Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 5.


Vương Nhất Bác tỉnh lại bởi tiếng chuông báo thức gắt gỏng, cậu bật dậy trên giường, mệt mỏi hất mái tóc vương trên mặt, ánh mắt quét đi khắp phòng. Tivi vẫn mở, cửa phòng mở, ánh đèn từ hành làng hát vào một khoảng màu vàng nhạt. 

Vương Nhất Bác thở dài, nhắm mắt lại để thoát khỏi kí ức tốt đẹp mà cậu vừa mơ . Thật tệ, khi gần đây cậu toàn mơ đến chúng, có lẽ là do sắp phải gặp lại người kia. 

Đã hơn tháng kể từ lúc Vương Nhất Bác lẻn vào trong bệnh viện gặp Tiêu Chiến, cũng là một tháng mà cậu bù đầu vào đóng phim cổ trang, luyện nhảy, tập ván trượt cùng với chụp ảnh tạp chí. Cậu ép bản thân của mình đi làm việc để không phải nhớ đến người kia. Cảm thấy thật khó chịu khi chính cậu kêu từ bỏ anh, nhưng lại tự ép mình đến giới hạn. Ngoài trời bắt đầu đổ mưa, có lẽ hôm nay sẽ là một ngày chẳng vui vẻ gì đây.

Lát nữa cậu sẽ phải chứng kiến nụ cười giả tạo của anh, phải ép chính mình cười đùa với anh. Từ bao giờ, việc đối mặt với anh, lại là công việc khó khăn như vậy? Vương Nhất Bác nhớ lại tháng trước tình cờ gặp quản lý Tiểu Trương ở bệnh viện trong lúc đang quay ngoại cảnh của Thiên Thiên. Tiểu Trương nhìn thấy cậu, trong đầu chắc vẫn nghĩ quan hệ của hai người thân thiết như cũ, bèn đến kể cho cậu nghe, việc Tiêu Chiến ngất đi khi đang nghe điện thoại của cậu.

Tiểu Trương là một người hiểu chuyện, tuy mới làm việc với Tiêu Chiến chưa lâu nhưng cũng đủ nhận ra mối quan hệ lấp lửng giữa hai người, tiến không được mà tới cũng không xong. Vốn dĩ cậu ta muốn tạo cho cả hai một không gian để trò chuyện, ai ngờ lại gián tiếp khiến cho Vương Nhất Bác từ bỏ đi con người kia. 

Vương Nhất Bác vẫn nhớ như in khi mình bước chân vào phòng bệnh của anh, nét mặt anh an nhiên, đẹp đẽ nằm trên giường. Tiêu Chiến không biết rằng,đối với cậu, anh luôn đẹp nhất khi anh không trang điểm, làn da ngăm đen cơ hồ chỉ khiến cho ngũ quan của anh nổi bật hơn. Vương Nhất Bác rất thích ngắm Tiêu Chiến khi ngủ, thật dịu dàng và không hề có một nét giả dối, cậu luôn thầm ước anh có thể dùng vẻ mặt này để đối xử thật tâm với cậu. 

Khi Vương Nhất Bác không quản được lí trí của mình, tiến đến mà hôn lên trán anh. Cũng không phải lần đầu hôn trộm nhưng lần này thật chua xót biết bao, cậu cười khẩy:

" Cũng may là anh đang ngủ.. nếu không chắc sẽ bị lau đi rồi. "

Vương Nhất Bác tự mình nói, xong lại quan sát anh, chẳng có thể nhìn ra được sự thay đổi gì. Người này ngủ càng yên giấc, cậu càng cảm giác mình thua cuộc. Một chút hi vọng rằng anh đang thức giấc bị chính cậu dập tắt. Đợi chờ cái gì? Vốn dĩ nếu anh đang thức, cậu chẳng thể yên ổn mà ngồi trong này rồi. Ngay từ đầu, mối quan hệ của hai người là như vậy, một người ngủ, một người thức chỉ là trước đây người ngủ là Vương Nhất Bác, say đắm trong sự giả dối của anh mà thôi. Cũng chỉ có cậu, cho dù bị anh đối xử như vậy, vẫn lo lắng mà chạy đến thăm anh.


.


" Nhất Bác, đến giờ rồi. "

Vương Nhất Bác nghe tiếng quản lý nhắc nhở, bước xuống, tay với lấy cái ván trượt, suy nghĩ một lúc lại đặt xuống. Cậu bước ra bên ngoài với một tâm trạng chẳng hề thoải mái, đoán chắc lát gặp người kia, người kia cũng vậy.

Hôm nay là ngày chụp poster cho fanmeeting ở Bangkok,  sau đó hai người sẽ cùng nhau sang Thái trước để chụp ảnh cho một tạp chí nổi tiếng bên Thái Lan. Những lịch trình cùng nhau từ giờ sẽ dài dài, Vương Nhất Bác ấn thái dương, không khỏi suy nghĩ đến quãng thời gian sau này. Hai tháng nữa, sẽ bắt đầu khai máy bộ phim hiện đại kia, sau khi Tiêu Chiến đóng máy Dư Sinh và Vương Nhất Bác đóng máy Hữu Phỉ. Cậu đúng là nên bắt đầu học tạo cho mình một bộ mặt khác như anh rồi. 

Vương Nhất Bác không nghĩ rằng, ngay khi cửa xe ô tô của cậu vừa mở ra, thì đối diện chính là Tiêu Chiến đang cầm ô vừa xuống xe. Nếu như đã oan gia, phải oan gia ngay từ lúc chưa làm gì cả. Đoán được, anh cũng khá bất ngờ khi nhìn thấy cậu, Vương Nhất Bác vẫn ngồi im trên xe, đợi quản lý lấy ô, tay cầm điện thoại lên nghịch, cúi đầu xuống. Cậu vẫn là im lặng như mọi khi là tốt nhất. 

Khi Vương Nhất Bác ngẩng lên, định bước xuống xe, thì thấy trước mặt mình không phải quản lý mà là người kia. Anh cầm cao chiếc ô, ánh mắt không đổi nhưng gương mặt nở nụ cười, ngỏ ý muốn cậu đi cùng. Vương Nhất Bác không khỏi nhếch mép, quay đằng sau nhìn thấy cũng khá nhiều fans, bèn đứng dậy, giành lấy cái ô, dí vào tai anh thì thầm:

" Vẫn là Tiêu lão sư cao tay như ngày nào. "

Tiêu Chiến bị cậu giật lấy ô, ánh mắt lay động đi đôi chút, sau đó lại bị lời nói kia của cậu làm cho nguội lạnh. Anh vẫn duy trì nụ cười của mình, không đáp lời cậu, quan hệ của hai người nên như vậy thôi, tốt nhất như vậy. Tiêu Chiến hơn một tháng qua đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện tình cảm này, cuối cùng vẫn đi đến quyết định mà mình đã đặt ra. Nếu như bạn bè không được, tốt nhất không nên có quan hệ gì với nhau. Chỉ đóng phim thôi mà, cả hai đều có diễn xuất ổn định, fans và mọi người không phát hiện ra là được rồi.  Tiêu Chiến cố giữ cho mình cái suy nghĩ đó trong đầu, chỉ là sau lời nói của cậu ngày hôm đó, tâm trạng một hai lần nhớ lại đều dâng lên cảm giác chua xót.

Điều anh mong muốn cũng là điều anh đau đớn nhất. Ngày hôm nay, anh hoàn toàn hiểu được cảm giác này. Trời mưa nặng hạt, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đi chung một cái ô, fans đứng dưới mưa thi nhau hò hét, chỉ là không biết rằng, khung cảnh nặng tình đó, tâm trạng cả hai đều cảm thấy đối phương thật biết cách làm trò, thật giả dối. Vương Nhất Bác hầu như nghiêng ô về bên Tiêu Chiến, thói quen của cậu, cũng là thói quen của anh, cả hai không thay đổi được. Tiêu Chiến cũng mặc kệ, chỉ nhẹ nhàng đem chiếc mũ của mình đội lên cho cậu. Couple fans ăn đủ đường rồi, Vương Nhất Bác lúc này thật sự dùng ánh mắt lạnh lùng tột cùng mà nhìn anh, không nói gì cả. Nếu như là trước khi ắt hẳn mười phần hạnh phúc, nhưng giờ chỉ cảm thấy một trăm phần giả tạo.

Ngay khi bước vào căn phòng đợi bên trong, Vương Nhất Bác nhanh tay cởi chiếc mũ xuống, đặt xuống bàn, nhìn người con trai vừa ngồi xuống ghế kia:

" Không cần phải ép bản thân mình như vậy. "

Sau đó, cậu quay lưng đi vào nhà vệ sinh, để lại một Tiêu Chiến ánh mắt ngước theo cậu. Thực ra lúc đó, Tiêu Chiến chỉ tiện tay đội mũ cho cậu, đến khi nhận thức được việc vừa làm, anh bấm đốt ngón tay của mình, nhắc nhở bản thân. Chỉ là anh biết được cậu rất dễ bị cảm, cũng không thể cùng cậu giành giật chiếc ô mà che, vậy nên trái tim anh quyết định quan tâm cậu một chút. Vậy mà, với cậu, lại là sự giả dối không thể chấp nhận. Tiêu Chiến bật cười, nụ cười đó giống như nụ cười của Ngụy Vô Tiện lúc ở Di Lăng, vừa cô đơn não lòng, vừa đau khổ xót xa. 


.

" Rất tốt. "

" Hai người nhìn nhau đi, được, ổn lắm. "

" Tiêu lão sư cười thật đẹp "

" Wow, sự ăn ý của hai người vẫn như trước đây nhỉ. "

" Nhất Bác, tốt lắm, bắt góc rất tốt. "

Người chụp ảnh cho hai người hôm nay chính là người đã chụp tạp chí cho họ cách đây một năm trước, cô ấy rất vô tư hồn nhiên, lại luôn miệng khen hai người cho đến khi lúc chụp xong. Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế phỏng vấn, trong đầu vẳng lại lời nói của cô. Thật sự vẫn ăn ý lắm sao? 

Tiêu Chiến ngồi xuống cạnh Vương Nhất Bác, bàn tay khẽ mở, miệng vẫn nói chuyện với mọi người, nở nụ cười xã giao nhưng ánh mắt lại toát ra mệt mỏi. Tay áo hững hờ, cổ áo mở rộng để lộ xương quai xanh, cũng chẳng biết vô tình hay cố ý, lại lọt vào mắt người bên cạnh. Yết hầu Vương Nhất Bác khẽ rung, ánh mắt nhạt đi. 

" Hai cậu có muốn uống gì không?"

" Hai starbuck mâm xôi đá, cảm ơn chị. "

Vương Nhất Bác chưa kịp trả lời thì đã bị người bên cạnh chen miệng, đợi đến lúc cô gái kia chạy đi mua đồ, cậu liếc nhìn Tiêu Chiến, khàn giọng:

" Dạo này tôi muốn uống cà phê đen. "

Tiêu Chiến liếc sang nhìn cậu, ánh mắt thoáng một giây sững sờ rồi lại như cũ. Anh cúi xuống không nói gì, bàn tay lại bấu chặt vào nhau. Anh chỉnh lại quần áo của mình, coi như không nghe thấy câu nói cậu của cậu. Cách đây một năm trước, Tiêu Chiến từng bảo cho Vương Nhất Bác biết rằng mình ghét nhất cà phê đen. 

Ngoài trời lại bắt đầu nổi lên cơn giông lớn, mây đen mù mịt, fans hâm mộ cũng chẳng nán lại nhiều. Tiêu Chiến cũng đích thân ra khuyên bảo mọi người đừng đợi, còn cùng quản lí của Vương Nhất Bác gửi tặng mỗi người một túi chườm nóng, đương nhiên dưới danh nghĩa couple. Anh quay ra nhìn cậu con trai đang ngồi nghịch điện thoại ở trên ghế, nửa muốn tiến đến nói chuyện, nửa lại bị ngăn bởi lí trí của chính bản thân mình.

Dù gì, còn có thể chung một bầu không khí với cậu, anh đã cảm thấy một sự gượng ép cực mạnh trên người cả hai rồi. Căn bản nếu là anh, đối với những việc anh đã từng làm với cậu, đã từ chối hết tất cả mọi dự án chung của hai người rồi. Vương Nhất Bác vẫn như vậy, công ra công, tư ra tư, không ai có thể hiểu được cậu nghĩ gì, có thể chính bản thân cậu cũng như vậy.

Tiêu Chiến chẳng biết, điện thoại của Vương Nhất Bác lúc đó đã tắt, chỉ là ngón tay giả vờ lướt màn hình, còn mọi sự chú ý đều tập trung lên con người anh. 

" Tiểu Tiêu, Tiểu Vương, cả hai có muốn đi ăn lẩu cùng đoàn không? "

Bỗng dưng, Trần Tổng xuất hiện, đằng sau còn có tiếng nói cười khúc khích của đám Vu Bân. Tiêu Chiến đang định gật đầu, dù gì sắp tới cũng có fan meeting, nên ôn chút kỉ niệm, để hôm đó chẳng phải gượng gạo gì trên sân khấu. 

" Vậy để Tiêu lão sư cho mọi người. "

Tiêu Chiến nhướn mày quay sang, ánh mắt tối đi, giống như chẳng bao giờ nghĩ đến việc cậu từ chối, miệng nhỏ cất lời:

" Còn em ?"

Vương Nhất Bác đứng dậy, chỉnh đốn lại quần áo, đáp:

" Về khách sạn lấy cái ván trượt, hơn nữa dạo này cũng bớt ăn cay đi rồi. "

" Có thể ăn lẩu sữa mà Tiểu Vương. "

Trần Tổng không hiểu rằng vế sau của Vương Nhất Bác chính là nói cho Tiêu Chiến nghe. Mách bảo anh rằng, cậu có thể vì anh mà thích những thứ anh thích, khi từ bỏ anh rồi, đồng nghĩa với việc từ bỏ đi tất cả những điều đó. Tiêu Chiến hiểu, ý cười trên môi nhạt dần, tim khẽ run kịch liệt, mắt liếc qua cơn giông ngoài trời, không quan tâm đến cuộc nói chuyện của hai người kia nữa. Anh có thể nghe rõ cả tiếng gió rít, nghe rõ cả tiếng gào thét trong bản thân mình, tiếng gào của sự cô độc. Hóa ra khoảng cách giữa việc yêu và việc từ bỏ nó lại gần nhau như thế. 

Khi Tiêu Chiến ngừng suy nghĩ, quay lại, thì thấy Vương Nhất Bác đã bước ra ngoài cửa cùng với lời nói:

" Vậy mọi người cứ thoải mái trước đi, đến kịp sẽ đến. "

Rất tốt, Vương Nhất Bác, không hổ danh là cậu, có thể học được những biểu cảm, cử chỉ và lời nói gần gũi mà thực chất là xã giao, trong khoảng thời gian ngắn này chỉ có thể là cậu. Một lời cảm thán trong lòng Tiêu Chiến nhưng lại để lộ ra ánh mắt xót xa. Anh ngước nhìn cho đến khi cánh cửa khép lại rồi lại mở ra cùng với đám Vu Bân bước vào. Mặc mọi người cười nói, anh vẫn ngơ ngác nhớ lại hình ảnh cậu bạn nhỏ tay vẫy vẫy tay ra đằng sau, dáng vẻ thong dong mà quá xa cách với anh. Trong thế gian này, luôn có một người vì một người mà trở thành ngoại lệ, mà trở thành điểm yếu. Hóa ra cho dù anh có gồng bản thân mạnh mẽ như nào, xây dựng tâm lý vững vàng như nào, Vương Nhất Bác vẫn cư nhiên phá vỡ tất cả, mà tiến vào sự yếu ớt nhất trong lòng anh. Ngay cả khi anh đã dùng mọi cách để đẩy cậu ra ngoài.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro