04
Tiêu Chiến vừa xoay người đã bị người ta ôm chầm lấy, kèm theo đó là một mùi thuốc và mùi rượu nồng nặc, không cần nghĩ cũng biết là ai. Khổ nỗi sức đối phương lớn lạ thường, Tiêu Chiến giãy giụa mấy lần liền đều không đẩy ra được, đúng lúc anh đang định tặng cho đối phương một cước đoạn tử tuyệt tôn, liền nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết tới tê tâm liệt phế.
"Á, ma... có ma..."
Hét xong liền một phát đẩy Tiêu Chiến ra, vừa lăn vừa bò chạy mất dạng.
Tiêu Chiến hạ cẳng chân trái đã nhấc lên của mình xuống, quay người nhìn nhìn tấm gương phía sau lưng, sạch như mới, làm gì có gì đâu nhỉ? Anh nhấc tay lên gõ gõ, có thấy gì bất thường đâu.
Tuy có chút nghi hoặc nhưng cũng không để tâm lắm, mặc kệ con ma này có tồn tại hay không, có thể thay mình giải quyết cái tên vô liêm sỉ kia là tốt rồi. Tiêu Chiến cúi đầu xuống phẩy phẩy bọt nước bắn trên túi đeo chéo, đi ra ngoài.
Thế nhưng, vào giây phút anh bước ra khỏi nhà vệ sinh, tấm gương phía sau lưng lại từ từ tối đi, một khuôn mặt trắng nhợt lập lòe ánh sáng xanh nổi lên trong gương. Khuôn mặt ấy nhìn theo bóng lưng anh kéo ra một nụ cười u ám, sau đó lại dần dần biến mất...
Sau khi ra khỏi nhà vệ sinh, Tiêu Chiến móc điện thoại ra nhắn cho Uông Trác Thành một tin, nói dối rằng cơ thể mình không thoải mái nên rút trước đây, Uông Trác Thành cũng không níu kéo nhiều, dặn dò anh chăm sóc bản thân cho tốt, không ổn thì gọi điện thoại cho cậu ta.
Sau khi bỏ điện thoại vào túi, Tiêu Chiến nhấc tay vẫy một chiếc taxi, vừa mới mở cửa xe, bên tai lại truyền tới âm thanh đó:
"Đừng lên xe!"
Anh quay đầu nhìn xung quanh, đến bóng ma cũng chẳng có, chẳng lẽ là ảo giác? Vật lộn cả một ngày anh quả thực cũng đã mệt, cúi đầu xuống sờ sờ túi đeo chéo của mình xong liền chuẩn bị chui vào trong xe.
"Chiến Chiến, đừng lên xe!"
Lần này âm thanh rõ rệt lạ thường, giống như có ai đang nói ngay bên tai anh vậy.
Tiêu Chiến căng thẳng ưỡn thẳng lưng, lại nhìn quanh một lượt, vẫn không có ai! Chẳng lẽ mắt âm dương của mình thật sự đã mất tác dụng rồi?
Đúng lúc anh đang lưỡng lự chưa quyết định được, một người phụ nữ ăn mặc diêm dúa đã tranh lên xe trước.
Tuy Tiêu Chiến có chút không vui, nhưng đối phương là phụ nữ, mình là một người đàn ông lớn tướng cũng không tiện so đo nhiều, đang nghĩ ngợi thì nghe thấy tài xế lên tiếng nói:
"Chúng tôi phải đi đây, chúng tôi phải đi đây."
Từ lúc vẫy xe lại đến giờ người tài xế này đều chưa từng lên tiếng, thế nên Tiêu Chiến cũng không để tâm lắm, bấy giờ đột nhiên lên tiếng, quả thực dọa anh một trận hết hồn, anh vội vàng đóng cửa xe lại lùi về phía sau hai bước, nhường đường cho bọn họ.
Không vẫy được xe, Tiêu Chiến chỉ có thể lái xe 11 quay ngược lại, chuẩn bị đi ra đường chính thử vận may, chỗ này dù sao cũng là một con phố của quán bar, tìm một chiếc taxi chắc cũng không tốn công.
Kết quả vừa đi đến đường lớn đã trông thấy có không ít người đang tụ tập ở ngã tư, bên cạnh có mấy chiếc xe đang đỗ, chắc đã xảy ra tai nạn gì đó, nửa đêm nửa hôm Tiêu Chiến vốn dĩ cũng không muốn đến hóng hớt làm gì, nhưng lúc anh đang định quay người đi đường vòng, dư quang thình lình quét qua chiếc xe taxi, một cảm giác tim đập rộn ràng vì sợ hãi tự nhiên trào lên. Lẽ nào...
Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến vội vàng chạy sang, sau khi nhìn rõ hai người bên trong xe, trái tim liền chùng xuống! Quả nhiên là tài xế và người phụ nữ vừa nãy.
Đầu của tài xế đụng cho kính chắn gió ô tô lõm một lỗ lớn, kính cửa vỡ thành mảnh vụn, nhưng lại vì lớp màng bảo vệ nên không bị rời rạc, giống như một chiếc mạng nhện cực lớn, khiến đầu của tài xế kẹt cứng ở bên trên.
Còn về người phụ nữ kia, trạng thái chết còn quỷ dị hơn, chiếc xe va đụng với bọn họ là một chiếc xe tải bốn mét hai, trong thùng xe nằm chình ình một cây tùng to bằng một người lớn, lúc này một cành cây to chừng cánh tay đang cắm thẳng vào ngực người phụ nữ!
Nhìn thấy tình cảnh bi thảm trước mắt, trán Tiêu Chiến túa mồ hôi lạnh, một cảm giác sống sót sau kiếp nạn tràn ngập trong lòng, nếu như vừa nãy mình lên xe, vậy thì người chết bây giờ chính là anh rồi!
*
Tiêu Chiến về đến nhà đã sắp nửa đêm, một ngày kinh tâm động phách quả thực quá tổn hao tâm sức, anh túm áo choàng tắm lao vào nhà tắm, chuẩn bị ngâm mình một lúc để thả lỏng cơ thể, còn đặc biệt lấy viên tạo bọt bồn tắm màu rượu vang mà bình thường chẳng nỡ dùng ra để thư giãn.
Giây phút toàn thân được bao trùm bởi làn nước ấm với bọt mịn ấm áp đầy hương vị thơm ngọt của rượu vang, Tiêu Chiến thở dài một hơi, cơ bắp căng cứng cuối cùng cũng thả lỏng xuống. Ngâm mười mấy phút, đúng lúc anh đang cảm thấy hơi lơ mơ ngủ gật, nhiệt độ trong bồn tắm đột nhiên hạ thấp xuống, bọt trong bồn tắm khẽ đung đưa, tiếp đó, một bàn tay to lạnh giá men theo mắt cá chân anh du ngoạn lên trên!
Xúc cảm bất ngờ ập tới khiến Tiêu Chiến giật mình tỉnh táo, anh ngước mắt nhìn bốn xung quanh, tuy không có bất cứ thứ gì cả, nhưng cảm giác trên đùi mình rõ ràng đang thật sự tồn tại!
Được lắm! Xơ múi nghiện luôn rồi có phải không? Đù má nữa, hôm nay không cho ngươi thấy bản lĩnh của ông nội Tiêu nhà ngươi, con mẹ nó ta theo họ ngươi luôn!
"Thiên địa huyền tông, chứng minh cho sự thần thông của ta, tuân mệnh như pháp lệnh, thuật thiên nhãn, mở!"
Tiêu Chiến ngồi thẳng người dậy trong bồn tắm, hai tay nhanh chóng bắt một quyết, nhắm mắt niệm chú, lúc mở mắt ra, đồng tử vốn màu đen nhánh đã hiện lên một quầng sáng màu nâu vàng, sau khi nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, Tiêu Chiến suýt chút bị chọc cho tức tới mức té xỉu luôn.
Chỉ trông thấy một người đàn ông cánh tay để trần, đang nằm sấp trước ngực anh, vô cùng thích chí... trồng dâu tây!!!
Tiêu Chiến đang định chửi ầm lên, người đàn ông lại ngẩng đầu đối mắt với anh, trong khoảnh khắc đó, Tiêu Chiến nhìn rõ khuôn mặt người đó... Vương Nhất Bác!
Thấy dáng vẻ ngây ngô bé bỏng của anh, tâm trạng Vương Nhất Bác cực tốt, hắn cong cong môi, chuyện vừa nãy anh ở quán rượu hồng hạnh vượt tường, ôm ôm ấp ấp với tên đàn ông khác, trước tiên cũng không tính toán nữa vậy.
Đây không phải lần đầu tiên Tiêu Chiến gặp ma, ma cũ, ma mới, chết oan, chết yểu, kiểu nào anh cũng gặp hết rồi, nhưng kiểu giống người như Vương Nhất Bác thế này thì đây là lần đầu tiên anh gặp!
Đúng vậy! Chính là giống người! Hắn quả thực quá giống một con người, từ khí sắc đến vẻ mặt, hành vi, mỗi cái nhăn mày mỗi nụ cười đều không khác gì người sống, ngoại trừ nhiệt độ cơ thể hơi thấp ra.
Ngây ngẩn hồi lâu, Tiêu Chiến hắng hắng giọng, điều chỉnh lại suy nghĩ lên tiếng nói:
"Cái đó... anh Vương, tôi sẽ cố gắng nhanh hết sức sắp xếp xem mắt cho anh, ư..."
Tiêu Chiến còn chưa nói xong đã bị một khuôn mặt đột nhiên sáp tới gần, chặn lấy môi...
"Buông... buông ra..."
Tiêu Chiến theo phản xạ nhấc chân liền muốn đạp cho tên lưu manh thối trước mặt một cái ngã lộn nhào, khổ nỗi sức lực chênh lệch xa, không những không đạp được người ta đi, cổ chân còn bị người ta một phát túm chặt.
"Bé cưng, tách hai chân ra tôi xem nào."
"Tôi tách cái ông nội nhà anh ấy!"
Sự ngăn cản của Tiêu Chiến cũng chẳng có tác dụng gì lớn, tay Vương Nhất Bác đã tách mở đôi chân mảnh khảnh của anh, di chuyển đến vùng bí mật, đầu ngón tay lạnh lẽo thuận theo đường cong nơi hội âm, nhẹ nhàng trượt lên trượt xuống.
"Ưm..."
Tiêu Chiến không tự chủ rên thành tiếng, hoa huyệt rất nhanh đã có dịch thể chảy ra, chìm trong lớp bọt màu rượu vang, Vương Nhất Bác cảm nhận xúc cảm trơn mịn ướt át trên đầu ngón tay, đáy mắt tràn đầy vẻ chiếm hữu mãnh liệt và dục vọng nồng đậm.
Tiêu Chiến đã bị Vương Nhất Bác vuốt ve cho nhũn cả người, nếu không phải vòng eo mảnh khảnh đang được đối phương nắm lấy, sợ rằng đã trượt vào trong bồn tắm từ lâu.
Tay Vương Nhất Bác khẽ day nắn tách mở hai cánh môi dưới của Tiêu Chiến, sau khi nhụy hoa bên trong tiếp xúc với nước ấm liền run rẩy một cách đáng thương.
Ngón tay Vương Nhất Bác day nắn trên nhụy hoa, Tiêu Chiến cảm nhận thấy bụng dưới căng lên khó chịu, hạ thể lại càng tiết ra từng sợi từng dòng dịch thể, âm huyệt cũng bị mơn trớn cho từ từ sưng lên.
"Ư... đừng... đừng mà, a..."
Anh cắn môi dưới, cố đè nén tiếng hét trong cổ họng, xúc cảm như thế này đối với một người đến tự vệ còn chưa tự vệ bao giờ như Tiêu Chiến mà nói, quả thực quá mức điên rồ!
Anh không chịu nổi kẹp chặt hai chân, thử đẩy bàn tay đang càn quấy giữa hai chân ra ngoài.
"Đừng tự cắn mình, kêu lên đi, tôi thích nghe."
Vương Nhất Bác rút tay ra khỏi giữa chân Tiêu Chiến, cúi người vùi đầu vào lớp bọt mịn trong bồn tắm, hắn là ma tất nhiên cũng chẳng lo bị nước làm ướt hay không hô hấp được.
Đúng lúc Tiêu Chiến tưởng đối phương đã đùa giỡn đủ rồi, hoa huyệt liền truyền tới một trận xúc cảm mềm mại lạnh giá.
"A... ư..."
Đầu lưỡi của Vương Nhất Bác lướt lên lướt xuống quét qua âm huyệt của Tiêu Chiến, đầu lưỡi chốc chốc lướt qua âm vật nhô lên, cuốn lấy nó nghịch ngợm như đang trêu đùa, Tiêu Chiến bị kích thích cho lập tức đỏ cả vành mắt, mũi chân căng cứng.
Vương Nhất Bác quỳ bên chân Tiêu Chiến, một tay bóp chặt eo anh, tay còn lại túm bắp đùi anh, khóa chặt Tiêu Chiến trong lòng mình.
Thấy đối phương uốn éo eo muốn trốn, Vương Nhất Bác giống như trừng phạt ngậm cả âm huyệt vào trong miệng, bắt đầu hơi dùng sức mút mát, khoái cảm mãnh liệt kích thích cho cả người Tiêu Chiến run lên, anh ngửa đầu hét lớn, nghênh đón lần lên đỉnh đầu tiên trong cuộc đời.
Sau khi nhận ra đối phương đã đạt tới cao trào, Vương Nhất Bác xấu xa càng ra sức mút mạnh hai cái, còn lấy răng nhẹ nhàng cắn lên hai cánh hoa mềm mại non nớt của Tiêu Chiến.
"Aaaaaa..."
Tiêu Chiến hét lên bắn ra một dòng thủy mật, bị Vương Nhất Bác tách chân ra liếm sạch sẽ, lại thò ngón tay lạnh lẽo thon dài vào trong huyệt động nhỏ, vừa tiến công vừa đè ép, cứ như Tiêu Chiến là một con ong mật, ấn nắn một chút là sẽ tiết ra mật ngọt vậy.
"Không... không muốn nữa đâu..."
Nhìn người bé bỏng đã ngủ thiếp đi trong lòng mình, Vương Nhất Bác vừa bất đắc dĩ vừa cưng chiều nở nụ cười, ban ngày bị dọa sợ không ít, buổi tối lại trải qua một trận như vậy, xem ra nhóc con thật sự mệt lắm rồi.
Vương Nhất Bác cúi đầu hôn lên môi Tiêu Chiến, bế người ra khỏi bồn tắm xả sạch bằng nước, sau khi mặc quần áo ngủ cho anh xong liền bế bé vợ nhỏ của mình đi ngủ.
Khi tỉnh dậy đã là buổi trưa ngày hôm sau, lúc vừa mới tỉnh giấc, đầu óc vẫn còn chưa quay được mấy, Tiêu Chiến nghĩ: Không phải mình đang tắm à? Ngủ từ lúc nào th...
Nghĩ đến đây, sắc mặt của Tiêu Chiến từ trắng chuyển sang đỏ, từ đỏ chuyển sang đen, cuối cùng cả người đều đỏ ửng!
"VƯƠNG NHẤT BÁC, cái tên không biết xấu hổ nhà anh, ông đây giao thiệp với ma nhiều năm như thế, lần đầu tiên thấy có kẻ theo bà mối về nhà, lại còn... lại còn xơ múi cả bà mối! Anh đúng là đói thật luôn đấy!"
Mắng xong nhìn xung quanh thấy bóng ma cũng chẳng có, Tiêu Chiến lập tức ngồi dậy, lấy áo choàng tắm đặt bên gối lên hùng hùng hổ hổ lao vào nhà tắm.
Mới liếc một cái đã khiến Tiêu Chiến suýt chút hộc máu! Tuy chỗ bí mật không có gì khó chịu, nhưng... con mẹ nó vết răng xanh tím khắp cả người, hắn không những gặm, hắn còn cắn người? Cánh tay, bắp đùi, cổ tay, hắn không tha một chỗ nào luôn đó, vết răng trên mông là rõ ràng nhất!
"Được được được! Cả đời ông đây chưa thấy đương sự nào đói khát đến thế! Nếu không phải vì nể mặt tiền, một huyết chỉ thôi là ông đây đánh cho ngươi tan tác!"
Tuy Vương Nhất Bác chưa làm tới bước cuối cùng, nhưng bị lật qua lật lại dày vò cả đêm cũng khiến anh đủ mệt, quỷ đói không ở đây, có mắng có chửi cũng chẳng nghe thấy, Tiêu Chiến dứt khoát để dành sức lực, mau chóng kêu Uông Trác Thành kiếm cho hắn ta cô vợ, tổ chức minh hôn một cái là xong chuyện luôn.
"Bà nội nó chứ, đây là cái chuyện khỉ gì thế không biết!"
Lại nhìn chằm chằm vào gương một lát, Tiêu Chiến bật vòi hoa sen lên, tắm rửa sạch sẽ từ trong ra ngoài một lượt, sau đó đi xuống nhà ăn cơm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro