Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3.


Tiêu Chiến không biết làm gì ngoài cách lảng tránh sang việc đọc trước kịch bản rồi suy nghĩ. Anh biết một khi đã nhận kịch bản chẳng có diễn viên nào từ chối được cả. 

Rồi giờ sau đây? 

Rồi việc anh đẩy Vương Nhất Bác ra xa được lợi ích gì đây?

Tiêu Chiến mệt mỏi, nằm xuống, chẳng nói chẳng rằng mà nhẹ nhàng đi vào giấc mộng. Đối với những kẻ u sầu thì giấc ngủ luôn là điều tuyệt vời nhất. 

Tiểu Trương bước vào thấy anh đã ngủ, nhẹ lắc đầu, đành xuất viện vào ngày mai vậy, huống chi lâu lắm rồi cậu mới thấy Tiêu Chiến có thể ngủ một giấc an ổn. Mong là vậy.

Tiêu Chiến tỉnh dậy vào lúc đêm, khi anh vừa mở mắt ra đã thấy trên bàn đặt một tập kịch bản dày.  Căn phòng không có ai, trống vắng, hộp thức ăn Tiểu Trương chuẩn bị đặt ngăn nắp ở trên bàn. Tiêu Chiến không muốn ăn, ánh mắt khẽ đảo xung quanh, cảm nhận sự lạc lõng đến tột cùng, bèn với tay lấy cái kính, cầm kịch bản trên tay, lật từng trang đọc.

Kịch bản thực sự rất cuốn , Tiêu Chiến ban đầu vốn chỉ lướt qua một, hai trang, ai ngờ bản thân của anh bị nó thu hút, không nỡ bỏ lỡ. Bộ phim này chắc chắn sẽ bạo lớn, cho dù rơi vào tay diễn viên nào, với kịch bản như này không ai dám bỏ lỡ.

Anh và Vương Nhất Bác nhận bộ phim này, không phải nói quá nhưng có lẽ sẽ lại tiếp tục bạo hồng. Một bộ phim kể về mối quan hệ bí ẩn của một cảnh sát họ Lưu đội lốt gián điệp tội phạm trong thế giới ngầm và một chuyên viên pháp lý tâm lí họ Hà của sở điều tra quốc gia. Tiêu Chiến có thể dám chắc vào vai bác sĩ họ Hà, vì nhân vật thể hiện đến hơn một nửa là tính cách của anh. Một bác sĩ tâm lí họ Hà với nghề tay trái là một họa sĩ vẽ tranh trừu tượng, một người học rộng hiểu sâu, là người được mọi người yêu quý nhưng sau cùng lại là một kẻ cô đơn, chữa trị được căn bệnh cho nhiều người nhưng tâm lí của bản thân lại bất ổn. Tiêu Chiến cảm thấy vai người họ Lưu rất thú vị, bên cạnh việc thâm nhập tổ chức tội phạm điều tra, cậu ta lại còn là một tay đua cừ khôi, tính cách khá lưu manh, kiêu ngạo nhưng lại là một người khép kín, chín mười phần là hiện thân của Vương Nhất Bác. Hai người họ lần đầu gặp nhau tại một buổi triển lãm tranh ảnh thực chất là nơi đấu giá buôn người, bắt đầu làm quen bằng lời nhận xét đầy châm biết của kẻ tự nhận là tay đua số 1 của Trung Quốc. Anh bác sĩ với thân phận họa sĩ của bức tranh, cảm giác bị châm chọc cũng tức giận nói lại với cậu. Hai người qua lại vài câu cuối cùng lại thành ra hợp tính nhau. Sau đó, họ tách nhau ra để cuốn vào vụ án đấu giá người. Tại đấy, cậu tay đua khả ái phát hiện ra thân phận thật sự của anh bác sĩ không khỏi trầm trồ và để ý. Hai người họ gặp lại lần hai tại trường đua, xảy ra một vụ án mạng, với tư cách là nhân chứng và người điều tra. 

Các tình tiết của các vụ án luôn liên kết và lôi cuốn, giống như một viên nam châm hút người đọc. Tiêu Chiến càng đọc, càng cảm thấy quá nhiều cảnh ám muội trong đây, anh nhẹ nhẹ lắc đầu. Sự tương tác của hai nam chính này so với Vong Tiện trong Trần Tình Lệnh chỉ có tình hơn chứ không có kém. Tiêu Chiến thở dài nghĩ đến tình cảnh bây giờ của mình và Vương Nhất Bác, chẳng phải đóng mấy cảnh này quá gượng gạo sao?

Bàn tay lướt qua nhanh chóng mấy tờ giấy, Tiêu Chiến chậm rãi đọc đoạn hiểu nhầm của hai nam chính. Anh bác sĩ họ Hà cuối cùng cũng phát hiện ra thân phận tội phạm của cậu tay đua, không khỏi tức giận hơn nữa lại còn tin người ngoài cho rằng cậu chính là kẻ đã giết chết em gái anh. Bi kịch thêm bi kịch, không biết có phải do quá nhập tâm vào kịch bản mà mắt Tiêu Chiếu đỏ hoe, mũi cảm nhận được sự sụt sùi cay cay, ngay khi một giọt nước mắt của anh rơi xuống, anh nghe thấy tiếng bước chân của người lạ.

Tiêu Chiến được biết đây là tầng bao trọn chỉ dành cho anh, Tiểu Trương chắc chắn không đến bây giờ. Anh lặng lẽ bỏ kính, đặt kịch bản xuống. Trong đầu nghĩ là y tá, nên anh đành nằm xuống giả vờ ngủ. Anh không muốn nói chuyện với bất kì ai, vào lúc này.

Cánh cửa phòng khẽ mở, Tiêu Chiến cảm nhận được có người bước vào, rất cẩn thận. Anh nhẹ nhàng điều chỉnh hơi thở, để không bị phát hiện là giả vờ ngủ, lại nghe thấy tiếng người lạ không bước đến giường mình mà là qua chỗ cửa sổ đối diện, có vẻ người đó muốn đóng cửa lại.

Ngay tiếng roẹt kéo rèm cửa, anh he hé mắt, nhìn xem có đúng là y tá không. 

Không gian tĩnh lặng, bốn bề chỉ có tiếng thở của người là rõ nhất. Bầu trời trên kia bị che khuất lại nên không nhìn được ánh sao. Và bóng lưng người kia hiện trên khóe mắt của anh, đủ để cho anh chết lặng.

Tại sao?

Tại sao Vương Nhất Bác lại ở đây?

Tại sao lại là em?

Tiêu Chiến hận bản thân không thể lý trí như ngày nọ mà ngồi dậy chất vấn cậu, anh lại nhắm chặt mắt ngay khi cậu quay lại. Dù cho mi tâm rung động dữ dội nhưng gương mặt của anh vẫn an nhiên như đang ngủ. Tim anh đập mạnh, giống như muốn cho cậu nghe thấy rằng anh cũng lay động trái tim vì cậu.

Tiêu Chiến bỗng dưng ngột ngạt không muốn thở khi cảm nhận được Vương Nhất Bác đang ngồi xuống cạnh giường. Cậu đang nghĩ gì?Liệu có phải Tiểu Trương đã vô tình để lộ gì cho cậu hay không? 

Chết tiệt!

Tiêu Chiến chửi thề ở trong lòng, anh không thể kìm nén được sự khó hiểu đó, anh càng cảm thấy bản thân không xứng được cậu để tâm như vậy. Sau những gì anh đã làm, tại sao cậu vẫn xuất hiện ở đây? Rốt cuộc giữa hai người, ai mới là người lý trí đến phút cuối? Ai thực sự là người thua cuộc? 

Tiêu Chiến trong thâm tâm xảy ra sự giành xé mạnh mẽ, anh là người nghĩ nhiều ư? Không, bây giờ anh chẳng muốn nghĩ gì nữa? Nhưng lão Vương.. em thật sự không cho anh một đường lui sao?

Khoảnh khắc Tiêu Chiến chuẩn bị mở mắt, lại phải nhắm tịt, cảm nhận được người nọ chống tay xuống gối của mình, một tay đặt lên trán anh. Sau đó, anh cảm nhận được sự ươn ướt mơn trớn trên trán của mình.

Là cậu, là Vương Nhất Bác cậu vừa hôn thật nhẹ nhàng lên trán anh.

Tiêu Chiến như sững sờ trong giây lát, nếu có thể, anh sẽ mở mắt thật to và sẽ không kìm nén con tim này lại mà vui mừng. Nhưng anh lại không có quyền đó. chẳng hiểu sao, anh lại cảm nhận được sự chua xót của nụ hôn này. 

" Cũng may là anh đang ngủ.... "

Anh nghe thấy giọng nói khàn của Vương Nhất Bác nhưng lại không nghe rõ vế còn lại. Liệu có phải là cậu đang nghĩ anh giả vờ ngủ nên mới như vậy? Không, anh muốn biết tại sao cậu lại ở đây và hôn anh. Chắc chắn không phải là không có lí do.

Và cuối cùng Tiêu Chiến cũng biết lí do, nhưng đó lại chẳng phải đáp án anh muốn nghe.

" Chiến ca,... em buông anh đây.."

Vương Nhất Bác từ ngày đó chẳng còn xưng chữ em với Tiêu Chiến. Vậy mà nay lại nói ra, trong tình cảnh này, Tiêu Chiến không khỏi đau xót. Tại sao? Không phải là tại anh sao? Đây chẳng phải là điều anh mong muốn sao?

Tiêu Chiến thật sự cảm giác như vỡ nát, nó còn đau hơn cả khi anh phát bệnh. Hóa ra đây chính là cảm giác của cậu hôm anh đẩy cậu ra xa sao? Không, chẳng đau đớn bằng, chẳng bằng một chút tàn nhẫn nào của anh hôm đó cả.

Tiêu Chiến run người, người nọ nghĩ anh lạnh, kéo chăn lên, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống. Tiêu Chiến muốn ngủ thực sự, anh muốn ngủ, anh muốn tìm lại bản thân mình ngày thật lòng với Vương Nhất Bác, muốn tìm lại ngày cậu đối với anh thật chân tình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro