Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

07

Chuông đồng đen lục giác vẫn đang không ngừng kêu vang, Tiêu Chiến vội vàng cất chiếc hộp gỗ đang đựng linh hồn của Vương Nhất Bác trên bàn vào trong túi của mình. Từ nhỏ anh đã theo ông nội vào nghề, cũng mười mấy năm rồi, nhưng chưa bao giờ gặp tình huống như thế này bao giờ, xem ra cái chết của Tiết Lỗi quả thực có điểm bất thường, lại có thể khiến cậu hóa thành ác quỷ.

Một trận gió thổi đến, vén tấm rèm nhựa che chắn chiếc lều lên, Tiết Lỗi một thân quần áo đỏ bay vào, màu đỏ như máu của quần áo kết hợp với sắc mặt trắng nhợt của cậu, vừa nhìn một cái đã có thể khiến người ta rợn cả tóc gáy.

Vốn dĩ Tiêu Chiến tưởng rằng con ác quỷ này vào đây không tránh khỏi một trận ác chiến, thế nên cố gắng giữ một khoảng cách nhất định với cậu ta, không ngờ sau khi Tiết Lỗi vào, chỉ đứng ở đầu bên kia chiếc bàn nhìn chằm chằm vào anh, trên khuôn mặt nhợt nhạt xanh mét dần dần chảy xuống hai hàng nước mắt máu. Ác quỷ khóc ra máu ắt có oan ức, nếu đã thấy nước mắt máu của nó, buộc phải giúp nó hoàn thành một tâm nguyện chưa hoàn thành, nếu không trong bảy ngày nhất định sẽ bị câu mất hồn.

Sau khi ánh mắt rời khỏi mặt ác quỷ, Tiêu Chiến mượn ánh sáng yếu ớt của ngọn lửa nến mới trông thấy, nơi mà Tiết Lỗi đã đi qua khắp nơi đều là máu, kéo dài đến tận cửa.

Anh không khỏi có phần tò mò, rốt cuộc thù hận đến mức nào mới có thể khiến cậu không tiếc hóa thành ác quỷ cũng phải quay về báo thù?

Dù sao nếu như ma mới một khi hóa thành ác quỷ, thì sau này sẽ không cách nào có thể đầu thai nữa.

Nghĩ đến đây, tay trái Tiêu Chiến túm lấy chiếc chuông đồng đen trên bàn, quay sang hướng của Tiết Lỗi khẽ lắc nhẹ ba cái, tay phải nhanh chóng bắt một quyết, giăng một kết giới xung quanh lớp bạt che lều.

"Tiết Lỗi, ta là người mai mối âm dương Tiêu Chiến, lần này triệu ngươi về dương gian vì muốn nối duyên cho ngươi, ngươi có bằng lòng không?"

Sau khi nghe thấy lời Tiêu Chiến, Tiết Lỗi không những không trả lời, ngược lại nước mắt máu chảy càng dữ dội hơn.

"Không phải Tiết Lỗi, ta không tên là Tiết Lỗi, trên đời này căn bản không tồn tại Tiết Lỗi."

Thấy ánh mắt nghi hoặc của Tiêu Chiến, Tiết Lỗi tiếp tục lên tiếng, kể về câu chuyện khiến người ta đau lòng mà lại quá mức buồn nôn...

Chuyện xảy ra vào tám năm trước, khi ấy Tiết Lỗi vẫn chưa phải là Tiết Lỗi, chỉ là một cậu học sinh lớp mười 15 tuổi, cha tên Hàn Ngữ, mẹ là Lý Bình, đều là công nhân nhà máy bia, tuy không được tính là gia đình có kinh tế bậc trung, nhưng một nhà ba người cũng xem như không phải lo về ăn mặc, từ nhỏ cậu đã là học sinh trọng điểm của lớp, vừa nghe lời vừa hiểu chuyện, tình cảm của bố mẹ cũng hòa thuận.

Cho tới một buổi chiều tối ngày mùa thu, Hàn Niệm Lý giúp đỡ một người phụ nữ có thai "trượt chân" té ngã, sau khi dìu đối phương về nhà mới biết mình đã bị lừa, sau đó liền bị bán vào đây, một ngôi làng trên núi còn chẳng tìm thấy trên bản đồ.

Nhà họ Tiết mua cậu về cũng vì để làm vợ cho Tiết Cường, lúc vừa mới đến cậu cũng từng nghĩ đến chuyện lén chạy trốn, tìm đến cái chết, thậm chí từng nghĩ đến việc rạch nát mặt mình, khiến đối phương trông thấy rồi sẽ mất hứng, như vậy là có thể thả cậu về nhà.

Tháng thứ nhất cậu chạy trốn, kết quả còn chưa ra khỏi làng đã bị bắt về, ông Tiết lấy chiếc cuốc làm đồng, đập gãy hai chân cậu.

Tháng thứ hai cậu cắn lưỡi tự tử, ông Tiết liền tìm người cắt lưỡi của cậu.

Tháng thứ ba cậu cào rách mặt mình, sau khi người nhà họ Tiết phát hiện, liền nhổ hết toàn bộ móng tay của cậu.

Từ đó về sau, Hàn Niệm Lý không còn tự tìm cái chết nữa, mặc cho Tiết Cường làm nhục, bởi vì cậu không thể chết, cậu còn phải về nhà, kiểu gì cũng có cơ hội về nhà thôi...

Ngày tháng cứ như vậy, cũng xem là yên ổn mà trôi qua ba năm, bụng của Hàn Niệm Lý mãi vẫn không có động tĩnh gì, hai ông bà nhà họ Tiết bắt đầu sốt ruột, nhà bên cạnh cũng mua dâu từ chỗ lái buôn, chưa đến nửa năm đã có bầu rồi, cái đứa nhà mình sao lại là con gà không đẻ trứng.

Bạn bè chơi cùng với Tiết Cường ở trong thôn trước kia đố kỵ hắn có thể mua được cô vợ ngon nghẻ như thế, lại càng mượn chuyện này bông đùa liệu có phải do hắn yếu hay không? Nếu không vợ trẻ ở nhà sao vẫn chưa bầu được một cậu nhóc bụ bẫm? Từ đó về sau, ác mộng của Hàn Niệm Lý mới xem như chính thức bắt đầu...

Người nhà họ Tiết vì muốn để cậu mau chóng có bầu, Tiết Cường suốt ngày hành hạ cậu bất kể đêm ngày, bà Tiết thì đi hỏi thăm những bài thuốc dân gian từ khắp thôn làng xó chợ, hầm các thể loại sâu bọ bắt cậu ăn.

Chớp mắt lại một năm nữa trôi qua, bụng Hàn Niệm Lý vẫn không có động tĩnh gì, gần đây Tiết Cường lại thêm cái tật nát rượu, mỗi lần uống rượu xong về nhà đều không mắng thì chửi, không thấy máu sẽ không dừng tay, Hàn Niệm Lý cố gắng dựa vào nỗi nhớ nhà nhớ cha mẹ, đều đã chống đỡ vượt qua.

Nhưng không ngờ tên súc sinh này... Không đúng, nhà bọn họ đều là súc sinh, cả cái làng này đều là súc sinh.

Nói đến đây, nước mắt máu của Hàn Niệm Lý càng dữ dội hơn, Tiêu Chiến nhìn chiếc áo đỏ trên người cậu, phần tay áo lại có màu trắng, giống như chiếc cậu mặc ở nhà tang lễ, hóa ra chiếc áo này bị máu nhuộm thành màu đỏ! Chẳng trách trên đất toàn là vết máu.

Tuy từ đầu tới cuối Tiêu Chiến đều không đáp lời cậu, nhưng Hàn Niệm Lý biết, anh đang đợi mình nói tiếp, đợi mình kể tiếp về những gì mình đã trải qua.

Việc bị người ta chế giễu trong thời gian dài khiến trong lòng Tiết Cường lúc nào cũng căm hận, có một hôm mấy anh em uống quá chén, lại nói đến chủ đề "hắn không được", Tiết Cường theo phản xạ bản năng đáp: Cái con gà trống nhà tao, mày có chơi mày cũng chẳng được! Kẻ bị bật lại kia tên là Lưu Thịnh, cũng không phục một trận, hắn mò ra một trăm tệ trong túi đập lên bàn:

"Ông đây có được hay không thử cái là biết, mày có dám cho tao thử không? Nếu như trúng thì chứng tỏ mày không được."

Cứ như vậy, Hàn Niệm Lý bị Tiết Cường đưa đến một rừng cây ven núi, sau khi đến nơi, cậu trông thấy có bảy tám tên đàn ông ở đó, chớp mắt liền có một dự cảm không lành tràn ngập trong lòng, đang quay người muốn chạy lại bị người ta túm tóc từ phía sau lôi ngược về...

Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua Lưu Thịnh mới tha cho cậu, Hàn Niệm Lý vốn là đứa trẻ trong thành phố, lại cộng thêm ngoại hình xinh đẹp, mấy kẻ chơi cùng với Tiết Cường lại đều là mấy tên độc thân tràn đầy khí huyết ngoài hai mươi tuổi, thấy Lưu Thịnh chơi sướng như thế đều có phần không nhịn được, góp lên góp xuống lại móc ra 500 tệ đưa cho Tiết Cường, để cho bọn họ cũng được thỏa nguyện.

Ban đầu Tiết Cường không đồng ý, nhưng không biết là ai nói, nếu như Lưu Thịnh mỗi lần này đã trúng, vậy mặt mũi hắn phải gọi là không còn tí nào, nếu như mấy người bọn họ cùng tới, vậy là giống nòi của ai thì không biết được rồi, nhỡ đâu trúng thật, hắn cũng không tính là thua cược.

Nhìn 500 tệ trong tay, Tiết Cường nghĩ ngợi thế nào liền đồng ý, dù sao cái chỗ bé tí như của bọn họ thế này, 500 tệ cũng không xem là số tiền nhỏ, đủ cho mình uống rượu mấy bữa liền.

Cứ như vậy, Hàn Niệm Lý bị bọn họ dày vò từ ban đêm tới khi trời sáng, không biết đã chết ngất đi biết bao lần, cuối cùng bị Tiết Cường kéo chân lôi về nhà...

Trong tay cầm 600 tệ, Tiết Cường quả thực đã sống sung sướng một thời gian, góa phụ nhà họ Triệu mà trước đây hắn vẫn luôn tâm niệm, cũng để hắn nếm được vị rồi.

Từ xưa đến nay, lòng người vô đáy, như rắn nuốt voi, từ sống tiết kiệm đổi sang sống xa hoa thì dễ, đang sống xa hoa mà tiết kiệm thì rất khó khăn. Tiết Cường nếm được vị ngọt, sau khi phung phí hết số tiền trong tay lại bắt đầu có ý đồ với Hàn Niệm Lý, vừa hay mấy hôm trước hội Lưu Thịnh cũng từng liên lạc với hắn, hắn liền trực tiếp hẹn bọn họ đến nhà luôn.

Nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Hàn Niệm Lý, ban đầu hai ông bà nhà họ Tiết còn ra ngoài ngăn cản, nhưng thấy Tiết Cường bảo bọn họ bỏ ra một số tiền lớn, kết quả lại mua về một thứ đồ chơi đẻ không ra trứng, khiến cả nhà bọn họ bị cả làng đâm chọc sau lưng, còn chẳng bằng đem cậu ra kiếm chút tiền, nhà bọn họ cũng bớt lỗ vốn đi một chút. Nói đến chuyện con cháu, hai ông bà nhà họ Tiết cũng giận đùng đùng, dứt khoát không ngăn cản nữa, mặc kệ hắn làm gì thì làm.

Từ đó về sau, mỗi ngày đều có những người đàn ông khác nhau ra vào phòng của Hàn Niệm Lý, trẻ thì là thanh niên mười bảy mười tám, già thì đến ông lão sáu bảy mươi, bố của Tiết Cường nhân lúc không ai để ý, cũng từng đến mấy lần...

Người đến mỗi ngày không giống nhau, số người cũng không hạn chế, thậm chí có bố con hoặc anh em cùng nhau đến, những ngày tháng như vậy, Hàn Niệm Lý phải trải qua bốn năm ròng.

Giá cả từ 100 ban đầu cũng biến thành 80, 60, 40, 20, đến bây giờ miễn có đưa tiền là được.

Sự hành hạ ngày này qua tháng khác khiến Hàn Niệm Lý nhiễm bệnh lậu, bố con Tiết Cường sợ người trong thôn biết lại rắc rối, liền lôi Hàn Niệm Lý đến con suối nhỏ ven núi, dìm cho cậu chết đuối trong dòng nước...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro