Bất vong
Ta là Ngụy Vô Tiện.
Ta cùng Lam Trạm đi săn đêm liền ghé vào một quán trọ nghỉ qua đêm.
Trong lúc trò chuyện với lão bản nương chúng ta phát hiện ra được một bí mật nhỏ, thân thế của Mạnh Dao quả thực không tầm thường. Ta liếc đến tầm mắt lạnh lùng của hắn, ra hiệu tối nay sẽ ở lại qua đêm để điều tra.
Đúng vậy, chính là chúng ta ở chung một phòng.
Ta bỗng rất muốn nhìn thấy hắn say rượu, hắn say một chút mới đáng yêu.
Thế là ta chuốc rượu hắn.
Lam Vong Cơ say khướt rồi. Ta không say, vậy mà ta nhìn hắn tới đỏ cả mặt.
Hắn nắm lấy tay ta, tay hắn mát lạnh như miếng ngọc bội trân quý. Hắn bảo sẽ đưa ta đi đến một nơi.
Một mình ta đem theo một Lam Vong Cơ say rượu đi trộm gà, đi hái táo, cảm thấy vô cùng vui vẻ. Hắn bắt chước lời nói tưởng chừng vu vơ của ta, viết lên tường những lời lẽ nhắng nhít không ai ngờ đến từ Hàm Quang Quân cao cao tại thượng.
Ta dẫn hắn về phòng, tắm cho hắn.
Hơi nước mập mờ, làn sương biến ảo, sức nóng làm ta như muốn tan chảy.
Hắn làm ta không nhịn được muốn trêu đùa một phen.
"Hàm Quang Quân a Hàm Quang Quân, thật tiếc hôm nay ngươi rơi vào tay bổn lão tổ ta đây"
Ta vuốt ve cằm hắn, trêu chọc đến thanh long dưới mặt nước của hắn.
Rồng liền hiện hình rồi.
Ta choáng váng, xúc cảm trên môi ngọt ngào đến tê dại. Mặt nước nóng hun hai người chúng ta trong thùng tắm tựa như phát cháy.
Hắn bế bổng ta lên, ánh mắt ẩn nhẫn dục vọng làm ta có ham muốn chiếm hữu.
Phải, ta muốn cùng hắn lên giường.
Ta biết lợi dụng say rượu loạn tính là sai trái, nhưng không thể ngừng trầm mê trong khoái cảm điên dại mà nó mang lại.
Hắn trằn trọc trên người ta, hắn khai phá thân thể ta tựa như một dã thú đã tìm được con mồi ngon lành.
Ta khơi gợi hắn, thốt vào tai hắn những dâm ngôn uế ngữ mà ta có thể nghĩ ra được.
Ta yêu hắn.
Ta ôm lấy thân thể cường tráng của Lam Vong Cơ, tựa sát vào rồi hôn lên trán hắn.
"Cảm ơn." Vì đã đến bên ta.
Nhưng hắn dừng lại, hắn đứng dậy quay mặt về phía ta, hắn trốn tránh hành động vừa rồi.
Ta vẫn còn mơ màng trong mùi hương nơi cơ thể hắn, ta ngẩn ngơ vì mọi việc kết thúc sớm hơn ta nghĩ.
"Cắt!"
_________________________________
Ta là Tiêu Chiến.
Hôm nay là cảnh quay cuối cùng của Trần Tình Lệnh trước khi đóng máy.
Ta thấy buồn làm sao, trong tim ta cứ có một thứ gì đó như đang mất dần đi.
Vương Nhất Bác không còn nói chuyện với ta như mọi khi nữa kể từ lần quay đó, mặc dù trước đây lúc nào hai ta cũng phải đánh đối phương một cái mới chịu thôi.
Có lẽ cảnh cuối chúng ta lên hình không cùng một chỗ, ta tự an ủi mình như thế.
Rồi ta sẽ lại biến thành Ngụy Vô Tiện thôi, ta vẫn cần chú tâm vào cảnh quay hơn thế.
Hạ màn ở Bất Dạ Thiên, đắm mình trong biển máu, sinh linh đồ thán, ta âm u cười.
Ta lấy Trần Tình ra thổi. Bày tỏ nỗi lòng của ta với ngươi, với người trong thiên hạ.
Sư tỷ chết, hắn chĩa kiếm về phía ta.
Ta đã làm sai điều gì sao? Bản thân ta muốn đi con đường ma đạo này sao? Vì cớ gì mà các ngươi từng người một đều đến đối địch với ta.
Ta là Tiêu Chiến nhưng đồng thời cũng là Ngụy Vô Tiện.
Ta đau nỗi đau của hắn, hắn nhìn thấu linh hồn ta.
Lam Vong Cơ, à không, chính là Vương Nhất Bác nhìn ta vô biểu cảm, hắn bay lên với những sợi cáp chói lòa, mũi kiếm thẳng tắp.
Chỉ có một mục tiêu, là ta.
Ta đang thổi sáo Trần Tình, ngươi có nghe thấy chăng?
Tiếng vỗ tay bỗng vang dội làm ta giật mình tỉnh mộng, nhìn về phía dưới, đoàn phim đang lục đục đóng máy để đi ăn mừng.
Vương Nhất Bác nhìn ta, ta nhìn lại hắn.
"Đi ăn thôi, kết thúc rồi"
"Ừ, kết thúc rồi."
________________________________
Tiếng ca hát vang vọng từng hồi trong phòng bao, mọi người cụng ly, đưa những lời chúc tụng vào trong hơi men.
Tiêu Chiến không uống được rượu nhưng Ngụy Vô Tiện thì có. Hôm nay ta thấy vui hơn mọi khi, nên cũng uống hơi quá chén.
Nhất Bác bên cạnh ta, uống dù bao nhiêu mắt cũng không chớp lấy một cái, ta ngả hẳn người vào vai hắn, thầm nghĩ chắc mình say lắm rồi.
Hắn đỡ lấy đầu ta, nghiêng người đặt ta dựa vào ghế.
"Anh say lắm rồi."
"Ừ"
Ta vẫn nghĩ mình không say, ta nở một nụ cười ngọt ngào còn hơn đường mật, cổ áo mở rộng, lảo đảo đứng lên cụng ly với mọi người.
"Hôm nay đóng máy, Ngụy Vô Tiện tôi kính mấy người một ly."
Mọi người ai nấy đều rất vui vẻ, cả ta cũng thế, nhưng cái tên mặt lạnh kia cả buổi vẫn chăm chăm nhìn ta với ánh mắt khó chịu.
Có chút giống với Lam Vong Cơ rồi đấy, anh bạn nhỏ sinh năm 97...
Không biết bằng cách nào, mọi người dồn nhau bảo Nhất Bác đưa ta về nhà. Nhà ta ở Vân Mộng, xa nhất đấy các ngươi biết không? Lại còn ngược đường với Cô Tô...
Ta cảm thấy đầu óc mình không còn minh mẫn lắm rồi, chân thì cứ bước loạng choạng đến không đứng thẳng được.
Ta đến nhà vệ sinh để nôn thốc nôn tháo tất cả những thứ vừa tọng vào bụng.
Một bàn tay ấm áp đặt lên vai ta, vỗ nhè nhẹ rất dịu dàng xuống sống lưng để ta thông khí. Khi đã nôn xong hết, hắn còn ân cần đưa một chai nước đến cho ta nhuận họng.
Ta ngước lên nhìn hắn, gương mặt ửng đỏ vì hơi men có vẻ lười biếng quyến rũ.
Hắn vẫn trông như vậy, lạnh lùng nhìn ta không nói, ta biết hắn không say.
Nhưng ta...
Ta đã hôn hắn, ta nhào lên bờ môi khao khát ấy một cách đầy bất ngờ.
Giống như trái tim ta vậy, đang đập điên cuồng trong lồng ngực.
Ta chủ động cuốn lấy lưỡi hắn, hôn triền miên không dứt. Có vẻ hắn cũng ngạc nhiên, nhưng lại không hề đẩy ta ra.
Cứ như vậy mà hôn một lúc, đến khi ta đã nghiền, rời đi khỏi bờ môi hắn. Ta còn tranh thủ hôn chóc một cái trên chóp mũi hắn.
"Cảm ơn" Lần này là vì đã chấp nhận ta.
Nhưng hắn lại đẩy ta ra nữa rồi, trong đôi mắt trong veo của hắn lần đầu tiên biểu lộ thứ xúc cảm giận dữ và khó tin.
Ta giật mình, liệu việc ta làm có thực sự quá phận hay không?
"Xin lỗi" Ta thở dài " Chỉ vì ta quá yêu ngươi.."
"Yêu?" Nhất Bác nhìn ta, hai tay hắn nắm chặt lại vì phẫn nộ và không cam lòng.
"Ngươi có yêu ta sao? Ngươi yêu ta hay yêu Lam Vong Cơ?
Hay là nói, ngươi là ai? Ngươi dùng tư cách gì yêu ta? Là Tiêu Chiến, hay là Ngụy Vô Tiện đây? Căn bản ngươi một khắc cũng chưa từng phân rõ!!"
Ta triệt để bừng tỉnh, ta hoang mang trước cơn thịnh nộ của hắn.
Thứ tình cảm ta trao cho hắn đã sai lầm rồi sao? Hay chính ta cũng không biết, ta là Tiêu Chiến hay là Ngụy Vô Tiện?
"Ta, ta không biết..."
Ta ngồi thụp xuống, lớp phòng bị của bản thân ngay lập tức vỡ nát. Cảm xúc của Tiêu Chiến bị chi phối quá nhiều bởi hoàn cảnh của Ngụy Vô Tiện.
Ta không cảm thấy gì nữa, tai ta như ù đi, lời chất vấn kia khiến ta đau xót.
Ngụy Vô Tiện yêu Lam Vong Cơ. Còn Tiêu Chiến thì sao? Tiêu Chiến yêu Vương Nhất Bác chăng?
Ta không có câu trả lời, ta chưa thoát vai, dù chỉ trong một tích tắc cũng chưa từng. Nỗi đau đang cảm nhận đây là của Ngụy Vô Tiện, tình yêu ấy cũng thuộc về hắn. Vậy bản thân ta còn lại gì? Còn lại gì đây?
Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh ta, nhìn ta luống cuống tự vấn bản thân mình. Ta nhận ra hắn đang đau lòng.
"Anh có biết, từ lần đầu tiên gặp gỡ, em đã thích anh rồi không?"
Ta vừa nghe được điều gì không nên nghe thì phải.
" Em chính là nhất kiến chung tình, cùng anh diễn phim, cùng anh cười đùa vui vẻ, chờ đợi đến một ngày anh có thể nhận ra tình cảm ấy rồi đáp lại." Hắn nhìn tôi, khuôn mặt ánh lên sự buồn bã và không can tâm.
"Đủ rồi, đừng nói nữa" Ta ôm lấy tai, ta không muốn nghe, không muốn nghe dù chỉ một chút, ta đang rất rối, ta sợ không làm chủ được bản thân mình nữa.
"Nhưng sao anh có thể đối xử với em như vậy, cho rằng em là thế thân Lam Vong Cơ vui vẻ lắm sao, phần tình cảm này của anh làm em rất rất đau lòng"
Hắn ôm lấy ta, mặc cho ta chống cự hay quát mắng, hắn vẫn chưa từng nới lỏng bàn tay.
Huyết tẩy Bất Dạ Thiên khi ấy, cũng như thế này chăng? Ta muốn buông bỏ, ngươi lại cố chấp giữ lấy cho bằng được.
Là ta sai sao?
"Không sao, không sao cả, chỉ cần em còn yêu anh, rồi đến một ngày, Tiêu Chiến rồi cũng sẽ yêu em, nhất định là như thế."
Ta nhìn vào đôi mắt còn đọng nước mắt của hắn, nghiêm túc ngắm nhìn gương mặt hắn.
Phải, hắn là Vương Nhất Bác, không phải Lam Vong Cơ.
"Em thực sự, yêu anh sao?" Tiếng khóc của tôi bật lên khe khẽ, tôi vùi vào lồng ngực của em ấy, tận hưởng sự vỡ òa của cảm xúc.
Sau đêm nay, Ngụy Vô Tiện sẽ trở thành dĩ vãng.
Hôm qua, hôm nay hay ngày mai, Vương Nhất Bác vẫn sẽ chờ...
13 năm Lam Vong Cơ còn đợi được, từng này thời gian liệu có xá gì.
Rồi một mai thức dậy, nằm bên cạnh hắn là Tiêu Chiến thật sự, ta sẽ hỏi hắn:
"Người vẫn đang vấn chăng?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro