Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10.

Và tất cả mọi thứ dường như không thể cứu vãn được nữa. Gió bên ngoài cứ thế mà to hơn. Mưa cũng vì điều gì đó mà trở nên nặng hạt.

"Mẹ kiếp anh nghĩ tôi là công cụ giải khuây cho anh à?"

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến vào phòng, cậu đè cơ thể của anh lên cửa, giọng nói như muốn quát vào mặt anh. Vương Nhất Bác ép bản thân mình không được hành xử quá đáng, nếu không, ai biết được, người con trai này sẽ ghê tởm cậu nhiều đến mức nào.

Tiêu Chiến biết bản thân đã lầm rồi, ngay từ khi câu nói đó được thốt ra đã quá sai rồi.  Tiêu Chiến cảm thấy không khí ngột ngạt, gương mặt của Vương Nhất Bác dí sát vào mặt anh, hơi thở của cậu phả vào cổ anh, vừa nóng vừa ngứa ngáy.

Tiêu Chiến cảm thấy mình là một kẻ tồi tệ, chính anh đã có thể dứt khoát với Vương Nhất Bác nhưng lại không thể kiềm chế bản thân muốn được ở bên cậu, muốn như năm đó cùng cậu trò chuyện, vui cười.

Rất nhiều lần Tiêu Chiến tự hỏi liệu anh có thể xứng đáng với những gì Vương Nhất Bác làm cho anh chứ? Liệu chỉ dựa vào mỗi tình cảm, anh sẽ có thể ở cạnh cậu chứ? Quá nhiều câu hỏi xuất hiện trong tâm trí của anh, quá nhiều rằng buộc và rắc rối.

Tiêu Chiến nhắm mắt lại, một lần thôi, hãy để anh buông thả níu lấy cậu, níu lấy một Vương Nhất Bác sắp biến mất khỏi tâm trí anh.

"Tiêu Chiến, mở mắt ra."

Vương Nhất Bác không ghì chặt anh nữa, cậu buông lỏng cơ thể, nhưng bàn tay vẫn ôm lấy vòng eo đó.

Bỗng, Tiêu Chiến kéo gương mặt Vương Nhất Bác lại gần, anh đặt lên đấy một nụ hôn sâu. Không phải là một Tiêu Chiến đang say nữa mà là một Tiêu Chiến thật sự không còn mặt nạ giả dối.

Vương Nhất Bác bị động trước nụ hôn đó, cậu bất ngờ trước một Tiêu Chiến như này. Không phải đây là người đẩy cậu ra khi cậu cố hôn anh sao?

Vương Nhất Bác giữ lí trí chỉ còn sót lại một chút, cậu dứt khỏi nụ hôn đó, kéo Tiêu Chiến lại sát thân thể cậu, một lần nữa hỏi: "Anh có hối hận không?"

Tiêu Chiến run rẩy trước cái ôm chặt chẽ đó, anh hôn lên cổ cậu rồi lắc đầu. Đây là sự lựa chọn của anh, ngay từ đầu, ngay từ khoảnh khắc anh đến đọc kịch bản Trần Tình Lệnh. Số phận đã sắp đặt rồi.

.

Tỉnh dậy trong cơn nhức mỏi, bên ngoài cửa sổ, khung cảnh sáng sớm của Thái Lan hiện lên thật đẹp đẽ. Không còn những ánh đèn vàng rực của đêm qua, chỉ có những đám mây lộ dần. Mặt trời còn chần chừ chưa muốn lên lắm.

Tiêu Chiến nhìn lướt qua đồng hồ, gần 5 giờ sáng, lần tỉnh dậy thứ hai của anh sau sự việc đêm qua. Người bên cạnh hình như đang ở trong phòng tắm.

Tiếng chuông cửa đã gọi Tiêu Chiến thức dậy, anh định lết thân hình mệt mỏi này ra mở cửa thì người trong phòng tắm bước ra, trên người cậu khoác một chiếc áo choàng, vì cổ áo rộng nên để lộ rõ một số vết đỏ trên ngực và cánh tay có vài vết cào.

"Để tôi."

Vương Nhất Bác khẽ nói, cậu vừa lau tóc vừa ra ngoài mở cửa. Là một chút đồ ăn cậu gọi mang đến, từ tối qua cả hai đã không ăn gì rồi. À với Vương Nhất Bác thì từ sáng nhưng cậu không lo cho bản thân mình lắm, quan trọng là con người mệt mỏi trên giường kia thôi.

Vương Nhất Bác tự đặt đồ ăn xuống cái bàn cạnh giường sau đó liếc sang Tiêu Chiến vẫn ở trong chăn kia. Vì buổi chiều nay hai người còn tham gia fan meeting nên Vương Nhất Bác vô cùng hiểu chuyện không để lại vết gì ở cổ Tiêu Chiến.

"Uống cốc nước chanh ấm trước đi."

Vương Nhất Bác cầm cốc nước lên rồi đưa cho Tiêu Chiến. Lúc này, Tiêu Chiến mới chậm rãi chui ra khỏi chăn, trên người anh đã lén lút mặc lại chiếc áo phông mà anh với được gần nhất có thể.

Cổ họng Tiêu Chiến vừa đau vừa rát nhưng vì anh là người châm lửa nên không thể quay sang nhìn ai kia trách móc. Anh vừa uống nước vừa nghĩ đến mối quan hệ hiện tại của hai người họ. Bạn giường? Tiêu Chiến tự nhủ lắc đầu, Vương Nhất Bác mà biết anh nghĩ vậy thì sẽ giết chết anh mất.

Tiêu Chiến định lên tiếng thì Vương Nhất Bác chen lời: "Anh không cần nói gì đâu."

Tiêu Chiến khẽ cắn môi, chẳng lẽ Vương Nhất Bác chỉ coi đêm qua là vô tình, nếu vậy cũng tốt. Nhưng anh không thể ngăn cản bàn tay của mình đang run rẩy và nơi nào đó dường như lại đau nhói.

"Tôi sẽ cho anh thời gian." Vương Nhất Bác quay sang nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến, cậu nói tiếp: "Đêm qua tôi cũng nói rồi, anh không được hối hận."

Khi tỉnh dậy thấy Tiêu Chiến nằm bên cạnh mình, gương mặt đầy mồ hôi, đôi môi khẽ mở khiến cho Vương Nhất Bác biết lúc đó mình không phải mơ. Cậu thật sự đã làm Tiêu Chiến, làm đến mức anh chỉ có thể gọi tên cậu và rơi nước mắt.

Vương Nhất Bác khẽ quyết định, nếu như cậu không cho Tiêu Chiến đường lui nữa, Tiêu Chiến sẽ như thế nào? Những thứ mà Tiêu Chiến giấu cậu, những cảm xúc của Tiêu Chiến sẽ bộc lộ ra hết như cách cậu muốn. Như đêm qua, Vương Nhất Bác muốn anh như đêm qua, chỉ là của riêng mình cậu.

Sau khi ăn xong, Vương Nhất Bác bảo Tiêu Chiến hãy ngủ thêm chút, đến giờ cậu sẽ gọi anh dậy. Tiêu Chiến cũng đồng ý, cơ thể mệt mỏi của anh cần thêm thời gian mới ổn hơn nữa.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đứng bên cạnh cửa sổ, khung cảnh thật bình yên đến mức anh muốn lưu giữ lại, cơn buồn ngủ cũng kéo đến và lần đầu tiên, anh thất bại khi chiến đấu với nó.

.

"Này."

"Tôi bảo anh há to mồm ra."

"Mặc thử bộ đồ người hầu kia xem nào, chân anh nhỏ thế chắc cũng hợp lắm đấy."

"Nhớ là không được rơi táo đấy. Biết đâu phi tiêu này của tôi lệch hướng cắm vào chỗ khác không chừng."

"Ồ, Tiêu Chiến, sao anh không nghe điện thoại thế?"

"Tiêu Chiến, tôi dặn anh không được mặc đồ tối màu cơ mà?"

Tiêu Chiến run rẩy, anh đứng giữa một khoảng không trắng đục, những giọng nói đáng sợ vang lên từ nhiều phía. Anh chạy, chạy về phía trước để thoát khỏi không gian này.

Nhưng không có chỗ khác, Tiêu Chiến càng chạy khoảng không càng rộng ra, vẫn mang một màu sắc đó. Đã từ lâu, anh luôn dặn bản thân không được yêu đuối, không được quên cảnh giác.

"Tiêu Chiến."

Giọng nói trầm khàn đầy hơi ấm quen thuộc vang lên giữa những tiếng cười trong khoảng không.

"Tiêu Chiến."

Lại nữa, nhưng Tiêu Chiến không thấy được, anh chạy lại chạy, chạy khỏi những nỗi sợ, chạy khỏi cơn ác mộng nữa.

Tiêu Chiến đâm sầm vào một cánh cửa, không gian trắng đục, chuyển sang một căn phòng màu đỏ, bên cạnh đó là quả táo cắm một chiếc phi tiêu, nhưng lá bài bay lả tả, chiếc áo sơ mi bị cắt xé.

Tiêu Chiến từ từ ngẩng đầu lên, những gương mặt đáng sợ đó đang nhìn anh, nụ cười hé mở như muốn xé toạc lấy anh.

Tiêu Chiến mở to mắt ngồi dậy, anh thở dốc, dưới bàn tay truyền đến một hơi ấm.

Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến, khuôn mặt ngập tràn sự lo lắng. Nãy cậu chỉ mới ra ngoài lấy nhìn sơ qua timeline fan meeting mà đạo diễn gửi. Vậy mà khi đi vào, cậu thấy một Tiêu Chiến đang ngủ nhưng đổ rất nhiều mồ hôi. Anh cắn chặt răng và run rẩy cơ thể. 

Tiêu Chiến đang gặp ác mộng. Vương Nhất Bác cúi người nắm lấy bàn tay anh, khẽ gọi tên anh từng đợt. Nhưng anh vẫn không tỉnh lại, ngay khi cậu định lay anh mạnh hơn thì anh choàng người ngồi dậy.

Mắt Tiêu Chiến đỏ hoe như sắp khóc, anh quay sang ôm lấy Vương Nhất Bác, giống như một đứa trẻ thèm khát hơi ấm. Vương Nhất Bác bị anh ôm bất ngờ phải lấy hai tay chống vào thành giường.

Tiêu Chiến sau khi bị Vương Nhất Bác làm, lạ thật đấy.

p/s: thèm ngược quá nên viết tiếp, không biết có ai còn đợi không nhỉ :(  xin lỗi mọi người vì quá lâu mới ra chap nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro