Từng Thề Ước
Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến.
Sinh tử văn, ngược, SE.
___________________
- Cha ơi, hôm nay chúng ta có phải ra chợ bán tranh không, con muốn ăn bánh hành nướng.
Một giọng nói trẻ con trong trẻo vang lên, vừa nói vừa mong chờ nhìn người đàn ông bên cạnh, trong mắt không giấu vẻ thèm thuồng.
Người vừa được gọi quay sang xoa đầu đứa bé, cười dịu dàng :
- Tỏa Nhi ngoan, hôm nay chúng ta không ra chợ, một lát cha phải đi làm.
Thằng bé mặt mày ỉu xìu, vẫn "Dạ!" một tiếng không đòi hỏi nữa.
Tỏa Nhi năm nay chỉ mới sáu tuổi, nhưng đã vô cùng ngoan ngoãn lễ phép. Lại còn rất hiểu chuyện không vòi vĩnh như những đứa trẻ khác, khiến mọi người xung quanh đều rất hài lòng.
- A Chiến à, bên đó nói cậu đến sớm một chút, xong việc thì về sớm, buổi chiều nhà họ phải tiếp khách không tiện.
- Dạ, dì Hà, cháu sẽ đi ngay bây giờ.
Tiêu Chiến gom lại đống giấy bút trên bàn, đặt về vị trí cũ.
Lấy mấy thứ cần thiết bỏ vào túi rồi ngồi xuống trước mặt con trai, dặn dò :
- Tỏa Nhi ở nhà ngoan, cha đi làm về sẽ mua bánh hành nướng cho con.
Tỏa Nhi nghe đến món mình yêu thích thì gật đầu lia lịa như gà con mổ thóc.
Viên Hà đến báo tin cho Tiêu Chiến vẫn đang đứng ở cửa, nghe thấy thế thì bảo :
- Hôm nay cháu có thể dẫn Tỏa Nhi theo, bà chủ nói nhà bà ấy có ít đồ trẻ em không mặc nữa muốn cho, cháu mang Tỏa Nhi sang đó xin một ít.
- Dì Hà, cái này có hơi....
- Không sao, ta có nói rồi, bà chủ cũng đồng ý rồi, cháu để Tỏa Nhi một mình ở nhà tội nghiệp nó.
Tiêu Chiến đưa mắt nhìn dưới chân, đứa bé đang tay nắm lấy vạt áo, tròn xoe mắt nhìn anh.
Muốn năn nỉ cha dẫn mình theo nhưng không dám.
Tiêu Chiến mềm lòng, nắm tay nó.
- Đến nơi con phải ngồi yên một chỗ không được quậy phá biết không.
Nó gật đầu kiên định.
Tiêu Chiến đến làm giúp việc tại Vương gia đã hơn ba tháng rồi.
Mỗi tuần đến hai ngày, công việc là tổng dọn dẹp mọi nơi, xong thì có thể về nhưng vẫn trả lương đủ một ngày làm việc.
Tiêu Chiến đặc biệt có hảo cảm với bà chủ Vương gia, bà ấy ôn hòa nhã nhặn, cũng không có vẻ coi thường những người nghèo như anh.
Tiêu Chiến bắt đầu công việc của mình từ quét dọn sân nhà, dặn Tỏa Nhi ngồi một bên góc vườn, thằng bé dạ dạ vâng vâng rồi cũng ngồi yên ở đấy.
Bản tính của trẻ con là sợ xa người thân, mãi đuổi bướm sờ hoa một lúc đã không thấy cha đâu, liền mếu máo tìm kiếm.
Tiêu Chiến đã xuống bếp dọn dẹp, không nghe thấy tiếng nức nở của con trai.
Tỏa Nhi vừa khóc vừa đi khắp nơi tìm cha, rốt cuộc đưa tay mở cửa một căn phòng.
Bên trong là một người đàn ông đang an tĩnh ngủ.
Tỏa Nhi cảm thấy người này rất lười, không phải cha bảo ban ngày mọi người đều phải làm việc sao?
Vì giường có chút cao nên thằng bé phải kê thêm cái ghế đứng lên mới chạm vào được người đàn ông.
- Chú ơi, thức dậy đi, trời đã sáng lắm rồi, đừng lười biếng.
Tỏa Nhi sờ sờ mặt người đàn ông.
Sao lại lạnh như vậy?
Cha nói lúc ngủ phải đắp chăn không được để lạnh, sẽ bị cảm.
Nghĩ là làm, thằng bé leo hẳn lên giường, vụng về kéo chăn đắp kín lên người vẫn đang ngủ say đó.
Sau đó còn dùng đôi tay nhỏ xíu của mình xoa xoa tay người đàn ông.
- Tỏa Nhi, con đi đâu rồi.
- Tỏa Nhi....
Tỏa Nhi nghe tiếng cha thì mừng rỡ chạy ra ngoài.
Bên trong căn phòng lạnh lẽo vẫn đang sáng đèn, từ khóe mi người đàn ông vẫn luôn ngủ say, từ từ chảy xuống một giọt nước mắt.
Tiêu Chiến đã xong việc của mình, xin phép ra về, bà chủ Vương gia nhìn Tỏa Nhi vô cùng thuận mắt, còn cho thằng bé một ít bánh quế hoa.
Tiêu Chiến vốn là người Trùng Khánh lại vì một người mà lưu lạc đến Lạc Dương xa xôi này.
Năm ấy, Tiêu Chiến vừa tốt nghiệp, trong một lần đến Phượng Hoàng trấn cùng bạn bè liền gặp được ý trung nhân.
Cậu ta gọi là Vương Nhất Bác, tuy kém tuổi anh nhưng vô cùng chín chắn, trưởng thành.
Vương Nhất Bác là người Lạc Dương, cũng đến đây du ngoạn.
Trong vài ngày ngắn ngủi bên nhau, cả hai đều phát hiện đối phương đối với mình là nhất kiến chung tình.
Họ cùng nhau đi ăn, đi ngắm cảnh, thả đèn trời cầu nguyện, cùng nắm tay nhau đi qua hết mười tám bậc đá nổi trên sông, còn hứa nắm tay nhau đi hết cuộc đời.
Vương Nhất Bác theo Tiêu Chiến về Trùng Khánh.
Gia đình anh cũng không có vẻ phản đối. Chỉ hơi e ngại anh phải đi làm rể đường xa.
Một thời gian sau đó,Vương Nhất Bác nói cậu ta muốn về Lạc Dương, rồi sẽ cùng cha mẹ quay trở lại bàn chuyện hôn sự.
Tiêu Chiến gật đầu.
Đêm trước ngày chia tay, hai người trao nhau lần đầu tiên. Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến sau cơn hoan lạc, hôn rất nhiều lên trán, lên tóc mai. Thì thầm cảm ơn cuộc đời vì đã gặp được anh.
Nhưng sau đó, Vương Nhất Bác không có trở lại.
Tiêu Chiến sau ba tháng chờ trông mà như bạc cả mái đầu.
Người anh càng ngày càng gầy đi, không ăn uống được gì, sức khỏe cũng suy giảm.
Cuối cùng, phát hiện mình mang thai.
Tiêu Chiến đứng trước cửa phòng khám, đường phố thênh thang nhưng trong mắt anh là vực sâu ngàn trượng. Không biết bản thân phải đi hướng nào.
Tiêu gia dù không phải danh gia vọng tộc nhưng cũng là gia đình gia giáo. Vương Nhất Bác một đi không trở lại đã trở thành chuyện cười trong mắt nhiều người.
Tiêu Chiến cũng bị họ hàng lạnh nhạt, xem như người làm xấu mặt dòng họ.
Dù đã muốn giấu đi, nhưng chuyện anh có thai cuối cùng cũng bị gia đình phát hiện.
Bị phạt quỳ trước từ đường một ngày một đêm Tiêu Chiến vẫn kiên trì nói mình sẽ không bỏ đứa bé.
Ông Tiêu đập vỡ chén trà, rồi giận dữ bỏ đi.
- A Chiến à, tại sao phải khổ sở như vậy?
Bà Tiêu thở dài lắc đầu rồi cũng bỏ đi theo ông.
Tiêu Chiến đưa tay sờ lên bụng mình, có chút run rẩy, anh cảm nhận được đứa trẻ bên trong,hình như cũng đang run rẩy không ngừng..
Đây là con của Vương Nhất Bác, anh có thể nhẫn tâm từ bỏ sao?
Cảm thấy cứng rắn mãi không có tác dụng, ông bà Tiêu không bắt Tiêu Chiến phá thai nữa, cũng không còn phạt anh quỳ ở từ đường.
Nhưng Tiêu Chiến lại vô tình nghe được kế hoạch của bọn họ. Chờ anh ngủ rồi tiêm thuốc mê đưa bác sĩ đến phá đi.
Không thể để đứa bé này sinh ra được.
Tiêu Chiến vô cùng hoảng sợ, trong đêm một thân một mình cô đơn yếu ớt bỏ trốn khỏi nhà để cứu lấy cốt nhục của mình.
Vừa chạy vừa khóc trong mưa.
Nhất Bác, em ở đâu?
Cứu anh, cứu con của chúng ta!
Nhất Bác, làm ơn!
Một thân trai yếu ớt còn mang thai hơn 5 tháng, Tiêu Chiến những ngày đầu đến Lạc Dương chính là đều phải nhịn đói uống nước lã thay cơm.
Xin làm gì người ta đều không nhận. Vài tên còn không kiêng nể buông lời giễu cợt anh:
- Bụng to như vậy còn phải ra ngoài kiếm tiền, là kim chủ chơi chán rồi bỏ sao?
- Bộ dáng này thì có thể làm được việc gì chứ?
- Xinh đẹp như vậy thì không cần ra ngoài làm việc đâu, lên giường dạng chân là được rồi.
Tiêu Chiến nghe thấy hết, đều che bụng lẳng lặng bỏ đi.
Cũng có vài người thương tình thuê anh một vài việc lặt vặt, nhưng cũng chỉ ngày một ngày hai lại phải chịu cảnh đói khổ thảm thương.
Trở lại bên một con hẻm nhỏ mà Tiêu Chiến đã ngủ ở đây được vài đêm, lấy từ trong túi ra một tấm ảnh vẫn còn mới, là ảnh của Vương Nhất Bác.
Mấy ngày qua, gặp ai anh đều cố gắng hỏi tin tức về cậu nhưng đáp lại chỉ có một cái lắc đầu.
Tiêu Chiến nhìn một chút, vuốt ve tấm ảnh vẫn còn phẳng phiu, dường như muốn tìm một chút hơi hướng còn sót lại của người ấy. Rồi thở dài cất lại vào bên trong.
Vuốt ve cái bụng đã có chút lớn của mình, Tiêu Chiến dịu giọng thì thầm :
- Tỏa Nhi, sau này sinh ra nhất định phải giống ba con nhé, để cha có thể nhìn con mà đỡ nhớ ba con.
Tỏa Nhi sinh ra thật sự rất giống Vương Nhất Bác. Vừa sinh ra thì đã giống rồi.
Khiến Tiêu Chiến lần đầu nhìn thấy liền ôm lấy khóc mãi không thôi...
- Viên bà bà, Viên bà bà....
Viên Hà nghe thấy tiếng trẻ con gọi mình, sau đó là một thằng bé chạy đến dưới chân, hai tay nâng vài miếng bánh quế hoa lên trước mặt bà :
- Con mời bà ăn bánh quế hoa.
Viên Hà ngồi xuống, xoa đầu thằng bé, ngoan ngoãn như vậy thật khiến người ta yêu thương.
- Con làm sao mà có thứ này?
- Là Vương bà bà cho con, con cố ý mang về cùng ăn với người.
Viên Hà đã hơn năm mươi tuổi vẫn chưa kết hôn, nhìn con nhà người ta hiếu thảo như vậy, có chút chạnh lòng cho mình.
- Tỏa Nhi, con lại làm phiền Viên bà bà rồi đúng không?
Tiêu Chiến bây giờ mới về đến.Tỏa Nhi chạy nhanh quá nên bỏ anh một đoạn khá xa.
Viên Hà nhìn Tiêu Chiến đang đi tới, bà vẫn nhớ như in đã gặp anh vào một đêm muộn, lúc đấy đang trở dạ, vô cùng đau đớn, bà hỏi gì đều không trả lời chỉ níu chặt cánh tay bà cầu bà cứu lấy đứa bé.
May mắn, cả hai đều bình an.
Viên Hà thấy thông cảm cho hoàn cảnh của đứa trẻ tội nghiệp, thu nhận cả hai cha con vào một căn phòng nhỏ gần nhà bếp. Còn giúp anh ở bên ngoài tìm việc làm.
Cuộc sống của hai cha con cũng tốt lên rất nhiều. Không còn bữa đói, bữa no nữa.
Tiêu Chiến luôn ghi nhớ đại ơn cưu mang của bà, gọi một tiếng.
- Dì Hà.
Tiêu Chiến đã ở Lạc Dương sáu năm, chịu đủ hết tất cả mọi đắng cay tủi cực, chỉ một điều duy nhất là Vương Nhất Bác vẫn không tìm được một tin tức gì.
Có một ngày, Tiêu Chiến mang bánh mình tự làm đến cho Viên Hà, vừa đến cửa thì nghe thấy tiếng nói bên trong.
- A Nhã, bà nói xem, Tiêu Chiến thằng bé ngốc nghếch này có phải bị người ta lừa rồi mà không biết không? Tìm người lâu như vậy, lại chẳng có một tin tức gì.
Lâm Tú Nhã ngồi một bên uống trà, vừa thổi, vừa lắc đầu :
- Đàn ông làm gì có ai đáng tin.
Viên Hà thở dài.
- Lừa người ta thì thôi đi, còn để lại một đứa bé.
Tiêu Chiến rốt cuộc hôm nay nghe thấy những điều từ lâu trong lòng mình không dám đối diện.
Không phải anh chưa từng nghĩ đến, chỉ là ánh mắt, nụ cười của Vương Nhất Bác vẫn còn in sâu trong tiềm thức anh, khiến anh không dám tin là giả.
Hóa ra, từ đầu đã là ảo mộng của một mình anh.
Người ta chỉ là vui chơi qua đường, anh lai khư khư xem nó là cả cuộc đời mà nuôi dưỡng.
Tiêu Chiến đã chuẩn bị tâm lý cả cuộc đời này cũng không gặp lại Vương Nhất Bác rồi.
Nhưng đời lắm chuyện trái ngang, khi muốn tìm, thì chân trời góc bể chẳng tìm thấy, vừa dứt áo từ bỏ, người đã đến trước mặt rồi.
Ngày đầu tiên Tỏa Nhi đi học, thằng bé đang ngoan ngoãn đứng trước cổng chờ cha tới đón thì nghe có tiếng hỏi :
- Này cháu bé, có thể chỉ cho chú lớp của cô Trần ở phòng số mấy không?
Tỏa Nhi nhìn lên, là một chú đẹp trai, còn vô cùng cao nữa. Thằng bé đưa tay chỉ về bên phải.
- Chú đi bên này, phòng số 3.
Vương Nhất Bác theo lời cậu bé chỉ, thuận lợi tìm gặp nơi mình cần tìm.
Lúc sau quay ra, vẫn thấy thằng bé đứng yên tại chỗ. Chẳng lẽ không có người nhà đến rước.
- Không có ai đón cháu sao?
- Có ạ, cháu đang đợi cha.
Vương Nhất Bác nhìn thằng bé trước mặt, trong lòng vô cùng có thiện cảm, muốn nói chuyện thêm một chút.
Cậu ngồi xuống đối diện, xoa xoa hai cái má bánh bao :
- Cháu tên là gì?
- Cháu tên Tiêu Tư Mộ, nhưng mà cha gọi cháu là Tỏa Nhi.
- Tỏa Nhi?
- Tại cha nói cha họ Tiêu, còn ba cháu họ Vương.
- Chú cũng họ Vương.
Mắt thằng bé sáng rực, tay không kiêng kị nắm lấy vạt áo cậu.
- Chú cũng họ Vương ạ? Thế chú có phải biết ba cháu không? Cháu và cha đã đi tìm ba rất lâu rồi mà không gặp.
- Ba cháu tên là gì?
- Ba cháu tên Vương.....
- Tỏa Nhi...
Tỏa Nhi chưa kịp nói hết câu thì nghe có tiếng gọi của cha mình.
Tiêu Chiến hôm nay xong việc hơi muộn, vội vã chạy đến trường thì thấy Tỏa Nhi đang trò chuyện cùng một người lạ.
Vì người kia đứng ngược hướng anh nên không nhìn được mặt, nhưng khi người ấy quay lại, Tiêu Chiến cảm thấy như một khắc này, trái đất đã ngừng quay.
Run rẩy đánh rơi cả đồ trên tay.
Người đứng đó vậy mà lại là Vương Nhất Bác.
Là người anh đã vất vả tìm kiếm bao lâu nay.
Nhưng cậu lại nhìn anh bằng đôi mắt vô cùng xa lạ, như đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau.
Tiêu Chiến còn chưa biết phải làm gì thì nhận ra Vương Nhất Bác tay đang dắt một đứa trẻ cũng cỡ tuổi Tỏa Nhi, khuôn mặt có vài phần giống cậu.
Anh hiểu rồi.
Thì ra Vương Nhất Bác không quay về tìm anh là có lý do.
Cậu ấy có một gia đình khác.
Cậu ấy chắc là đã quên anh mất rồi!
Tiêu Chiến nén lại những bi thương đã dâng tràn lên khóe mắt.
Vội vàng kéo Tỏa Nhi từ bên cạnh Vương Nhất Bác sang bên mình, như vẫn chưa đủ, anh bế sốc lấy thằng bé, quay đầu bỏ chạy.
Bởi anh sợ, chỉ cần thêm một giây nữa thôi anh sẽ khóc òa lên rồi ôm chầm lấy Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến sợ, mình sắp phá vỡ hạnh phúc một gia đình.
Vương Nhất Bác vẫn đứng tại chỗ, nhìn theo bóng lưng vội vàng chạy đi, trong đều cậu hiện lên vài hình ảnh rời rạc về một người nào đó không thấy được mặt, chạy đằng trước, vui vẻ vừa quay đầu cười vừa vẫy tay.
- Cậu ơi, đi thôi! Con muốn về nhà với mẹ.
Thằng bé bên cạnh Vương Nhất Bác thấy cậu nó cứ đứng ngây ngốc một chỗ mãi thì nắm tay cậu lắc lắc.
- Ừm!...
Vương Nhất Bác dắt thằng bé đi về hướng ngược lại, không nhịn được quay đầu tìm kiếm một thân ảnh đã mất hút từ lâu.
Tại sao bóng dáng anh lại quen thuộc như vậy?
Chúng ta đã từng gặp nhau có phải không?
Vương Nhất Bác sáu năm trước gặp tai nạn, chấn thương não dẫn đến cậu phải nằm trên giường sống như người thực vật hơn sáu năm.
Tỉnh lại, lại mất đi một phần trí nhớ.
Trong đầu luôn có một mảng kí ức bị mây mờ che phủ, Vương Nhất Bác luôn cảm thấy mình đã đánh mất thứ gì đó, nhưng những người bên cạnh không ai có thể giải thích với cậu được điều cậu đang tìm kiếm là gì.
__________________
Tỏa Nhi nửa đêm thức dậy thì thấy bên cạnh không có ai, liền dò dẫm đi tìm cha, Tiêu Chiến đang ngồi bên bàn, trong tay cầm một tấm ảnh đã có phần ố vàng vì thời gian.
Tỏa Nhi biết đó chắc chắn là ảnh của ba cậu, nhưng cha lại chưa cho cậu xem bao giờ.
Cậu cũng không biết đã bao nhiêu lần nhìn thấy cha mình vuốt ve tấm ảnh ấy rồi khóc, vậy mà hôm nay, đôi mắt ấy lại trống không.
- Cha ơi....
Tiêu Chiến nhìn thấy gương mặt nhỏ xíu có phần giống người kia, trong lòng lại dâng lên cảm xúc nghèn nghẹn không nói thành lời, đành vẫy tay gọi :
- Tỏa Nhi, qua đây...
Đứa bé ngoan ngoãn đi đến bên cạnh anh, tự nhiên chui vào lòng anh, ôm ôm dụi dụi, sau đó nhắm mắt ngủ tiếp.
Tiêu Chiến một tay ôm lấy nó, một tay nhè nhẹ vỗ lưng ru con trai.
- Tỏa Nhi, chúng ta về Trùng Khánh đi.
Tỏa Nhi biết Trùng Khánh là quê ngoại, nhưng không phải vẫn chưa tìm thấy ba hay sao, sao cha lại muốn về rồi?
- Chúng ta không tìm ba nữa sao?
Tiêu Chiến ôm con trai vào lòng chặt hơn, câu hỏi non nớt của trẻ con như nhát dao cứa vào tim anh, chầm chậm rỉ máu.
- Ừm, không tìm nữa, cha mệt rồi, bên cạnh cha có Tỏa Nhi là đủ rồi.
- Cha ơi, con sẽ lớn lên, sẽ hiếu thảo, sẽ yêu thương cha nhiều luôn cả phần của ba.
Tiêu Chiến vẫn là không nhịn được khóc lên, anh không dám nói với Tỏa Nhi anh tìm thấy ba nó rồi, nhưng ba nó đã không còn là của riêng bọn họ nữa.
Nếu mọi thứ phơi bày, không phải sẽ có càng nhiều người đau khổ hơn sao?
Kết thúc thôi, buông tay thôi, đừng tìm nữa.
Tiêu Chiến ôm lấy Tỏa Nhi đã ngủ say trong lòng mình, đôi mắt ráo hoảnh vì nước mắt đã cạn khô, xa xăm nhìn vào khoảng trống vô định trong bóng tối.
Có tiếng gõ cửa, là Viên Hà đến.
- A Chiến, đã ngủ chưa?
- Dì Hà vào đi, cháu vẫn chưa ngủ.
Viên Hà bước vào, thấy Tiêu Chiến một tay ôm con trai, tay còn lại mân mê tấm ảnh cũ kĩ kia thì không khỏi nén tiếng thở dài.
- Bao giờ thì cháu đi?
- Tuần sau ạ.
Tiêu Chiến mỉm cười với người phụ nữ trước mặt, cố gắng để bà không phải bận tâm, anh đã làm phiền người ta quá nhiều rồi.
Nếu ngày ấy không nhờ có Viên Hà, có lẽ hai cha con anh giờ đã thành nắm xương trắng giữa Lạc Dương không ai họ hàng thân thích này.
- Dì Hà, cảm ơn thời gian qua đã luôn giúp đỡ cháu, cháu và Tỏa Nhi sẽ mãi ghi nhớ trong lòng.
- Thằng bé ngốc, giúp người là việc nên làm, ta thật lòng mong cháu và con trai luôn vui vẻ.
Viên Hà trong lòng vẫn luôn khâm phục Tiêu Chiến, nhìn bên ngoài một vẻ thư sinh yếu ớt lại mang trái tim vô cùng quật cường.
Sáu năm,một mình lưu lạc tìm kiếm trượng phu, một mình nuôi dưỡng con trai nên người, không một lời ai oán người đã phụ bạc mình.
Khi biết người ấy đã có nơi đi về khác, lại lặng lẽ buông tay để sóng yên biển lặng.
Một mình, ôm hết tất cả bất hạnh vào lòng.
Vương Nhất Bác vì muốn gặp lại Tiêu Chiến một lần nên cố tình đến trường học đón cháu, nào ngờ Tỏa Nhi thấy cậu thì mừng rỡ :
- Chú Vương ơi, chú Vương...
- Tỏa Nhi tìm chú sao?
Thằng bé gật đầu kiên định, như thể hôm nay không gặp được Vương Nhất Bác nó sẽ không tan học về nhà.
Tỏa Nhi đưa cho Vương Nhất Bác một cái quạt, thằng bé vẫn còn rất thấp, nói chuyện với cậu phải ngửa cả đầu ra sau, trong mắt nó vẫn sáng ngời vui vẻ :
- Con và cha sắp về Trùng Khánh nên không cần bán tranh nữa, cha nói có thể tặng cho người mình thích, nên con tặng cho chú nè...
Vương Nhất Bác ngồi xuống đối diện nó :
- Tỏa Nhi thật là ngoan.
Tỏa Nhi từng nói nó cùng với cha đang đi tìm ba mình, có lẽ là đã gặp được rồi, gia đình đoàn tụ, đúng là nên về cố hương thôi.
Nhưng sao Vương Nhất Bác lại có cảm giác nghẹn nghèn thế này.
- Tỏa Nhi tìm được ba rồi rất là vui có đúng không?
Thằng bé nghe câu hỏi thì mặt mũi ỉu xỉu, khác hẳn lúc nãy, lắc đầu nguầy nguậy.
- Cháu không có tìm được ba. Cha cháu nói không tìm nữa, cha mệt rồi.
Nghe Tỏa Nhi nhắc đến cha, trước mắt Vương Nhất Bác như phảng phất thấy được một bóng dáng cao cao, gầy gầy, đôi mắt thâm trầm chứa đựng đầy những nét ảm đạm, bi thương.
- Cháu có thể đưa ảnh của ba cháu cho chú, chú sẽ giúp cháu tìm, còn nữa... ba cháu tên gì?
Thằng bé lại lắc đầu, mặt đầy vẻ giận dỗi :
- Chỉ có một tấm ảnh của ba nhưng cha cứ khư khư giữ lấy không cho cháu xem. À, ba cháu tên Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác đang lục tung căn phòng của mình, cậu tin chỉ cần kiên trì một chút, chắc chắn sẽ tìm thấy thứ mình cần tìm.
Một chiếc hộp phủ đầy bụi trong ngăn kéo cuối cùng dưới đáy tủ được tìm thấy.
Vương Nhất Bác run run mở khóa.
Là ảnh, rất nhiều ảnh.
Những hình ảnh quen thuộc như cơn gió xua tan đi đám mây mù trước mắt Vương Nhất Bác.
Trả lại cho cậu nguyên vẹn những kí ức năm nào tại Phượng hoàng trấn, nơi cậu lần đầu tiên gặp người con trai có nụ cười rực rỡ tựa ánh mặt trời.
Còn có một chiếc quạt giấy bên trên là nét chữ của Tiêu Chiến.
Một đời một kiếp ( 一生一世).
Vương Nhất Bác nhớ cậu gặp tai nạn trên đường từ Trùng Khánh về Lạc Dương.
Ngủ một giấc, liền ngủ đến sáu năm.
Không hay biết để người mình yêu phải chịu trăm ngàn cay đắng, trải qua sinh tử mà sinh cho cậu một đứa con trai.
Vương Nhất Bác tìm được địa chỉ của Viên Hà.
Nhưng bà ấy nói Tiêu Chiến đã nhập viện được mấy ngày rồi.
Là ung thư dạ dày.
Không chữa được.
Vương Nhất Bác như ngã quỵ. Tiêu Chiến của cậu, sao số lại khổ thế này.
Viên Hà nói với Vương Nhất Bác mình đã gặp Tiêu Chiến trong hoàn cảnh như thế nào, sáu năm nay một mình anh đã phải nhịn ăn nhịn mặc, làm đủ mọi việc để kiếm tiền chăm sóc Tỏa Nhi ra sao, còn kiên trì khắp nơi tìm kiếm cậu.
Vương Nhất Bác như đang đứng trên đoạn đầu đài, bị người khác từng nhát, từng nhát dao ghim vào cơ thể, đau đớn thê lương.
Nhưng nỗi đau này có thể so sánh với nỗi đau của Tiêu Chiến không?
Có lẽ một chút cũng không thể sánh bằng.
Vương Nhất Bác đứng phía sau một góc cây, lặng lẽ nhìn Tiêu Chiến đang âu yếm ôm Tỏa Nhi trong lòng.
Cậu đã đến đây rất nhiều lần, nhưng không đủ can đảm để tiến lên phía trước đối diện với người kia.
Tiêu Chiến đã gầy ngày càng gầy hơn, anh đã phải ngồi xe lăn để di chuyển.
Có lẽ đã không còn nhiều thời gian nữa rồi.
- Chiến!...
Tiêu Chiến nghe tiếng gọi, nhưng không dám quay đầu.
Anh sợ phải lần nữa nhìn thấy ánh nhìn xa lạ của người kia, sợ mình không thể bỏ chạy giống như lần trước.
Vương Nhất Bác đi đến trước mặt anh, quỳ xuống bên xe lăn, cẩn thận nắm lấy hai tay Tiêu Chiến hôn lên, nghẹn ngào :
- Chiến, em xin lỗi.
Một giọt nước mắt nóng hổi rơi ra từ khóe mi Tiêu Chiến.
Sáu năm, anh tìm kiếm cùng chờ đợi sáu năm, cuối cùng cũng đợi được Vương Nhất Bác trở về.
Vương Nhất Bác lấy ra trong túi một đôi nhẫn, gấp gáp đeo vào một chiếc, chiếc còn lại đeo vào cho anh, vội vàng như không thể chờ thêm phút giây nào nữa.
- Chiến, em vẫn luôn muốn cưới anh.
- Chiến, em không có quên lời hẹn ước của mình.
- Chiến, Vương Nhất Bác không có cô phụ anh.
Nếu biết lần quay đầu đó là cùng anh âm dương cách biệt,em sẽ không bao giờ buông tay.
Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến, gục đầu vào vai anh nức nở, giọng nói cũng đã đứt quãng không thành lời.
- Không phải lỗi của em.
Tiêu Chiến chưa từng một lần oán trách Vương Nhất Bác, nếu được chọn lại một lần có lẽ anh vẫn sẽ không thay đổi quyết định của mình.
Vẫn sẽ bất chấp tất cả mà sinh Tỏa Nhi cho em.
- Nhất Bác, Tỏa Nhi, nó là con trai em.
Nó không chỉ là con trai em, nó còn là sinh mệnh của anh.
Là tất cả những gì của cuộc đời này mà anh có. Anh giao nó cho em, em phải thay anh cẩn thận giữ gìn.
Tiêu Chiến, ngày ấy ở Phượng hoàng trấn chúng ta đã từng thả đèn trời cầu nguyện phải không?
Lúc đó anh đã ước gì vậy?
Em đã ước mình có thể chí lớn bay cao tung hoành ngang dọc.
Nhưng em hối hận rồi, em chỉ muốn ước một cuộc sống bình thường bên cạnh anh và con của chúng ta mà thôi.
Tiêu Chiến, em nợ anh một lời hứa, còn nợ anh một cuộc đời.
Tha thứ cho em, Tiêu Chiến!
___________________
" Nhất Bác, anh đã ước em một đời đều có thể bình bình an an!"
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro