Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03

Về đến nhà đã hơn 11h đêm, Tiêu Chiến lại móc 17 tỷ bà chủ Vương đưa cho ra nhìn ngắm, hết lần này tới lần khác cảm thán rằng có tiền thật tốt, sau đó liền sung sướng tung tăng đi tắm.

Bây giờ rõ ràng đang là giữa hè, nhưng Tiêu Chiến lại ra mồ hôi ướt hết người, còn cứ luôn có cảm giác như ai đó đang nhìn mình chằm chằm vậy. Anh quay đầu lại nhìn một vòng quanh nhà tắm, chẳng có gì hết mà nhỉ?

Anh có đôi mắt âm dương, ma quỷ bình thường sẽ không ẩn núp được, đem theo cảm giác cổ quái này, Tiêu Chiến vội vàng xả nước giội sạch đống bọt trên người mình, khoác áo ngủ cắm đầu chui thẳng vào chăn, có lẽ do ban ngày vật lộn mệt mỏi quá, một người trước nay vẫn khó ngủ như anh vậy mà chưa tới hai phút đã ngủ thiếp đi rồi.

Đêm nằm ngủ, Tiêu Chiến mơ thấy một giấc mơ, anh mơ thấy một người đàn ông nâng má anh hôn môi anh, hôn rất sâu rất sâu, giống như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy, tận tới khi anh gần như ngạt thở mới buông ra, lại rặt một vẻ không nỡ, hôn lên nốt ruồi nhỏ dưới môi anh, còn nói câu gì đó, tiếc rằng anh không nghe rõ.

Sáng sớm ngày hôm sau, Tiêu Chiến thức dậy đi đánh răng rửa mặt, anh nhìn đôi môi hơi sưng của mình ở trong gương ngây ra một lát, chẳng lẽ thật sự do độc thân lâu quá chăng? Mơ thấy mộng xuân thì thôi đi, còn tự cắn môi mình sưng lên luôn? Chắc có khi phải kiếm mối nào đấy yêu đương thôi.

Tiêu Chiến lắc lắc đầu, hất văng những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu, mình còn có việc quan trọng cần làm, dù sao cũng chỉ có thời gian ba tháng.

Sau khi đánh răng rửa mặt ăn sáng xong, Tiêu Chiến liền lấy điện thoại gọi cho Uông Trác Thành một cuộc:

"Alo, Tiêu Chiến? Người bận rộn như ngài sao lại nghĩ tới việc gọi điện thoại cho tôi thế ạ?"

Nhà Uông Trác Thành mở nhà tang lễ, hơn nữa quy mô còn cực kỳ lớn, lúc ông nội Tiêu Chiến còn sống có giao tình khá tốt với ông nội Uông Trác Thành, dù sao việc tìm thi thể mai mối duyên âm này cũng xem như một ngành dịch vụ xuyên suốt.

Phớt lờ sự châm chọc của Uông Trác Thành, Tiêu Chiến nói cụ thể tình hình một lượt, Uông Trác Thành trầm tư suy nghĩ giây lát liền sảng khoái gật đầu đồng ý.

Sau khi tắt máy, Tiêu Chiến đặt cho mình một chiếc bánh kem thiên nga đen, dù sao đây cũng là món ăn ngon mà anh thèm thuồng đã lâu, bây giờ có tiền rồi, tất nhiên phải ăn cho thỏa thích.

Buổi tối, đã đến giờ đóng cửa, cả chiều Tiêu Chiến xử lý mấy việc liên quan đến phong thủy và chuyển nhà cho mấy gia đình, ngẩng đầu lên thấy trời đã đen ngòm, vừa kéo rèm lại chuẩn bị chơi mấy trận game với Uông Trác Thành, Trung tâm mai mối tâm linh tự nhiên đen xì một mảng.

Lại mất điện nữa à?

Tiêu Chiến cạn lời trợn mắt trắng một cái, khu này là khu phố cổ, mất điện mất nước là chuyện thường, cũng không cảm thấy có gì kỳ lạ, may mà lúc nào mình cũng đem theo nến.

Tiêu Chiến lần sờ đi đến trước bàn làm việc, móc một cây nến trong ngăn kéo ra, vừa thắp được thì không biết một trận gió ở đâu ra, thổi ngọn lửa tắt vụt...

Tiêu Chiến ngờ vực nhìn sang hướng cửa sổ, đều đã đóng kín mít, cửa cuốn cũng đã hạ xuống rồi, gió ở đâu ra? Chẳng lẽ là thứ gì không sạch sẽ?

Anh lại nhấc tay thắp nến lần nữa, kết quả không ngoài dự đoán, lại bị thổi tắt.

Dù bản thân cũng từng xem phong thủy, từng siêu độ linh hồn với ông nội, nhưng anh đã bao giờ gặp oán linh hay quỷ đói bao giờ đâu. Nhỡ đâu hôm nay có nhân vật nào ghê gớm xuất hiện, e là anh phải cụ ra đi chân lạnh toát mất!

Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến cảnh giác nhìn bốn xung quanh, vẫn chẳng có gì cả! Chẳng lẽ mắt âm dương của mình mất tác dụng rồi? Thứ tổ tiên truyền lại cũng có ngày hết hạn?

Đang định thắp thêm lần nữa thì đột nhiên cảm giác như có người đứng sau lưng.

Cảm giác này khiến anh có phần ớn lạnh, cả người rịn một tầng mồ hôi mỏng, toàn bộ sống lưng giống như cứng đơ ra vậy, tứ chi cũng không cử động được nữa. Tiêu Chiến đang định lên tiếng, hai mắt liền bị một bàn tay to lạnh lẽo che lại, tiếp đó là cảm giác siết chặt trên eo.

Biến cố bất ngờ ập tới khiến Tiêu Chiến quên mất phản ứng, người anh cũng đã được ông nội hạ cấm chế, tiểu quỷ bình thường căn bản không thể đến gần anh, tiếp đó, một đôi môi lạnh giá cắt đứt dòng suy nghĩ của Tiêu Chiến.

Xúc cảm lạnh lẽo mềm mại quanh quẩn sau tai và cổ của Tiêu Chiến, cảm giác tê dại khiến anh run rẩy muốn trốn đi, khổ nỗi cơ thể hoàn toàn không nghe theo sai bảo.

"Quỷ sứ to gan, ngươi có biết ta là ai không? Dám xơ múi ông nội Tiêu nhà ngươi, cẩn thận ta đánh cho ngươi hồn phi phách tán!"

Ai ngờ con ma sau lưng không những không bị anh dọa sợ, ngược lại còn phát ra một tiếng cười khẽ.

Tiêu Chiến tức tới mức thở cũng không được ổn định, đang định chửi cho con ma này một trận không kịp vuốt mặt, ngoài cửa tự nhiên lại truyền tới tiếng mắng chửi gầm gào của Uông Trác Thành, kèm theo đó là tiếng cửa cuốn bị nện cho kêu rầm rầm.

"Tiêu Chiến mở cửa ra cho ông! Má nội nhà cậu nữa, thiếu gia đây ở trong game chờ cậu nửa ngày trời, chuyện này hôm nay cậu không xong với ông đây đâu."

Tiêu Chiến đang định đáp lời, cảm giác trói buộc trên cơ thể đột nhiên biến mất, bàn tay to đang bịt trên mắt mình cũng không thấy đâu nữa, trong phòng đèn đuốc sáng trưng, làm gì có dáng vẻ đen ngòm âm u lúc trước? Tiêu Chiến nhấc tay sờ sờ cổ, chẳng có cảm giác gì cả, chẳng lẽ mình bị bóng đè à?

Sau khi mở cửa ra, Uông Trác Thành hùng hùng hổ hổ xông vào trong, bảo là có mấy người bạn từ nơi khác về, Tiêu Chiến đều quen hết, khó khăn lắm mới tụ tập được cùng một chỗ với nhau, muốn đến quán rượu giải trí một bữa.

Nếu đều quen hết, ngày mai cũng chẳng có việc gì, Tiêu Chiến tất nhiên không có lý do gì từ chối, sau khi đồng ý liền quay người đi lên lầu thay quần áo.

Rửa mặt thay đồ xong, Tiêu Chiến nhìn nhìn chiếc túi đeo chéo trên bàn trà một cái, thầm nghĩ đi chơi chắc không cần đem mấy thứ này, liền túm lấy điện thoại chuẩn bị xuống nhà, đi đến chiếu nghỉ cầu thang giữa tầng 1 và tầng 2, bên tai đột nhiên truyền tới một giọng nói: Đừng đi, Chiến Chiến đừng đi...

Tuy âm thanh vừa nhẹ vừa mờ ảo, nhưng Tiêu Chiến dám chắc mình không nghe nhầm.

"Ngươi là... con quỷ háo sắc lúc nãy? Xơ múi ông đây xong còn không mau biến đi, cẩn thận bổn đại tiên dùng huyết chỉ đối phó với ngươi!"

Sau khi nói xong, Tiêu Chiến trợn mắt lườm không khí bên đối diện một cái, quay người đi lên lầu lấy túi đeo chéo của mình, nếu hắn ta đã có thể nhắc nhở mình, đêm nay xem ra không yên bình cho lắm, cẩn thận một tí vẫn hơn!

Sau khi khoác túi xuống nhà hội họp với Uông Trác Thành, hai người cùng xuất phát đến hộp đêm...

Đến hộp đêm, hai người đi lòng vòng chán chê mới vào một phòng VIP, trong phòng đã có mấy người, cộng thêm ai nấy đều dẫn theo bạn bè, cả nam cả nữ cũng đến mấy chục người.

Trong mấy người này có bạn học cấp ba của Tiêu Chiến và Uông Trác Thành, còn có cả bạn bè mà mấy bạn học đó dẫn từ phương Nam đến, bảo lạ thì cũng cùng trường suốt ba năm, bảo quen thì mấy năm nay cũng không liên lạc gì rồi, miếng cơm sống này Tiêu Chiến ăn mà cả người không được tự nhiên.

Càng khiến anh khó chịu hơn là, một người bạn mà bạn cũ của anh đưa đến, bắt đầu từ lúc Tiêu Chiến bước vào cửa, hai tròng mắt chưa từng dịch chuyển khỏi người anh nửa tấc, nhìn tới mức anh sắp nổi quạu đến nơi, khổ nỗi nể mặt bạn mình, lại thêm việc đối phương cũng chưa làm chuyện gì quá đáng nên chỉ đành nhịn xuống.

Uống quá ba tuần, rượu vào lời ra, trong lúc Tiêu Chiến cúi đầu xuống chơi một trận game, cậu trai cứ liên tục nhìn chằm chằm vào anh không biết đã ngồi xuống bên cạnh anh từ lúc nào. Tiêu Chiến lặng lẽ dịch sang bên cạnh một chút, nào ngờ tên kia giống như keo chó vậy, né thế nào cũng không được.

Tiêu Chiến tức tới mức gân xanh trên trán nhảy lên bình bịch, chỉ có thể đứng dậy đi ra hướng nhà vệ sinh, không chọc vào được còn không trốn được chắc.

Giải quyết nỗi buồn xong, Tiêu Chiến ra khỏi buồng ngăn, đi đến bồn rửa tay lấy nước lạnh rửa mặt một cái, vừa quay người lại đã bị người ta một phát ôm chặt, cùng với đó là một mùi rượu và mùi thuốc lá nồng nặc, xông cho người ta đau đầu buồn nôn.

Tiêu Chiến không cần nghĩ cũng biết là cái tên Lý Húc mà bạn mình đưa tới.

"Người cậu thơm ghê, vừa mềm vừa thơm, nghe bọn họ nói cậu là người xem bói? Cái thứ đó kiếm được bao nhiêu tiền chứ, đi theo tôi đi, chỉ cần hầu hạ tôi cho tốt, tiền không phải vấn đề."

Nói xong còn vùi đầu vào cổ Tiêu Chiến hít thật sâu một hơi, giống như một tên nghiện vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro