Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kẻ Mạo Danh

Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến.

Nhẹ nhàng, OE.
___________________

Hơn 2 giờ sáng.

Trong con hẻm nhỏ im ắng trên phố Hoàng Hoa bỗng vang lên những tiếng bước chân.

Ban đầu thưa thớt, sau đó dần dần trở nên dồn dập, huyên náo.

Trong ánh sáng mờ ảo của những ngọn đèn đường, một thân ảnh mảnh mai nhưng vô cùng nhanh nhẹn, dẻo dai đang băng băng lao về phía trước.

Từng cái lách mình vượt qua những chướng ngại vật trên đường nhỏ vô cùng chính xác, chứng tỏ địa bàn này tương đối quen thuộc với cậu ta.

Đám phía sau chừng khoảng sáu bảy người, vừa ra sức đuổi, vừa chửi mắng inh ỏi.

- Cmn, thằng chó, mày đứng lại cho tao, tao bắt được mày tao lột da mày làm ghế.

Làm gì có chuyện ngươi kêu ta đứng lại, ta liền đứng lại nên là người chạy cứ chạy, người đuổi cứ đuổi, người chửi cứ chửi, loanh quanh đã dí nhau gần năm con phố.

Đám phía sau tuy đông nhưng có vẻ sức dẻo dai không bằng nên một hồi đuổi phải dừng lại thở hồng hộc lấy sức.

- A Tán, đm, thằng chó này, đứng lại cho tao...

Rồi lại hô hào đàn em đuổi theo tiếp.

A Tán là một tên lưu manh, từ nhỏ đã theo những thành phần bất hảo trên phố Hoàng Hoa này gây chuyện khắp nơi.

Cậu ta vốn trời sinh thông minh lanh lợi, tay chân lại nhanh nhẹn nên những việc từ thu bảo kê, cờ bạc bịp, hai ngón, không món nào là không dám thử qua.

Nhưng hôm nay có vẻ như ra đường mà không xem ngày, bị bắt ngay tại trận, luật trong sòng bạc là gian lận liền chặt ngón tay, A Tán dựa vào thân thủ bất phàm của mình trốn ra được, nên có cuộc rượt đuổi náo loạn đêm nay.

Vừa chạy vừa phải trông chừng phía sau nên khi băng ngang đường lớn, A Tán bị một chiếc ôtô đâm phải, ngã xuống đường.

Trong giây phút quan trọng, đầu cậu liên tục nhảy số tìm cách thoát thân.

" Tuy không bị thương nhưng nếu bây giờ đứng lên chạy tiếp chắc chắn sẽ bị bọn người kia bắt được, thôi thì cứ nằm vạ trước xe, không chừng còn được bồi thường!"

Nghĩ là làm, A Tán liền nằm hẳn xuống, giả vờ ngất đi.

Chiếc xe sau khi va chạm cũng vội vàng dừng lại, tài xế mở cửa xuống xem xét.

Đám người kia cũng vừa đuổi tới đầu hẻm, tên đại ca thấy vậy thì ra hiệu tất cả dừng manh động, quan sát tình hình.

Tài xế thấy người bị mình đụng trúng chỉ xây xát nhẹ, không nguy hiểm tính mạng thì đứng dậy, đi lại phía sau xe báo cáo.

- Vương tiên sinh, chúng ta đụng phải người qua đường, không nguy hiểm, nhưng bị ngất rồi.

Tấm kính xe được hạ xuống gần phân nửa, nhưng không đủ để nhìn thấy mặt người ngồi bên trong, chỉ đủ nghe thấy tiếng trả lời.

- Ừm, gọi xe đưa đến bệnh viện đi.

- Nhưng mà...

- Còn việc gì sao?

- Cậu ấy trông rất giống Tiêu thiếu gia.

Nghe thấy cái tên quen thuộc, người ngồi trong xe không tự chủ được, bàn tay đột nhiên nắm chặt, các khớp ngón tay run run.

Sau một hồi, mới có thể trả lời người đang đứng đợi bên ngoài, giọng nói kiềm nén tâm trạng.

- Mang về nhà trước.

A Tán sau một hồi nằm chỏng chơ dưới đất đợi thì cũng như mong đợi, được người ta vác lên xe, cậu khẽ nhếch mép cười.

" Xem như các người còn có lương tâm. "

A Tán tỉnh lại trong một căn phòng rộng lớn, bên dưới là chăn nệm êm ái, không gian phảng phất mùi hương thanh mát dễ chịu, cảm giác khác xa hoàn toàn những căn nhà hoang tạm bợ mà cậu vẫn thường hay qua đêm.

Cậu vốn không bị ngất nhưng sau khi được đưa lên xe, nằm trên ghế giả vờ nhắm mắt, không gian ấm áp tràn đầy tiếng dương cầm nhẹ nhàng, liền cứ vậy mà nhàn nhã ngủ luôn một giấc.

A Tán đưa mắt nhìn xung quanh phát hiện đồ vật trang trí ở đây đều là hàng cao cấp, giá trị nhìn qua chắc chắn không nhỏ.

Chắc hẳn là một gia đình giàu có.

Cậu nhịn không được nổi lên máu ngứa ngáy muốn thó vài thứ rồi chuồn đi.

Nhưng chợt nhớ lại, lúc trên xe có nghe bọn họ nói qua cái gì mà "Sao lại giống nhau như vậy?" "Tìm lâu như vậy rốt cuộc cũng thấy rồi!".

Có vẻ như cậu giống một ai đó mà chủ nhân căn nhà này đang tìm.

Trong lòng A Tán bỗng nảy ra một kế hoạch, hay là giả mạo làm kẻ giống cậu kia, có lẽ món hời kiếm được cũng không ít.

Cậu len lén mở cửa nhìn ra ngoài, căn nhà vô cùng rộng lớn như thế, nhưng hoàn toàn không có người nào cả.

Hoặc là bây giờ gom góp một số thứ rồi chuồn, hoặc là tốn chút thời gian theo kế hoạch gom được nhiều hơn.

Chậc....

A Tán tặc lưỡi, vẫn là nhiều thì tốt hơn đi.

Nghĩ vậy, cậu rón rén đi dọc theo hành lang xem xét, phải ghi nhớ địa hình trước đã, nếu không may xảy ra chuyện cũng có thể an toàn mà thoát thân.

Nơi cậu đứng là lầu 2, có thể dễ dàng nhìn xuyên ra cổng chính, bên ngoài một mảng vườn xanh mướt, cũng không thấy bóng dáng một ai.

A Tán thở phào nhẹ nhõm.

Lần mò hồi lâu, vô tình bước đến một căn phòng cuối hành lang.

Cửa phòng không khép, bên trong truyền ra tiếng nhạc nho nhỏ, cậu lén lén nép mình nhìn qua kẽ hở, phát hiện bên trong có người, đang ngồi bên một cây dương cầm, đưa lưng về phía cậu.

Tiếng nhạc vẫn âm vang chưa dứt, vừa nhẹ nhàng lại vừa da diết buồn.

Một tên lưu manh từ nhỏ đến lớn sống ở đầu đường xó chợ thì làm gì biết thưởng thức loại âm nhạc thanh tao như dương cầm.

Nhưng A Tán lại cảm thấy âm thanh phát ra từ trong kia lại vô cùng mê hoặc, cuốn hút, khiến cậu tựa cửa say mê nghe đến quên cả đất trời, quên luôn tình hình hiện tại của bản thân.

Một nốt nhạc kéo dài hơn bình thường rồi dứt hẳn, căn phòng trở nên im ắng khác thường, A Tán hoàn hồn tỉnh, vội vàng nhẹ nhàng hết sức có thể đi lùi trở lại căn phòng lúc nãy mình nằm.

Sau đó, tiếng bước chân đều đều vang vọng lại từ bên ngoài hành lang trống vắng, kèm theo đó còn có tiếng va chạm của đầu gỗ xuống đất nhẹ nhàng.

A Tán thầm nghĩ, có lẽ chủ nhân căn nhà này là một lão già muốn tìm con trai chăng?

Nếu vậy, cậu cứ tương kế tựu kế, tìm cách để lão tin cậu là con trai lão, không bao lâu lão sẽ quy tiên, không phải gia tài này đều thuộc về cậu rồi sao.

A Tán ôm chặt chăn, lặng lẽ cười thầm.

Có tiếng vặn tay nắm, sau đó cửa phòng mở ra, tiếng bước chân cùng gậy gỗ càng ngày càng gần.

A Tán với tâm lý chẩn bị làm việc xấu,có chút hồi hợp.

- Tỉnh rồi?

Giọng nói trầm trầm mang theo chút lạnh lẽo vang lên phía trên đầu cậu. Nghe ra thì hình như cũng không già lắm.

- Đây là đâu, sao tôi lại ở đây?

A Tán dùng hết mười mấy năm kinh nghiệm giang hồ của mình, vội vàng nhập vai không chút khó khăn.

- Cậu tên gì? Ở đâu?

- Mọi người gọi tôi là A Tán, tôi... tôi không có nhà, vẫn luôn đi lang thang.

A Tán lúc này đã hơi ngồi dậy, dựa vào thành giường, hai tay ôm lấy chăn trên người, hốc mắt đỏ hoe, cả người đều là một bộ dáng đáng thương, sợ sệt.

- Từ nhỏ đến giờ đều luôn lang thang sao?

A Tán lắc đầu nguầy nguậy.

- Tôi không biết, vài năm trước gặp tai nạn, đều không nhớ được gì, mỗi khi nghĩ đến, đầu còn rất đau...

A Tán giả vờ ôm lấy đầu mình, vùi vào trong chăn, thút thít, cậu từng xem qua, trên ti vi đều là như vậy, chắc không sai đi?

- A Tán, tôi có thể sờ mặt em không?

A Tán hơi giật mình với yêu cầu có chút kì quái này, không lẽ cậu gặp phải một tên biến thái rồi?

Người này vào phòng nhưng lại không hề bật đèn, nên hiện giờ tỏa khắp nơi chỉ có ánh sáng màu vàng lờ mờ dịu nhẹ của chùm đèn ngủ.

Người đàn ông đã ngồi xuống bên mép giường cạnh cậu, ở khoảng cách gần A Tán phát hiện người này chỉ khoảng ba mươi tuổi, khuôn mặt vô cùng đẹp trai, nhưng đôi mắt lại hoàn toàn không có hồn.

Chính xác là một người mù.

Vì mù không thể nhìn được nên anh ta muốn sờ mặt cậu.

- Anh.. anh là ai?

- Tôi là Vương Nhất Bác, đừng sợ, tôi sẽ không làm hại em.

Vương Nhất Bác trả lời, giọng nói đã có chứa cảm xúc, còn có vẻ dịu dàng, an ủi.

- A Tán, tôi cũng đang đi tìm một người bạn thất lạc mấy năm trước, liệu có phải là em không?

A Tán có hơi nản lòng, thì ra chỉ là bạn bè, vậy thì kiếm chác chắc cũng chẳng được bao nhiêu đâu, cậu định nói không phải rồi tìm cách chuồn đi cho đỡ tốn thời gian.

Nhưng chưa kịp mở miệng đã cảm giác mặt mình đột nhiên ấm áp.

Vương Nhất Bác kích động đến nỗi không kịp chờ đối phương đồng ý, đã áp cả hai tay vào mặt cậu, cẩn thận sờ từng chút, từng chút như cố gắng tìm kiếm gì đó thân quen.

Tay Vương Nhất Bác tương đối to, ngón tay thon dài, sạch sẽ, lòng bàn tay còn rất mịn màng, rất ấm, nên khi bị anh ta sờ loạn như vậy, A Tán cũng không cảm thấy khó chịu chút nào, dần dà còn vô thức nhắm mắt phối hợp.

Sau khi sờ xong đến cằm, tay Vương Nhất Bác vẫn ôm lấy mặt cậu lưu luyến không muốn rời đi, sau đó hồi lâu, A Tán thấy cả người Vương Nhất Bác xúc động đến run rẩy, anh vội vàng ôm lấy cậu siết chặt. Giọng nói nhạt nhòa.

- Chiến Chiến, là em, là em đúng không?

Em vẫn còn sống, em trở về rồi, đúng không?

Chiến Chiến!

A Tán thấy Vương Nhất Bác ôm mình, không ngừng nức nở gọi cái tên xa lạ, thì ngẩn ngơ hồi lâu.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều là nghệ sĩ dương cầm.

Tiêu Chiến là học trò của anh.

Là người học trò anh tâm đắc nhất, cũng là người học trò anh yêu thương nhất.

Cậu thiếu niên với đôi mắt phượng, khuôn mặt luôn luôn hiện hữu một nụ cười tỏa nắng cùng hai chiếc răng thỏ, ngày ngày không ngừng bám dính lấy anh gọi.

- "Thầy Vương!"

Hai năm trước trong một lần tham dự hòa nhạc tại nhà hát Thiên nga, bọn họ không may mắn gặp phải động đất.

Tiêu Chiến bị mất tích trong đống đổ nát, không tìm thấy.

Một người bị chôn vùi dưới hai mươi ba tầng nhà sập đổ chất chồng lên nhau, phần trăm sống sót là bao nhiêu?

Nhưng mặc kệ người khác nói gì, Vương Nhất Bác vẫn luôn tin cậu chưa chết.

Ngày nào xác Tiêu Chiến chưa đặt trước mặt anh, ngày đó cậu vẫn còn sống!

A Tán được Vương Nhất Bác giữ lại bên cạnh mình,xem là Tiêu Chiến mà đối đãi, vô cùng chiều chuộng, yêu thương.

Cậu cảm nhận được, đây không phải chỉ là tình thầy trò bình thường.

Từng cái nắm tay nâng niu.

Từng nụ cười dịu dàng chỉ khi ở bên cạnh cậu.

Từng cái vuốt ve ôn nhu trên khuôn mặt giống người đó của A Tán.

Đều vô cùng đong đầy chân tình thực cảm.

Trong nhà đặt rất nhiều ảnh của Tiêu Chiến, có ảnh lúc đứng trên sân khấu nhận giải, có ảnh đang biễu diễn, cũng có ảnh chụp cùng Vương Nhất Bác, mỗi bức ảnh cậu ấy đều cười rất tươi.

Là một thiếu niên dương quang sáng lạn, ưu tú hơn người.

Đứng trước một gương mặt giống mình như đúc, A Tán mỗi lần đều chăm chú nhìn rất lâu, điểm khác nhau duy nhất là cậu có nốt ruồi nhỏ dưới môi bên trái, còn Tiêu Chiến thì không.

Thời gian lâu dần, A Tán có chút áy náy, cậu nghĩ nếu như Tiêu Chiến thật sự vẫn còn sống sót ở đâu đó nhưng bất hạnh không thể quay về, cậu lại an nhàn ở đây hưởng thụ hết những điều tốt đẹp của cậu ấy.

Quá xấu xa rồi.

Nhưng làm sao đây khi A Tán cậu thật sự không muốn rời đi.

Từ lúc nào cậu đã tham lam cuộc sống không cần phải mỗi ngày đánh nhau sứt đầu mẻ trán vì giành giật từng miếng cơm, từng chỗ ngủ ngoài đường phố.

Tham lam cái không khí gọi là gia đình, có tiếng nói, tiếng cười chứ không phải là những tiếng chửi bới nhau đến nhức óc đinh tai.

Tham lam cả sự dịu dàng, ôn nhu ấm áp của người kia.

Dù tất cả đều không phải chân thật dành cho cậu.

- Chiến Chiến, thầy muốn nghe em đàn, có được không?

Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh từ tốn cất giọng nhỏ nhẹ, đối với anh, tiếng đàn của Tiêu Chiến là âm thanh tuyệt diệu nhất trên đời này.

A Tán đang gọt trái cây, nghe thấy anh nói vậy thì có chút lo sợ, không biết làm sao, nếu không phải vì được anh đưa về đây, có lẽ cả đời cũng sẽ không có cơ hội chạm qua dương cầm.

Nhưng lại không có cách nào từ chối thẳng thừng.

Chợt nhìn vào con dao trên tay, trong mắt đầy vẻ bất đắc dĩ.

- Aaaaaaa...

Vương Nhất Bác nghe tiếng hét thì giật mình đưa tay sờ soạng trước mắt.

- Chiến Chiến, em sao vậy?

- Xin lỗi, em không cẩn thận, đứt tay rồi.

A Tán chìa tay cho Vương Nhất Bác, anh nắm lấy, xác định vị trí bị thương, không ngần ngại liền đưa vào miệng, nhẹ nhàng mút lấy.

Nhìn ngón tay mình yên vị trong khoang miệng Vương Nhất Bác, còn bị cái lưỡi anh cuốn qua, cuốn lại nhồn nhột.

A Tán vội vàng rụt tay lại, ho khan.

Sau đó, trời xui đất khiến thế nào lại học theo người trước mặt, tự đưa vết thương vào miệng mình.

Thì ra máu của chính mình lại ngọt như vậy.

- Xin lỗi thầy Vương..

- Sao thế Chiến Chiến?

A Tán kề sát mặt Vương Nhất Bác, cố ý dùng giọng mũi, nũng nịu nói với anh.

- Tay em bị thương rồi, không thể đàn cho thầy nghe được.

Vương Nhất Bác nương theo âm thanh, biết cậu đang ở rất gần mình, bèn đưa tay ra muốn xoa đầu cậu, A Tán ngoan ngoãn chui vào lòng bàn tay anh, để anh sờ đầu mình.

- Không sao, nếu vậy để thầy đàn cho em nghe, có được không?

- Được.

Đương nhiên là được.

Thầy Vương, cả đời này em đều có thể tình nguyện nghe tiếng đàn của thầy.

*******

Cuối tuần.

Trung tâm mua sắm đông nghẹt người qua lại.

A Tán trước đây cũng không ít lần lui tới chỗ này, nhưng chủ yếu là để hành nghề, chứ nào có tâm trạng thảnh thơi mua sắm như lúc này.

Cậu đứng trước quầy rau quả, đang phân vân chiều nay nên nấu món gì cho Vương Nhất Bác.

Gần đây, A Tán xin được việc nấu ăn trong nhà cho hai người.

Mới đầu, Vương Nhất Bác một mực không chịu, sợ cậu không quen, sẽ đứt tay, hay bị bỏng, nhưng A Tán quyết tâm nài nỉ, còn giả vờ giận dỗi vài ngày, cuối cùng, anh đành phải nhượng bộ.

A Tán từ nhỏ đã tự mình bươn chải, nấu ăn tương đối ngon, có thể xem là tài năng để tìm một công việc ổn định, nhưng rốt cuộc vẫn là thích lông bông khắp nơi, ở bên ngoài bon chen giành giật.

Vương Nhất Bác hình như rất thích mùi vị thức ăn của cậu làm, mỗi lần ăn xong tâm trạng đều rất vui vẻ.

A Tán thấy vậy cũng cảm thấy đỡ áy náy vài phần.

Vừa đưa tay lấy bó rau bina bỏ vào giỏ, thì bị một bàn tay chụp lấy vai, cậu giật mình suýt đánh rơi đồ trên tay.

Người ta nói làm việc xấu thì ngủ không ngon giấc, A Tán chính là hiện tại giả mạo người khác, lúc nào cũng cảm thấy có người đang nhìn mình, một hành động bất ngờ liền khiến cậu tim đập chân run.

- Hey, không phải A Tán đây sao? Mày chui ở đâu mà mấy tháng nay tao tìm không được?

A Tán quay lại, người vừa kêu cậu chính là A Thạch, cũng là một tên lưu manh ở phố này, hai đứa đã từng cùng nhau làm không ít phi vụ, miễn cưỡng cũng có thể xem như là bạn bè.

- À, tao gần đây hơi bận!

A Thạch chầm chậm đi một vòng xung quanh, chăm chú nhìn ngó, nhịn không được còn lỗ mãng đưa tay lên sờ sờ quần áo cậu đang mặc trên người, mắt sáng như sao, không ngừng tặc lưỡi cảm thán.

- Chậc, chậc... dạo này phát tài rồi à, mặc toàn hàng hiệu thế này.

Nếu không phải chính cậu thừa nhận, A Thạch còn tưởng mình nhìn lầm rồi, người đứng trước mặt nó đây, một chút cũng không có nét nào giống tên lưu manh A Tán từng đi cờ bạc, đánh đấm, uống rượu hút thuốc cùng nó vài tháng trước.

Sau đó ra vẻ thân thiết lắm quàng vai cậu, ghé sát tai nói nhỏ.

- Có mối ngon ở đâu sao không rủ anh em, ăn một mình dễ nghẹn lắm đấy.

A Tán mất tự nhiên, cậu còn lạ gì tên này, lúc nào cũng ỷ khỏe mạnh hơn cậu mà hớt tay trên, các phi vụ làm được luôn là A Tán liều mạng nhiều hơn, nhưng thành quả luôn được chia ít hơn nó.

Hơn nữa, nó có đàn em, cậu muốn đánh cũng đánh không lại, đành phải nuốt ấm ức vào bụng mà nhịn xuống.

A Tán thấy bóng Vương Nhất Bác từ xa đang đi đến thì vội vàng đẩy đẩy A Thạch ra, muốn đuổi hắn đi.

-  Ờ thì đúng là có phi vụ, nhưng hiện giờ không tiện nói, mày đi trước đi, tao tìm mày sau.

A Thạch đang yên đang lành muốn vo ve kiếm chác thì bị hủi như hủi tà, đành cười cười rồi cũng chịu đi, nhưng nó nào có dễ giải quyết như vậy, vừa thấy cậu nhìn đi hướng khác, nó liền rẽ sang gian hàng gần đó, nấp vào quan sát.

Nó chắc chắn A Tán này có vấn đề.

Vương Nhất Bác lúc nãy bảo muốn mua một ít quần áo nên đi lên tầng 3, đến khi quay về A Tán thấy tài xế đi cùng anh xách túi lớn túi nhỏ đầy cả hai tay.

- Đều cho em đấy!

- Cho em sao?

A Tán nuốt nước bọt, chỗ này toàn hàng của nhãn hiệu lớn, một đống trên tay này hẳn phải cũng mấy vạn đi.

Cậu biết Vương Nhất Bác giàu có, nhưng cũng chỉ là quần áo mặc trên người, đơn giản không phải là được rồi sao, trước giờ đồ cậu mặc đều chưa đến 100 tệ một cái.

Hơn nữa, cậu tiếc tiền.

Nhưng mua cũng đã mua mang về rồi, cũng chẳng có mặt mũi nào mà kêu đem đi trả lại, A Tán nghĩ vậy liền ôm cánh tay Vương Nhất Bác, dụi dụi má vào vai anh nói.

- Cảm ơn thầy Vương!

Vương Nhất Bác cũng vươn tay xoa lại đầu cậu, rồi cùng nhau rời đi.

A Thạch chứng kiến toàn bộ quá trình, khẽ nhếch mép. Thì ra cái thằng A Tán này bỏ anh em lén lút chạy đi làm trai bao.

Đúng là có chút nhan sắc thì ra đời dễ dàng hơn hẳn.

Nhìn cách ăn mặc của người đàn ông kia chắc cũng thuộc dạng giàu có, trong lòng liền nghĩ cách kiếm chác từ vụ này, một mình cười gian xảo rồi cũng quay đầu rời đi, miệng còn ngâm nga vài câu hát nghe không rõ lời.

*******

A Tán tỉnh lại trong một căn phòng hôi hám mùi ẩm mốc, không có một chút ánh sáng.

Giữa bóng tối, cách đằng xa một chút lập lòe một đốm lửa nho nhỏ huơ tới huơ lui.

Có người đang ở đó hút thuốc, mùi thuốc lá lởn vởn khắp mọi nơi.

Đã lâu rồi không đụng đến, mùi hương nồng nặc này khiến cậu có chút xa lạ, khẽ ho vài tiếng.

Khụ.. khụ...

Người ngồi bên kia nghe thấy thì cười khẽ, giọng cười mang đầy ý mỉa mai.

- Đúng là một diễn viên xuất sắc, diễn giỏi đến mức quên cả thân phận thật của mình.

Phòng vẫn tối om, nhưng A Tán nhận ra giọng nói vừa rồi là của A Thạch.

Chết tiệt, nó đã biết được những gì rồi.

Giữa không khí nóng nực bức bách nhưng A Tán lại cảm thấy rét buốt chạy dọc sống lưng mình.

Đèn phòng bỗng dưng bật sáng chói lóa, soi rọi khắp ngõ ngách căn nhà, soi rõ cả mặt hai người đang ngồi đối diện nhau.

- Mày muốn gì?

A Tán sốt ruột vào thẳng vấn đề dù biết chắc chắn điều nó muốn chắc hẳn chẳng có gì tốt lành.

- Gọi cho người đàn ông của mày, 10 vạn, mày được tự do, tao biết im lặng.

A Thạch cũng không hề giấu diếm, sảng khoái mà nói ra yêu cầu của mình.

Gần đây nó liên tục gặp vận đen, nhưng đúng là ông trời không tuyệt đường ai bao giờ, tình cờ cho nó phát hiện ra một bí mật.

- Mày nghĩ anh ta điên?

- Anh ta sẽ đồng ý.

- Tao không gọi.

- Mày chắc chưa, mày không gọi thì tao sẽ gọi, nhưng nội dung câu chuyện thì không giống nhau đâu.

A Tán có chút nghĩ ngợi, không phải cậu chưa từng đắn đo việc nói ra tất cả sự thật này.

Nhưng khoảng thời gian bên cạnh Vương Nhất Bác quá tốt đẹp, như một ảo mộng khiến cậu không muốn hồi tỉnh.

Cậu cũng từng nghĩ nếu như Vương Nhất Bác biết được cậu không phải Tiêu Chiến thì sẽ như thế nào?

Cậu rồi có đủ can đảm dùng thân phận của tên lưu manh A Tán gặp lại anh? Hay trước mặt anh cậu chỉ là một tên lừa gạt?

Anh rồi có tha thứ cho cậu không Nếu không, cả đời này cậu sẽ phải rời xa Vương Nhất Bác sao?

Sẽ không còn được anh xoa đầu.

Không còn được dựa vào vòm ngực ấm áp vững chãi.

Không còn tiếng gọi ôn nhu ngọt ngào.

Chiến Chiến!!!

A Tán cảm thấy toàn thân rã rời đau nhức, cậu muốn bước chân ra khỏi bùn lầy đen tối của quá khứ, tự nói với lòng chỉ cần Vương Nhất Bác muốn tin, cậu sẵn sàng vứt bỏ thân phận của mình, cả đời khoác lên cái tên Tiêu Chiến để ở bên anh, cùng anh sống một cuộc sống bình thường.

Nhưng bắt đầu đã là sai lầm nên nối tiếp, đều chỉ là sai lầm.

- Thầy Vương, cứu em, em sợ lắm....

Cuối cùng, A Tán vẫn lựa chọn làm một kẻ thấp hèn không dám đối diện với sự thật, cậu thở dài buông thỏng tay, cái điện thoại trượt xuống, nằm yên lặng dưới sàn gạch đen đúa.

Dơ bẩn như chính con người cậu vậy.

Tiêu Chiến, xin lỗi. Tôi không muốn buông bỏ.

Thầy Vương, xin lỗi. Em không muốn phải xa thầy.

A Tán, xin lỗi. Vì tất cả.

*******

Gần đây Vương Nhất Bác có thay đổi, thường xuyên ở trong phòng đàn rất lâu.

Cũng không còn thích thân mật với A Tán như trước nữa.

Hôm nay vẫn như thế, A Tán đứng chần chừ bên ngoài phòng đàn rất lâu, cuối cùng lấy hết can đảm gõ cửa.

- Thầy Vương, em có thể vào không?

- Ừm.

Nghe được lời đồng ý , A Tán liền đẩy cửa bước vào. Cậu muốn một lần đối diện với anh rõ ràng, nếu cứ phải tiếp tục chịu đựng cái lạnh nhạt của người kia, chắc cậu sẽ phát điên lên mất.

A Tán đã đến đây nhiều lần rồi, cậu rất thích, phòng đàn rất đẹp, cũng rất yên tĩnh, sát tường còn có hai kệ sách, bên cạnh là một chiếc ghế tổ chim.

Vương Nhất Bác đang ngồi bên dương cầm, nghe thấy tiếng động bên cạnh thì dang tay ra, bảo.

- Chiến Chiến, lại đây đàn cho thầy nghe một chút.

- Thầy Vương, nhưng em...

A Tán ngập ngừng, Vương Nhất Bác vẫn giữ nguyên tư thế như vậy, cố ý dịch ra sau một chút, chừa một khoảng trống trên ghế phía trước cho cậu.

A Tán bất đắc dĩ ngồi vào, tay run run đặt lên phím đàn.

- Đừng sợ, thầy dạy em.

Vừa nói bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác cũng bao phủ lên tay cậu, bắt đầu di chuyển nhịp nhàng trên những phím trắng đen.

Vương Nhất Bác còn ở bên tai cậu, thì thầm hát lên.

" I often close my eyes
And I can see you smile
You reach out for my hand
And I'm woken from my dream
Although your heart is mine
Its hollow inside
I never had your love
And I never will
And every night
I lie awake
Thinking maybe you love me
Live I've always loved you
But now can you love me
Like I loved you when
You can't even look me straight in my eyes
I've never felt this way
To be so in love
I have someone there
Yet fell so alone
Aren't you supposed to be
The one to wipe my tears
The on to say that you would never leave
The water calm and still
My reflection is there
I see you holding me
But then you disappear
All that is left of you
Is a memory
One that only, exists in my dreams
And every night
I lie awake
Thinking maybe you love me
Like I've always loved you
But how can you love me
Like I loved you when
You can't even look me straight in my eyes
I don't know what hurts you
But I can feel it too
And it just hurts so much
To know that I can't do a thing
And deep down in my heart
Somehow I just know
That no matter what
I'll always love you.

I often close my eyes
And I can see you smile
You reach but for my hand
And I'm woken from my dream
Although your heart is mine
Its hollow inside
I never had you love
And I never will.

So why am I still here in the rain.!"

Tiếng đàn vừa dứt, giọng Vương Nhất Bác nhỏ dần rồi cũng dứt, không gian lại trở về vẻ tĩnh mịch vốn có của nó.

A Tán ngồi im, không lên tiếng, cậu nhìn chăm chăm vào ô cửa sổ đối diện trước mắt, bên ngoài, những tán hoa rủ xuống nhẹ nhàng đung đưa, có phải trời đã nổi gió rồi không?

Tại sao A Tán lại nghe ra trong bài hát này tràn đầy những cảm xúc không thể nói thành lời?

- Chiến Chiến, đây là bài hát em thích nhất, thầy hát có hay không?

A Tán nuốt khan, cố gắng điều chỉnh sống lưng đang căng cứng của mình sao cho tự nhiên nhất, ra sức gật đầu mặc cho người kia vốn không hề nhìn thấy.

- Rất hay....

Bỗng nhiên, Vương Nhất Bác đưa tay ôm chặt lấy người đang ngồi trong lòng, vùi mặt vào gáy cậu.

- A Tán, em không phải Chiến Chiến, đúng không?

A Tán chết lặng, điều cậu lo sợ nhất cuối cùng lại trở thành hiện thực rồi.

Thấy cả thân thể mình đang ôm cứng đờ sau câu hỏi ấy, Vương Nhất Bác khẳng định.

- A Tán, em không phải em ấy!

Anh không nhìn thấy, không có nghĩa là anh không cảm nhận được những sự thay đổi.

Tiêu Chiến không ăn được cay, mỗi lần miễn cưỡng cùng anh ăn lẩu xong đều đau bụng mấy ngày liền.

Đồ ăn A Tán nấu mỗi ngày đều có vài món nồng mùi ớt xộc thẳng vào khứu giác của anh.

Tiêu Chiến rất thích tuyết, mỗi lần tuyết rơi đều loanh quanh chạy khắp nơi trong sân bất chấp anh gọi như thế nào cũng không muốn vào nhà.

A Tán lại rất ghét mùa đông, anh muốn cùng cậu ra sân đắp một người tuyết, cậu một mực từ chối không chịu.

Tiêu Chiến yêu đàn như sinh mạng, A Tán lại rất giữ khoảng cách không muốn đến gần dương cầm.

Vương Nhất Bác từng tự hỏi, một người có thể thay đổi hoàn toàn đến như vậy ư?

Có lẽ lúc gặp được cậu vì quá hy vọng Tiêu Chiến còn sống, nên anh chưa từng nghi ngờ, một mực nhận định cậu là Tiêu Chiến.

Gần đây sau những việc xảy ra, anh cố sắp xếp lại những suy nghĩ đang rối như tơ vò.

Cuối cùng, Vương Nhất Bác cũng hiểu là anh tự đem mong muốn của mình áp đặt lên một người khác, từ đầu tới cuối đều tự anh lừa gạt chính mình.

Là anh tự huyễn hoặc, cho rằng họ là cùng một người. Chưa từng cho cậu cơ hội giải thích.

Anh có quyền trách cậu không?

Không có!

- Thầy Vương, xin lỗi.

- Không phải lỗi của em.

- Thầy Vương, nếu em không phải cậu ấy.... thầy có còn thích em không?

Vương Nhất Bác nhớ, trong trận động đất ngày ấy, Tiêu Chiến ở trước mặt anh, cách một tầng ngổn ngang, nức nở hỏi rằng.

- Thầy có thích em không?

Có thích không?

Vương Nhất Bác biết rõ Tiêu Chiến từ đầu đã thích anh, nhưng lại chưa từng dám thừa nhận điều đó.

Sợ cậu sẽ bị ảnh hưởng bởi mối quan hệ thầy trò không đứng đắn, bị xã hội xem thường.

Sợ cậu chỉ vì tuổi trẻ nông nổi mà mang vết nhơ theo cả sau này.

Rốt cuộc, đánh mất rồi Vương Nhất Bác mới biết mình đối với Tiêu Chiến có bao nhiêu tâm can.

- A Tán, không ai thay thế được em ấy trong lòng tôi.

- Thầy Vương, em không phải muốn thay thế cậu ấy, cho em cơ hội, em chỉ muốn ở bên cạnh thầy.

A Tán xoay lại, nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi Vương Nhất Bác, như muốn chứng minh lời cậu có bao nhiêu chân thành.

Vương Nhất Bác đối với nụ hôn bất ngờ này trong lòng dâng lên một tia tội lỗi, còn có sợ hãi.

Tiêu Chiến, tại sao tôi lại không ghét bỏ sự tiếp xúc thân mật này.

Bao năm nay tôi vẫn nghĩ rằng trong lòng mình chỉ có em.

Tôi vẫn luôn mong A Tán là em, nhưng khi biết không phải, tôi vẫn không thể ghét bỏ cậu ấy.

Tôi thay đổi rồi có phải không?

Tôi không còn tư cách để ấp ủ hình bóng em trong lòng nữa rồi, Chiến Chiến.

Cuộc sống của tôi vốn như đã chôn vùi cùng bóng hình em dưới chất chồng những vụn vỡ ngày hôm đó cho đến khi gặp được cậu ấy.

Tôi như hồi sinh một lần nữa.

Tôi cười!

Tôi khóc!

Tôi lại hoan hỉ khi dạo tay trên những phím dương cầm.

Tiêu Chiến, tôi phải làm sao đây?

Nếu bây giờ thêm một lần nữa đánh mất luôn cậu ấy, có phải cuộc đời tôi cũng sẽ kết thúc không?

- Thầy Vương, em không phải Tiêu Chiến, nhưng em cũng giống cậu ấy, hy vọng thầy sẽ luôn hạnh phúc.

Tiêu Chiến, cậu sẽ không trách tôi có đúng không?

Chúng ta giống nhau, đều mong muốn anh ấy cả đời bình an, vui vẻ, nhưng cậu lại gặp bất hạnh, những gì cậu bỏ dở, tôi sẽ cố gắng thay cậu hoàn thành.

Đừng ghét bỏ mà hãy chúc phúc cho chúng tôi có được không?

Thầy Vương của cậu.

Thầy Vương của chúng ta.

Anh ấy xứng đáng với những gì tốt đẹp nhất.

Chúng tôi sẽ luôn nhớ cậu, cậu ở nơi đó, cũng phải thật vui vẻ nhé.

Chiến Chiến!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro