Chiến ca sinh nhật vui vẻ
Hôm nay ngày 5/10 là sanh thần của Tiêu Chiến. Đạo diễn Lữ Doanh sau khi xong cảnh quay cuối cùng liền gọi anh đến nán lại một chút, cả đoàn phim Dư sinh hôm nay cũng có tranh thủ chuẩn bị một chiếc bánh kem mừng ngày đặc biệt của Tiêu Chiến, đạo diễn Lữ vỗ vỗ vai anh nói đến:
"Tiêu Chiến à, thật ngại vì đã làm ngày đặc biệt của cậu trở thành một ngày bận rộn phải quần quật từ sáng sớm đến tối muộn như này. Tôi thay mặt cả đoàn chúc cậu sinh nhật vui vẻ, sự nghiệp ngày càng thuận lợi hơn nhé!"
Suốt cả tối hôm qua đoàn phim Dư sinh đã vô cùng bận rộn vì chuẩn bị cho cảnh quay đêm ở bệnh viện, dù trước đó đã set up kĩ lưỡng cảnh quay rồi thế nhưng kết quả thu về lại không được như mong muốn lắm. Đạo diễn vì thấy cũng đã qua ngày mới nên mới miễn cưỡng cho tan đoàn, mãi đến tối hôm nay mới hoàn thành xong hết mấy cảnh hôm qua không vừa ý.
Tiêu Chiến nghe đạo diễn nói xong lịch sự cúi đầu đáp: "Lữ lão sư không cần thấy áy náy đâu, mọi người ai ai cũng đều phải cố gắng hoàn thành cảnh quay mà. Em cám ơn mọi người hôm nay đã chuẩn bị sinh nhật cho em"
Tiệc nhỏ xong xuôi Tiêu Chiến mới lên xe quay về khách sạn, trên đường về mắt anh luôn dán vào điện thoại xem lại mấy dòng tin nhắn wechat của Vương Nhất Bác gửi đến mà mỉm cười liên tục. Thật ra tất cả là nhờ có cậu nhắc nhở anh mới nhớ hôm nay là sinh nhật của mình.
Từ lúc 00:16 điện thoại Tiêu Chiến đã rung lên thông báo đến từ Vương Nhất Bác, nhưng cũng vì buổi quay không thuận lợi hôm qua nên anh đến gần 5h sáng mới có thể thư thả cầm được điện thoại nhìn thấy mấy dòng tin ấy. Tiêu Chiến khi đó xem xong một lượt còn vội bật cười tự hỏi cậu bạn nhỏ đó là vì sợ anh không đủ nhìn thấy thành ý của mình hay sao mà dù weibo đã đăng tin rồi nhưng cả wechat cũng gửi cho anh hơn chục cái meme của cậu chúc anh sinh nhật vui vẻ nữa.
Xe dừng lại trước cửa khách sạn, Tiêu Chiến đi một mạch lên phòng, ở phía trước ngoài hành lang lầu 3 anh chợt thấy một bóng lưng rất quen thuộc, Tiêu Chiến nheo mắt đi tới gần cố gắng xác nhận một chút cuối cùng lại bất ngờ mà thốt lên: "Lão Vương???"
Vương Nhất Bác nghe thanh giọng thân quen gọi tên mình liền quay đầu lại, hai mắt chạm nhau, khoảnh khắc nhìn thấy đối phương cả trái đất như ngừng quay một nhịp. Đây cũng là từ lần Fan Meeting ở Thái cho đến giờ cả hai mới có dịp gặp lại, Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn Tiêu Chiến nói: "Chiến ca, anh cuối cùng cũng về rồi!"
"Lão Vương sao em lại ở đây?" Tiêu Chiến vẫn đầy vẻ ngạc nhiên hỏi đến.
"Anh không định đưa em vào nhà mới nói chuyện sao?" Vương Nhất Bác đánh ánh mắt một dọc ý muốn nhắc Tiêu Chiến hiện tại vẫn còn đang ở ngoài hành lang.
Tiêu Chiến dắt Vương Nhất Bác vào phòng, cậu vừa vào đã nhanh tay cởi ra lớp áo khoác ngoài quăng lên trên giường, thái độ hí hửng ngồi xuống ghế sofa mở ra túi đồ trên tay. Tiêu Chiến ngồi bên cạnh thu vào mắt hết thảy hành động của Vương Nhất Bác như muốn đợi người kia làm xong một lượt rồi mới hỏi đến.
"Lão Vương không phải hôm nay em có lịch quay ở Thành Đô sao?"
"Em xong lịch quay từ chiều nên mới bay qua đây." Vương Nhất Bác trả lời, mắt vẫn hì hục mở từng lớp túi.
Chỗ cậu quay là ở Thành Đô, còn nơi anh quay là Vô Tích, hai địa điểm đó vốn ở hai hướng ngược nhau trên bản đồ, đi đường máy bay cũng phải mất hơn 2 tiếng mới đến. Tiêu Chiến chưa kịp thắc mắc tiếp, Vương Nhất Bác sau khi mở trong túi ra một chiếc bánh kem đẩy qua trước mặt anh lại nói tiếp:
"Em hôm nay đặc biệt bay sang đây cùng anh mừng sinh nhật đó. Em biết anh ở lầu 3 nhưng không rõ là phòng nào, hỏi lễ tân lại sẽ bị tra đến danh tính rườm rà lắm nên chỉ còn cách đứng trước hành lang đợi anh về thôi"
Tiêu Chiến nghe xong khoảnh khắc này tim chợt đập loạn lên vài nhịp, hô hấp cũng theo đó trì trệ một lúc. Vương Nhất Bác là vì muốn cùng anh đón sinh nhật nên mới không quản chuyện lịch quay ngạt thở kia mà chạy sang tận Vô Tích, còn đứng đợi anh cả buổi trước hành lang.
"Sao hả Chiến ca, bị em làm cho cảm động rồi đúng không?"
"Còn lâu, em lâu ngày không gặp vẫn là tự cảm thấy mình thành tựu như trước a"
Tiêu Chiến mỉm cười xì một cái phủ nhận, nói thì nói thế thôi chứ nụ cười này của anh nhìn vào liền thấy rõ là anh đang rất cảm động. Từ lúc xuất đạo đến nay Tiêu Chiến ở trong ngành nói đến thân thiết chỉ có X-Cửu, mỗi lần sinh nhật nếu không thể họp mặt họ thì cũng đều chỉ có một mình tự trải qua ngày đặc biệt của mình. Nhưng sinh nhật năm nay thì khác rồi, đã có người cùng với anh đón sinh nhật mà thật vừa vặn người anh muốn cùng đón sinh nhật lại cũng chính là người đó.
"Nè Chiến ca, cầu nguyện đi rồi thổi nến!"
Tiêu Chiến thuận theo ý người kia chắp tay nhắm mắt tự lẩm bẩm một lúc xong cúi người thổi tắt nến. Vương Nhất Bác ngồi cạnh chợt đưa tay nâng cằm Tiêu Chiến lên chồm người tới đáp xuống môi người kia một nụ hôn xong liền cười nói: "Chiến ca, mừng anh sang tuổi 28, chúc anh vạn điều hạnh phúc"
Vương Nhất Bác đứng dậy định đi lấy muỗng nĩa cùng dùng bánh, chợt đầu gối đụng phải cạnh bàn nhăn nhó ngồi khuỵu xuống lại sofa, Tiêu Chiến sốt sắng hỏi đến:
"Cún con không sao chứ?"
"Lỡ đụng trúng vết thương thôi, một lúc sẽ hết."
Tiêu Chiến nào có đơn giản nghe như thế mà thật tâm coi như không có gì được. Anh đi vào trong tủ quần áo lấy ra một bộ đồ ngắn, nằng nặc đòi người kia đi thay cho bằng được.
"Không cần thay đồ đâu, em đặt lịch bay về Thành Đô lúc 2h sáng rồi. Ở đây một lúc nữa em sẽ đi thôi!"
"Đó cũng là chuyện của ba bốn tiếng sau nữa. Hiện tại mau mau thay đồ để anh xem vết thương!"
Ở Tiêu Chiến có hai trạng thái mà Vương Nhất Bác luôn luôn bất khả kháng trong mọi người hợp: đó là lúc làm nũng và lúc anh giận . Nhìn thái độ nghiêm túc của người kia Vương Nhất Bác biết nếu không chịu thay đồ nhất định anh sẽ giận, mà cậu cất công bỏ thời gian qua đây với anh dĩ nhiên là muốn cùng anh vui vẻ đón sinh nhật chứ không phải chọc anh giận rồi.
Vương Nhất Bác ngoan ngoãn vào trong thay đồ, vết thương kia không còn được lớp quần dài che chắn nữa liền lộ rõ, Tiêu Chiến tuy biết rõ loại phim cổ trang chính là không thể tránh khỏi việc bị xây xát như thế này nhưng vẫn là trong lòng cảm thấy xót xa vô cùng. Anh vào trong lấy ra hộp băng cứu thương, đặt chân bị thương của Vương Nhất Bác để lên hai chân mình dịu dàng xoa thuốc giúp cậu.
Thật ra trước khi đảm nhận một vai diễn tất cả diễn viên đều phải có thời gian tập làm quen với cuộc sống cũng như thói quen sinh hoạt của nhân vật đó. Lần này vừa vặn Tiêu Chiến vào vai bác sĩ, kĩ thuật sơ cứu vết thương ngoài da theo đó mà cũng được học ít nhiều.
Vương Nhất Bác nhìn hình ảnh này chợt phì cười trêu: "Bác sĩ Cố thật chu đáo, vết thương của tôi chỉ là trầy nhẹ thôi lại đem cả hộp băng cứu thương ra hoành tráng vậy a~"
"Vậy sao, thế phiền Tạ Doãn công tử đừng có mỗi lần tôi thoa thuốc lại run hãi giật chân lên như thế đi"
Vương Nhất Bác nghe xong bật cười liền không gồng người kìm chế nữa mà hơi khổ sở nhăn mặt nói đến: "Sáng nay có quay cảnh đánh nhau, em vô ý trượt chân té làm đầu gối cọ một đường xuống đất"
"Lần sau nhớ đeo đồ bảo vệ gối, tạo hình cổ trang nên có đeo cũng sẽ không thấy đâu. Cố gắng đừng để bản thân bị thương nữa"
"Em biết rồi"
"À cún con, em về sau cũng đừng thức khuya nữa, tranh thủ mà nghỉ ngơi sớm có biết không"
"Em hiện tại cũng tập ngủ sớm rồi, nhưng vì hôm nay là sinh nhật anh, em muốn là người đầu tiên chúc anh sinh nhật vui vẻ nên mới cố tình thức đợi a. Nhưng tiếc là chỉ mới thoáng gục một phát lại qua ngày mới 16 phút rồi."
Vương Nhất Bác kể lại, Tiêu Chiến nghe xong nói không cảm động thì chính là nói dối. Bạn nhỏ của anh thật sự là rất có thành ý.
"Dù sao thì em cũng thành công là người đầu tiên chúc mừng anh rồi"
"Đâu chỉ đầu tiên, em còn muốn là người cuối cùng nữa cơ."
Vương Nhất Bác nói xong liền mỉm cười khoái chí, đôi tay đang rảnh rỗi cũng cầm lấy muỗng khoét một mẩu bánh kem quay sang đút cho Tiêu Chiến, đoạn nói:
"Ngon không?"
"Ừm." Tiêu Chiến nuốt xuống một ngụm trả lời, mắt vẫn chăm chú băng bó vế thương cho cậu.
"Ashh, anh không thể phản ứng tích cực hơn một chút được à? Đây là bánh kem vị dâu rừng mâm xôi anh thích đó. Loại này đang rất hot, em phải đứng xếp hàng một lúc mới mua được cơ!" Vương Nhất Bác không hài lòng chề môi uất ức.
Tiêu Chiến đưa mắt nhìn dáng vẻ hờn dỗi của Vương Nhất Bác thoáng cười một phát, băng bó vết thương xong anh liền ôm chặt lấy người kia vào lòng nói: "Bánh kem của lão Vương mua đặc biệt ngon, anh rất thích. Cám ơn em cún con, thật sự anh rất hạnh phúc"
"Chiến ca vui là được rồi. Cơ mà, cám ơn thôi thì không đủ đâu" Vương Nhất Bác nói xong đẩy nhẹ Tiêu Chiến ra lại đưa tay gõ gõ lên môi mình hàm ý. Tiêu Chiến phì cười liền nhắm ngay môi Vương Nhất Bác mà đáp xuống một nụ hôn.
Chụt~
"Chưa đủ"
Chụt~
"Aiyo, vẫn chưa đủ."
Chụt~ Lần hôn này Vương Nhất Bác đã chuẩn bị trước vòng tay ra sau giữ lấy Tiêu Chiến không cho môi anh rời đi nữa, đầu lưỡi tinh nghịch kia cũng nhanh chóng tách mở hàm răng của Tiêu Chiến len lỏi vào trong tìm đầu lưỡi kia dây dưa đùa giỡn. Cả hai tách được môi ra cũng là lúc hơi thở đã trở nên gấp rút, một đường chỉ bạc nối dài lưu luyến.
"Đủ rồi" Tiêu Chiến mặt thoáng phủ lên một lớp hồng nói đến, Vương Nhất Bác trở người đè người kia xuống ghế sofa, áp đầu anh ở giữa hai tay mình mỉm cười trả lời: "Không đủ, cả đời này vẫn không đủ a"
Đêm nay trăng ngoài kia rất sáng, chiếu rọi vào phòng bóng dáng hai người ở trên ghế sofa quấn quít không rời. Vương Nhất Bác và cả Tiêu Chiến rất chuyên tâm trao đổi tư vị ngọt ngào trong miệng người kia, nụ hôn ấy tưởng chừng như chẳng có điểm kết thúc....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro