02
Bà chủ Vương đưa Tiêu Chiến lên căn phòng bên trái trên tầng hai liền dừng lại, sau khi móc chìa khóa ra mở cửa, quay đầu lại nói với Tiêu Chiến:
"Để quản gia vào trong cùng cậu nhé!"
Nhìn ánh mắt bi thương của bà, Tiêu Chiến cũng không nói gì, sau khi gật gật đầu liền cùng Lưu quản gia đi vào bên trong.
Vừa vào cửa, khí lạnh ào một cái ập tới khiến người ta rét tới mức run lên.
Điều hòa trong phòng bật rất thấp, chính giữa căn phòng trải một tấm thảm lông cừu màu đỏ trầm, trên thảm trải sàn đặt một quan tài băng cực lớn.
Phía trước quan tài băng đặt một chiếc bàn thấp bằng gỗ tử đàn, bên trên đặt một bức ảnh màu đen trắng và hai chiếc đèn long phụng màu trắng như ngọc dương chi.
Người chết thì Tiêu Chiến đã gặp nhiều, cô hồn dã quỷ cũng không phải chưa bắt bao giờ, nhưng căn phòng này lại khiến anh có cảm giác lạnh lẽo một cách khó giải thích, dường như khe hở giữa các đốt xương đều đang tỏa ra khí lạnh.
Nghĩ đến đây Tiêu Chiến nhíu mày, không đúng, quả thực quá là không đúng.
"Anh Tiêu, tôi ở bên ngoài đợi anh! Có cần gì anh cứ lớn tiếng gọi tôi là được ạ." Lưu quản gia nói xong không đợi Tiêu Chiến phản ứng đã đẩy cửa đi ra ngoài.
Nhìn bóng lưng Lưu quản gia đóng cửa lại, Tiêu Chiến thầm nghĩ, Lưu quản gia cũng hiểu quy tắc ngành nghề của bọn họ phết, xem ra không chỉ mỗi mình anh từng tới căn phòng này.
Sau khi Lưu quản gia đi, trong phòng chỉ còn lại mỗi một người sống là Tiêu Chiến, bầu không khí yên tĩnh tới quỷ dị, khí lạnh gần như càng nặng hơn một chút, Tiêu Chiến xoa xoa lớp da gà nổi đầy trên hai cánh tay, nhấc chân đi về phía quan tài.
Toàn bộ quan tài băng trong suốt, còn rõ hơn kính siêu trắng mấy phần, Tiêu Chiến nhìn xuyên qua lớp băng quan sát người nằm bên trong.
Vóc dáng người đàn ông cao lớn chắc chắn, một thân áo vest chỉnh tề lịch sự, mái tóc ngắn thể hiện sự già dặn và gọn gàng thoải mái, còn cả ngũ quan với góc cạnh rõ ràng, đây là người có khuôn mặt đẹp nhất mà Tiêu Chiến từng gặp trong suốt 22 năm cuộc đời!
Tuy hai mắt hắn nhắm chặt, sắc mặt trắng bệch, môi không có màu máu, nhưng lại không hề ảnh hưởng đến nhan sắc của hắn, ngược lại càng tăng thêm một tia khí chất lạnh lùng cao quý!
Nhìn đến đây Tiêu Chiến lại thổn thức một trận, ôi đáng tiếc đáng tiếc, nếu như hắn còn sống, chỉ với tướng mạo và gia thế như thế này, không biết sẽ làm mê mẩn bao nhiêu chàng trai cô gái.
Sau khi xem người, Tiêu Chiến quay người đi ra cửa, mở cửa ra xin Lưu quản gia sinh thần bát tự của vị Vương thiếu gia này. Chỉ thấy ông cúi đầu móc một tờ giấy từ túi trong của chiếc áo vest ra.
Trong lòng Tiêu Chiến càng chắc chắn, nhất định đã có người cùng ngành từng tới đây, nếu không ông ta làm sao biết mình cần sinh thần bát tự? Còn có thể chuẩn bị kịp thời như thế nữa!
Sau khi nhận tờ giấy, Tiêu Chiến lấy một cây nến màu trắng tinh khiết lờ mờ ánh xanh, to bằng ngón út và một lá bùa màu vàng từ trong túi đeo chéo ra, sau đó xoay người đi vào trong phòng, cẩn thận thông qua lỗ thông hơi trên quan tài băng thò tay vào trong nhổ một sợi tóc, lấy lá bùa bọc lại.
Anh rủ mắt nhìn dòng tên viết trên giấy một cái:
"Vương Nhất Bác, cát về với cát đất về với đất, tôi là người mai mối tâm linh mẹ anh mời tới, muốn tìm cho anh một mối hôn sự, mong anh dưới suối vàng có người bầu bạn, không còn cô đơn."
Nói xong, Tiêu Chiến đặt lá bùa gói tóc bên trong lên ngọn nến để đốt.
Bao nhiêu năm nay, Tiêu Chiến làm thủ tục này không phải một trăm thì cũng đến tám mươi lần, luôn luôn thuận lợi suôn sẻ, hôm nay đốt đến lần thứ ba vẫn chưa thành công! Lẽ nào do chỗ này lạnh quá chăng?
Khí lạnh trong phòng dường như càng mạnh hơn vừa nãy một chút, Tiêu Chiến căng thẳng nuốt nước bọt, quay lưng vào cửa thổi gió của điều hòa trung tâm, che gió đi thử lại lần nữa, cuối cùng cũng cháy.
Đợi lá bùa cháy hết, Tiêu Chiến nhìn tro tàn trên chiếc bàn gỗ tử đàn, trái tim vừa mới hạ xuống đã lại vọt lên trong nháy mắt, bởi vì anh phát hiện một chuyện cực kỳ khó giải quyết.
Cọng tóc kia của Vương Nhất Bác... vậy mà không hề bị đốt cháy!!!
Tiêu Chiến ngay lập tức thấy lạnh hết sống lưng, chẳng trách ông nội không cho anh dính dáng đến chuyện mai mối cho người âm, lần đầu tiên nhận việc đã gặp phải chuyện thế này, bùa đã đốt nhưng tóc còn nguyên, chứng minh hồn vẫn chưa rời đi, hơn nữa còn ở ngay trong căn phòng này!!!
Tiêu Chiến dập tắt nến, căng thẳng nhìn khắp xung quanh, ánh mắt rơi lên tấm hình trên chiếc bàn trà chân thấp, tuy là màu đen trắng, nhưng gần như không làm mờ nhạt đi vẻ trẻ trung đẹp đẽ của hắn, ánh mắt của người trong ảnh mạnh mẽ sắc sảo, môi mím chặt.
Lại đợi thêm mấy phút, gần như cũng chẳng có động tĩnh gì, Tiêu Chiến liền cầm sợi tóc vẫn chưa cháy trên mặt bàn lên, lấy tờ giấy viết sinh thần bát tự kia gói lại, cẩn thận bỏ vào trong túi quần, dù sao thứ đắt giá như thế này, anh cũng chẳng dám tùy tiện bỏ vào trong túi đeo chéo, vẫn cứ cất sát người thì tốt hơn.
"Vương thiếu gia, tôi cũng biết gia thế nhà anh tốt, tướng mạo điển trai, người bình thường anh nhất định không vừa ý, tôi nhất định sẽ tìm cho anh một người vợ khiến anh hài lòng! Nhưng mà... dù sao mình cũng chết rồi, cũng đừng kén chọn quá nữa nha, dù sao với tướng mạo này của anh, tìm người hoàn toàn xứng đôi vừa lứa cũng không dễ dàng cho..."
Còn chưa đợi Tiêu Chiến nói xong, nhiệt độ trong phòng gần như ngay lập tức đã hạ xuống, Tiêu Chiến thậm chí còn cảm nhận được có một đôi mắt đang gắt gao nhìn mình, khiến anh rất không được tự nhiên.
Tiêu Chiến cất kỹ sợi tóc, nuốt nước bọt: "Vậy tôi đi trước đây, mấy hôm nữa sẽ sắp xếp xem mắt cho anh!"
Nói xong liền tông cửa xông ra, Lưu quản gia nhìn dáng vẻ hơi có phần hốt hoảng của anh, lộ ra một nụ cười có ý vị sâu xa.
Tiêu Chiến xuống lầu nhìn bà chủ Vương đang ngồi trên ghế sofa, đôi mắt sưng đỏ, lông mi hơi ướt, rất rõ ràng là dáng vẻ vừa khóc xong.
"Bà chủ Vương, tôi có chuyện muốn nói với bà một chút, hồn phách của Vương thiếu gia... vẫn chưa rời đi."
"Tiểu Bác... Tiểu Bác của mẹ ơi."
Bà chủ Vương nghe thấy lời anh, nước mắt vừa mới kìm nén được lại lập tức dâng lên, bò nhoài trên tay vịn sofa khóc nức nở, cả người chìm trong cảm xúc đau thương không thể nào thoát ra được.
Tuy đồng tình, nhưng một người đàn ông lớn tướng như Tiêu Chiến cũng không tiện đi lên trước an ủi quá nhiều, chỉ có thể đứng ở một bên đợi bà chủ Vương khóc đủ rồi, ổn định cảm xúc xong mới lại trao đổi.
Mười mấy phút trôi qua, người phụ nữ cố gắng đè nén nước mắt chậm rãi lên tiếng:
"Cậu Tiêu, cậu ra giá đi, chỉ cần Tiểu Bác nhà chúng tôi hài lòng, tiền không thành vấn đề."
"Bà chủ Vương, người ngay thẳng không nói lời ẩn ý, với tướng mạo xuất chúng này của Vương thiếu gia, e rằng không dễ tìm cho lắm..."
"35 tỷ!" Không đợi Tiêu Chiến nói xong, bà chủ Vương trực tiếp dứt khoát ra giá.
"Dù cho Vương thiếu gia muốn tiên tử trên Cửu trùng thiên, tôi cũng kéo xuống cho anh ấy! Bà chủ Vương hãy yên tâm, từ nay về sau chuyện của Vương thiếu gia chính là chuyện của Tiêu Chiến tôi, bất kể anh ấy thích mẫu hình như thế nào, tôi nhất định khiến anh ấy vừa ý!"
Thấy phản ứng của anh, bà chủ Vương hài lòng gật gật đầu.
"Tuy quan tài băng có thể tạm thời giữ cho thi thể con trai tôi không bị rữa, nhưng lâu dài không thể chôn cất yên vị, đối với Tiểu Bác mà nói cũng không phải chuyện gì tốt, thế nên tôi chỉ có thể cho cậu thời gian ba tháng, nếu như trong ba tháng, cậu không tìm được người thích hợp..."
Nhìn khuôn mặt đầy vẻ trong sáng đơn thuần của Tiêu Chiến, bà chủ Vương tiếp tục nói:
"Cậu Tiêu, vậy thì cậu đến làm con dâu tôi đi!"
"..."
Người đẹp độc địa, ôi đúng là người đẹp độc địa! Phí công anh vừa nãy còn muốn an ủi bà, vậy mà bà lại muốn để anh tuẫn táng theo con trai bà ấy!
Ôm tấm thẻ ngân hàng mà Vương phu nhân đưa cho, bên trong là 17 tỷ tiền cọc, Tiêu Chiến cố gượng ra một nụ cười, hai tay túm dây đeo của túi đeo chéo, đứng dậy hớt hải chào tạm biệt với bà chủ Vương, chui vào chiếc xe mà Lưu quản gia đã sắp xếp, giục tài xế mau nổ máy, phóng vụt đi.
Sau khi Tiêu Chiến đi, bà chủ Vương đi lên lầu, nhìn cậu con trai anh tuấn nằm trong quan tài băng của mình, bà lại đỏ hai vành mắt, nhấc tay vuốt ve khuôn mặt Vương Nhất Bác:
"Tiểu Bác, cậu bé này con có vừa lòng không?"
Ngọn lửa trên cây nến long phụng màu trắng đặt trên bàn trà gỗ tử đàn lấp lóe lên một cách quỷ dị...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro