06
Chớp mắt đã đến tuần đầu của Tiết Lỗi, từ lần trước sau khi Vương Nhất Bác thể hiện thái độ, mấy hôm nay Tiêu Chiến đều không trông thấy hắn, chuyện cho hai người xem mắt nhau đều xử lý với Lưu quản gia hết. Theo lý mà nói anh nên cảm thấy nhẹ nhõm mới đúng, bây giờ không ai quấn lấy mình nữa rồi, nhưng không biết tại sao, trong lòng lại thấy có phần chua xót...
Ngồi lên chiếc xe mà Lưu quản gia tới đón, nhìn chiếc hộp nhỏ ông cầm trên tay, chắc là đồ lúc sinh tiền của Vương Nhất Bác. Hồn ma không được tiếp xúc với ánh sáng mạnh, thế nên ban ngày ra ngoài buộc phải nhập lên thứ đồ gì mà người đó thường dùng khi còn sống, Tiêu Chiến vừa liếc mắt một cái đã quay mặt ra bên ngoài cửa sổ.
Xe chạy hơn ba tiếng đồng hồ, dừng lại tại một thôn làng nhỏ dưới chân núi ở thành phố lân cận, Tiêu Chiến xuống xe xong ngoảnh đầu lại nhìn một cái, hóa ra bầu trời quang đãng vạn dặm không biết đã âm u mù mịt từ lúc nào, nhìn giống như lúc bốn năm giờ sáng khi trời còn chưa sáng tỏ vậy.
Nơi Tiết Lỗi ở có tên là núi Pha Khảm, bốn bề sông núi bao quanh, tuy phong thủy bình thường, nhưng cũng được xem là nơi địa linh nhân kiệt, là huyệt vị mà ngũ cốc đều tốt tươi. Nhưng sơn trang lúc này lại bị bao phủ trong một màn sương xám xịt, những ngọn núi đồ sộ bốn xung quanh cộng thêm tiếng nước lượn lờ, tự dưng tăng thêm một tia... quỷ dị.
Đúng, chính là quỷ dị! Không nói rõ được chỗ nào không đúng, nhưng đâu đâu cũng lộ ra điểm không đúng, bọn họ ra khỏi nhà vào khoảng 8 giờ sáng, nếu tính quãng đường là bốn tiếng, đáng lẽ lúc này nên là chính ngọ, bây giờ còn là mùa hè, là mùa các hộ làm nông bận rộn nhiều việc nhất, nhưng ngôi làng này lại tỏa ra một sự yên tĩnh đến quỷ dị.
Chỉ có một con đường đá dăm rộng khoảng 2 mét để đi vào làng, không chỉ hẹp mà còn đầy hố vũng, chiếc Bentley bản kéo dài của hội Lưu quản gia nhất định không đi vào trong được, thế nên bao gồm cả tài xế và vệ sĩ, bốn người một hộp, chỉ có thể xuống xe đi bộ vào thôn.
Sau khi vào làng cảm giác quỷ dị kia càng mạnh thêm mấy phần, nhưng Tiêu Chiến cứ cảm thấy những thôn dân này hình như đang nấp trong chỗ tối rình xem bọn họ. Làng của Tiết Lỗi vốn không lớn lắm, đại khái khoảng bốn năm chục hộ, thế nên sau khi vào làng đi khoảng năm sáu phút là tới nơi.
Nhà họ Tiết là nhà gạch ngói kiểu cũ, diện tích khoảng trên dưới một trăm mét vuông, xem dáng vẻ chắc điều kiện cũng ổn, sao còn cần phối duyên âm cho con trai nữa nhỉ?
Không đợi Tiêu Chiến nghĩ nhiều, bố mẹ của Tiết Lỗi liền chạy từ trong nhà ra đón, quần áo gọn gàng tươm tất, dáng vẻ này rõ ràng là do biết bọn họ tới nên đặc biệt chỉnh trang, con trai chết rồi vẫn còn tâm trạng diện dàng quần áo?
"Ai dô ai dô, các ông chủ đến rồi, mau vào nhà ngồi, vào nhà ngồi."
Đối mặt với sự nhiệt tình của bọn họ, Lưu quản gia hiển nhiên không thèm quan tâm, rặt vẻ lạnh như băng, làm gì còn thái độ khách sáo như lúc trước khi nói chuyện với Tiêu Chiến nữa.
"Không cần đâu, lúc trước hai vị nói đều đã chuẩn bị xong rồi đúng không? Nếu chuẩn bị xong rồi thì chúng ta bắt đầu đi."
Trên mặt hai vị trưởng bối treo một nụ cười nịnh nọt, gật đầu lia lịa bảo vâng, dù sao bọn họ cũng muốn tiền nhanh chóng về tay.
"Ổn thỏa xong xuôi hết rồi, chúng tôi đều đã chuẩn bị xong xuôi hết theo yêu cầu của các ông chủ rồi, chỉ đợi các anh tới nữa thôi."
Lưu quản gia quay đầu nhìn Tiêu Chiến một cái, Tiêu Chiến gật đầu, cả đoàn người liền chuẩn bị đi vào phòng trong, vừa đi được mấy bước đã nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng chửi mắng đầy nội lực của một người. Mọi người vừa quay đầu đã trông thấy một người đàn ông chừng ba mươi tuổi, da đen sạm, dáng người vạm vỡ, chân đi đôi dép cao su, mặc quần cộc màu kaki để trần cánh tay, hùng hùng hổ hổ chửi mắng đi vào, bà Tiết phản ứng ra trước tiên, vội vàng đi sang kéo người đàn ông lại, hóa ra là Tiết Cường - anh trai của Tiết Lỗi.
"Cường Tử, đây là ông chủ đến từ thành phố bên cạnh, tới nối duyên âm cho em trai con."
Vừa nghe thấy bọn họ đến nối duyên âm, Tiết Cường lập tức thu lại dáng vẻ bất lịch sự kia, đổi sang thái độ y chang bố mẹ hắn, cúi đầu khom lưng vô cùng nịnh nọt.
Nhìn dáng vẻ của Tiết Cường, Tiêu Chiến quả thực vô cùng khó hiểu, một gia đình như thế này sao có thể sinh ra một đứa trẻ trắng trẻo nho nhã như Tiết Lỗi cơ chứ? Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến không nhịn được trợn mắt trắng với tên kia một cái.
Tiêu Chiến bấy giờ vẫn chưa ý thức ra rằng, chuyện thật sự khiến anh buồn nôn đang chờ đợi anh ở phía trước...
Nhóm người đi tới một khoảng đất trống phía sau nhà, ở giữa dựng một cái lều chừng hai mươi mét vuông, bốn phía xung quanh đều dùng vải áo mưa tăng độ dày màu đen che kín. Sau khi vén tấm vải bạt lên, bên trong đen ngòm một mảng, chỉ có một chiếc bàn gỗ và một cặp nến trắng, ánh sáng duy nhất trong cả khoảng không gian đó đều đến từ hai cây nến trên chiếc bàn kia.
Trông thấy Tiêu Chiến lục tìm trong túi lấy ra một đống bùa giấy, dây đỏ, tiền Ngũ đế các loại, hai ông bà nhà họ Tiết nghi ngờ đi lên trước hỏi thăm, nghe thấy Tiêu Chiến bảo muốn chiêu hồn, sắc mặt hai người lập tức trở nên khó coi, quay sang nhìn nhau mấy lần liền. Nghe thấy chiêu hồn, Tiết Cường cũng sáp tới:
"Người đẹp ơi, cậu xem không chiêu hồn thì có được không? Cậu đưa tiền cho chúng tôi, tên tiểu tiện nh... thi thể của em trai tôi thì đưa cho các người đó, làm gì cũng được."
Sau khi nghe thấy lời hắn, hai ông bà nhà họ Tiết tức khắc luôn miệng phụ họa theo, Tiêu Chiến lập tức cảm thấy hỏa khí dội lên đầu, là con người mà nói được như thế? Em trai ruột con trai ruột của mình mà tùy tiện bán đi như bán miếng thịt lợn vậy? Cố gắng đè nén lửa giận, Tiêu Chiến khó chịu giải thích với bọn họ rằng:
"Chiêu hồn là chuyện bắt buộc, nhỡ đâu đương sự nhà chúng tôi không vừa ý, hoặc linh hồn của Tiết Lỗi không còn nguyên vẹn, mối hôn sự này đều không thành công được."
Sau khi nghe thấy lời của Tiêu Chiến, bà Tiết vẫn còn muốn nói gì đó đã bị Tiết Cường đè lại, hắn giải thích với Tiêu Chiến rằng:
"Mẹ tôi trước giờ vẫn khá nhát gan, tương đối sợ ma quỷ thần linh gì gì đó, cậu đừng chê cười, nên làm thế nào thì làm thế."
Tiêu Chiến không thể hiện thái độ ra mặt, gật gật đầu, trong lòng lại đầy nghi vấn. Xem ra chuyện hôm nay không đơn giản, không chỉ nhà họ Tiết, cả cái làng này đều đầy vẻ cổ quái.
Nghĩ đến đây, nhân lúc không ai chú ý, Tiêu Chiến tháo một viên ngọc màu đen hình giọt nước bé bằng móng tay từ trên cổ xuống, từ nhỏ âm khí của anh đã nặng, lại cộng thêm đôi mắt âm dương nên hồn vía vẫn luôn không được ổn định lắm, miếng ngọc này là ông nội anh xin từ chỗ một vị cao tăng, có tác dụng ổn định hồn phách.
Sau khi tháo ngọc bội xuống, Tiêu Chiến lấy tay chà chà hai cái, sau đó liền lặng lẽ nhét vào trong chiếc hộp mà Vương Nhất Bác đang ẩn mình. Anh có dự cảm không lành, cái chết của Tiết Lỗi e rằng không đơn giản như vậy, nếu cậu ta chết có oán khí, nhỡ đâu hóa thành lệ quỷ, sát khí cuồn cuộn, e rằng không phải thứ mà linh hồn mới như Vương Nhất Bác có thể chống chịu được.
Sau khi đuổi ba người nhà họ Tiết và Lưu quản gia ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại một người một hộp. Tiêu Chiến mở chiếc túi đeo chéo lấy nhúm tóc của Tiết Lỗi mà lúc trước đã cắt ở nhà tang lễ ra, lấy lá bùa đã viết đầy đủ sinh thần bát tự của cậu bọc lại cẩn thận, đưa lên đốt trên ngọn lửa của cây nến trắng, lại móc ra một chiếc chuông đồng đen lục giác không có quả lắc, ước chừng khoảng bốn năm phút sau, chỉ thấy chiếc chuông đồng trên bàn chầm chậm phát ra âm vang, nghe thấy tiếng chuông từ bé tới to, lộn xộn bừa bãi, sắc mặt Tiêu Chiến lập tức biến đổi.
Chiếc chuông đồng đen này là pháp khí tổ tiên truyền lại, chuyên dùng để chiêu hồn và dẫn hồn, cực có linh tính, âm thanh lộn xộn bừa bãi và nhức tai thế này Tiêu Chiến lần đầu tiên nghe thấy, trước đây ông nội từng nói, tiếng chuông càng nhanh, thể hiện hồn phách của người chết có oán khí càng mạnh, tình huống như hiện tại, xem ra anh đã đoán đúng rồi, cậu bé Tiết Lỗi này quả thực không chết tử tế, từ cổ chí kim, oán linh hiện thân ắt thấy máu.
Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến nhìn chiếc hộp gỗ to bằng bàn tay trên bàn, nhấc tay cất nó vào trong túi đeo chéo của mình...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro