Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05

Bởi vì ngày hôm trước bị dày vò ghê quá, cả người Tiêu Chiến đều uể oải, xuống nhà vội vã ăn một bát mì nhỏ sau đó liền lên phòng ngủ bù tiếp.

Sáng sớm ngày hôm sau, một hồi chuông vui vẻ đánh thức người đang chìm trong giấc ngủ say, Tiêu Chiến ưm a hai tiếng, cực kỳ không tình nguyện thò tay ra khỏi chăn, cầm chiếc điện thoại đang kêu ầm ĩ trên tủ đầu giường lên.

"Alo."

"Đù má... giọng cậu sao thế? Cứ như vỡ tiếng ấy!"

Đối mặt với sự nhạo báng của Uông Trác Thành, nếu bình thường nhất định sẽ là một trận đấu võ mồm ác liệt, nhưng bây giờ anh cần phải ngủ bù, cũng lười so đo với cậu ta.

"Nói gì thì nói đi, ông đây đang vội ngủ bù."

Nghe thấy giọng anh, Uông Trác Thành tưởng anh không khỏe, cũng không tào lao nữa, vội vàng nói vào chuyện chính:

"Cậu vội cái gì, tôi có chuyện chính sự tìm cậu."

Chưa đợi Tiêu Chiến trả lời, Uông Trác Thành tiếp tục nói:

"Chuyện cậu kêu tôi làm có manh mối rồi, thành phố A bên cạnh mới đây có một cậu bé mới chết, có vẻ mới đầu hai mươi, dáng vẻ thanh tú lắm, trắng trẻo sạch sẽ, sáng nay tôi vừa nhận được tin đã lập tức giữ thi thể lại rồi, cậu mau tới đây xem xem, không được thì để tôi còn cho vào lò hỏa táng, chứ không giữa ngày hè oi nóng thế này, để hai hôm là có mùi."

Nghe thấy lời Uông Trác Thành, Tiêu Chiến lập tức có tinh thần ngay, cả người nhảy bật dậy khỏi giường, vừa đồng ý vừa chạy vào nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt xong liền chạy xuống nhà vẫy một chiếc xe, chạy thẳng đến nhà tang lễ nhà Uông Trác Thành.

Người chết tên là Tiết Lỗi, vừa mới qua sinh nhật tuổi 23, tuy người đã chết nhưng ngũ quan trông vẫn rất xinh đẹp, lúc còn sống chắc cũng là một cậu chàng đẹp trai. Tiêu Chiến đi vòng quanh thi thể một vòng, bề ngoài không có vết thương gì rõ rệt.

"Sao cậu ta lại chết thế? Tôi thấy bề mặt da không vấn đề gì, không phải là uống thuốc độc đấy chứ? Nhỡ mà se duyên với đương sự của tôi, vừa mở miệng ra đã thấy toàn máu đen ngòm, thế thì mất hết cả hứng."

Nghe vậy Uông Trác Thành tức mình lườm anh một cái.

"Biến biến biến, lấy đâu ra lắm trò thế, làm mai mối đúng là không phát huy được hết tài năng nha đạo diễn Tiêu."

Nói xong Uông Trác Thành cầm tập tài liệu bên cạnh lên, mở ra đưa cho Tiêu Chiến:

"Nghe nói là chết đuối, không có câu chuyện rung động lòng người gì, người nhà bảo mất tích mấy hôm, lúc tìm được đã thế này rồi, cảnh sát bảo trượt chân ngã xuống nước, cũng kết án qua loa luôn."

Trượt chân ngã xuống nước? Tiêu Chiến đóng tập giấy tờ lại, đi đến bên cạnh Tiết Lỗi nhìn móng tay và ngón tay của cậu ta, không có bất cứ vết thương hay vết ma sát nào, nếu là trượt chân, vừa đạp vừa giẫm, cào túm loạn xạ đều là phản ứng bình thường chứ nhỉ? Nghĩ đến đây Tiêu Chiến lắc lắc đầu, trên thế gian này có đầy chuyện không giải thích được, đâu phải một người bình thường như mình có thể quản, mau chóng kết duyên cho cái con ma già háo sắc kia một cô vợ, nhận tiền thanh toán một cái là anh cuốn gói đi luôn.

Vốn dĩ Tiêu Chiến định mua chút gì đó đến nhà thăm hỏi một chút, dù sao người ta mất con trai đã rất buồn bã rồi, anh còn muốn mua thi thể con trai nhà người ta để phối duyên âm, không ngờ hai vợ chồng nhà kia vừa nghe Uông Trác Thành nói đối phương là con nhà giàu liền không đi nữa luôn, ở trong phòng nghỉ chờ Tiêu Chiến cả buổi sáng.

Bố mẹ của Tiết Lỗi đều là nông dân, da dẻ ngăm đen, tóc tai khô rối, tròng trắng mắt vẩn đục, ấn đường tối đen, những nét điển hình báo hiệu tai họa sắp ập đến. Tiêu Chiến vốn định tốt bụng nhắc nhở một chút, tuy mình không phải người lành nghề về mặt này, nhưng ấn đường đen như mực giống hai người bọn họ thế này, người có mắt nhìn đều có thể trông ra, nhưng thái độ của đôi vợ chồng này lại làm Tiêu Chiến im miệng.

"Chính cậu là người muốn nối duyên âm cho con chúng tôi? Bên kia đưa được bao nhiêu tiền? Tôi nghe thấy ông chủ Uông nói thầm rồi, bên kia là nhà giàu, đưa ít tiền chúng tôi không làm đâu!"

Hình tượng vốn đã không được nho nhã cho lắm, lại thêm quả mồm miệng con buôn này nữa, càng khiến người ta chán ghét hơn, với bộ dạng thế này của hai người, cũng chẳng biết sao lại sinh ra được một cậu con trai tiêu chuẩn như Tiết Lỗi.

"Tiền không phải vấn đề, tôi đã gửi ảnh cho chủ sự, bên kia cũng tương đối hài lòng với con trai cô chú, cụ thể có thể đưa bao nhiêu tiền tạm thời tôi chưa thể trả lời được, đợi 7 ngày con trai cô chú hồi hồn, tôi đưa đương sự qua đó, để hai người bọn họ gặp gỡ nhau một lần mới biết có thành hay không."

Nghe thấy lời Tiêu Chiến, hai vợ chồng gật đầu lia lịa, sau khi nói cảm ơn liền đứng dậy về nhà, gần như không có chút đau buồn nào khi nhà có tang sự, Tiêu Chiến không nhịn được, quay mặt nhìn bóng lưng bọn họ lườm một cái.

"Tiền tiền tiền, chỉ biết đến tiền! Còn phải xem mấy người có số tiêu hay không."

"Cậu lẩm bà lẩm bẩm nói gì thế?"

"Không có gì, tôi còn phải đi chuẩn bị đồ đạc hai hôm nữa dùng, hôm khác cùng nhau ăn bữa cơm, đi trước đây."

Uông Trác Thành thấy dáng vẻ đi đứng xiêu vẹo uốn éo của anh thì mắc ói một trận! Sao mới hai ngày không gặp mà đi đứng thôi cũng uốn a uốn éo, quả nhiên con người mà kiếm được tiền xong thì đều bung lụa, cậu ta bất đắc dĩ lắc lắc đầu, sau khi tắt đèn kho lạnh, khóa cửa cẩn thận xong cũng đi nốt.

Thế nhưng, sau khi bọn họ đi không lâu, trên khuôn mặt vốn sạch sẽ của Tiết Lỗi lại chảy xuống hai dòng nước mắt bằng máu...

Mua đồ đạc xong về đến nhà đã là chập choạng tối, Tiêu Chiến thở dài bất đắc dĩ, cuộc sống làm trâu làm ngựa này đến bao giờ mới kết thúc đây! Hôm nào cũng đi sớm về khuya, lặn lội vất vả, mẹ nó còn khổ hơn cả con trâu đi cày, tiền của tư bản đúng là không dễ kiếm.

Trên đường về Tiêu Chiến mua hai cái bánh bao và một bát cháo, ăn uống qua loa xong, anh đóng cửa tiệm chuẩn bị đi đánh răng rửa mặt nghỉ ngơi, kết quả vừa mới lên tầng hai đã trông thấy Vương Nhất Bác đang ngồi chễm chệ trên sofa, đang mặt mày u ám nhìn mình.

Tiêu Chiến vốn dĩ định nói với kim chủ ba ba mấy câu, đột nhiên nhớ tới tối hôm trước mình bị hắn xơ múi một trận thua thiệt như thế, lười chẳng muốn vờ vịt nữa, dứt khoát coi Vương Nhất Bác như không khí, treo áo khoác với túi đeo chéo lên xong liền chuẩn bị đi tắm rửa nghỉ ngơi, kết quả vừa đi đến cửa nhà vệ sinh đã bị Vương Nhất Bác thoắt một cái chặn đường ở phía trước.

"Hôm nay em đi đâu thế?"

Đấy nghe cái giọng mà xem, lại kết hợp thêm vẻ mặt tủi thân như thế này nữa, ai không biết còn tưởng mình ra ngoài ăn vụng bị chồng ở nhà bắt quả tang nữa đấy!

"Còn đi đâu được, đi kiếm vợ cho ông lão nhà anh chứ đi đâu, nhưng mối hôm nay quả thực không tồi, tôi đã hẹn với bố mẹ đối phương rồi, mấy hôm nữa là tuần đầu, hôm ấy sẽ đưa anh sang xem mắt, chỉ cần lão nhân gia ngài vừa lòng là chuyện này coi như thành công."

Tiêu Chiến vẫn đang nói liến thoắng, hoàn toàn không trông thấy khuôn mặt càng lúc càng đen của Vương Nhất Bác, tận tới khi âm khí trong phòng quá mạnh, khiến anh lạnh tới mức rùng mình một cái anh mới phải ứng ra, đương sự đây là không vui à? Mình nói gì sai hả? Cũng có nhắc gì đến tiền đâu ơ hay!

Thấy anh rặt vẻ ngốc nghếch, Vương Nhất Bác tức tới mức hừ lạnh một tiếng, giơ tay khóa lấy cần cổ mảnh khảnh của Tiêu Chiến, cúi đầu xuống liền chặn lấy cái miệng nhỏ khiến người ta thấy ghét này.

"Ứ? Ưm... mẹ nhà anh... ư..."

Vương Nhất Bác tiến quân thần tốc, không cho anh cơ hội lên tiếng, mặc kệ đối phương vừa cắn vừa véo, nhất quyết không nhả miệng, tận tới khi Tiêu Chiến vì thiếu oxy mà từ từ mềm nhũn xuống, hắn mới bế người ta lên giường.

Bây giờ cảm xúc của hắn có phần không ổn định, không muốn nghe Tiêu Chiến lại nói những lời chọc giận mình thêm nữa, nhỡ đâu mất kiểm soát lại làm bị thương đến anh.

Thế là Vương Nhất Bác búng tay một cái, một tia quỷ khí màu đen lóe ánh sáng xanh chui vào mi tâm Tiêu Chiến, anh nhìn Vương Nhất Bác một cái, sau đó liền nhắm mắt chìm vào giấc ngủ sâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro