Oneshot
10h tối, cậu vẫn chưa về. Bình thường là giờ này, cậu đang rút đầu vào ngực cậu mà đánh một giấc ngon lành, không thì nằm bên cạnh nhìn cậu đọc báo. Nhưng hôm nay giờ này cậu vẫn chưa về nhà. Thức ăn đã nguội hết rồi.
Hôm nay là kỉ niệm 4 năm ngày cưới của anh và cậu, ngày 2 người chạm mặt nhau tại công ty khi cậu đi thực tập là ngày 14/2. Ngày tình yêu 2 người 'đơm hoa kết trái', cũng là ngày 14/2. Thoáng chốc anh và cậu lấy nhau đã 4 năm, cậu và anh đều 30. Cậu vẫn giữ được vẻ ngoài điển trai, lịch lãm của mình. Còn anh vẫn giữ được vẽ ngoài xinh như búp bê, khiến cậu mấy lần phải 'lên bờ xuống ruộng' vì anh.
Anh chờ cậu mỏi mòn, đứng lên đi vào phòng ngủ mở lap lên xem phim. Xem hết phim, anh chán nản lướt weibo xem có tin tức hay thời sự gì không. Lướt từ đầu đến cuối, cậu dừng ngay một bài tin "Giám đốc điều hành của BZ đang hẹn hò cùng người mẫu Selena".
Anh dụi mắt mình mấy cái, nhưng cái tin động trời ấy vẫn nằm chương ướng ở đấy. Anh click chuột vào tiêu đề bản tin, một quả bom dội xuống đầu anh một cái bùm, là hình ảnh Selena hôn má cậu.
Anh khóc tu tu, rồi úp lap leo lên giường ngủ. Trong giấc mơ, anh thấy cậu để đơn ly hôn trước mặt anh, bên cạnh là con nhỏ Selena đang ôm tay cậu. Anh hoảng sợ ngồi bật dậy, nước mắt rơi ướt đẫm gương mặt đáng yêu. Anh thở phào, vì biết đó chỉ là mơ. Chiếc điện thoại của anh phát sáng, anh nhìn qua. Anh có điện thoại.
"Alo!"- anh bắt máy.
"Vợ à! Đừng ngủ sớm, Em đang trên đường về. Em có bất ngờ cho vợ nè."- cậu hạnh phúc nói.
"ĐI LUÔN ĐI, ĐI THEO CON NHỎ ĐÓ LUÔN ĐI. ĐI LUÔN ĐI, ĐI RỒI THÌ ĐỪNG CÓ VÁC CÁI XÁC CỦA CẬU VỀ NỮA"- anh hét lên qua điện thoại.
Anh cúp máy cái bụp, ném nó qua một bên rồi trùm mền khóc tức tưởi. Còn cậu sau khi nghe anh nói như thế, liền phóng xe hết ga về nhà.
Vừa bước vào phòng, nguyên cái gối đáp vào mặt cậu một cái bốp. Cậu ngơ ngác, nhìn cục bông trên giường đang khóc um sùm. Cậu vốn dời hết công việc của mình, để về sớm ăn với anh bữa cơm 4 năm ngày cưới. Nhưng vừa về tới, thì lãnh nguyên cái gối vào mặt.
"Vợ à! có chuyện gì vậy?"- cậu ôm anh vào lòng.
"Cậu tự mà biết đi"- anh xô cậu ra.
Anh mở máy để trước mặt cậu. Cậu đần mặt, nhìn vào laptop. Cậu tá hỏa, hình ảnh Selena hôn cậu tại trung tâm thương mại đang nhảy múa trước mắt cậu. Hồn vía cậu nhập về từ từ, cậu thở dài quay qua cô ôm cục bông của mình vào lòng.
"Vợ à! Người ta mời đi ăn không lẽ em không đi, em càng không biết có phóng viên đi theo. Anh phải tin em chứ, 4 năm nay ngoài anh ra, em có dám tòm tèm với ai đâu. Vợ ơi! Anh muốn gì cũng được, anh thích gì anh cũng chiều. Nhưng mà đừng nghi ngờ em được không anh. Em với cô người mẫu đó đâu có gì với nhau đâu anh"- cậu dài giọng.
"Không có gì hả? Không có gì mà đi ăn với cô ta, không có gì mà cười nói vui vẻ với người ta, không có gì mà người ta hôn không tránh, không có gì của em đó hả?Em đợi tới thế nào anh mới thừa nhận em với cô người mẫu đó có gì?"- anh nhéo cậu tới tấp.
"Ui da! Vợ yêu của em ơi nhẹ tay"- cậu nhăn mặt.
"VƯƠNG NHẤT BÁC...CẬU ĐI CHẾT ĐI...HU...HU...HU..."- anh khóc bù lu bù loa.
"Anh...anh...anh...đừng khóc mà anh"- cậu lật đật năn nỉ.
"VƯƠNG NHẤT BÁC TỐI NAY CẬU RA SOFA NGỦ CHO TÔI"- anh đạp cậu ra khỏi phòng.
Anh mở cửa ném vào mặt cậu một cái gối và một cái chăn, rồi đóng sập cửa phòng lại. Cậu tiu nghỉu ôm gối chăn đến sofa, cậu nằm vắt tay lên trán suy nghĩ ngày mai cậu phải năn nỉ con thỏ của cậu làm sao. Đêm kỉ niệm ngày cưới, mà phải làm bạn với sofa, thì chỉ có Vương Nhất Bác cậu mà thôi.
Sáng hôm sau, cậu vừa ra khỏi nhà đi làm, anh liền bắt taxi phóng theo sau. Đến công ty, anh trùm như ninja, anh giả vờ là nhân viên giao bánh pizza. Anh đứng trước của văn phòng cậu, hé cửa nhìn vào, anh như chết lặng. Cô ả Selena đang ngồi lên đùi cậu, tay thì vuốt ve khuôn ngực rắn chắc của cậu. Nhưng cậu thì không phản khán, chỉ dán mắt vào laptop, tay phải thì gõ nhẹ lên bàn, còn tay trái thì cầm tách cafe. Anh thở phào, khép cửa lại định quay lưng đi về, thì nghe có tiếng động trong văn phòng cậu.
"Không được đụng vào chỗ đó, và cũng không được xem"- giọng nói cậu trầm khác thường.
"Nhất Bác à! Cho em xem đi, em chỉ muốn biết nó to thế nào thôi"- cô ả nũng nịu.
Anh đứng bên ngoài, kê sát tai vào cửa để nghe, cậu và cô ả nói gì, nhưng anh chả nghe được gì ngoài cái tiếng 'ư....ử...' của cô ả. Anh sôi máu, cậu và cô ả dám làm chuyện đó trong công ty sao. Anh đạp cửa xông vào, trên tay cầm theo cái bình chữa cháy mini.
"VƯƠNG NHẤT BÁC...CẬU DÁM LÀM CHUYỆN NÀY SAO LƯNG TÔI HẢ"- anh hét lên.
Cậu nghe tiếng anh liền ngước mặt lên nhìn, cậu không biết nên khóc hay nên ngồi xuống đất cười một trận nữa. Vì anh mặc trên người bộ đồ thể thao màu vàng, nón lưỡi trai màu xanh lá cây, đôi dép màu cam lửa, đeo kính 7 sắc cầu vồng, cổ quấn cái khăn màu đỏ, tay thì cầm bình chữa cháy mini.
"Anh...khục...khục...lên đây...khục...khục...làm gì?"- cậu lấy tay che miệng.
Anh tròn mắt nhìn cậu, vì cậu chả làm gì có lỗi với anh cả. Chẳng qua, cậu đang cố giữ cho lọ thủy tinh mà anh tặng cậu không bị cô ả đụng vào thôi. Còn âm thanh mờ ám từ miệng cô ả, chỉ là do cô ả đang cố mè nheo để xin cậu cái lọ thủy tinh đó thôi.
"Cậu...cậu..."- anh chỉ cậu.
"Em đang làm việc, anh chạy lên đây làm gì?"- cậu đến gỡ bình chữa cháy trên tay anh xuống.
"Tại vì..."- anh ấp úng.
"Thôi...em biết rồi. Em lại không quá rõ tính cách của vợ em. Sợ em léng phéng chứ gì?"- cậu ôm anh vào lòng.
Anh rút đầu vào cổ cậu, không quên dùng ánh mắt khiêu khích nhìn cô ả. Cô ả hậm hực, xách túi xách đi qa ngoài. Cậu buông anh ra, rồi hôn nhẹ môi anh. Ai thì cậu không biết, chứ vợ cậu dù đang sôi 'máu Hoạn Thư' đến đâu, chỉ cần cậu hôn một cái là xìu ngay.
"Chồng ơi! Hôm nay nghỉ làm một ngày đi chồng. Hôm nay, mình hẹn hò bù ngày hôm qua đi chồng"- anh nắm tay cậu lắc lắc.
"Vợ muốn gì, em cũng chiều hết"- cậu nhéo nhẹ mũi anh.
"Vợ xuống xe chờ chồng. Chồng nhanh lên nha"- anh hôn má cậu.
Anh đứng dưới nhà xe chờ cậu, thì cô ả Selena từ đâu lù lù xuất hiện. Cô ả bước tới tát cậu một cái trời giáng, anh chưa kịp định thần thì cô ả tát anh thêm một cái nữa, khiến anh choáng váng mà ngã xuống đất.
Cô ả lao tới tát điên cuồng vào mặt anh, anh cố cản cô ả lại nhưng không thể, cô ả như con thú hoang lao vào vồ anh. Cô ả lấy trong túi xách ra một con dao, chưa kịp rạch mặt anh thì bị cậu nắm tay giữ lại.
"Nhất Bác à! Anh ta...anh ta ra tay với em trước. Em chỉ tự vệ thôi"- cô ả ôm chầm lấy tay cậu nũng nịu.
"Cô tưởng tôi không thấy gì sao?"- cậu đanh giọng, mặt lạnh như băng.
"Nhất Bác à! Anh phải tin em, em không có nói dối"- cô ả tiếp tục giả vờ.
Cậu lấy điện thoại đưa cho cô ả xem, cô ả không nói được gì nữa, tất cả đã bị cậu nhìn thấy. Cậu phủi tay cô ả ra, rồi đến bế anh để vào xe và nổ máy xe chạy đi.
Về nhà, cậu bế anh lên phòng, lấy trong tủ hộp thuốc cậu nhẹ nhàng thoa cho anh. Thoa xong, cậu cất hộp thuốc, anh ôm cậu rồi khóc như mưa.
"Em xin lỗi, vì em không xuống sớm"- cậu lau nước mắt cho anh.
"Chồng ơi! Anh đói...chồng làm bánh dâu cho anh ăn đi chồng"- anh
chu môi làm nũng.
"Vợ à! Bánh dâu em sẽ làm cho vợ, nhưng bây giờ em có việc quan trọng khác phải làm"- cậu cười gian.
"Việc gì vậy chồng?"- anh ngây thơ.
Cậu vẫn giữ nguyên nụ cười, và ấn anh nằm ra giường. Anh bị anh ấn xuống giường, là biết việc quan trọng cậu nói là gì rồi, nhưng cậu qua khoẻ anh không chống cự được. Kết quả ngày hôm sau, cậu phải ở nhà làm osin cho anh, vì anh không thể leo xuống khỏi giường được.
Còn về cô ả kia, sau khi cho cô ả xem đoạn quay cậu quay được, cậu đã up nó lên trang mạng xã hội. Vì vậy, cả nước Trung Quốc đều biết bộ mặt thật của cô ả, cô ả không thể ở trong làng giải trí được, phải giải nghệ.
-----2 năm sau----
"Tiểu Uyển... Tiểu Nghi...HAI ĐỨA ĐỨNG LẠI CHO BA"- cậu la lên.
"Em đừng la con mà, con nó còn nhỏ"- anh ôm 2 đứa sinh đôi vào lòng.
"Mẹ đang có thai, sao 2 đứa cứ chạy lung tung mãi thế. Lỡ trúng mẹ thì làm sao hả"- cậu tét mông từng đứa.
2 đứa trẻ bị cậu đánh đòn, liền leo xuống khỏi ghế đi lạch bạch vào phòng. Cậu lắc đầu, rồi đến gần xoa xoa cái bụng bầu vượt mặt của anh.
"Em nghĩ xem,, lần này là con trai hay con gái"- anh mỉm cười nhìn cậu.
"Chỉ cần là còn của chúng ta, thì trai hay gái em đều yêu hết"- cậu hôn môi anh.
Anh nở nụ cười hạnh phúc, rồi dựa đầu vào ngực cậu. Cậu dịu dàng vòng tay ôm lấy anh. Hạnh phúc của anh và cậu khó khăn lắm mới có được, bây giờ hai người đang chuẩn bị chào đón thiên thần thứ 3. Tất cả đều là do, ngày 14/2 mà ra. Ngày lễ tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro