Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

"Em không có nhiều mười năm như vậy."

   
   
  
- - -



Vương Nhất Bác lấy thuốc ở bệnh viện trung tâm Phổ Đà, đơn giản nói bệnh tái phát, không cần phương pháp trị liệu nào khác, chỉ lấy thuốc. Mặc dù biết rõ thuốc có khả năng không còn tác dụng nữa, nhưng Vương Nhất Bác vẫn quyết định như vậy. Hắn chỉ nghĩ, chỉ cần mình không nghĩ đến nữa là được, không nhớ sẽ không đau.

Chuyện đáng nói của ngày hôm nay có lẽ là sự xuất hiện trở lại của Lục Khâm, lúc Vương Nhất Bác cầm túi thuốc đi vào tiệm game đã thấy cậu ngồi ở quầy, đăm chiêu đến mức có người vào cũng không biết. Vương Nhất Bác đành phải gọi một tiếng, Lục Khâm rất nhanh đã hoàn hồn, tầm nhìn đặt trên người Vương Nhất Bác. Sau khi gặp lại không lâu cùng với tình thế tỏ tình thất bại hôm trước, ấy vậy mà câu đầu tiên Lục Khâm nói lại là, "Anh sao vậy, cơ thể không thoải mái?"

Nhìn người nọ xách túi thuốc của mình đặt lên bàn, Vương Nhất Bác bất đắc dĩ nói, "Anh có bệnh, anh đã nói với em rồi."

Lục Khâm bấy giờ mới nghĩ đến, bệnh tim mà Vương Nhất Bác nói là có thật, hơn nữa còn phải uống rất nhiều thuốc như thế này, ngàn vạn lần tưởng tượng phương pháp nói chuyện khi gặp lại, lại không ngờ được sẽ là nội dung y học khiến người ta lo lắng này.

"Em biết, anh đã ăn gì chưa, phải ăn mới được uống thuốc."

Vương Nhất Bác sẽ không vì không có tình cảm với người khác mà tuyệt tình, hắn đáp, "Đã ăn lúc sáng với Niệm Vân rồi, bây giờ có thể uống thuốc ngay."

Cậu bé nhỏ hơn hắn 5 tuổi không đáp, đi một mạch sau đó quay lại với ly nước ấm trong tay, Vương Nhất Bác cười nói cảm ơn, rất nhanh liền uống xong thuốc. Hắn đã hơn ba mươi tuổi, đã rất ra dáng chính chắn trưởng thành, vậy mà cậu nhóc nhỏ tuổi hơn anh này lại nhét vào tay hắn một viên kẹo ngay khi hắn vừa uống thuốc xong. Vương Nhất Bác không nhớ mình tỏ ra nhăn nhó khi uống thuốc lúc nào, mặc dù là đắng muốn chết đi được, hắn vẫn rất cạn lời, "Anh không phải trẻ con, em cứ làm anh buồn cười thế này."

Nụ cười của Vương Nhất Bác thật sự rất ngây ngô, là thật sự cảm thấy vui vẻ nên mới cười, Lục Khâm đáp, "Thì cứ cười thôi, anh cười trông đẹp mắt hơn."

"Cảm ơn nhé."

Vương Nhất Bác không cảm thấy mình quá đẹp mắt, có thể xem là anh tuấn một chút, không đến mức xuất chúng, không thể chỉ một ánh nhìn liền kinh diễm.

"Anh ơi, anh thật sự không muốn cân nhắc đến em sao?" Đối với người trẻ mà nói, dũng khí có rất nhiều. Còn với Vương Nhất Bác đã ngoài ba mươi mà nói, cái gọi là dũng khí sớm biến mất từ lâu.

"Ừ, anh không thể thích em được." Vương Nhất Bác luôn lựa chọn thẳng thắn, tránh để hiểu lầm về lâu về dài. Không muốn yêu đương, không thể yêu thích người khác, chỉ muốn sống cho tốt, càng tốt hơn trong tương lai.

Lục Khâm chưa bao giờ lùi bước khi chưa đạt được thứ mình muốn, "Không cần anh thích em, em thích anh là được rồi. Để em chăm sóc anh, tình nguyện làm thuốc cho anh, có được không?"

Vương Nhất Bác đã bỏ diễn xuất từ rất lâu, cho nên vẻ buồn bã xen lẫn niềm hi vọng mơ màng đều hiện lên trong ánh mắt, rất lâu sau hắn mới đáp lời Lục Khâm, "Như vậy không công bằng, anh sẽ luôn xem em như em trai mình, luôn như vậy, không thể thay đổi được."

"Anh không cần được chăm sóc, anh có thể tự lo cho bản thân. Anh có thuốc, anh sẽ tự uống thuốc."

Mặc dù thuốc cũng không chữa được bệnh, nhưng Vương Nhất Bác vẫn tràn ngập niềm tin, chắc rằng sẽ không sao, một lúc nào đó, sẽ không còn đau nữa.

Vương Nhất Bác không muốn cuộc đối thoại càng đi xa, cho nên bảo Lục Khâm trông tiệm, hắn muốn về nhà nghỉ ngơi.

Le tulipe sáng chói ở ngay trước mặt, khiến Vương Nhất Bác nhớ về bó hoa tulip lúc sáng, cùng với lời nhắn để lại trên tờ note khi ấy. Hắn ngạc nhiên khi Tiêu Chiến đến tìm mình, còn tặng hoa cho mình. Bởi vì cách lần trước gặp nhau, cùng đi một chuyến xe chung về Phổ Đà, sau đó nói rạch ròi mọi chuyện, hắn đã nghĩ sẽ không bao giờ có thể gặp lại anh, hoặc là, anh đến tìm hắn. Sau lại thất thần mà nghĩ, tại sao Tiêu Chiến lại biết đến nơi này, sao lại biết Vương Nhất Bác thích tulip.

Lúc vào đến tiệm hoa, Niệm Vân đã kết thúc công việc trở về nhà. Cho nên âm thanh trên gác mái làm Vương Nhất Bác hơi hoang mang, không rõ là loài động vật nào đang tạo ra, loại âm thanh sột soạt từ giấy gói hoa, hắn không thể nhận sai được, chỉ có thể là bó hoa tulip lúc sáng.

Vương Nhất Bác đi lên tầng, phát hiện không có động vật, bó hoa làm hắn phải suy tư cả ngày nay đang được ôm lấy bởi một người đàn ông mặc áo len trắng, đầu đội mũ lưỡi trai đen.

Người đàn ông đó nghe thấy tiếng bước chân, từ trên giường Vương Nhất Bác đứng lên, chậm chạp dùng tay còn lại tháo mũ xuống, để lộ khuôn mặt mà chỉ cần lần đầu tiên nhìn thấy đều sẽ kinh diễm. Người đó nở nụ cười, nốt ruồi dưới khoé môi chuyển động một cách thích ý, đuôi mắt xinh đẹp cong vút, giọng nói nhẹ nhàng mà thanh cao thốt lên, "Tóc em rối rồi kìa."

Nụ cười thích chí tinh nghịch đó làm Vương Nhất Bác như quay về hơn mười năm trước, câu đầu tiên người này nói với Vương Nhất Bác ở Hoành Điếm cũng là 'Tóc em rối rồi'

Vương Nhất Bác chậm rãi nhìn người trước mắt bước đến bên mình, dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt lại tóc cho hắn, đợi hắn nói chuyện. Vương Nhất Bác ngơ ngác một lúc lâu, cả người mất tự nhiên lùi về sau một bước, rũ mắt hỏi Tiêu Chiến, "Sao anh lại đến đây?"

"Nếu anh nói muốn theo đuổi em, thì thế nào?"

Vương Nhất Bác rất không hiểu, "Đừng đùa nữa."

Tiêu Chiến nghiêm túc đáp, "Anh không đùa, anh thật sự sẽ theo đuổi em, anh đến để thông báo cho em biết."

Tuổi ba mươi bốn rồi, Vương Nhất Bác không hiểu thái độ bề trên này của Tiêu Chiến vì sao lại có, rồi khi nào thì mới biến mất. Người không yêu hắn của vài năm trước, vì sao lại muốn đổi ý rồi, hắn không hiểu, "Tiêu Chiến, anh trả lời em, anh từng không còn yêu em, vì sao?"

Tiêu Chiến đã trốn tránh vấn đề này bao lâu rồi, anh không nhớ rõ, cho nên nghe thấy câu hỏi của Vương Nhất Bác, anh không có cách nào trả lời được.

"Để em trả lời giúp anh. Hơn bốn năm trước, em nhờ anh Quân giới thiệu anh với đạo diễn, khiến anh cảm thấy em hạ nhục anh, dẫm đạp lên tôn nghiêm của anh. Sau đó muốn em chọn lựa giữa anh và diễn xuất, thật ra lúc đề nghị việc đó, tình yêu của chúng ta không còn là thứ mà anh muốn giữ gìn nữa."

"Cho nên anh lạnh nhạt với em, sẽ vì dáng vẻ thảm hại của em mà khó chịu, cảm thấy em không xứng với anh. Tiêu Chiến, thật ra anh có thể nói thẳng với em, rằng anh không muốn em nữa, em cũng sẽ không cố gắng níu lấy anh từ ngày này qua ngày khác."

Lồng ngực trái lại đau, Vương Nhất Bác vẫn kiên trì, "Cho nên, em bây giờ vẫn như những năm đó, không thể diễn, không phải minh tinh, không có tiền, vẫn không xứng với anh. Tiêu Chiến à, anh chỉ cảm thấy áy náy vì phát hiện ra em cứu anh mà thôi, đây không phải tình yêu."

Tiêu Chiến không thể đáp lấy một lời, hắn nói đúng, không có gì là sai. Những hành động chối bỏ và chán ghét của quá khứ, chính anh đã làm như vậy. Là anh tự mình đẩy Vương Nhất Bác ra khỏi cuộc sống của mình, mặc kệ hắn cảm thấy thế nào. Tiêu Chiến tự hỏi, vì sao lúc trước mình lại xấu xa đến như vậy.

"Em nói sai một chỗ, anh không áy náy, nếu như phải đáp lại bằng sự theo đuổi, có lẽ anh đã bắt đầu yêu đương với Việt Trạch khi hiểu lầm cậu ta hi sinh vì anh. Nhưng không, bởi vì anh vốn không thích cậu ta. Anh đã sai quá nhiều, anh muốn sửa, muốn ở bên cạnh em, cho anh một cơ hội nhé, Nhất Bác?"

Vương Nhất Bác sợ nhất là anh nói như vậy, hắn suy sụp ngồi trên giường, tay chống trán, đáp bằng giọng bất lực bi thương, "Tiêu Chiến, đừng như vậy, xin anh đó."

Em không có nhiều mười năm như vậy, không có một trái tim khoẻ mạnh để yêu anh, cũng không có một cơ thể lành lặn để đứng bên cạnh anh.

Nhìn Vương Nhất Bác vì chống cự tình cảm của mình mà khổ sở, Tiêu Chiến ngăn không cho nước mắt mình rơi xuống. Không biết đã qua bao nhiêu lần anh hồi tưởng lại hai năm đó, xem xem tại sao có thể đối xử với Vương Nhất Bác như vậy.

Hơn nữa, rõ ràng là yêu Vương Nhất Bác, yêu thích dáng vẻ khi hắn toả sáng trên sân khấu. Vậy mà người cướp đi ánh sáng đó, dẹp hết tất cả mọi sân khấu to nhỏ nơi mà Vương Nhất Bác ngự trị, lại là Tiêu Chiến anh. Dùng chính mình ép buộc Vương Nhất Bác không diễn xuất nữa, đây có phải là điều mà anh muốn, hay anh chỉ cảm thấy tức giận và đố kị, bởi vì anh mãi không thể đuổi kịp bước chân của Vương Nhất Bác.

"Anh xin lỗi, Nhất Bác."

"Xin lỗi vì rất nhiều thứ, xin lỗi vì nhiều năm quên đi tình yêu thuở ban đầu ấy mà đối xử không tốt với em. Còn hối hận vì bắt em từ bỏ diễn xuất để ở bên anh, hối hận đêm mưa ngày ấy bỏ em lại mà rời khỏi Thượng Hải, còn ân hận vì lúc ở Trương Gia Giới đã làm khó em. Anh đã sai quá nhiều, anh muốn làm lại, muốn theo đuổi em, anh có thể làm bất cứ thứ gì, cho dù có đánh đổi tất cả."

"Em không cần phải chấp nhận anh, chỉ cần em cho phép anh theo đuổi em mà thôi, Nhất Bác à, xin em đó."

Tiếng thở dài trong tình yêu, có lẽ là khoảng thời gian khó khăn nhất, mà đối với Vương Nhất Bác, tiếng thở dài này đã qua rồi, "Xem như em cầu xin anh, đừng xuất hiện trước mặt em nữa, cũng đừng theo đuổi em."

"Xin anh đấy."

Vương Nhất Bác đã trải qua quá nhiều nỗi đau, hắn không muốn phải chịu thêm nữa. Nếu như được quay lại, hắn thà rằng không có những năm tháng mùa hạ ấy. Nhưng cuộc đời không giống những thước phim, sẽ không thể trở lại bất cứ một khoảnh khắc nào đó để thay đổi, đẩy tình tiết câu chuyện đi đến một hướng khác, không thể.

Tiêu Chiến có thể thay đổi một lần, làm sao nói chắc được sẽ không có lần thứ hai. Đến lúc lần thay đổi thứ hai của Tiêu Chiến đến, Vương Nhất Bác chắc chắn không thể gắng gượng được. Mười năm đầu có thể làm lại, nhưng mười năm sau, tình yêu không còn thuần khiết đó sẽ giết chết Vương Nhất Bác.

Nỗi bi ai hắn phải chịu nhiều năm qua, cuối cùng Tiêu Chiến cũng đã hiểu được đôi chút. Vương Nhất Bác sợ hãi mà cầu xin anh, xin anh đừng tìm hắn, đừng theo đuổi hắn. Tiêu Chiến chỉ cảm thấy trái tim trong lồng ngực mình gần như bị bóp nghẹt, đau đớn đến khó có thể hít thở. Anh không nói gì, chỉ rũ mắt nghĩ, thì ra cảm giác của em ấy những năm đó là như thế này.

Đau đớn, buồn bã, thậm chí tuyệt vọng, nhưng lại không nghĩ đến việc buông tay, Vương Nhất Bác tuổi ba mươi, dũng cảm hơn anh bây giờ rất nhiều.

Tiêu Chiến đặt lại bó hoa trên giường, cạnh Vương Nhất Bác đang ngồi, anh nghẹn ngào nói, "Xin lỗi em, nhưng anh không thể bỏ lỡ lần nữa, em đợi anh nhé."

- - -


Đương nhiên Vương Nhất Bác không đợi, hắn vẫn sinh hoạt như cũ, tần suất đau tim ít dần, thậm chí sẽ không có vấn đề gì trong thời gian dài. Đôi lúc cũng chậm rãi mà nghĩ, ngừng yêu một người hoá ra cũng không quá khó, chỉ là Vương Nhất Bác ngừng yêu chậm hơn Tiêu Chiến.

Ba mươi bốn tuổi, Tiêu Chiến đã bước sang một độ tuổi thú vị, 40. Vương Nhất Bác không theo dõi giới giải trí, không biết một chút gì, xem như là tận lực muốn buông bỏ mối tình mười năm. Làm rất tốt, cho nên hắn không thấy được đuôi mắt ửng đỏ của Tiêu Chiến trong những sự kiện gần đây.

Lễ trao giải điện ảnh cuối năm một lần nữa diễn ra, Tiêu Chiến lại gặp Vương Truyền Quân, y không cười với Tiêu Chiến, chỉ nhàn nhạt hỏi, "Em ấy sao rồi?"

Tiêu Chiến đương nhiên biết y hỏi ai, "Vẫn là em ấy của trước đây, chỉ có điều, em ấy không tha thứ cho em, cũng không thể yêu em như em ấy của mười năm đó. Anh nói xem có phải rất trớ trêu không?"

Vương Truyền Quân thở dài, không phải y không hiểu Vương Nhất Bác đang nghĩ gì, hơn nữa còn hiểu khá rõ. Mười năm này, đã có hết năm năm y chứng kiến hắn yêu Tiêu Chiến. Yêu từ lúc còn làm một diễn viên chuyên nghiệp đầy bản lĩnh, yêu đến khi tay trắng không còn bất cứ thứ gì ngoài Tiêu Chiến, đến khi đã mất đi Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vẫn còn không thôi hi vọng, mong mõi một ngày được nhìn thấy Tiêu Chiến, dẫu cho hơi thở mà hắn từng thổi bên gối anh, đã qua rất lâu rồi.

Y cảm thấy, tình yêu chỉ là gia vị cuộc sống, có cũng được không có cũng chẳng sao. Cho nên lúc chứng kiến tình yêu của Vương Nhất Bác, y cũng đã tự hỏi, rốt cuộc tình yêu có ý nghĩa như thế nào? Mới có thể khiến một người ban đầu chỉ là một đứa trẻ chập chững tuổi hai mươi, lại từ say đắm điên cuồng mà bi ai đến tan nát sau mười năm.

"Tiêu Chiến, hãy suy nghĩ thật kĩ, hãy nghĩ xem em ấy cần gì?"

"Quá khứ, hiện tại và tương lai, em ấy mong muốn điều gì trong tình yêu? Nếu như em có đáp án, biết đâu sẽ hiểu được nên đi bước tiếp theo như thế nào."

Tiêu Chiến ngồi ở hàng ghế gần sân khấu trao giải, địa vị trong giới không có gì để nghi ngờ. Đôi mày xinh đẹp chau lại cùng đôi mắt đỏ hoe thể hiện sự mỏi mệt kiệt quệ của thân thể. Khoảnh khắc người chủ trì xướng tên mình trong giải thưởng quan trọng nhất, Tiêu Chiến đột nhiên có đáp án cho những vấn đề Vương Truyền Quân đưa ra.

Nam nhân thành đạt đỉnh cao sự nghiệp ở tuổi bốn mươi, ánh mắt Tiêu Chiến loé sáng, những tia sáng đã có một khoảng thời gian dài không xuất hiện. Anh cảm thấy trái tim mình đập nhanh, loại cảm giác hồi hộp đáng mong chờ khiến đôi chân bước lên sân khấu của anh run rẩy trong vô thức.

Vẫn may anh đã đứng giữa sân khấu trao giải mà không gây ra một màn buồn cười mất mặt nào. Người chủ trì tổ chức lễ trao giải đích thân gửi lời chúc mừng đến Tiêu Chiến cùng với chiếc cúp mạ vàng danh giá. Anh cảm giác mình có nghe, nhưng trong đầu đều là những ý nghĩ xoay vòng.

Tiêu Chiến nhận micro từ người chủ trì, bình tĩnh hơn bản thân tưởng mà chậm rãi phát biểu, "Cảm ơn mọi người đã yêu thích và dành sự công nhận này cho tôi, cảm ơn đoàn làm phim, những người luôn hết mình vì tác phẩm lần này, cảm ơn đã trao cho tôi vinh dự ngày hôm nay."

Khán đài hưởng ứng bằng tràn vỗ tay như sấm, cứ tưởng rằng sau cái cúi đầu gập người chín mươi độ thì màn phát biểu này sẽ kết thúc như thường lệ, nhưng nam chính của giải thưởng quan trọng lại dừng chân ở giữa sân khấu, tiếp tục nói những thứ khiến mọi người kinh ngạc đến há hốc mồm.

"Mỗi lần được nhận bất kì một giải thưởng nào đó, tôi đều học theo một người nói rằng sẽ cố gắng hơn, sẽ nỗ lực hơn nữa, giống như người đó. Nhưng lần này, xin thứ lỗi tôi không thể nói như vậy, bởi vì tôi chẳng còn vị trí và tư cách để cố gắng như đã từng nữa. Không còn tư cách là bởi vì, tôi cảm thấy bản thân đã có tuổi rồi, không thể phát huy bản thân thêm để đạt được nhiều thành tích hơn trong tương lai. Không còn vị trí là bởi vì, sau khi đóng máy tác phẩm điện ảnh cuối cùng của đạo diễn Trịnh, tôi sẽ thoái lui khỏi giới này."

"Đây thực chất là quyết định nhất thời, tôi thậm chí còn chưa nghĩ đến hậu quả và tương lai, nhưng các bạn có giống tôi không, tôi đang ngập tràn chờ mong, một cuộc sống mà tôi không phải là diễn viên Tiêu Chiến nữa."

"Những toà thành của điện ảnh không nhiều, hết toà này sẽ có toà khác mọc lên, cùng nhau điểm tô cho nền điện ảnh nước nhà. Tiêu Chiến ở đây, cầu chúc điện ảnh Quan Thoại sẽ mãi phồn vinh, để người trẻ tuổi thi nhau thử sức, cùng chạy đến đích."

Khán đài im phăng phắt lại nổ lên tràn pháo tay như sấm chớp, hết thảy kinh ngạc hiện trên gương mặt. Người chủ trì không lường trước được Tiêu Chiến sẽ có hành động công bố lui giới ngay trong lễ trao giải, nhưng sự chuyên nghiệp đã rèn luyện cứng như cốt thép không cho phép họ thất thố ngay khi lễ trao giải vẫn đang tiếp diễn, trái lại còn hỏi đùa Tiêu Chiến rằng, "Đối với nghiệp diễn xuất mười bốn năm qua, có vai diễn nào đã để lại ấn tượng khó quên cho Tiêu Chiến tiên sinh không?"

Anh không ngờ được mình sẽ nhận được câu hỏi này, vừa hay chạm phải ánh mắt không biết nên nói gì của Vương Truyền Quân dành cho mình. Tiêu Chiến biết hành động đường đột này sẽ gây nhiều phiền phức cho bản thân và người xung quanh, nhưng anh vẫn sẽ làm.

Câu trả lời được anh soạn chỉ sau vài giây kể từ khi nghe hết câu hỏi, giữa biển người đỏ chói dưới khán đài, Tiêu Chiến mỉm cười, đôi mắt lại đỏ hoe, cùng với ánh mắt mong chờ của toàn thể những người có mặt ở hiện trường, nam chính đoạt giải thưởng dõng dạc nói, "Có chứ."

"Mỗi vai diễn tôi đều có ấn tượng sâu sắc, nhưng đối với cụm từ khó quên, thậm chí là không muốn quên đi, trong đầu tôi chỉ có hai nhân vật."

"Xin lỗi những đoàn phim tôi đã tham gia cho đến nay, vai diễn khiến tôi khắc sâu trong tim là Nguỵ Vô Tiện."

Dưới khán đài im phăng phắc, Tiêu Chiến nói nốt phần còn lại, "Cùng với, Tố Dực."

Chúng có hai điểm chung, một, đều là đề tài đồng tính, thứ hai là, nam chính còn lại đều là cùng một người.

Một diễn viên đã không còn xuất hiện nữa, người đấy từng là hiện tượng hiếm thấy trong giới giải trí, trong vòng điện ảnh khó bề trăm đường, người đấy có một tuổi trẻ khiến người khác ghen tị nhất, cũng có kết cục khiến người ta tiếc thương nhất.

Người đấy đáng lẽ không nên xuất hiện trong màn phát biểu này của Tiêu Chiến.

Người đấy vẫn là cái tên khiến nhiều người ghi nhớ, tên là, Vương Nhất Bác.



- - -

up được là tại vì Wattpad nó bình thường rồi nè, đến khi nào cái app này nó mới hết bug vậy 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro