Oneshort
Có người hỏi Nhất Bác, sao cậu lại chấp nhất với vai diễn này vậy ?
Cậu ngạc nhiên, trả lời lúc đó đơn giản chỉ vì thích mà làm. Bởi vì đã bị loại tới ba lần, máu háo thắng nổi lên khiến cậu quyết tâm phải giành được vai diễn
Thế nhưng, thực hư câu chuyện thế nào cũng chỉ cậu biết.
/----------/
Ngày đầu vào đoàn làm quen rất vui, cậu và anh là hai diễn viên được chọn vào vai chính của bộ phim này, cả hai nhìn nhau ngoài ngượng ngùng còn có chút gì đó e ngại dĩ nhiên rồi, bộ phim họ đang đóng vốn là chuyển thể từ một bộ truyện đam mỹ nổi tiếng, cho dù kịch bản đã sửa đổi thành tình huynh đệ nhưng những khung cảnh chung của cả hai rất nhiều còn có chút mờ ám. Đoàn đội của hai bên cũng yêu cầu bọn họ nhất định phải giữ chừng mực
Nhưng những ngày sau đó, lạ rồi cũng thành quen.
Cả hai bám lấy nhau mọi lúc, tâm sự đủ chuyện trên trời dưới đất, cùng nhau tập kịch bản, cùng đối diễn, người này quay xong cảnh của mình thì đứng lại đợi người kia, ăn cơm cũng dặn trợ lý mua phần cơm cho cả hai, anh cũng nuông chiều em nhỏ lúc nào cũng bị cuốn vào mấy trò nhảm nhí của cu cậu rồi thì anh dặn em làm việc đừng cố sức quá, tuổi trẻ thì nên chăm sóc bản thân cho tốt mai này lớn tuổi đỡ ốm đau bệnh tật, cậu em ngoài mặt thì khịa anh già cả hay lải nhải nhưng trong lòng lại vui đến nở hoa.
Còn các diễn viên khác trong đoàn cứ thấy đôi này dính vào nhau thì lật đật chạy xa, chẳng ai muốn giữa tiết trời nóng gần 40 chục độ bị bắt nhai cơm tró đầy miệng. Trời thì nóng hừng hực mà cặp gà bông trẻ tuổi lúc nào cũng sát sàn sạt nhau mới chịu
Tuy nhiên người ta có câu tiệc vui thì chóng tàn, ngày sát thanh đã đến gần kề mà quan hệ của cả hai chẳng tiến triển thêm tẹo nào, làm cậu nhỏ sốt ruột gần chết.
Lịch trình của cậu đã kín từ trên xuống dưới, muốn bớt chút thời gian để ở bên anh cũng không được, nghĩ đến đây gương mặt thường ngày đã đen giờ còn có xu hướng nhíu chặt lại. Nghĩ nghĩ một hồi, cậu quyết định phải nhanh chóng giữ chặt anh lớn lại mới được
Nam nhi đại trượng phu nói được là làm được, cậu vội vàng bắt anh thỏ nào đấy lại, sau một hồi vòng vo tam quốc mới nói ra được ý định của mình thì doạ cho ông anh sợ đến mức trợn suýt lòi cả mắt ra.
Mắt cậu lúc đó ươn ướt, tai đỏ rực cả mảng, dùng đôi bàn tay to của mình nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của anh lí nhí nói tụi mình quen nhau được hông anh ?
Sau một phút bình tâm anh thỏ mới quát, cái thằng nhóc chết dẫm cậu muốn nói chuyện này với anh thôi mà mặt hình sự dzậy làm như tôi nợ tiền của cậu mười năm chưa trả á
Vậy là cả hai cứ thế mà xác định quan hệ thôi
/----------/
Trong mấy bộ phim truyền hình đôi khi có một loại tình tiết rất ba xu, khiến người xem rất phẫn nộ đó là khi nam chánh/nữ chánh vừa kiếm được việc làm, người yêu đẹp trai hay một công việc làm ngon nghẻ, gia cảnh của mình rất trâu bò thì bùm....đủ loại sóng gió ập tới từ đồng nghiệp, em trai mưa....vân vân và mây mây
Tình huống của Tiêu Chiến và cậu Vương-nào đó-Bác thì không thuộc các phạm vi ở phía trên, nhưng chính là kiểu cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng
Phim chỉ vừa công chiếu mà đủ thứ tin tào lao ập vào người của hai bạn trẻ, lịch trình thì cứ kín mít, thời điểm này cả hai vốn đang trong thời kì yêu đương nồng nhiệt. Đáng ra nên được ở bên nhau 24/24 chứ không phải tình huống, người đang đóng phim ở Vô Tích kẻ còn lại cũng đang quay phim tít nơi rừng sâu (ở cái nơi khỉ ho đến nỗi còn chả có sóng điện thoại)
Biết sao được, cả hai vốn cực kì trân quý mối quan hệ này nên càng phải cố gắng hơn cho tương lai thôi .
/----------/
Lần đầu tiên hai người gặp nhau là năm 2017 giờ đã là năm 2020 rồi. Cứ ngỡ gặp người năm đó chỉ là sự tình cờ, ai ngờ được đây chính là một mối lương duyên đã được sắp đặt trước
Nhìn lại quãng thời gian chúng ta trải qua, không dài cũng không ngắn hội tụ đủ cả sóng gió và phong ba bão táp, mới ngơ ngác nhận ra à thì chúng ta đã đi được một phần tư con đường rồi
End
❤️💚💛
/--------/
Một lời chúc muộn nhưng không quá trễ (◍•ᴗ•◍)❤
Chúc mừng Trần Tình Lệnh kỉ niệm một năm công chiếu (*•̀ᴗ•́*)و ̑̑
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro