Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kiếp Sau Nguyện Làm Một Đóa Sen

Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến.

Cổ trang, Ngược nhẹ, SE.

______________________

Linh Ẩn tự.

Ngôi chùa cổ đã nằm trên Linh Ẩn sơn được mấy trăm năm, yên tĩnh giữa bốn bề là cây cối và vách núi, muốn lên đến chánh điện phải leo hết một trăm lẻ tám bậc thang.

Được người dân xưng tụng xem là quốc tự vì nằm ở nơi long mạch có thể trấn quốc.

Chuông chùa đã điểm canh ba, trụ trì cùng hai đệ tử cũng vừa tụng xong hồi kinh cầu an thứ mười.

- Thiện Lạc, Thiện Tâm, các con về nghỉ ngơi đi, ngày mai cùng ta đón tiếp người trong cung đến.

- Dạ, thưa sư phụ.

Mỗi năm một lần, triều đình đều phái người đến đây tu đạo nửa tháng nhằm thể hiện lòng tôn kính đối với Phật gia và cũng muốn cầu quốc thới, dân an, một năm mưa thuận gió hòa cho Khánh quốc.

Thường người đến sẽ là các hoàng tử hoặc công chúa, nhưng nghe nói lần này là đích thân hoàng đế ngự giá.

Trụ trì Thích Thiện Chân có chút tâm tư lo lắng, hoàng đế trẻ tuổi nhưng đã nhiều năm chinh chiến xa trường liệu có thể thấm thuyết Phật giáo hay không?

Trời sáng, một đoàn người tiến vào Linh Ẩn tự.

Thiếu niên đi đầu mi thanh mày tú, sống mũi thẳng tắp cùng đôi môi cương nghị, khuôn mặt toát lên vẻ cao ngạo, lãnh diễm của bậc quân vương.

Đế vương của Khánh quốc.

Tam hoàng tử Vương Nhất Bác từ nhỏ đã theo đuổi nghiệp giáo gươm, mười sáu tuổi đã lĩnh tiên phong ra xa trường giết giặc, vô cùng anh dũng thiện chiến.

Người dân Khánh quốc luôn tin chỉ cần có đội Thiết vệ quân cùng Tam hoàng tử trấn giữ ở biên cương, bọn họ nhất định được thiên hạ thái bình.

Nhưng hơn hai năm trước, trước lúc băng hà, mười mấy hoàng tử ngày đêm túc trực bên long sàn, tiên đế lại hạ chiếu di thư nhường ngôi cho người vẫn đang ngày đêm rong ruổi nơi trận mạc.

Triệu y lập tức hồi cung đăng cơ.

Tam hoàng tử quỳ gối trong doanh trại. Lòng đầy sự bất đắc dĩ nhìn thánh chỉ trước mặt.

" Phụ hoàng, thần nhi là võ tướng, ngai vàng này liệu có phụ sự kì vọng của người!"

Một tháng sau, Tam hoàng tử đăng cơ hoàng đế, đặt niên hiệu Vĩnh Lạc, cho xây dựng Chân Dẫn tháp tại hoàng cung, ngày đêm thắp thiên đăng cầu cho dân chúng khắp thiên hạ luôn được áo ấm cơm no.

Vương Nhất Bác ngồi đối diện với trụ trì nghe giảng giáo lý trong chánh điện, một bộ dạng an tĩnh, điềm nhiên.

Chiến thần trút bỏ chiến y nào còn đâu vẻ uy nghiêm, hùng dũng, trước Phật môn đều chỉ là một thân tăng y không nhiễm bụi trần.

Sau giờ Thân, kết thúc bài giảng, Thích Thiện Chân bảo đệ tử đưa hoàng đế về tĩnh phòng an nghĩ.

Nơi Vương Nhất Bác nghỉ ngơi là một gian phòng nhỏ nằm bên cạnh vườn trúc, muốn đến phải băng qua một hành lang dài, bên trái là một hồ nước trồng đầy sen.

Trong hồ còn có vài tượng chú tiểu vui vẻ cười đùa.

Băng qua hành lang, nhìn sa y phiêu dật trước mắt, Vương Nhất Bác thầm ngưỡng mộ người của Phật gia, chỉ bước đi cũng có thể nhẹ nhàng thanh thoát như vậy.

Tĩnh phòng trước mặt, tiểu hòa thượng quay lại chấp tay cúi đầu.

- Thỉnh hoàng thượng nghỉ ngơi.

Người này tuổi còn rất trẻ, khuôn mặt tuấn tú, không nhìn ra tâm trạng, sa y đỏ thẫm, đôi mắt vô cùng tĩnh lặng như nước mặt hồ.

- Ngươi tên gọi là gì?

- Bần tăng pháp danh Thiện Lạc.

Thiện Lạc, tự Tiêu Chiến, là một cô nhi, vào đêm tuyết rơi dày bị người ta bỏ ở trước cửa Linh Ẩn tự.

Từ nhỏ căn duyên đã vô cùng tốt, kinh phật đọc qua liền nhớ, khả năng lĩnh ngộ phật pháp lại cao, hai mươi tuổi trở thành đệ tử ưu tú của nhà Phật, một lòng hướng đạo, không màng sự đời.

Vương Nhất Bác trong lòng dậy lên con sóng nhỏ, hắn đối với tiểu hòa thượng này, vừa nhìn đã thuận mắt.

- Phương trượng đại sư, kinh thành cần một người thông tường phật pháp đến giảng giáo lý cho dân chúng nghe, ta muốn mời Thiện Lạc đại sư, ngươi thấy được chăng?

Tiêu Chiến cứ như thế bị hoàng đế một bước đưa về thành Trường An.

Sắc phong Quốc sư, ngự tại Chân Dẫn tháp, mỗi tháng hai lần đến Vọng Quân đài truyền dạy giáo lý.

Hoàng đế ân cần gọi y một tiếng ngự đệ khiến cả triều đình cũng cung kính trước y.

Vương Nhất Bác thường xuyên lui tới chỗ Tiêu Chiến tu hành, y đối với hắn vẫn chỉ một thái độ lạnh nhạt, tôn kính của quân thần.

- Ngự đệ, ngươi có ước nguyện gì không?

- Tâu bệ hạ, ước nguyện của bần tăng là Khánh quốc luôn được bình yên.

Tiêu Chiến trả lời, tay vẫn gõ mõ đều đều trước tượng Phật, mắt nhắm lại, lòng dường như không vướng chút tạp niệm chốn hồng trần.

Vương Nhất Bác thở dài, đệ tử nhà Phật đều lòng dạ sắt đá như vậy sao?

Giang sơn rộng lớn ta giành được, lòng người há lại rộng lớn hơn giang sơn?

- Ngự đệ, đã khuya rồi, nghỉ ngơi đi.

Vương Nhất Bác đi rồi, Tiêu Chiến mới chầm chậm mở mắt.

Tiếng gõ mõ cũng đã đứt quãng từ bao giờ.

Rời khỏi Chân Dẫn tháp, hoàng đế một mình đi đến trên Vọng Quân đài, trầm mặc đứng đấy nhìn về phía xa, thấp thoáng như còn nhìn thấy cả thiên đăng của Linh Ẩn tự.

Năm mười chín tuổi Tam hoàng tử trong lúc chiến đấu bị thương đã từng lưu lạc đến Linh Ẩn sơn, được một tiểu hòa thượng cứu giúp.

Thiện Lạc, liệu y có còn nhớ không?

Nơi này là sau khi Vương Nhất Bác đăng cơ, phát hiện từ đây có thể một đường nhìn thẳng đến Linh Ẩn tự, liền cho xây dựng một cao đài.

Tên gọi Vọng Quân.

Vọng Quân.

Giang sơn gấm vóc, hoàng đế dưới một người trên vạn người, nhưng đứng ở trên cao, mãi mãi vẫn chỉ là cô độc một mình.

- Hoàng thượng, sương khuya đã xuống rồi, người nên hồi cung đi thôi.

Lưu công công đến sau lưng Vương Nhất Bác khoác lên cho y một trường bào, giọng đầy lo lắng.

- Ừm.

Nhìn thân ảnh cô độc dần dần khuất sau Dưỡng Tâm điện, đôi mắt đen vẫn dõi theo trên cửa sổ Chân Dẫn tháp liệu có còn tĩnh lặng nữa hay không?

*******

Biên giới có binh biến, Tần quốc lâu nay vẫn luôn lăm le xâm chiếm Khánh quốc lại bắt đầu dấy binh.

Bọn chúng nghĩ Tam hoàng tử đã quen làm hoàng đế mà quên mất y là một chiến thần.

- Ngự đệ, ta phải ngự giá thân chinh.

- Bần tăng sẽ ngày đêm tụng kinh cầu an cho bệ hạ và dân chúng Khánh quốc.

- Ngự đệ, có thể uống với ta chung rượu tiễn biệt không?

Lưu công công mang khay vào, hai ly rượu đã được rót đầy, Vương Nhất Bác nâng một ly lên ánh mắt đầy mong chờ nhìn người đối diện.

Tiêu Chiến vẫn quỳ trước tượng phật, quay lưng về phía y. Tay gõ mõ đều đều.

- Bệ hạ, bần tăng là người xuất gia, không được phá giới.

Vương Nhất Bác uống cạn ly rượu trên tay mình, nở một nụ cười bất lực.

Rượu hôm nay sao lại cay gấp bội thế này.

Khoác lên chiến y lại trở thành chiến thần dũng mãnh, mỗi kiếm hạ xuống quân thù ngã rạp dưới chân. Hoàng đế xuất chiến, biên giới lại vắng bóng kẻ thù.

Nhưng Vương Nhất Bác cảm thấy dường như bản thân không còn nhiệt huyết xông pha chém giết, không còn cảm giác khoái lạc sau khi chiến thắng, thúc tuấn mã ngang dọc tung hoành giữa muôn vàn tiếng quân reo.

Mỗi đêm y nơi doanh trại đều tưởng niệm bóng hình yên tĩnh ngồi tụng kinh gõ mõ ở Chân Dẫn tháp tại Trường An.

Thiện Lạc, liệu y có nhớ lời hứa mỗi ngày sẽ quỳ trước mặt Phật tổ thành tâm cầu nguyện cho hắn?

Dấy binh bị đàn áp, Tần quốc lại gửi chiếu thư muốn sang cầu thân, gả Thất công chúa vào hậu cung làm phi tần cho hoàng đế.

Vương Nhất Bác ngồi trên long sàn, trực tiếp ném bỏ phong thư.

- Trẫm sẽ không lập phi!

Một lời nói ra, khiến toàn bộ bá quan văn võ đều phải cúi đầu im lặng.

Ai mà không biết sau khi đăng cơ, hoàng đế đều đêm đêm đứng trên Vọng Quân đài nhìn về Linh Ẩn tự.

Lần trước lại ngự giá đến tận nơi ấy, đưa về một hòa thượng, từ đó đến nay đều từ chối chuyện lập hậu cung.

Hoàng thượng, trong lòng người con dân đại Khánh ở đâu rồi?

Tần quốc khi phái sứ giả đưa thư cầu thân thì binh đoàn hộ tống công chúa cũng đã bắt đầu khởi hành, hiện nay đã đến bên ngoài thành Trường An.

Hoàng đế đành phải mở cổng thành đón người, sau đó mới có thể nói lời khướt từ hôn sự.

Cả hoàng cung trang hoàng lộng lẫy, mở yến tiệc đón Ngũ hoàng tử cùng Thất công chúa Tần quốc viếng thăm.

Chỉ có Chân Dẫn tháp vẫn yên tĩnh ôn hòa, bên trong dập dềnh ánh nến, nhịp nhàng tiếng gõ mõ tụng kinh.

Người một lòng quỳ trước Phật, không màng thế sự phù hoa, thiên tử bình an, con dân an lạc đối với y đã trọn tâm nguyện kiếp này.

Đêm muộn, tiệc tan, mọi người đều đã dần yên giấc.

- Ngự đệ, đã ngủ hay chưa?

Không có ai trả lời, nhưng âm thanh không nhanh không chậm phát ra từ chiếc mõ vẫn vọng lại đều đều, Vương Nhất Bác biết người bên trong vẫn còn thức.

Hoàng đế đẩy cửa bước vào, vẫn bóng lưng mảnh mai quen thuộc khiến y không ngừng nhớ nhung nơi chiến trường loạn lạc, ngày đêm đều muốn thúc ngựa trở về.

Sa y đỏ thẫm, chưa thay đổi bao giờ.

- Ngự đệ, cùng ta đến Vọng Quân đài đi.

Tiêu Chiến nhìn về hướng tay Vương Nhất Bác chỉ, trong đêm đen dù rất xa vẫn có thể thấy một tòa cổ tự lấp lánh ánh thiên đăng.

- Linh Ẩn tự của đệ nằm ở phía kia.

Tiêu Chiến có chút tư niệm về những tháng ngày ẩn tu trên tự, ngày gánh nước ,chẻ củi,đêm gõ mõ, tụng kinh.

Từ nhỏ y đã lớn lên trong tự, bỗng đi xa nhìn về lại có cảm giác đang vọng cố hương.

Hoàng cung xa hoa, rộng lớn lại chẳng thích hợp với người thanh đạm như y chút nào.

Tần quốc bị từ chối hôn sự vô cùng tức giận, lại khởi binh, chiếu cáo thiên hạ rằng nhất định đánh đến khi một trong hai nước quy hàng mới thôi.

Nhưng bên trong thật ra đã cấu kết với Triệu vương âm mưu lật đổ ngai vàng.

Tần quốc tung tin ép hoàng đế ra biên giới, Triệu vương có thể thừa cơ mở cửa đón binh khống chế thành Trường An.

Vương Nhất Bác đoán được hoàng cung có dị biến, nhưng lại không thể không ra trận để ổn định lòng dân.

Hoàng đế đi chinh chiến lại một mực mang theo vị Quốc sư chỉ biết tụng kinh niệm Phật khiến cả triều đình đều lắc đầu ngao ngán.

Khánh quốc của bọn họ sắp đến ngày tàn rồi chăng?

Vương Nhất Bác được mật báo tình hình, biết hoàng huynh muốn tạo phản. Im lặng hồi lâu rồi buông một tiếng thở dài.

Ngai vàng này từ đầu vốn nên là của huynh ấy.

Phụ hoàng, ngôi vị hoàng đế này thần nhi đã phụ lòng người!

"Trường An thành đã do ta làm chủ.

Hoàng đệ, nếu đệ hứa mãi mãi ở lại biên cương ta sẽ niệm tình phụ hoàng không đuổi cùng giết tận.

Nặng nhẹ đệ nên biết cân nhắc!"

Vương Nhất Bác ở trên chiến trường ngày thứ mười ba thì nhận được một phong thư của hoàng huynh.

Sinh ra trong dòng dõi đế vương, một chút tình nghĩa đệ huynh cũng phải dùng lợi danh để đổi.

Vương Nhất Bác ngồi trước bàn, tự mình chầm chậm mài mực, chỉ một chữ "Được!" mà hắn viết hết một canh giờ.

Tại kinh thành, hoàng đế dán  thông cáo thiên hạ khắp nơi. 

"Tần quốc âm mưu xâm lược, làm loạn biên cương, nay Trẫm nhường ngôi lại cho Triệu vương, tự mình ra trận, ngày nào chưa dẹp hết bọn loạn đảng, tuyệt đối không hồi kinh!"

*******

Tiêu Chiến nhìn Tiền phó tướng đang quỳ trước mặt, chiến y nhuộm máu, cung kính đối y bẩm báo.

Tiêu Chiến nghe xong mơ hồ có chút run rẩy, người kia có phải cũng đang chật vật như thế này?

Bọn họ từ chiến trường trở về, ghé  ngang nghỉ ngơi tại Giang Tân thôn thì bị trà trộn hạ độc, truy sát.

Vương Nhất Bác thân mang trọng thương hiện không tìm rõ tung tích.

- Bệ hạ đi hướng nào?

Tiêu Chiến theo lời Tiền Sách, một mình một ngựa chạy về hướng Đông Bắc tìm người.

Băng rừng lội suối hơn ba canh giờ, Tiêu Chiến thật sự đã tìm thấy Vương Nhất Bác.

Phải chăng Phật tổ cũng đã động lòng trước lời cầu xin của y.

Vương Nhất Bác bất tỉnh bên một tảng đá trên bờ suối, Tiêu Chiến dìu y vào một hang đá bên cạnh bìa rừng.

Trời đã lất phất mưa, nếu không phải y may mắn tìm được hắn, trên người trúng độc, mang thương tích, bất tỉnh nằm dưới mưa một đêm, ngày mai có phải lành ít dữ nhiều rồi không?

Tiêu Chiến đốt một đống lửa nhỏ, im lặng ngồi niệm kinh bên cạnh Vương Nhất Bác, hắn vẫn mê man chưa tỉnh.

- Ngự đệ....

Sau gần nữa canh giờ, y mới nghe được tiếng hỏi thì thầm.

- Bệ hạ, đợi bên ngoài tạnh mưa, chúng ta sẽ về doanh trại.

Tiêu Chiến chỉ nói một câu rồi tiếp tục nhắm mắt niệm kinh, không hỏi thêm gì về thương thế hiện tại của hắn.

Đường đường là chiến thần, lại sa cơ đến mức này, hẳn hắn cũng không muốn y phải nhìn thấy.

- Ta đã không còn là đế vương.

- Trong lòng ta, chỉ có người mới là đế vương của Khánh quốc.

Vương Nhất Bác khó nhọc lắc đầu.

- Ta không xứng nữa rồi, ta vì tình riêng mà bỏ rơi con dân Khánh quốc, ta là một hôn quân.

- Chỉ cần đủ quyết tâm, người vĩnh viễn là duy ngã độc tôn.

Tiêu Chiến biết, hắn có ý muốn nhường ngôi, còn không đã chẳng ai cướp được ngai vàng.

Vương Nhất Bác đã từng ngồi trong trướng nơi doanh trại thức trắng rất nhiều đêm.

Với thế lực hiện tại, nếu hắn muốn công thành Trường An không phải là điều không thể, chỉ là...

- Ngự đệ, lòng ta loạn, há dám mong trị vì thiên hạ thái bình.

Tiếng mưa nhỏ dần rồi cuối cùng cũng đã dứt, trời tờ mờ sáng có thể nhìn rõ cảnh vật bên ngoài.

Vương Nhất Bác bị thương rất nặng ở chân trái, hầu như không có khả năng đi lại.

- Ta ở đây chờ, đệ về doanh trại báo tin cho người đến đi.

Sau khi cố hết sức cũng không có khả quan, Vương Nhất Bác ngồi xuống phiến đá bên cạnh ra lệnh cho Tiêu Chiến.

- Ta cõng người!

Vương Nhất Bác không tin vào tai mình. Chuyện y xuất hiện ở đây đã khiến hắn rất ngạc nhiên, bây giờ lại chủ động cõng hắn, hắn có nằm mơ cũng chưa từng mơ tới.

- Ngự đệ, ngươi động tâm rồi.

- Bệ hạ, bần tăng không có.

- Ngươi đi tìm ta?

- Bệ hạ, thần tình cờ đi ngang qua.

- Ngự đệ, người của Phật gia không được nói dối.

- A di đà phật!

Vương Nhất Bác bị thương không đi lại được, mọi chuyện đều do Tiêu Chiến giúp hắn an bài.

Y đối với hắn cũng không còn quá lạnh nhạt như trước, bởi Tiêu Chiến hiểu một điều, hắn ở trước đại điện mặc kệ lời đàm tiếu của đám quần thần mang theo y ra chiến trường chính là một lòng bảo vệ y.

Nhưng cũng là đã trực tiếp đánh mất đi lòng tin của một số người.

Binh lính Tần quốc ở biên giới vẫn không có dấu hiệu rút về. Sau vài lần tấn công mà không thấy Vương Nhất Bác thống lĩnh binh mã, bọn chúng cũng nhận ra khác thường.

Chủ soái không ra trận, Tần quốc một bên tung tin đồn làm xao động lòng quân, một bên liên tục tấn công khiến quân sĩ thương vong nhiều không đếm kể.

Kinh thành không hề có ý muốn chi viện.

Hoàng huynh, đây là không đuổi cùng giết tận của ngươi ư?

Vương Nhất Bác có tử trận ở biên cương cũng là do Tần quốc, ngươi cũng không cần phải hổ thẹn với thần dân.

Vương Nhất Bác dù đã khỏe lại, nhưng binh sĩ đã tổn thất hơn phân nửa, không thể lấy ít đấu nhiều, tình thế hiện giờ chính là như ba ba nằm trong rọ.

- Ngự đệ, ngày mai ta cho người đưa đệ về Linh Ẩn tự.

Người này, từ đầu đến cuối, đều muốn bảo hộ y chu toàn.

Xe ngựa chầm chầm chạy trên đường càng lúc càng xa, Vương Nhất Bác đã không còn thúc ngựa đuổi theo nữa.

Nên dừng ở đây thôi.

Trả y về với Phật môn của y.

Người như y không nên nhuốm bụi hồng trần.

Chiến bào bay bay trong gió, đâu ai thấy một giọt nước mắt quân vương vừa rơi xuống cũng đã bị cuốn đi.

- Ngự đệ, bảo trọng!

Người ngồi trên xe ngựa đã đi rất xa, cuối cùng không nhịn được, một lần vén rèm ngoái đầu nhìn lại.

- Bệ hạ, bảo trọng!

Xa cách lần này, liệu bao lâu mới có thể trùng phùng?

Chiến sự lâu dài, chỉ còn Vương Nhất Bác cùng một số quân tinh nhuệ của Thiết vệ quân sống sót.

Hắn không muốn liên lụy người khác làm chuyện vô ích, bảo bọn họ có thể buông kiếm hồi hương.

Ai ai cũng đều quỳ xuống, nguyện ý theo hắn vào sinh ra tử đến phút cuối cùng.

- Chủ soái, ngày mai hoàng thượng sẽ hỏa thiêu Chân Dẫn tháp.

Vương Nhất Bác nghe xong, lòng ngực có chút co thắt, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường.

- Thiên hạ của hắn, hắn muốn thiêu thì thiêu đi.

- Nhưng mà..._Tiền Sách có chút ngập ngừng..._ Quốc sư vẫn ở trong đó.

Vương Nhất Bác nghe thấy thì biến sắc.

- Ngươi nói cái gì?

- Quốc sư đang ở trong Chân Dẫn tháp.

- Không phải ta bảo ngươi hộ tống y về Linh Ẩn tự sao? Tại sao lại có chuyện này?

- Ngài ấy bảo mình muốn tiếp tục công việc của một quốc sư, ở trong tháp cầu nguyện cho người và đại Khánh.

Tiền Sách đã quỳ xuống từ lâu, nếu thật sự lần này Tiêu Chiến bị thiêu chết, Vương Nhất Bác nhất định sẽ đại náo kinh thành.

Liệu có còn kịp không?

- Hoàng thượng nói nếu trước giờ Ngọ ngày mai, ngài ấy vẫn không tự mình ra, sẽ.... sẽ thiêu luôn cả người.

- Vương Nhất Doãn, ngươi dám...

Vương Nhất Bác nghiến răng, nộ khí đã lên đến cực điểm, một đường xông thẳng ra ngoài, một ngày một đêm phi ngựa không nghỉ ngơi về Trường An.

Vương Nhất Bác đơn thương độc mã đánh từ cổng Tử Cấm Thành đến Dưỡng Tâm điện.

Buộc hoàng đế đang thượng triều cũng phải cùng các quần thần chạy thẳng ra ngoài.

Chân Dẫn tháp đã cháy rồi!

Hắn đến muộn rồi!

Vương Nhất Bác bị Cấm vệ quân vây kín, không thể đến gần.

- Hoàng thượng, ta chỉ muốn cứu người bên trong, xin nhường đường.

- Vương Nhất Bác, ngươi vô duyên vô cớ chạy tới kinh thành, phải chăng muốn tạo phản.

Lửa cháy ngày càng lớn, như nuốt chửng cả tòa tháp, Vương Nhất Bác thật sự đã hết kiên nhẫn. Hắn cười lạnh.

- Hoàng thượng, ta chỉ muốn cứu người.

Hoàng đế vẫn như nghe không hiểu lời hắn nói, hoặc chăng là không muốn hiểu.

- Chỉ bằng một mình ngươi xông vào hoàng cung mà cũng muốn cứu người.

Vương Nhất Bác làm loạn, âm mưu tạo phản, giết chết không tha.

Hoàng đế ban lệnh, giết chết không tha.

- Vương Nhất Doãn.....

Vương Nhất Bác gầm lên, hôm nay hắn không cứu được Tiêu Chiến, hắn đem mạng hoàng đế đại Khánh bồi táng cho y.

Vương Nhất Bác vừa đánh với Cấm vệ quân vừa tiến lên cố gắng rút ngắn khoảng cách đến chân tháp.

Trường cung căng lên, một mũi tên lao vút đi, hoàng thượng túm lấy tiểu công công bên cạnh che chắn trước mặt mình.

Thành công an toàn trốn ở phía sau.

Nhưng vừa vứt cái xác sang một bên hừ lạnh một tiếng thì một đoản đao khác vừa vặn bay đến, đâm sâu vào ngực hoàng đế.

Chiến thần, không phải chỉ là hư danh.

Long bào ngã xuống, hoảng hốt cả quân binh. Cẩm y vệ cũng ngừng động tác.

Vương Nhất Bác chớp lấy thời cơ, một đường phi thẳng vào tháp.

Cánh cửa bật mở, hắn bước vào trong, nặng nề chống kiếm xuống đất làm điểm tựa, chiến y đẫm máu, Vương Nhất Bác chỉ còn lại một chút hơi tàn.

Tiêu Chiến vẫn sa y đỏ ngồi giữa muôn vàn ánh nến, nhìn người vừa đến trước mặt, không che giấu được một tiếng thở dài.

- Bệ hạ...người không nên quay lại.

- Trái tim ở đây, ta còn có thể đi đâu.

Vương Nhất Bác từng bước, từng bước đến trước mặt y, cả người đều cạn kiệt mà đổ rạp xuống.

- Ngự đệ, ta muốn nghe một hồi Chú đại bi.

Tiêu Chiến ôm lấy người trong lòng, máu từ người hắn lây sang cả người y.

Tiếng niệm kinh nho nhỏ chầm chầm vang lên, một bài Chú đại bi dẫn dắt vong hồn con người về miền cực lạc.

- Ngự đệ, ta sẽ dùng cả công đức đời này để hóa kiếp làm một đóa liên hoa trong hồ của Bồ tát.

Ngươi đắc đạo rồi, mỗi ngày đều ngắm nhìn có được không?

Nhưng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến động tâm rồi còn có thể đắc đạo hay không?

Tiêu Chiến vẫn luôn nhận ra hắn, cuộc gặp gỡ ngắn ngủi dưới chân Linh Ẩn sơn ngày ấy vậy mà lại dây dưa cả một mối nghiệt duyên.

Hắn làm sao biết, tiếng gõ mõ trong Chân Dẫn tháp từ lúc nào đã không còn đều nữa.

Hắn làm sao biết, từng hồi kinh cầu an đã không còn hướng về thiên hạ chúng sinh.

Hắn làm sao biết, y trước mặt Phật tổ đã không còn dám ngẩng cao đầu.

- Bệ hạ, kiếp sau ta nguyện làm một đóa sen trong vườn thượng uyển của người, ngày ngày nhìn người vui vẻ. Thứ lỗi cho ta, kiếp này không thể phụ Như lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro