Hận Biệt ( Kết )
Cốc cốc cốc...
Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, kèm theo đó là giọng nói.
- Ba vào được không?
Vương Tư Tiêu đi đến mở cửa, cậu nhớ đã từ rất lâu rồi ba đã không còn đến phòng mình, hôm nay tại sao lại muốn vào đây.
Vương Nhất Bác lách qua người con trai, đi vào trong, đến bên cạnh bàn thì ngồi xuống.
Hắn nhớ lại ngày đầu tiên khi ôm đứa bé bị bỏ trước cổng này vào lòng, trái tim có bao nhiêu đau xót.
Cậu càng lớn, tính cách càng ngoan ngoãn trầm ổn hệt như Tiêu
Chiến.
Khiến hắn không nỡ đánh mắng, nhưng cũng không dám gần gũi mà ôm vào lòng.
Vương Nhất Bác nhìn thấy trên bàn làm việc đặt một tấm ảnh chụp hai thiếu niên, Tiêu Niệm Nhất đang hôn lên má người bên cạnh, Vương Tư Tiêu cười rạng rỡ như ánh mặt trời.
Thằng bé đáng thương này, lại lỡ yêu nhầm em gái ruột thịt của mình.
- Ba, ba với bác Tiêu trước đây đã từng quen biết nhau sao?
- Tư Tiêu, người ấy là.... cha thân sinh của con.
Một câu nói của Vương Nhất Bác như sấm sét giữa trời quang, đánh vỡ tan tành những kỉ niệm ngọt ngào cùng dự định tương lai của cậu và Tiêu Niệm Nhất.
Ba ơi, xin người hãy nói mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi đi!
Vương Tư Tiêu đã đến nhà tìm rất nhiều lần, nhưng hoàn toàn không thể gặp được người muốn gặp.
Hôm nay, cậu nhất quyết đợi ở đây không về, đợi đến khi nào người trong nhà chịu mở cổng mới thôi.
Tiêu Chiến buổi tối xuống nhà uống nước, thì phát hiện bên cửa sổ thấp thoáng bóng người.
- Niệm Niệm, con đang làm gì ở đấy?
Tiêu Niệm Nhất ủ rủ quay đầu lại, nước mắt lưng tròng, giọng nói nức nở.
- Daddy, A Tiêu vẫn còn ở ngoài kia, anh ấy đã đợi rất lâu rồi.
Trong nhà không bật đèn, Tiêu Chiến nhìn qua cửa sổ, nương theo ánh sáng của đèn đường, trông thấy thân ảnh một thiếu niên, nghiêm chỉnh đứng trước cổng, lặng lẽ cúi đầu.
Tình yêu luôn có động lực khiến người khác làm nên những chuyện kinh thiên động địa.
Tiêu Chiến như phảng phất nhìn thấy hình ảnh năm đó của mình, cũng từng cô độc chờ đợi rất lâu trước cửa Vương gia.
Con trai anh, cũng quá cố chấp giống anh rồi.
Tiêu Chiến đến bên ghế dài giữa nhà ngồi xuống, cầm ly nước trên tay uống vào một ngụm, nói với con gái.
- Ra ngoài, gọi nó vào đây!
Tiêu Niệm Nhất vẫn luôn ngồi bệt bên cửa sổ, nghe thấy thế thì mừng rỡ đứng dậy, bật sáng đèn trong nhà lên, rồi vội vàng xiêu vẹo chạy ra ngoài.
Vương Tư Tiêu đứng trước mặt Tiêu Chiến. Con gái anh đứng bên cạnh thằng bé.
- Niệm Niệm, con về phòng ngủ đi, ba muốn nói chút chuyện với A Tiêu.
Tiêu Niệm Nhất vô cùng không muốn, nhưng nghĩ lại thì để cậu ấy bước vào nhà đã là nhượng bộ rất lớn của ba mình rồi.
Cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn chậm rãi rời đi, ánh mắt đầy vẻ tiếc nuối nhìn người thiếu niên cũng đang hướng về cô một phút không rời.
Đợi khi Tiêu Niệm Nhất hoàn toàn khuất dạng sau cánh cửa phòng, Tiêu Chiến mới trực tiếp mở lời.
- A Tiêu, có lẽ ba cậu cũng đã nói hết mọi chuyện với cậu rồi.
Vương Tư Tiêu mím môi gật nhẹ đầu, cậu không biết phải mở lời xưng hô với người ngồi trước mặt đây như thế nào cho đúng.
Chuyện không nên biết đều đã được biết cả rồi.
Cậu không hận ông ấy, năm xưa là ba cậu có lỗi với ông. Có lẽ khi phải cắn răng vứt bỏ lại cậu, ông ấy cũng đã vô cùng đau khổ.
- Vậy hai đứa là mối quan hệ gì, cậu cũng đã biết rồi chứ.
Vương Tư Tiêu lại chỉ biết máy móc gật đầu.
- Tuần sau, ta cùng Niệm Niệm trở lại Nga. Về đi, đừng đến đây nữa, ngoan ngoãn làm một đứa con hiếu thảo, đừng để ba cậu lo lắng.
Vương Tư Tiêu đứng chết trân tại chỗ, vậy là hết thật rồi sao?
Cậu rất yêu cô gái ấy, đã vẽ ra rất nhiều dự định tương lai cho hai người, hết lòng muốn cùng cô ấy bên nhau đến đầu bạc răng long, vậy mà chỉ một cuộc gặp gỡ, tất cả đều chôn vùi đáy biển.
Vì cho dù có yêu bao nhiêu cũng không thể thay đổi được sự thật trong người bọn họ đang chảy cùng một dòng máu.
Niệm Niệm, em có muốn cùng anh bỏ trốn không?
Đi đâu cũng được, đến một nơi không có ai quen biết chúng ta, bắt đầu lại.
"Anh yêu em, đời này không thể sống thiếu em!"
Vương Tư Tiêu siết chặt lấy người trong lòng, đặt trán mình lên trán cô, nước mắt bọn họ hòa vào nhau, đầm đìa cả khuôn mặt.
Tiêu Niệm Nhất chủ động hôn lên môi cậu, nếu nửa đời còn lại phải sống không có người này, cô không biết mình sẽ như thế nào.
Vương Tư Tiêu đặt Tiêu Niệm Nhất dưới thân mình, đầu anh vùi vào xương quai xanh mảnh khảnh của cô, thì thầm.
- Niệm Niệm, cho anh, chúng ta làm vợ chồng, không làm anh em có được không?
- Được, A Tiêu, em yêu anh.
Vương Tư Tiêu vuốt ve người yêu, hôn khắp mọi nơi trên cơ thể cô, nâng niu bảo vệ như cô là tất thảy những gì trân quý nhất trên cuộc đời này.
Lúc cậu tiến vào, Tiêu Niệm Nhất đau đến rơi nước mắt, cậu nhìn thấy, vội vàng hôn lên mắt cô, nuốt luôn cả nước mắt của cô vào lòng.
*******
Vương Nhất Bác đến tìm Tiêu Chiến.
Vương Tư Tiêu đã hai tuần không có về nhà, hắn liền chạy đến đây tìm người.
Vương Nhất Bác từ nhỏ đã luôn an tâm về con trai, tính cách ổn định biết suy nghĩ của cậu khiến Vương Nhất Bác tin tưởng rằng chỉ cần sau một thời gian cậu sẽ chấp nhận được sự thật này.
Không ngờ tới, đối với chuyện tình cảm, lại mù quáng làm theo cảm tính như vậy.
Mọi sai lầm đều có thể sửa,nhưng lỡ như loạn luân rồi làm cách nào sửa đây?
Tiêu Chiến đối với thắc mắc của Vương Nhất Bác, chỉ nhàn nhạt trả lời.
- Vương tiên sinh, không phải họ Vương nhà cậu luôn thích an bài người thân bên cạnh kẻ thù sao. Sao chưa gì nhanh như vậy đã đến tìm người rồi?
Tiêu Chiến vừa nói dứt lời thì như nhớ ra điều gì đó, lại tiếp tục vẻ cười cợt, lạnh lùng.
- À, tôi quên mất, hiện tại nhà chúng tôi đã không còn gì đáng để cậu tính kế nữa rồi.
- Chiến ca, nếu anh biết tụi nhỏ đang ở đâu, xin hãy nói với em, tụi nó không thể ở bên nhau được.
- Cậu càng ngăn cản, tôi càng muốn để tụi nó ở bên nhau.
- Chiến ca, tụi nó là anh em.
- Tôi vì muốn cậu đau khổ, chuyện gì cũng có thể làm.
Tiêu Chiến thay đổi rồi, người đứng trước mặt Vương Nhất Bác hôm nay đâu còn là người hơn mười mấy năm trước từng níu kéo hắn không muốn buông tay.
Đôi mắt luôn vì hắn mà đẫm lệ.
Mặc kệ hắn có quay lưng đi bao nhiêu lần, quay đầu lại vẫn thấy anh đứng đó, vươn tay ra chờ đợi.
Trong mắt anh lúc này chỉ toàn là những tia thù hận đan xen.
Một Tiêu Chiến yếu đuối nhu nhược năm đó đứng sau cánh cổng sắt trong một đêm mưa, bị cái quay lưng của hắn vĩnh viễn phong ấn dưới đáy vực sâu vạn trượng, cả kiếp này cũng không muốn phá ấn siêu sinh.
Vương Nhất Bác đột nhiên quỳ xuống trước mặt Tiêu Chiến.
- Chiến ca, cầu xin anh, đừng để tụi nhỏ mắc sai lầm không thể cứu chữa được. Chuyện năm đó là em nợ anh, em sẽ trả lại cho anh tất cả, xin anh, dừng tay đi.
Tiêu Chiến tưởng như mình vừa nghe thấy câu chuyện buồn cười nhất thế gian, anh cúi xuống nắm lấy cổ áo Vương Nhất Bác, bắt hắn nhìn lên đối diện với ánh mắt của mình.
- Vương Nhất Bác ơi là Vương Nhất Bác, cậu nói nghe cũng dễ dàng quá nhỉ, cậu nói xem, làm sao trả lại Kính Đằng nguyên vẹn cho tôi, cậu làm cách nào khiến cha và anh trai tôi sống lại, còn có đứa con gái nhỏ đáng thương bệnh tật đã chết trên tay tôi trước cổng Vương gia nhà cậu, cậu trả lại cho tôi bằng cách nào?
Tiêu Chiến buông đôi tay đang nắm cổ áo Vương Nhất Bác ra, hắn ngồi bệt xuống đất, dường như anh đã dùng hết sức lực của mình nói ra những chuyện trong tận sâu đáy lòng, vô lực ngã quỵ xuống bên cạnh.
Mỗi khi nghĩ về đứa con gái đáng thương, cả người Tiêu Chiến đều không nhịn được run lên từng hồi.
Rõ ràng nó vừa mới còn khóc đây thôi, chỉ sau một câu " Tùy ý đi!" của hắn, đã không còn nghe thấy nhịp nhở mỏng manh nữa rồi.
Phải chăng nó cũng cảm nhận được người cha kia vốn không hề cần nó, không hề hy vọng mong chờ sự xuất hiện của nó trên đời này.
Vương Nhất Bác, thứ hắn đã giết chết hôm đó, không chỉ có duy nhất đứa con gái chưa từng được hắn một lần nhìn mặt, còn có trái tim của Tiêu Chiến, người hết lòng yêu thương và hy sinh cho hắn.
Trên đời, chỉ còn lại một Tiêu Chiến hận hắn, hận bằng tất cả máu thịt tim gan.
Vương Nhất Bác không dám tim vào những gì mình vừa nghe được. Lúc rời khỏi nhà anh, hắn chỉ còn lại một nửa thần hồn.
Tiêu Chiến vẫn nhớ rõ như in, ngày đó anh ôm A Nguyệt không còn hơi thở trên tay trái tim có bao nhiêu thê lương.
Anh rất sợ, nếu cứ tiếp tục giữ A Tỏa bên cạnh, có khi nào một lúc nào đó nó cũng như em gái, rời bỏ anh mà đi.
Dù không muốn nhưng anh biết, nhà họ Vương sẽ nuôi dưỡng A Tỏa tốt hơn anh rất nhiều lần.
Đặt cái nôi trước cổng cùng mảnh giấy, Tiêu Chiến lùi lại một phía xa ẩn nấp, tận mắt nhìn thấy Vương Nhất Bác bế thằng bé rời đi vẫn còn ngây ngốc ngồi ở đó khóc hơn một giờ đồng hồ.
A Tỏa, cha xin lỗi.
Vương Nhất Bác sau đó không có đến tìm Tiêu Chiến nữa, hắn tự nhốt mình trong phòng, nghiền ngẫm những tội lỗi của mình.
Có lẽ Tiêu Chiến không biết, nhưng mười mấy năm nay, hắn cũng chưa có một ngày hạnh phúc.
Năm xưa, Vương Nhất Bác theo ý cha mình tiếp cận Tiêu Chiến, nhưng sau đó hắn phát hiện, mình thật sự yêu chàng trai thiện lương ấm áp này.
Ngày biết Tiêu Chiến mang thai, hắn đã quỳ xuống xin Vương Dật Kiệt đừng tiếp tục nữa, nhưng không thành, còn bị ông ta dùng anh và hai đứa trẻ uy hiếp.
Tiêu Chiến, vinh hoa của em và hạnh phúc của anh, em sẽ không ngần ngại mà vứt bỏ tất cả cùng anh đồng cam cộng khổ.
Nhưng giữa hạnh phúc của anh và tính mạng của anh, em chỉ có thể lựa chọn để anh tiếp tục sống mà thôi.
Cuộc đời sau đó của Vương Nhất Bác đều là do Vương Dật Kiệt đứng ra tính toán, Tiêu Chiến còn ở đây, hắn chỉ có thể tiếp tục làm con rối của ông ta.
Ngày 18 tháng 2.
Vương Nhất Bác ra tòa làm nhân chứng gián tiếp đẩy Tiêu Kính vào án tù chung thân, cả quá trình hắn không dám nhìn đến Tiêu Chiến ngồi ở phía dưới một lần.
Ngày 27 tháng 2.
Tiêu Kính tự sát trong nhà giam, Vương Nhất Bác ngồi trong xe ở trước cửa nhà xác của cục cảnh sát, nhìn Tiêu Chiến đi vào, đợi đến khi thấy anh an toàn đi ra lên taxi về mới chầm chậm lái xe đi.
Ngày 25 tháng 3.
Tiêu Chiến đến cổng nhà họ Vương tìm hắn, Vương Nhất Bác đã trở về từ rất lâu, đậu xe ở bên đường gần đấy, nhưng lại không đủ can đảm bước xuống trực tiếp đối mặt với anh.
Tiêu Chiến vậy nhưng lại chờ rất lâu không có bỏ đi.
Trời lại còn rất nắng
Hắn hít một hơi dài, từ trên xe bước xuống, nói với anh chuyện giữa bọn họ đã kết thúc rồi.
Phải mau chóng đuổi anh khỏi chỗ này, nếu để Vương Dật Kiệt nhìn thấy anh, không biết ông ta lại bày ra trò gì.
Anh khóc, còn níu tay hắn kéo vào sờ bụng anh, kể rất nhiều chuyện trước kia.
Vương Nhất Bác hoảng loạn, những chuyện ấy hắn chưa từng quên, nhưng nếu anh cứ tiếp tục nói hắn chỉ sợ hắn sẽ mềm lòng.
Hắn vung tay vô tình đẩy ngã anh, liền ném cho anh một cái thẻ, trong đó có tiền, hắn biết anh chưa từng ra ngoài làm việc, chỉ có thể dùng cách này, hy vọng anh có thể mua đồ ngon một chút để ăn.
Vương Nhất Bác bỏ đi, đây là lần thứ hai hắn không dám quay đầu nhìn lại.
Trước cổng, Tiêu Chiến ngồi dưới đất, trong tay cầm cái thẻ được người ta bố thí, anh khóc.
Phía sau cánh cửa, Vương Nhất Bác đứng đấy, nước mắt hắn cũng rơi.
Ngày 23 tháng 5.
Vương Nhất Bác kết hôn.
Tiêu Chiến đứng phía dưới đưa tay ra với hắn, hắn không nhịn được liền tiến tới một bước.
Hắn phát hiện bụng anh hôm nay đã lớn lên rất nhiều.
Con của hắn có ngoan không?
Hay là đã khiến anh mệt mỏi, bị nghén không ăn được, sao anh lại gầy đến thế này?
" Muốn làm chuyện lớn thì không được mềm lòng!"
Giọng nói như có như không của Vương Dật Kiệt bên tai đánh hắn thức tỉnh.
Lại lùi lại một bước về phía sau.
Nhìn bóng dáng cô độc của anh rời đi, những lời tuyên thệ cùng chúc mừng sau đó đều không thể chui vào đầu hắn.
Hắn chợt nhớ ra mình còn chưa cho anh một đám cưới hoàn chỉnh.
Ngày 13 tháng 8.
Bên ngoài mưa vô cùng lớn nhưng anh lại một thân một mình ôm hai đứa trẻ đứng chờ trước cổng Vương gia.
Hắn nghe anh nói "A Nguyệt bệnh rồi!" Thì ra con gái hắn được anh đặt tên là A Nguyệt.
Đứa bé trai được anh cõng sau lưng nên hắn không thể nhìn được, chỉ có thể đưa mắt tìm kiếm khuôn mặt của A Nguyệt trước ngực anh.
Nhưng anh dùng khăn quấn con bé kĩ quá, khiến hắn cố gắng rất lâu cũng không nhìn thấy được gì.
Không biết con trai và con gái của hắn trông như thế nào, có chút gì giống hắn không?
Nghĩ lại thì vẫn nên là giống Tiêu Chiến đi, anh mới là xinh đẹp nhất.
Tô Mộc Vũ ở đây, hắn không thể tỏ ra quá gần gũi, cô ta và Vương Dật Kiệt là cùng một giuộc với nhau.
Hắn đã nghĩ con bé chỉ bị cảm nhẹ thôi, nên quay lưng đi để lại một câu tùy ý.
Để rồi hôm nay, Tiêu Chiến nói với hắn, chỉ vì cái quay lưng của hắn, con gái đáng thương của anh cũng vĩnh viễn rời khỏi cuộc đời này.
A Nguyệt.
Nếu biết ngày hôm đó ba chính là hy vọng cuối cùng của con, thì dù thịt nát xương tan ba vẫn sẽ ôm con gái mình đội mưa đi tìm bác sĩ.
Có phải khi rời khỏi cuộc đời này, con cũng như cha con, đều đã hận ba?
Vương Nhất Bác quờ quạng giữa căn phòng tối đen, hắn tìm thuốc lá.
Đã hút liên tục rất nhiều bao nhưng tâm trạng của hắn không hề khá lên được chút nào.
A Nguyệt không còn.
Tư Tiêu bỏ hắn đi không trở về.
Tiêu Chiến nói cả đời này anh cũng không tha thứ cho hắn.
Vương Nhất Bác, cuộc đời này, hắn vì cái vì mà tiếp tục tồn tại đây.
Cầm chai rượu bên cạnh tu một hơi hết sạch, chất lỏng màu đỏ rót vào cổ họng đắng chát.
Hắn chau mày khó chịu quăng cái chai rỗng vào chân tường, một giây va chạm, chai thủy tinh vỡ tan tành.
*******
Tiêu Chiến xách vali ra ngoài, cẩn thận khóa cửa lại, còn tỉ mỉ treo lên tay nắm một tờ giấy muốn bán nhà, trong đó có ghi rõ ràng số điện thoại cho người cần mua.
Tiêu Chiến chuẩn bị lên máy bay về Nga.
Anh đã không còn lý do gì để ở lại mảnh đất đau thương này nữa rồi.
Bên ngoài cổng có đậu một chiếc xe, Tiêu Chiến cảm thấy kì lạ, anh chưa kịp đặt taxi nữa mà.
Tài xế thấy anh đi ra thì xuống mở cửa, nói có người cần gặp anh, mời anh theo anh ta một chuyến.
Chiếc xe một đường đưa anh đến nhà họ Vương, xuất hiện trước mặt anh là người cả đời này anh đều chưa từng nghĩ sẽ có lúc gặp lại.
Vương Dật Kiệt.
Nhìn khuôn mặt già nua, khắc khổ, Tiêu Chiến xém chút đã không nhận ra đây là người đã cùng cha anh đấu đá đến long trời lỡ đất, hào kiệt vang dội một thời của xứ Cảng thơm.
Ông ta còn không thể đi lại mà phải ngồi xe lăn.
Giống như những gì cổ nhân đã nói, nhân quả quá ứng chưa từng bỏ sót ai bao giờ.
- A Chiến, xin lỗi vì những gì đã gây ra cho gia đình cậu.
Tiêu Chiến cứ ngỡ mình sẽ rất hận cha con nhà họ Vương, nhưng cuối cùng đứng trước một Vương Dật Kiệt già nua yếu đuối, chỉ còn chút sức tàn, anh chẳng thấy có cảm giác vui vẻ gì.
- Nhất Bác năm đó là thật lòng yêu cậu, chỉ tại ta, là ta ép nó phải làm việc trái với lòng mình.
Tiêu Chiến cười nhạt, mười mấy năm rồi, lòng anh cũng lạnh rồi, yêu hay không yêu bây giờ có còn quan trọng nữa sao?
- Đều đã qua rồi, tôi đều đã quên rồi.
Ông ta lắc đầu.
- Nhưng thằng con trai ngốc của ta thì chưa ngày nào quên cậu, mười mấy năm qua nó đã sống khổ sở nhường nào.
Ngày Vương Nhất Bác ôm Tư Tiêu vào nhà, hắn đều không để ai chạm vào đứa bé.
Tự mình pha sữa, tự mình tắm rửa thay tả cho nó. Đêm đến thì ôm nó trong lòng, chỉ cần nó khóc, cả đêm hắn cũng không chợp mắt một giây.
Một người đàn ông chỉ biết đấu đá trên thương trường như Vương Nhất Bác, lại có thể dịu dàng làm mọi việc cho một đứa bé, không phải vì nó là con do người hắn yêu nhất sinh ra hay sao.
Vương Tư Tiêu chập choạng tập đi ngã vào cạnh bàn chảy máu, Vương Nhất Bác bỏ một ngày dùng đồ bọc lại hết tất cả các vật dụng có cạnh trong nhà.
Vương Tư Tiêu lên lớp 1 đòi tập đi xe đạp, Vương Nhất Bác nghỉ hẳn một tuần ở nhà từng bước từng bước dạy nó cách giữ thăng bằng.
Vương Tư Tiêu lên cấp 2 bị bạn học ức hiếp, Vương Nhất Bác vừa nghe thấy dù đang kí hợp đồng cũng bỏ dở, đến trường đòi lại công bằng cho con trai.
Vương Tư Tiêu dưới sự bảo bọc của Vương Nhất Bác lớn lên, chưa từng chịu phải sự thiệt thòi nào.
Tiêu Chiến, em đã bảo hộ con chu toàn trưởng thành, có phải đã không phụ lòng anh?
- A Chiến, Nhất Bác nó....
- Em ấy làm sao?
- Từ khi ở nhà cậu về, nó đứng trước mặt ta nói một câu " Con sai rồi!" thì tự nhốt mình trong phòng đến bây giờ.
- Phòng em ấy ở đâu?
- Ta cho người dẫn cậu đi.
Đứng trước cánh cửa gỗ trầm màu nâu đóng kín, Tiêu Chiến gõ nhẹ nhàng.
- Nhất Bác, em ở bên trong phải không?
- Nhất Bác, anh là Tiêu Chiến.
Hoàn toàn không nghe thấy tiếng trả lời, anh quay sang hỏi người bên cạnh có chìa dự phòng không.
Có, nhưng không ai dám mở cửa bước vào đây.
Tiêu Chiến đẩy nhẹ cánh cửa, bên trong tối om, mùi thuốc lá, mùi rượu cùng với mùi ẩm mốc do nhiều ngày không được mặt trời chiếu rọi, đan xen vào nhau chui vào mũi Tiêu Chiến, khiến anh có chút choáng váng.
Vương Nhất Bác, hắn thích sạch sẽ như vậy, hắn lại có thể ở đây sao?
- Nhất Bác.
- Nhất Bác.
Mắt Tiêu Chiến cũng dần dần thích nghi với bóng tối, anh tìm kiếm xung quanh thì phát hiện thân ảnh ngồi bệt dưới đất, dựa lưng vào thành giường, nhìn không ra tình trạng gì.
Tiêu Chiến ngồi xuống bên cạnh hắn.
- Nhất Bác, anh là Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác đưa tay lên xoa mặt anh, sau đó lại buông thỏng tay xuống, tự cười chính mình.
- Tiêu Chiến, em yêu anh đến điên rồi, đến nằm mơ cũng nhìn thấy anh.
Tiêu Chiến cảm thấy bên má mình dính thứ gì nhơ nhớp, là do Vương Nhất Bác sau khi sờ anh để lại.
Anh quẹt lấy đưa lên mũi ngửi, là mùi máu.
Tay Vương Nhất Bác sao lại có máu.
Tiêu Chiến mò mẫm tìm kiếm cánh tay lúc nãy của Vương Nhất Bác, tìm được rồi lại khiến anh sợ đến lạnh cả sống lưng.
Một vết cắt dài sâu hoắm ở cổ tay.
Vương Nhất Bác được đưa vào bệnh viện, người hắn xanh mét giống như máu trong cơ thể đều đã theo vết thương kia chảy hết ra ngoài.
Ngân hàng máu của bệnh viện không đủ, Vương Tư Tiêu nhận được tin liền lập tức cùng Tiêu Niệm Nhất từ Đài Bắc trở về.
4 tiếng đồng hồ.
Vương Nhất Bác nằm trong phòng phẫu thuật, Tiêu Chiến cảm thấy như mình đã xa cách hắn hơn bốn mươi năm.
Bác sĩ nói chỉ cần chậm một chút nữa thôi, cửa Hoàng tuyền đã không kịp kéo hắn trở về.
Tiêu Chiến nhìn người đàn ông an tĩnh nhắm mắt trên giường bệnh, tay vuốt ve mặt hắn.
Hận thù khiến họ cách biệt mười mấy năm.
Tìm lại được, đều đã già rồi.
Vương Tư Tiêu cùng Tiêu Niệm Nhất nắm tay nhau đứng bên ngoài phòng bệnh.
Bên trong, Tiêu Chiến đang gối đầu trên giường ôm lấy cánh tay Vương Nhất Bác ngủ say, người kia thì đã tỉnh từ lúc nào, bàn tay còn lại thập phần ôn nhu vuốt ve mái tóc người đang say giấc.
Bọn họ về bên nhau rồi, đây không phải chỉ là một giấc mơ.
_______________________
- Tiêu Chiến, xin lỗi!
- Ừm.
- Tiêu Chiến, em yêu anh.
- Ừm.
- Tiêu Chiến, sinh cho em thêm một đứa nữa nha.
- Vương Nhất Bác, em có còn là người không? Em xem anh bao nhiêu tuổi rồi?
- Chiến ca bao nhiêu tuổi thì cũng rất là xinh đẹp.
- ……
- Sinh một đứa nữa nha?
- ………
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro