Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trùng Sinh Hận (Mở)

Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến.

Trùng sinh, ngược luyến, OOC nặng.

*bạn đã được cảnh báo, nếu dị ứng với thể loại này xin cứ bước qua đời nhau và đừng làm nhau đau.
Còn nếu như vẫn kiên trì muốn đọc, mọi sang chấn tâm lý, tác giả không chịu trách nhiệm.

**mọi tình tiết trong truyện đều đến từ sự tưởng tượng của tác giả, không liên quan đến người thật, đời thật, xin đừng áp đặt lên họ.

*** xin cảm ơn.
_____________________

Đêm.

Thượng Hải vẫn sáng đèn.

Nhưng bầu trời trên cao lại một màu đen kịt như đang muốn nuốt chửng mọi thứ xung quanh nó.

Không một gợn mây, gió càng lúc càng phần phật thổi mạnh hơn, có vẻ như sắp kéo theo một trận mưa lớn suốt đêm nay.

Trên lan can sân thượng của tầng 38 tòa nhà, một thân ảnh nam nhân đứng trơ trọi trước gió.

Thân ảnh gầy yếu mỏng manh chực chờ có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.

Bên dưới cũng có người nhận ra khác thường, bắt đầu tụ tập lại nhìn lên bên trên, bàn tán chỉ trỏ, vài người đã lấy điện thoại.

Họ đang gọi cảnh sát, cũng có thể là gọi cứu thương.

Nam nhân giữ nguyên vị trí không đổi, lên tiếng nói với đám người đang ở nơi cách anh không xa.

- Gọi Vương Nhất Bác đến đây.

Ba tên thanh niên kia nhìn bóng lưng run rẩy của người phía trên, rồi lại âm thầm nhìn nhau, nhất thời không biết phải làm gì mới đúng.

Không nghe được động tĩnh từ phía sau, nam nhân xoay người lại, dùng đôi mắt đỏ hằn vì tơ máu sau trận gào khóc ban nãy, hiện tại chứa đầy oán hận của loài tu la địa ngục nhìn chằm chằm vào bọn chúng.

- Nếu còn không gọi, tao từ trên này nhảy xuống, có làm ma tụi mày đừng hòng một ngày sống yên ổn.

Tiếng rít lên của anh hòa với tiếng gào thét của gió tạo thành âm thanh vô cùng đáng sợ.

Một tên phản ứng tay nhanh hơn não đã vội vàng móc điện thoại ra, gọi đi.

Hơn mười phút sau, cánh cửa sân thượng bị đẩy vào, người xuất hiện là thanh niên một thân tây trang đen tuyền, chân dài thẳng tắp, cà vạt ngay ngắn trước cổ, ngay cả đầu tóc cũng sạch sẽ gọn gàng.

So với nam nhân quần áo tả tơi do bị xé rách ở phía trên, mười phần đối lập.

Vương Nhất Bác bước đến lan can, lúc ngang qua đám người gần đó, không quên ném cho bọn họ cái nhìn cảnh cáo.

Khi chỉ cách người kia chừng vài bước chân, hắn dừng lại. Đưa tay tùy ý nới lỏng cà vạt trên cổ, sẵn tiện mở luôn hai nút của áo vest đang cài, nhìn người phía trên ghét bỏ lên tiếng.

- Tiêu Chiến, anh lại lên cơn thần kinh gì đấy? Đây là đâu anh không biết sao, muốn chết thì đi xa xa một chút, đừng liên lụy Vương thị.

Tiêu Chiến nhìn người vừa đến, những lời thốt ra của hắn khiến anh tuy khuôn mặt đầm đìa nước mắt nhưng lại cố nặn ra nụ cười làm khuôn mặt trở nên méo mó.

Bộ dạng vô cùng khó nhìn.

- Vương Nhất Bác ơi là Vương Nhất Bác, hay cho một kẻ lòng lang dạ sói như cậu, vì muốn tống cổ tôi đi, lại có thể cho người đến cưỡng hiếp tôi.

Một câu nói của Tiêu Chiến triệt để đem sự việc bày ra trước mắt, trần trụi đến đáng thương.

- Nếu anh chịu nhận tiền rồi rời đi, tôi đã không làm đến bước này.

- Tiền, mười bốn năm tôi ở bên cạnh cậu, nhẫn nhục mọi thứ, chăm lo chu toàn cho cậu, cậu quăng một chút tiền, liền muốn phủi bỏ sạch quan hệ với tôi!

- Anh lấy tư cách gì muốn ở cạnh tôi? tự nhìn lại mình đi, điên khùng, bẩn thỉu, thật khiến người ta chỉ muốn tránh xa.

Tiêu Chiến ngửa cổ lên trời cười ha hả, nhưng nước mắt vẫn chảy dài đáng thương.

- "Vương Nhất Bác, cậu tưởng mình lớn lên tài giỏi lắm sao, cậu trưởng thành trên con đường trải đầy hoa hồng thì có quyền khinh rẻ tôi sao? Khinh rẻ người đã dùng chân trần dẫm nát gai góc rồi quỳ gối trên đống máu thịt đó mà trải hoa hồng trên đường đi của cậu.

Không có Tiêu Chiến tôi ở phía trước hứng chịu hết mọi chông gai, cậu có thể trở thành một Vương tổng cao cao tại thượng như hiện tại đứng đây mắng chửi tôi thấp hèn sao?

Vương Nhất Bác, không hổ là cậu, đủ nhẫn tâm.

Năm đó, cha mẹ tôi vì cứu cha cậu mà chết thảm, tôi từ một thiếu gia sống trong nhung lụa ngơ ngác nhìn gia tài bị họ hàng chiếm đoạt, hắt hủi, được cha cậu thương xót nhận nuôi, tôi đối với gia đình cậu chưa từng một lần trách móc, cậu lại vì sự xuất hiện của tôi mà khi dễ tôi không cha không mẹ, chưa từng tôn trọng gọi tôi một tiếng anh trai.

Năm đó, Vương gia vẫn còn nghèo khó, cha cậu vì áy náy nên muốn dùng số tiền ít ỏi của mình nuôi tôi đi học, muốn cậu phải ra ngoài kiếm tiền, là tôi đã khóc lóc ôm chân ông ấy nói rằng tôi không thích đi học, không muốn đi học, hãy để cậu có thể tiếp tục đến trường, cậu lại cười nhạo tôi ngu dốt, cao học cũng không thể thi lên.

Năm đó, tôi vì sao lại bắt chước phong cách của cậu mặc đồ đen, là vì cậu ở trường qua lại với nữ thần của người khác, tôi cố tình thay thế thân phận cậu, tình nguyện để người ta đánh, không một lời giải thích.

Màu đen quả thật che giấu rất tốt, cậu chưa từng nhìn thấy qua những vết thương đáng sợ rỉ máu trên người tôi.

Năm đó, cậu lái mô tô gặp tai nạn, thận bị tổn thương nghiêm trọng phải cắt bỏ một bên, một người cá tính mạnh mẽ như cậu làm sao có thể sống tiếp quãng đời còn lại với cơ thể yếu ớt vì thiếu một quả thận, là tôi đã làm phiền bác sĩ mấy ngày mấy đêm liền cầu xin ông ta đem một quả thận lành lặn của mình ghép vào người cậu.

Máu trong người cậu đang chảy có một phần là của thân thể tôi.

Vương Nhất Bác, cậu có cảm nhận được không?

Năm đó, cha cậu mất, Vương thị vừa mới vươn lên trong ngành, cậu lại chưa từng bước chân vào thương trường, gánh vác không nổi, lung lay chực đổ, là tôi đã cắn răng đến cầu xin tên Bành tổng dù biết hắn có ý đồ với mình, lần đầu tiên bị hắn chuốc thuốc đè dưới thân, nhìn tên biến thái ở trên người mặt đầy thèm muốn gấp gáp thực hiện những hành vi dơ bẩn, tôi đã uất nghẹn mà ước rằng mình có thể chết đi ngay lúc đó.

Nhưng vì vực dậy cậu, vì cứu Vương thị, mỗi lần hắn ta có nhu cầu, tôi lại phải cun cút như một con chó đi hầu hạ suốt một thời gian dài. Mãi đến khi vợ hắn ta phát hiện, tặng tôi một trận đòn thừa sống thiếu chết cùng vết sẹo trên mặt, hắn ta mới chịu buông tha cho tôi.

Vương Nhất Bác, vì muốn đưa cậu lên đỉnh vinh quang, tôi đã không ngần ngại tự gieo mình xuống vũng lầy ô uế, mặc kệ người đời chửi bới khinh khi, cậu có từng biết không?

Vương thị phát triển, cậu trưởng thành ngời ngời soái khí, bên ngoài lúc nào cũng đầy mỹ nữ vây quanh, ở nhà nhìn thấy khuôn mặt xấu xí của tôi liền chán ghét. Muốn tống cổ đi cho khuất mắt. Dường như chuyện nhỏ như hạt cát cũng có thể khiến cậu cáu gắt, khó chịu với tôi.

Cậu ức hiếp tôi, tình nhân của cậu cùng hùa nhau ức hiếp tôi. Cái gì là ngã cầu thang, đổ trà nóng lên người, bị nhốt trong gara bỏ đói vài ngày đêm, ngã hồ nước... Tôi đều đã chịu đựng qua cả rồi, tôi không sao cả.

Vương Nhất Bác, cậu có từng tự hỏi rằng tôi vì cái gì mọi chuyện đều có thể nhẫn nhịn chịu đựng để ở lại chưa?

Chính là vì mười mấy năm qua tôi đã quen với một cuộc sống có bóng dáng cậu, đã quen với việc chăm lo cho cậu từ việc ăn đến việc ngủ.

Tôi sợ mình rời đi, người khác sẽ không thể chăm sóc cậu tốt nhất.

Đồ ăn không hợp khẩu vị, cậu sẽ bỏ bữa, sẽ gầy đi.

Mỗi tối không ai hâm nóng sữa rồi đốt nến thơm cho cậu.

Mùa hè không ai bật điều hòa trước khi cậu về phòng.

Mùa đông không ai bỏ túi giữ nhiệt vào chăn ủ ấm trước khi cậu ngủ.

Mùa mưa không ai chuẩn bị dù cho cậu, cậu mà dính mưa, sau đó sẽ bị cảm mấy ngày liền.

Mùa nắng không ai pha trà giải nhiệt, cổ họng cậu không tốt, sẽ khó chịu rất lâu.

Cũng chính vì ngày cha cậu mất đã nắm chặt tay tôi nhắn nhủ hãy ở bên bảo vệ cậu, cậu còn trẻ, tính tình nông nổi bốc đồng, cần một người bảo bọc chu toàn.

Cậu chửi mắng tôi, tôi chịu được.

Cậu hành hạ tôi, tôi chịu được.

Nhưng sao cậu không thể mặc kệ tôi, xem tôi như một người giúp việc mờ nhạt nào đó trong cuộc đời sáng chói vinh hoa phú quý của cậu.

Hà cớ gì nhất định phải dồn tôi đến bước đường cùng?

Hôm nay tôi từ sân thượng của Vương thị này nhảy xuống dưới, triệt để biến khỏi tầm mắt cậu.

Vương Nhất Bác, cậu hài lòng không?

Tôi hận cậu.

Kiếp sau, kiếp sau nữa tôi vẫn sẽ hận cậu.

Tôi dùng ba đời ba kiếp làm người của mình đổi lấy nửa đời sau này của cậu không một ngày an yên.

Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến nguyền rủa cậu!"

Một cơn gió mạnh thổi qua, Vương Nhất Bác đưa tay lau mặt mình. Nhìn giọt nước đọng lại trên đầu ngón tay, hắn cảm thấy hô hấp có chút khó khăn. Không phải hắn khóc, là nước mắt của Tiêu Chiến, được cơn gió lúc nãy mang theo đáp vào mặt hắn.

Vương Nhất Bác vẫn nhìn về khoảng trống hun hút tối đen phía trước, thành lan can trống trơn, một phút trước còn có người đang đứng đó, vừa khóc vừa cười mắng chửi hắn.

Hiện tại lặng ngắt đến đáng sợ.

Tiêu Chiến nhảy xuống rồi, bởi hắn có thể nghe được tiếng hét của bọn người phía sau, còn có tiếng hỗn độn những tạp âm của tiếng còi xe cứu thương cùng cảnh sát vang khắp nơi, anh vậy mà ở ngay trước mặt hắn, ánh mắt mang theo đầy căm hặn cùng tuyệt vọng, không chút do dự quay đầu.

Vương Nhất Bác ngã quỵ xuống, từng lời nói của Tiêu Chiến lúc nãy như từng thước phim trắng đen não nề quay chậm, những hình ảnh rời rạc của mười mấy năm trước ẩn hiện lướt qua trước mắt.

Ngay cả những việc Tiêu Chiến âm thầm sau lưng làm cho hắn, cũng được lồng vào, trùng khớp vô cùng.

Đều đã trở nên cũ kĩ và mục nát.

Vương Nhất Bác thừa nhận, hắn là một tên xấu xa khi từ nhỏ đến lớn hiển nhiên nhận lấy sự quan tâm chăm sóc của Tiêu Chiến rồi lại đáp trả anh chỉ bằng sự vô tâm hời hợt.

Nhưng thề với Chúa, hắn chưa từng ghét bỏ anh.

Vô cảm đứng dậy, hắn từng bước chậm rãi đi đến bên lan can nhìn xuống dưới.

Thật cao.

Đèn đuốc sáng choang phía dưới làm hắn chói mắt. Hắn đưa tay ôm lấy mặt mình.

Đau quá.

Hắn đột nhiên cảm thấy cả cơ thể đều đau đớn vô cùng.

Có phải hắn cũng rơi xuống rồi không?

Không.

Chỉ là....

Hắn vừa ở đây kết thúc một sinh mạng.

Hắn vừa ở đây đẩy xuống địa ngục một thiên thần.

Tiêu Chiến.

Bỏ nhiều công sức vì hắn như vậy, có đáng không?

Tiêu Chiến cảm thấy mình vẫn còn đang rơi, đường xuống hoàng tuyền thật dài, cũng thật lạnh lẽo.

Nhưng không sao cả, thêm một chút nữa thôi, cả tâm hồn lẫn thể xác anh đều sẽ được giải thoát. Nghĩ vậy liền nhắm chặt mắt, nở một nụ cười.

- A Chiến, A Chiến, dậy đi.

Tiêu Chiến nghe thấy tiếng gọi thì mở mắt, nhìn thấy người trước mặt, liền không ngần ngại mà ôm lấy, khóc lên.

- Vừa chết đi liền có thể gặp được ba, ba ơi con nhớ ba lắm.

Vương Tư Thành bị biểu hiện của Tiêu Chiến dọa sợ, đưa tay sờ sờ trán anh.

- A Chiến, con bị sốt à, sao lại nói sảng như vậy, con có chỗ nào không khỏe sao?

Tiêu Chiến cũng đưa tay sờ mặt ba Vương, sau một hồi sờ qua sờ lại, anh phải chấp nhận một sự thật

Cmn, anh nhảy lầu mất mạng sau đó lại trùng sinh rồi.

Hiện tại đã trở lại thời điểm anh vừa theo ba Vương về đây một năm.

Vương Nhất Bác đâu?

Tên khốn kiếp đó đâu sao lại không thấy?

Đảo mắt một hồi, Tiêu Chiến nhìn thấy một bóng dáng nho nhỏ đang ngồi ăn sáng ở bên ngoài, bên cạnh là cặp sách gọn gàng, Vương Nhất Bác mười ba tuổi vẫn còn trong trẻo, tươi non.

Tiêu Chiến nhếch mép cười.

~Vương Nhất Bác, ngay cả ông trời cũng không muốn tôi chết, cậu chờ mà trả giá đi.

Tiêu Chiến mười sáu tuổi, quyết tâm thay đổi cuộc đời, muốn dùng sinh mạng may mắn nhặt được lần này trả thù hắn, khiến hắn thân bại danh liệt, phải quỳ dưới chân anh cầu xin.

Anh ra sức học ngày học đêm, nhất định phải vào cao học, không thể bõ lở thêm một lần. Ngày trước kì thi vượt cấp, Tiêu Chiến ở bên ngoài nghe thấy cha con bọn họ cãi nhau.

Vương Nhất Bác nhất định không chịu nghỉ học, hùng hổ nói Vương Tư Thành không cần quản hắn, tự hắn sẽ có cách kiếm tiền một mình. Sau đó, đá cửa bỏ đi.

Một thời gian dài, Tiêu Chiến không có đối mặt với hắn, là do Vương Nhất Bác vừa đi học vừa đi làm thêm, vất vả đến nỗi không có thời gian để về nhà.

Mãi cho đến khi hắn bước chân vào đại học, bọn họ mới gặp lại nhau, anh hiện giờ là đã sinh viên năm ba sắp tốt nghiệp.

Ngày nhận phòng ký túc xá, biết phải ở cùng anh, hắn do dự đứng ở cửa thật lâu mới bước vào.

- Thầy giám thị biết em là em trai anh nên sắp xếp như vậy, em không phiền chứ?

Tiêu Chiến cười cười hỏi, hắn lắc đầu, vẫn giữ thái độ im lặng không trả lời. Anh rút bao thuốc từ túi quần ra, ngậm một điếu vào miệng rồi châm lửa, rút thêm một điếu đưa cho hắn.

Vương Nhất Bác nhìn điếu thuốc trong tay anh, rồi ngước nhìn anh chằm chằm.

- Anh hút thuốc?

- Thỉnh thoảng thôi, học hành thi cử áp lực ấy mà.

Tiêu Chiến biết hắn năm nay sẽ vào đại học, còn học cùng trường với anh đã tốn hơn một vạn mua rất nhiều đĩa phim loại giới hạn đến mua chuộc thầy giám thị.

Sắp xếp em trai ở cùng để tiện quan tâm nhau, cũng có ít cho việc học hành.

~Vương Nhất Bác, bốn năm đại học này anh trai sẽ hảo hảo chăm sóc em.

Nếu hỏi Vương Nhất Bác khoảng thời gian nào trong đời hắn là đen tối nhất, có lẽ hắn sẽ không ngần ngại mà trả lời chính là mấy năm đại học.

Vương Nhất Bác sợ nhất là bóng tối và côn trùng, nhưng phòng hắn ở thì lại hội tụ đủ cả hai yếu tố.

Đèn điện rất hay hư, trên giường lâu lâu lại xuất hiện vài con vật lạ.
Những lúc như thế, Tiêu Chiến sẽ giúp hắn giải quyết, còn nếu anh bận làm thêm tăng ca, cả đêm hắn chỉ có thể ngồi gục mặt ở cửa phòng. Sau đó xuất hiện trên lớp với đôi mắt cú vọ đen.

Rất nhiều lần như thế, nhưng Vương Nhất Bác vẫn có thể nhẫn nại chịu đựng, không gây náo loạn, cũng không đòi rời đi.

~ Em trai nhỏ, quả thật đã ngoan hơn rồi.

Tiêu Chiến năm trước đã tốt nghiệp ra ngoài thực tập, ba Vương cùng bạn bè hợp tác làm ăn đã có lợi nhuận, lập được công ty riêng, còn mua được một căn nhà khá là đầy đủ tiện nghi.

Vương Nhất Bác vốn vẫn ấm ức với ba Vương nhưng nhờ sự nài nỉ của Tiêu Chiến, cùng với nỗi ám ảnh của ký túc xá, cuối cùng cũng không mấy cam tâm tình nguyện mà kéo va ly về nhà.

Tiêu Chiến sau khi kết thúc công việc, định sẽ rẽ sang chợ mua một ít rau về nấu ăn, thì bị một đám người kéo vào ngõ vắng.

- Mày là Vương Nhất Bác hả?

Câu thoại nghe quen thuộc vô cùng, Tiêu Chiến mò vào túi quần bên phải, lấy điện thoại ra xem.

Hôm nay đúng là ngày 28 tháng 8, là ngày bắt đầu chuỗi ngày tháng đen tối bị hành hạ của anh.

Nhét lại điện thoại vào túi, anh cười thầm, đợi mãi rốt cuộc cũng đến ngày này.

Thấy một loạt hành động vô nghĩa của Tiêu Chiến, tên nhóc kia tức giận quát lên.

- Mày là Vương Nhất Bác phải không? Mày câm rồi hả?

Thời điểm gậy bóng chày trong tay nó vung lên định đáp xuống, một tấm chứng minh thư xuất hiện trước mắt nó.

Bên trên ghi là Tiêu Chiến.

- Bạn học, nhầm người rồi.

Cả đám phát hiện mình bắt nhầm, chửi thề vài câu định hùa nhau bỏ đi thì bị anh gọi lại.

- Mấy cậu tìm Vương Nhất Bác hả? Là bạn của cậu ta sao?

- Bạn cái quần què đó, nó giành bạn gái đại ca tụi này. Gặp ở đâu liền đánh ở đó.

- À à... nhưng mà nghe nói hắn giỏi đánh nhau lắm, các cậu....

Tiêu Chiến nhìn bọn nó, tỏ vẻ ái ngại, mười phần khi dễ bọn nó không làm được cơm cháo gì.

- Tôi nói này bạn học, Vương Nhất Bác sợ nhất là sâu, có muốn thử chút không?

Tên đại ca nửa tin nửa ngờ nhưng cũng sai một tên đàn em chạy vào công viên đằng kia tìm vài con sâu về tặng Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến hài lòng gật gật đầu,vỗ vai nó dặn dò.

- Khoảng nữa tiếng nữa nó sẽ đi ngang đây, liệu mà làm cho gọn gàng nhé.

Xong đi thẳng, bỏ lại một đám nhóc con ngơ ngác ở lại chẳng hiểu kiểu gì.

Tiêu Chiến vốn không hề rời khỏi đó, đứng ở con hẻm bên cạnh, nhìn thân hình quen thuộc bị đánh lén, sau đó kéo vào trong, liền kéo thấp mũ lưỡi trang, vội vàng sang đường.

Anh đứng dựa tường, hút được vài điếu thuốc thì nghe tiếng Vương Nhất Bác, ngất đi lâu như vậy, cuối cùng cũng tỉnh rồi.

Một loạt âm thanh không rõ ràng vang lên, cùng với đó là tiếng hét thê thảm của hắn.

Tiêu Chiến cảm thấy trong lòng dâng lên một cỗ khoái cảm mãnh liệt chưa từng có, có tác dụng an thần hơn cả những lần anh tự hủy hại cơ thể mình.

Vén tay áo sơ mi lên, bên trên là chi chít những vết cào cắt cũ mới chồng lên nhau, Tiêu Chiến mân mê đầu lọc vẫn còn cháy trên tay, sau đó ấn sâu vào nơi da thịt trần trụi kia.

Sự đau đớn kích thích, cùng với tiếng rên rỉ sợ hãi của kẻ thù đằng kia khiến anh thõa mãn lạ thường.

Tiếng hét đã dừng, Vương Nhất Bác lại tiếp tục ngất đi rồi, Tiêu Chiến vứt đầu lọc nhăn nhúm đã tắt rụi xuống chân, nó nằm chỏng chơ trên mặt đường lạnh lẽo, anh kéo xuống tay áo, cài lại nút, quay gót bỏ đi.

Dưới vành mũ lưỡi trai, đôi môi lặng lẽ kéo lên một đường cong.

~Vương Nhất Bác, mọi chuyện chỉ vừa bắt đầu thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro