cậu trai, bất kể cậu đã lấy thứ gì của nhà Lão Tiết, thẳng thắn đưa ra đây, chúng ta sẽ không làm khó cậu, nếu không... Không cần cậu nói, kể cả hai người tới đây cùng với cậu, cũng đừng hòng sống sót quay về."
Nhìn vẻ mặt thâm độc của trưởng thôn, cả người Tiêu Chiến nổi đầy da gà, xem ra đây không phải lần đầu tiên bọn họ làm chuyện này. Nghĩ cũng đúng, thôn xóm bình thường làm sao dám mua bán người dễ dàng như thế.
Thấy Tiêu Chiến không có động tĩnh gì, trưởng thôn liếc mắt ra hiệu, chỉ thấy hai tên trai tráng vạm vỡ đi tới muốn cướp lấy roi xương trong lòng anh.
Tiêu Chiến vừa né vừa tìm chỗ có thể phá vòng vây.
Đột nhiên da đầu đau nhói một trận, ông Tiết không biết đã trốn ra sau lưng anh từ lúc nào, một phát túm lấy tóc anh, hai tên lực lưỡng thấy anh bị chế ngự, xông lên muốn cướp lấy đồ, nhưng đúng lúc tay sắp sửa chạm được vào anh, đột nhiên lại dừng lại, giống như bị thứ gì đó túm lại vậy.
Đúng lúc Tiêu Chiến đang kinh ngạc lại nghe thấy ông Tiết ở phía sau phát ra một tiếng kêu thảm, buông bàn tay đang túm tóc anh ra, tiếp đó là một loạt tiếng xương vỡ vụn.
Tiêu Chiến vừa quay đầu đã trông thấy ông Tiết nằm trên mặt đất, tứ chi bị bẻ gãy, vặn vẹo thành một tư thế cực kỳ quái dị.
Dân làng đứng xung quanh trông thấy thảm trạng của ông Tiết, lập tức chạy trốn khắp nơi như muông thú gặp nạn, cứ như chỉ sợ liên lụy đến mình.
Sau khi người đều đã chạy hết, Tiêu Chiến ngước mắt nhìn bốn xung quanh, tuy không có bất cứ một tia âm khí nào, nhưng anh có thể cảm nhận được, là Vương Nhất Bác... nhất định là Vương Nhất Bác!
Bởi vì lo cho Hàn Niệm Lý, thế nên không kịp nghĩ nhiều, Tiêu Chiến nhét roi xương vào trong túi đeo, vắt chân lên chạy về phía nhà họ Tiết.
Lúc anh chạy đến, Tiết Cường đã bị hành hạ không còn ra hình người, móc mắt, cắt lưỡi, bẻ gãy tay chân, da đầu thậm chí còn bị lột xuống, phần bụng còn có một lỗ thủng to bằng miệng bát, bộ phận sinh dục cũng bị đập cho nát bét. Khắp sân đầy mùi máu tanh nồng nặc, khiến người ta rợn cả tóc gáy...
Hàn Niệm Lý đứng ở một bên, trong tay cầm một con dao thái thức ăn, nhìn Tiết Cường như con sâu đang ngọ nguậy dưới đất, trên mặt phủ đầy nước mắt máu.
"Hàn Niệm Lý, được rồi! Cậu đã không còn sống được nữa rồi, đừng vì loại súc sinh này mà thêm sát nghiệp cho bản thân."
Nghe thấy tiếng gọi của Tiêu Chiến, Hàn Niệm Lý ngẩng đầu đối mắt với anh, lộ ra một nụ cười chân thành, hình như cậu đã quên mất rồi... quên mất mình còn biết cười, Hàn Niệm Lý... Hàn Niệm Lý... nghe hay thật đấy... đã bao lâu không có ai gọi cái tên này rồi...
Tuy biết rằng ma mới hóa thành ác quỷ vĩnh viễn không thể siêu sinh, nhưng tình cảnh của cậu quả thực quá bi thảm, Tiêu Chiến không nhẫn tâm để cậu hồn bay phách tán.
"Bây giờ dừng tay vẫn còn kịp! Hàn Niệm Lý, cậu không muốn về nhà nữa ư?"
Nghe thấy hai chữ về nhà, con dao trong tay Hàn Niệm Lý rơi keeng một cái xuống đất.
"Tôi là một con ma hoang chết yểu nơi xứ người, linh hồn căn bản không ra khỏi ngôi làng này được, không về được... không về được nữa đâu... không bao giờ trở về được nữa..."
Trông thấy con dao rơi trên đất, Tiêu Chiến thở phào một hơi, nếu như trên người Hàn Niệm Lý nhiễm sát nghiệp, dù cho ông nội anh có sống lại cũng không thể nào cứu nổi.
"Tôi có thể giúp cậu, cậu có tin tôi không?"
Hàn Niệm Lý ngước mắt, nhìn anh một cách hơi mờ mịt, cuối cùng gật gật đầu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro